Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 11: Tiến Cung Lần Hai

Thải Điền

25/06/2017

Lưu Diệp bị Triệu thị chửi mắng một trận, nhưng do hắn quá nhu nhược, nên cũng không dám phản bác, chỉ ngập ngừng nói, “Ta vốn cũng không phải là ham thích đọc sách mà…”

Triệu thị lại nghĩ mình đến nay vẫn chưa sinh được con trai trưởng, thành thân cũng đã bảy tám năm rồi, chỉ sinh được đích nữ Thanh Nhân, tim giống như đang trong chảo dầu nóng, càng nhìn gương mặt Tam lão gia càng thấy phiền, “Còn đứng ngốc ở chỗ này làm gì, không mau đi đọc sách đi. Năm nay nếu ông còn không đỗ tú tài, thì mấy người thông phòng và di nương trong viện này, ông đừng hòng biết vào phòng người nào hết.”

Tam lão gia nghĩ thầm, cơm còn chưa ăn, lấy đâu ra khí lực để đọc sách chứ. Chỉ là nhìn thấy sắc mặt thê tử không được tốt, nên cũng không dám nhiều lời, chỉ vâng dạ đi ra.

Tam thái thái cảm thấy có một luồng khí uất hận bị nghẹn trong ngực, không thể thả lỏng. Thiếp thân Hồ ma ma vội vàng tiến đến, rót cho Tam thái thái một chén trà nóng rồi nói, “Lão gia không hiểu rõ sự việc, thái thái chậm rãi chỉ bảo hắn là được. Không nên tức giận như thế này, không tốt cho thân thể, mà như thế cũng không đáng.”

Tam thái thái khóc ròng nói, “Ma ma, ngươi nói coi, ta đây đến cùng là gây phải nghiệt gì, từng chuyện từng chuyện một, không có nổi một chuyện vừa lòng.” Ở trước mặt Tam lão gia, bà chỉ giả bộ dữ dằn một chút, nhưng bây giờ lại khóc thiệt.

Hồ ma ma tận tình khuyên nhủ, tất nhiên bà hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của Tam thái thái, dù sao bà cùng Nhị thái thái đều có xuất thân giống nhau.

Tam thái thái xuất thân từ Bình Lương Hầu phủ, vốn là đích trưởng nữ. Bình Dương Hầu phủ cũng có danh thế hiển hách, người của họ dương dương tự đắc. Nhà mẹ đẻ cưc kỳ cường thế, vốn có thế nào đi nữa thì Tam thái thái không đến mức phải gả đến Trường Hưng Hầu phủ, thành thân với ấu tử của kế thất, dù sao cuộc nhân duyên này cũng do Trương thị mặt dày đi cầu xin hoàng hậu, nhờ người đứng ra tứ hôn cho.

Trương thị có chút quan hệ thân thích với Tiền hoàng hậu. Tiền hoàng hậu còn phải gọi bà là biểu di, đó cũng chính là chỗ dựa để cho lão thái thái kiêu ngạo ương ngạnh trong Trường Hưng hầu phủ này.

Hồ ma ma cận lực khuyên nhủ, “Dù Tam lão gia không được việc, nhưng còn có lão Hầu gia cùng mấy vị lão gia khác giúp đỡ. Tương lai đến lúc ra ở riêng, cũng không đến mức sống không nổi.” Lão hầu gia trong lời bà chính là Bình Lương Hầu Triệu Bình. Triệu Bình Hòa là trưởng tử của lão, đảm nhiệm chức vị quan trọng trong quân đội, là cánh tay đắc lực của Nhị điện hạ.

Tam thái thái lau khô nước mắt nói, “Không thể chuyện gì cũng trong cậy vào phụ thân và các ca ca, chính chúng ta cũng phải lo tính toán chuẩn bị mới được.” Dừng lại một chút, lại nói, “Ta rốt cuộc cũng thông suốt, đối thủ lớn nhất của Tam lão gia không phải là Đại phòng, mà chính là chi thứ hai. Chi thứ hai bên kia, không thể để cho bọn họ cứ thuận buồm xuôi gió như thế.”

Hồ ma ma hỏi lại, “Ý tứ của thái thái là?”

Triệu thị suy nghĩ một chút nói, “Không phải hôm kia ngươi đã nói với ta, người mà phụ thân bị giết, các ca ca bị lưu đày, Triệu Huệ Lan từng tới tìm ta?”

Hồ má má gật đầu.

Triệu Huệ Lan cũng là con gái của nhà quan lại, có chút giao tình với Bình Lương Hầu phủ. Chỉ vì cha nàng từng đắc tội với bỉnh bút thái giám* Hạ Tùng, nên bị Hạ Tùng thiết kế hãm hại, lấy đi tính mạng, các nam nhân trong nhà đều bị lưu đày. Triệu Huệ Lan cùng đường nên lúc này mới đến cầu xin Tam thái thái. Tam thái thái lại không muốn vì nàng mà nhất thời đắc tội với Hạ Tùng, căn bản coi như không nhìn thấy, chỉ kêu Hồ ma ma cho nàng hai mươi lượng bạc rồi đuổi đi.

*Bỉnh Bút thái giám: là thái giám đứng đầu trong cung.

Tam thái thái nói, “Năm nay Triệu Huệ Lan vừa mới mười lăm, chưa lập gia đình, lớn lên cũng có chút tư sắc… Cha nàng đã chết, các ca ca thì bị lưu đày, cũng không có nơi tốt để đi. Nhị bá bên kia, chỉ có mình Nhị tẩu, trong phòng rất quạnh quẽ. Ngươi nói xem, nếu chúng ta nghĩ cách, để nàng làm lương thiếp cho Nhị bá, cho Nhị bá hồng tụ thêm hương, mà Huệ Lan cũng có người phu quân tốt, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên?”

Hồ ma ma giựt mình, hay cho chiêu gắp lửa bỏ vào tay người khác, nếu Lục Thần nạp Triệu Huệ Lan làm thiếp, Hạ Tùng tất nhiên sẽ báo thù, sẽ không dễ dàng buông tha cho ông. Nhị gia đắc tội với đại thái giám trong cung, lão gia tự nhiên sẽ không thích. Điều quan trọng nhất là, chuyện này sẽ như một cây gai, cắm ngay giữa Nhị thái thái cùng Nhị lão gia, làm ly gián tình cảm vợ chồng của bọn họ…

*Nguyên bản chính là “Họa thủy đông dẫn”, cũng có nghĩa là chiêu nghĩ kế để gây họa cho kẻ khác, có nghĩa gần giống như câu Gắp lửa bỏ vào tay người khác nên mình dùng câu ấy cho dễ hiểu.



E rằng đây mới là điều mà Tam thái thái muốn thấy nhất!

******

Bên này Lục Thanh Lam chưa nghỉ ngơi được mấy ngày, trong cung lại lần nữa truyền ý chỉ đến chỉ điểm đích danh muốn Lục Thanh Lam vào cung bồi Tam công chúa đọc sách.

Người một nhà nghe xong ý chỉ này, toàn bộ đều trợn tròn con mắt. Ai chả biết Tam công chúa trong cung luôn luôn kiêu căng, lại còn ngang bướng. Ngày đó lúc về Kỳ thị cũng có nghe Tiêu Kỳ kể lại. Bây giờ lại đưa Lục Thanh Lam vào cung, còn không biết nàng sẽ phải chịu dằn vặt cùng ủy khuất gì nữa. “Sao có thể tốt như thế, sao tốt như thế được chứ!” Kỳ thị gấp đến nổi rơi cả nước mắt.

Dù gì thánh chỉ cũng đã truyền xuống, tuyệt đối không thể thay đổi được.

Ngày thứ hai dậy sớm ăn mặc một phen, Lục Thanh Lam bị đem đến Đông Hoa Môn. Kỳ thị vốn cho rằng có thể đi theo nữ nhi vào cung một chút, nhưng không ngờ ở Đông Hoa Môn bị một tên thái giám không khách khí cản lại.

Lục Thanh Lam biết Kỳ thị đang lo lắng điều gì, hôn trên mặt Kỳ thị một cái, ngọt ngào mềm mại nói, “Mẫu thân đừng lo lắng cho con, Bảo nhi sẽ cố gắng tự chăm sóc chính mình thật tốt.” Đối với Tiêu Nguyên San, nàng cảm thấy mình vẫn có biện pháp để ứng phó với nàng ấy.

Kỳ thị thấy nữ nhi hiểu chuyện như thế, thoáng một cái nước mắt lại lấp đầy hai mắt.

Chuyển qua một chiếc kiệu nhỏ, thẳng một đường đem Lục Thanh Lam đến Trường Hi cung của Tống quý tần. Tính tình của Tam công chúa không tốt, nhưng có một điểm, nàng là người mau quên. Vài ngày không gặp, đã đem chuyện ngày đó hai người oánh lộn với nhau mà quên mất tiêu, tự mình ra cửa của Trường Hi Cung để tiếp đón Lục Thanh Lam.

Đừng xem nàng là kim chi ngọc diệp, lớn như vậy rồi mà trong cung ngay đến một người bạn để chơi cùng cũng không có. Ngày đó khi Cửu hoàng huynh bảo để Lục Thanh Lam tiến cung làm thư đồng cho nàng, mặc dù nàng có chút chán ghét Lục Thanh Lam, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Lục Thanh Lam đang tính hành lễ với nàng, ai ngờ nàng lại kéo tay Lục Thanh Lam, hùng hùng hổ hổ nói, “Mau mau mau, bổn công chúa chờ ngươi lâu lắm rồi. Ngươi nhanh đến chơi đùa cùng Bổn công chúa đi.” Nói xong liền lôi kéo Lục Thanh Lam vào đại điện.

Lục Thanh Lam không khỏi buồn cười, nha đầu này còn là một người nóng tính nữa.

Nói là thư đồng, kỳ thực chính là chơi đùa. Hai tiểu cô nương ngồi trong điện sôi nổi chơi trò xếp gỗ. Đại khái nửa canh giờ trôi qua, mà cũng không thấy Tống quý tần đi ra, cung điện lớn như vậy mà chỉ có hai ba cung nữ hầu hạ, Lục Thanh Lam cảm thấy thế này thì có vẻ rất kỳ quái.

Lục Thanh Lam âm thầm quan sát chung quanh, thấy hai bên đại điện có bày một bình phong rất lớn, trong lòng không khỏi sợ run, chẳng lẽ còn có người ẩn nấp phía sau bình phong kia sao?

Sau bình phong quả thật có người.

Đại tế sư, Trinh phi cùng Tiêu Thiểu Giác thấy ánh mắt nàng quét qua đây, không khỏi nhìn nhau hoảng sợ, tiểu nha đầu này còn nhỏ tuổi, như lại quá thông minh đi.

Kết quả trong lúc Lục Thanh Lam không để ý, lại làm đổ khối gỗ của Tam công chúa. Tam công chúa nhất thời giận dữ, “Sao ngươi lại làm ngã khối gỗ của ta?”



Lục Thanh Lam lại càng hoảng sợ, cho rằng nàng muốn nhảy vào đánh nhau với mình một trận, nhưng không ngờ Tam công chúa chỉ tức giận nói vài câu, lại nhớ lại lời Cửu hoàng huynh uy hiếp, nếu nàng còn dám động thủ đả thương Lục Thanh Lam lần nữa, Cửu hoàng huynh sẽ xem nàng như trò chơi đang thịnh hành trong kinh thành, mà phóng nàng lên tận trời cao. Từ nhỏ Tam công chúa đã sợ độ cao, chỉ tưởng tượng cái cảnh trong lời nói của Cửu hoàng huynh một chút thôi mà lông dài lông ngắn đều dựng đứng lên hết, cho nên lúc này nàng mới như quả bóng bị xì hơi nói, “Quên đi, ta không đánh nhau với ngươi đâu.”

Lục Thanh Lam thật không ngờ nàng có thể nhịn xuống, không phát hỏa như thế. Điều này lúc nàng mười lăm mười sáu tuổi còn chưa làm được, huống chi là bây giờ? Nhất định có người sau lưng dạy dỗ nàng. Trong nhất thời, Lục Thanh Lam cảm thấy có vô số nghi vấn không hiểu.

Lục Thanh Lam cầm một miếng gỗ ném xuống, rồi đơn giản nói, “Ở đây không có gì vui hết, chúng ta ra ngoài chơi đi.” Nàng cũng không muốn bị người phía sau tấm bình phong kia theo dõi.

Tam công chúa cũng là người không chịu ngồi yên, nghe xong lời này liền đem miếng gỗ ném đi, hào hứng đáp, “Tốt, chúng ta ra ngoài chơi.”

Sau khi hai tiểu cô nương vui sướng đi ra ngoài, ba người phía sau bình phong mới đi ra.

Trinh phi nhíu mày hỏi, “Đại tế sư, ngươi xem có phải nàng ấy không?”

Đại tế sư bấm ngón tay tính toán một chút, cuối cùng gật đầu, “Mệnh cách của cô gái này so với Cửu điện hạ có chín phần giống nhau, chính là người chúng ta muốn tìm.”

Trên mặt Trịnh phi lộ vẻ kinh hãi vô cùng, “Làm sao có thể chứ, rõ ràng nàng không phải là người của Hạ tộc.” Trong khoảng thời gian này, bọn họ phái toàn bộ thuộc hạ trong Hạ tộc bí mật điều tra tất cả mọi chuyện của Trường Hưng Hầu phủ, rốt cuộc kết quả cuối cùng lại là Lục Thanh Lam đến một cọng lông cũng không có quan hệ với Hạ tộc bọn họ.

Đại tế tư nói, “Việc này quả thật là rất khó giải thích. Nhưng Nguyệt thần đã an bài như thế, tất nhiên là có đạo lý của người.” Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Thiểu Giác, “Việc cấp bách nhất là cần phải giữ kín bí mật này, không thể để người khác biết tiểu cô nương này chính là mạng môn* của điện hạ. Đồng thời phải cố gắng để nàng bình an lớn lên.”

*Mạng môn: tính mệnh, điểm chết người

Tiêu Thiệu Giác vừa mới gật đầu, lại cảm thấy sau ót đột nhiên đau nhói.

Lúc này trong vườn hoa gần Trường Hi Cung, Lục Thanh Lam đang chơi đùa bỗng nhiên ôm đầu gào khóc ầm ĩ. Chuyện là Tam công chúa cùng Lục Thanh Lam đi ra khỏi Trường Hi Cung, Lục Thanh Lam liền hỏi Tam công chúa ở đây có nơi nào chơi vui, Tam công chúa liền dẫn nàng đến vườn hoa này.

Trong vườn hoa có một khu rừng nhỏ, bên trong nuôi rất nhiều chim chóc. Tuy bây giờ là mùa đông, không có hoa hay cây cảnh gì, nhưng hai tiểu hài tử vẫn chơi vui vẻ tưng bừng. Hai người xoay quanh một thân cây trơ trụi, người đuổi ta trốn, chơi vui đến nổi quên trời quên đất.

Tính tình Tam công chúa cũng rộng lượng, không mang thù, rất nhanh đem những chuyện không thoải mái quên hết. Tiếng cười như chuông bạc của hai tiểu cô nương truyền đi thật xa.

Đúng lúc ấy, bỗng nhiên Lục Thanh Lam kêu “Ôi” một tiếng, cuống quýt lấy tay che kín đầu mình, chỉ thấy một viên đạn màu vàng rơi xuống dưới chân, đang xoay tít rất nhanh.

Tam công chúa vội chạy đến, kỳ quái hỏi, “Làm sao thế? Làm sao thế?” Có chút nghi ngơ khom lưng nhặt viên đạn màu vàng trên đất lên nhìn. Kỳ lạ chính là, cách đó không xa, một viên đạn khác lại bay tới, đánh vào cánh tay của nàng, làm Tam công chúa cũng “Ai da” một tiếng, tức giận quay đầu lại.

Chỉ thấy cách đó vài chục bước, có một thiếu niên mặc bộ quần áo màu vàng, tay có sắc đỏ, mang theo mấy tiểu thái giám đứng đó, trong tay cầm một cây cung, chính là chỉa về chỗ các nàng đang vui chơi. Thoạt nhìn thiếu niên này lớn hơn Tiêu Thiểu Giác một chút, dáng vẻ lớn lên có chút nhã nhặn đoan chính, vẻ mặt cà lơ phất phơ nhưng lại quần là áo lụa, làm người ta nhìn vào có cảm giác không thích.

Tam công chúa quát to một tiếng, “Bát hoàng huynh, huynh làm gì mà lại tùy tiện đánh người như thế!” Lục Thanh Lam là thư đồng của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ Lục Thanh Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook