Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 135: Tranh sủng (3)

Ảm Hương

18/03/2017

Đợi đến khi Trần Đức An đi rồi, tiểu thái giám kia nhìn sang Nhạc Trường Tín, lắp ba lắp bắp hỏi: "Nhạc gia gia, đó là ai vậy?"

Nhạc Trường Tín gõ một cái lên đầu tiểu thái giám, mắng một tiếng "Còn không mau đi làm việc, chút nữa ngươi có việc phải chạy sang Di Cùng hiên, nhanh chân lên."

Tiểu thái giám mừng rỡ trong lòng, biết rõ đây là Nhạc gia gia coi trọng y, cho y cơ hội ra mặt, vội vàng cảm tạ hết lời rồi nhanh nhảu đi làm việc.

Nhạc Trường Tín "Ha ha" cười, nghiêng đầu nhìn sang gian bếp của Phí Lương Công, trong chớp mắt phục hồi tinh thần lại vén lên tay áo cầm một cây chân giò hun khói, lại bưng sang thêm một ít măng tươi tự mình ra tay. Xem ra Di Cùng hiên và Trường Nhạc Cung đang tranh đấu mãnh liệt đây, chè long nhãn là món ngọt, chủ tử Di Cùng hiên lại sai nấu món mặn. Thế này, nếu cả hai cùng đưa đến chỗ Hoàng thượng ….

Tưởng tượng ra cảnh đó, Nhạc Trường Tín cảm thấy trừ phần lẩu hải sản kia, hắn ta nên dâng thêm một phần nữa. Nếu lúc đó Hi Uyển Nghi thấy được sự hiếu kính của hắn ta là tốt, không chừng có thể dâng lên ngự tiền, lọt mắt xanh Hoàng thượng. Cho dù không được Hoàng thượng coi trọng cũng có thể lấy lòng của Hi Uyển Nghi, không phải sao?

Đầu bếp chính tới hỏi ý hắn ta xem phần lẩu hải sản sẽ nấu thế nào, thì nhìn thấy Nhạc công công đang nở nụ cười làm người ta sợ hãi. Trong phòng bếp nóng rực mà hắn ta thấy ớn lạnh đến run người.

Ôi mẹ ơi, Nhạc đầu bếp lại muốn hạ độc thủ.

Cũng không biết bị xúi quẩy là người nào.

Trong Di Cùng hiên Tự Cẩm hơi sững sờ nghe Trần Đức An nói, có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi nàng tới nơi này nghe được tin Quý phi dâng thức ăn cho Hoàng thượng. Rõ ràng cảm thấy rất khác lạ, cũng thấy … thú vị.

Nàng cố ý khóc sưng đỏ mắt đi về chính là muốn cho Quý phi thấy. Ai biết đâu nàng ta biết việc này thì sẽ có phản ứng như thế. Chẳng phải muốn tự mình thăm dò Hoàng thượng, sau đó thuận thế đạp nàng một cú sao? Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể ở Sùng Minh Điện chờ đến khi mắt hết đỏ, hết sưng rồi mới trở về. Nhưng nếu đã hoàng đế phải dự định giúp nhà nàng, dù sao nàng cũng phải làm chút gì đó trợ uy mới được.

Vì vậy, cố tình để đôi mắt sưng đỏ đi về, định thăm dò xem Quý phi sẽ có phản ứng thế nào. Dù sao quý phi đã cố ý sai người lộ ra thông tin nhà nàng bị Tô gia Khúc Châu trục xuất khỏi gia tộc cho người khác biết, không phải là muốn nhìn xem nàng sẽ làm như thế nào sao?

Nghĩ tới đây khẽ cười một tiếng, cách làm của Quý phi không thể nói là không đúng nhưng cũng không thể nói là thủ đoạn cao tay. Có lẽ là quý phi cảm thấy nàng thật sự không đáng để nàng ta lo lắng phí nhiều tâm tư nên mới dùng thủ đoạn chẳng mấy tinh vi và trọng lượng này tính kế đối với nàng. Quý phi sai người ta lộ tin tức nàng đã biết mấy ngày, vốn đang tìm cơ hội tốt nói trước mặt Tiêu Kỳ. Không ngờ hôm nay Tiêu Kỳ lại chủ động nhắc đến chuyện này, nàng cũng liền nhân cơ hội thuận lợi thuận theo luôn.

Nhớ tới ánh mắt dịu dàng của Tiêu Kỳ, hắn cứ lẳng lặng ngưng mắt nhìn nàng, nàng đã cảm thấy nếu mình còn không đi thì sẽ chết bởi nam nhân kế của hắn, không nhịn được thì phải làm sao bây giờ?

Kỳ thật hắn tuy hắn có lòng lợi dụng mình, nhưng đích thực hắn đối với nàng cũng dụng tâm. Chỉ là có mấy phần chân tình thực sự nàng cũng không biết. Cho nên tối nay vô tình gặp gỡ quý phi, không biết có thể thăm dò xem hắn đối với nàng là thật lòng hay là...



Tự Cẩm cấu mạnh vào tay mình cố làm mình trấn tĩnh lại, nhưng ý nghĩ đó tựa như dây leo mùa xuân, sinh trưởng mạnh mẽ không thể nào kìm giữ được.

"Chuyện này ta biết rồi, ngươi đi nghỉ trước đi." Tự Cẩm nói với Trần Đức An.

Trần Đức An cũng không dám nói thêm gì, khom lưng lui ra ngoài. Ra khỏi điện chính, Trần Đức An nhíu chặt mày, nếu chủ tử và quý phi cùng đi đưa đồ ăn thì cũng chính là lần đầu tiên hai người chạm mặt? Hắn ta phải khuyên chủ tử nhẫn nại một chút, đừng cứng rắn đối chọi với Quý phi. Nhưng làm nô tài trong cung, không người nào không ngóng trông chủ tử của mình nhận được nhiều long sủng. Người của Quý phi liên tục gây sự, thái độ Hoàng thượng lại không rõ ràng, thế này... cũng là cơ hội thử một lần...

Cùng lúc đó, bên Quý phi cũng nhận được tin tức.

Hoa cô cô tức giận đến nỗi mặt cũng sắp đen kịt, không ngờ người bên Di Cùng hiên kia lá gan thật sự càng lúc càng lớn, dám tranh thủ tình cảm trước mặt nương nương.

"Nương nương, không thể cứ dung túng mãi như vậy được, Người có lòng tốt nhưng bên Di Cùng hiên càng ngày càng kiêu ngạo."

"Bản cung cũng muốn nhìn xem rốt cục Hoàng thượng sẽ làm thế nào. Hoa cô cô, ngươi nói Hoàng thượng sẽ làm thế nào đây?" Đôi mắt của Quý phi sáng quắc, trên khuôn mặt dịu dàng như hoa lộ đầy vẻ khắc nghiệt.

Hoa cô cô nhất thời không dám trả lời, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Suy nghĩ của Hoàng thượng nô tỳ thật sự không dám phỏng đoán, nhưng đã hơn một năm nay Hi Uyển Nghi liên tục thịnh sủng..."

Nghe lời Hoa cô cô nói, nét mặt quý phi cũng không dễ nhìn, "Vậy thì sao đây? Bản cung cũng không tin Hoàng thượng sẽ giẫm lên thể diện của ta mà nâng đỡ cô ta!" Giọng nói sắc nhọn làm cho nét mặt cũng sắc sảo hơn lên, rồi dường như nghĩ ra điều gì, trong chớp mắt lại đổi thành vẻ dễ thương kiều mỹ, "Chẳng qua chỉ là đồ chơi mà thôi."

Trong lòng Hoa cô cô rùng mình, đầu cũng không dám nâng, trong lòng lại nghĩ tới lúc này rồi mà Quý phi còn coi thường người bên Di Cùng hiên kia thì e sau nay sẽ gặp không ít thiệt thòi. Vì Quý phi ngoảnh mặt làm ngơ mà hơn một năm nay vị bên Di Cùng hiên kia từng bước đi lên rất ổn định. Cho dù có Hoàng hậu nương nương nâng đỡ thật nhưng có thể một lần hành động nhận được thánh tâm, còn có thể khiến Hoàng thượng lo lắng quan tâm lâu như thế, chỉ bằng bản lĩnh này, ở trong hậu cung cũng không có nhiều.

Nương nương ỷ vào uy thế của nhà mẹ đẻ, trong lòng chỉ nghĩ Hoàng thượng nể trọng Tào Quốc công phủ cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến thể diện của nương nương. Nhưng giờ Tào Quốc công có ý hợp tác với Tô gia Khúc Châu, Hoàng thượng chưa chắc đã cam tâm tình nguyện. Chỉ sợ Hoàng thượng nâng đỡ Hi Uyển Nghi, đánh vào thể diện của Quý phi để cảnh cáo Tào Quốc công phủ.

Bà ta có lòng nhắc chuyện này nhưng lại e ngại sự tức giận của Quý phi, nhất thời trong lòng nóng như trên chảo lửa, không biết phải làm sao.

"Thay váy áo cho Bản cung. Bản cung cũng muốn xem Hi Uyển Nghi kia có bao nhiêu bản lĩnh!" Quý phi đứng dậy đi vào nội điện, giọng điệu thoải mái tựa như vui vẻ thư giãn vì sắp xử trí một đồ vật vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook