Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 4: Phụ mẫu​

Thải Điền

01/06/2017

Lục Thanh Lam là đứa con thứ ba của Kỷ thị, lúc nàng ra đời, Kỷ thị không đủ sữa, nên Lục Thanh Lam bú sữa của Tần ma ma mà lớn, Tần ma ma đối xử với tiểu chủ tử này thậm chí còn tốt hơn so với con gái ruột của nàng. Lục Thanh Lam cũng rất thân cận với Tần ma ma.

Nàng ôm lấy cơ thể nho nhỏ đầy thịt của tiểu chủ tử, từ ái nói: "Lục cô nương, không phải nhũ mẫu đã nói với người rồi sao, niên hiệu lúc này không phải là Thành Khang, mà là Gia Hòa —— Gia Hòa năm thứ mười lăm!"

Trong một tháng qua, hầu như ngày nào Lục Thanh Lam cũng hỏi câu này một lần. Tần ma ma cảm thấy thật kỳ lạ, tuy tiểu chủ tử còn nhỏ, nhưng trí nhớ luôn luôn tốt, sao lại không nhớ được niên hiệu hiện nay chứ?

Gia Hòa à…

Đôi mắt to tròn ngập nước của Lục Thanh Lam híp lại, trong mắt chứa đầy ý cười.

Từ khi Đại Tề, Đại Chu, Đại Lương phân chia Hạ quốc, Gia Hòa đế là hoàng đế thứ ba của Đại Tề, tại vị ba mươi năm. Sau khi ông qua đời, Tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền đánh bại Đại hoàng tử Tiêu Thiểu Du cùng Nhị hoàng tử Tiêu Thiểu Cảnh, ngoài dự đoán của mọi người mà đoạt được ngai vàng, lên làm Thành Khang đế.

... Nói cách khác, nàng đã quay lại hai mươi lăm năm trước, biến thành một đứa bé gái năm tuổi không rành thế sự.

—— Có thể sống lại một đời, thật tốt!

Bây giờ Thành Khang đế Tiêu Thiểu Huyền vẫn chỉ là một hoàng tử bình thường không được sủng ái, cũng không có nhiều thế lực.

Nàng vẫn còn mười lăm năm, còn đủ thời gian để chậm rãi trù tính. Nàng lập lời thề, Tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền, tên khốn nạn ấy đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện hủy diệt Trường Hưng hầu phủ, hủy diệt toàn bộ cuộc đời nàng nữa!

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe đám nha đầu bên ngoài cất tiếng thỉnh an: "Nhị thái thái!"

Mẫu thân tới.

Chỉ thấy một thiếu phụ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, được một đoàn ma ma nha hoàn vây quanh, chậm rãi đi đến. Thiếu phụ kia mặc một thân áo tay rũ màu đỏ thẫm xen vàng, da trắng hơn tuyết, dung mạo bức người, khuôn mặt có sáu phần tương tự như Lục Thanh Lam sau khi đã trưởng thành, chính là mẹ ruột của Lục Thanh Lam, Kỷ thị.

Lục Thanh Lam dùng đôi chân nhỏ xíu ngắn cũn hộc tốc chạy tới, bổ nhào vào trong vòng tay của mẫu thân, ôm lấy cánh tay mẫu thân, mềm mềm ngọt ngọt gọi một tiếng, "Mẫu thân", khiến Kỷ thị nghe mà lòng mềm nhũn.

Kỷ thị gả đến Trường Hưng hầu phủ từ năm mười sáu tuổi, vào phủ chưa tới nửa năm đã mang thai, sinh ra trưởng nữ Lục Thanh Nhàn, một năm sau lại có tin tốt, sinh trưởng tử Lục Văn Đình. Từ đó về sau, bất luận hai vợ chồng cố gắng thế nào cũng không thấy động tĩnh gì nữa, Kỷ thị nôn nóng kinh khủng, thẳng đến hai năm sau, mới lại mang thai Lục Thanh Lam.

Thai này vừa thành hình, nàng liền ốm nghén đủ loại, tuy rằng trước đó đã sinh hai lần, nhưng đến khi sinh nở vẫn cực kỳ không thuận lợi. Thứ nữ tới không dễ, nàng và trượng phu Lục Thần càng xem nàng như trân như bảo, thậm chí còn cưng chiều hơn cả trưởng tử.

Vậy mà đứa bé này vẫn không được mạnh khỏe, ốm đau không ngừng, một tháng trước vào cung suýt thì mất luôn cái mạng nhỏ, bây giờ Kỷ thị nghĩ lại mà vẫn còn sợ hãi.

Cũng may mà được thái y khám chữa cho, lại thêm nàng tỉ mẩn chăm sóc, cơn sốt của Lục Thanh Lam lùi dần, bệnh cũng từ từ tốt lên. Chỉ là sau khi tỉnh lại, con ngươi Lục Thanh Lam thâm trầm u ám, khiến người ta khiếp sợ vô cùng, mấy câu nói ra lại càng không giống những lời mà một đứa bé năm tuổi có thể nói, đến nỗi ngay cả trượng phu cũng bị kinh hãi, đứng ngồi không yên, đêm không thể chợp mắt.

Mắt thấy một tháng trôi qua, bé con rốt ruộc cũng dần dần khôi phục vẻ hoạt bát đáng yêu, tâm tình Kỷ thị cũng nhờ đó mà buông lỏng xuống. "Hôm nay Bảo nhi có ngoan không đấy, ở nhà có nghe lời ma ma không?" Nàng kéo nữ nhi đến bên cạnh, vuốt hai tay nữ nhi, thấy mặt bé con hồng hào, tay cũng ấm, trong lòng vui mừng vô hạn.

Lục Thanh Lam khờ dại hỏi: "Không phải mẫu thân đến Vũ An bá phủ uống rượu mừng ạ? Sao lại về sớm thế?"



Quan hệ giữa Trường Hưng hầu phủ và Vũ An bá phủ cũng không tệ, Vũ An bá Mạnh Bá Duyên từng cứu mạng lão Hầu gia Lục Kháng. Hôm nay là lễ tắm ba ngày của tiểu thiếu gia Vũ An bá phủ, Kỷ thị không thể không đến chúc mừng.

Đi thì phải đi, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ tới nữ nhi, chỉ ngồi một chốc trong bá phủ, liền vội vã quay về. Lúc này nàng đặt cằm lên cái đầu nhỏ của bé con, cười nói: "Còn không phải là tại mẫu thân lo cho Bảo nhi của mẹ à!”

Lục Thanh Lam vui vẻ nói: "Mẫu thân đối với con tốt thật đó!”

Kỷ thị nhìn đôi mắt to trong suốt sáng ngời ngập tràn yêu mến của Lục Thanh Lam, cảm thấy trong lòng dâng lên niềm ngọt ngào vô hạn, giống như vừa được ăn đường.

Nàng hao tốn rất nhiều tâm tư trên người của đứa con gái này, nhưng từ nhỏ con gái vẫn luôn thân cận với trượng phu hơn, vì vậy mà nàng ghen tỵ với trượng phu không ít. Bây giờ thì được rồi, từ sau cơn bạo bệnh của con gái, địa vị của nàng trong lòng Bảo nhi thuận lợi vượt qua Lục Thần, khiến nàng thoải mái cực kỳ.

Khi không có ai, nàng còn đem chuyện này ra khoe với trượng phu mấy lần, lúc đó trượng phu còn điểm điểm lên mũi nàng, cười nhạo nàng đã là mẹ của ba đứa bé mà còn giống như một tiểu cô nương chưa lớn.

Kỷ thị suy nghĩ một hồi, tâm tư thoáng phiêu dạt đi, tận đến khi phát hiện con gái đang lắc lắc tay mình mới sực phản ứng lại, cười hỏi: "Bảo nhi vừa mới nói gì thế?"

Lục Thanh Lam làm nũng nói: "Mẫu thân, lát nữa chúng ta ăn điểm tâm được không!"

“Được! Được! Được! Bảo nhi muốn ăn gì?" Xem ra đã bình phục kha khá rồi, lại quay trở lại làm một bé con khoái ăn vặt.

Lục Thanh Lam đếm đếm đầu ngón tay, nói: “Con muốn ăn bánh hạch đào nè! Con còn muốn ăn cả bánh xốp táo, bánh xốp hoa quả nữa...” Bé con liệt kê liên tiếp bảy tám loại.

Lục Thanh Lam bị sinh non, ốm yếu từ bé, Lục Thần cùng Kỷ thị tốn không ít tâm tư, bắt đầu từ khi bé con cai sữa đã mời vài đầu bếp giỏi từ khắp bốn phương về nhà, chuyên làm đủ loại món ăn cho bé con, mấy năm này cũng đã nuôi bé con được trắng trắng tròn tròn, nhìn như con heo nhỏ.

Nhưng hai vợ chồng vẫn không tài nào yên lòng được. Đừng nhìn bé con béo béo mà lầm, đó cũng chỉ là béo giả thôi.

Được cái, đứa bé này quả thật cũng không cô phụ vợ chồng bọn họ, từ nhỏ đã thích ăn, ăn đủ các loại các món đa dạng, ngay cả tên của nha hoàn bên người cũng đều là tên các món ăn, chẳng hạn như Thạch Lựu, Bồ Đào. Chỉ cần đơn thuần nhìn vào tên của nha hoàn đã biết thuộc tính khoái ăn hàng của con bé.

Mắt thấy sắp tới bữa ăn tối, Kỷ thị sợ bé con không ăn nổi bữa chính, chỉ cho bé ăn một ít điểm tâm. Lục Thanh Lam biểu hiện vô cùng nhu thuận, không có vừa khóc vừa nháo giống như ngày xưa. Kỷ thị thầm nghĩ, sau khi bé con vượt qua cơn bạo bệnh lại trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều, cũng không nghĩ gì khác.

Ăn cơm xong, Lục Thanh Lam đi theo tỷ tỷ Lục Thanh Nhàn, ca ca Lục Văn Đình chơi một hồi, sau đó Kỷ thị dỗ Lục Thanh Lam ngủ ở phòng sát vách, rồi mới gọi nhũ mẫu Cảnh ma ma vào, hầu hạ nàng đến tịnh phòng rửa mặt chải đầu một phen, chờ trượng phu về.

Tấm màn thêu hoa lạc tiên buông xuống, đợi Kỷ thị chậm rãi đi xa, đôi mắt đang nhắm chặt của Lục Thanh Lam đột nhiên mở ra. Nhìn bóng lưng Kỷ thị, nàng chỉ cảm thấy vành mắt ẩm ướt xót xa.

Đời này sống lại, thu hoạch lớn nhất của nàng chính là được trở về bên cạnh mẫu thân một lần nữa.

Kiếp trước, năm nàng sáu tuổi, vì phụ thân nạp thiếp mà mẫu thân tự sát bỏ mình. Bởi vì tuổi còn quá nhỏ, nàng thậm chí còn không nhớ rõ hình dáng mẫu thân là thế nào, tất cả mọi chuyện về mẫu thân, đều nhờ sau này ca ca tỷ tỷ kể lại cho nàng nghe.

Chân chân thật thật ở cùng một chỗ, cùng sinh hoạt chung với mẫu thân, cảm nhận được mẫu thân bảo bọc che chở nàng, thật tốt!

Nhớ tới khi nàng sống lại, tất cả đều nhờ chấp niệm của Kỷ thị làm cảm động thần minh. Vì vậy đời này, nàng nhất định không thể để bi kịch kia diễn ra lần nữa.



Mẫu thân, đời này, con nhất định sẽ bảo vệ ngài sống lâu trăm tuổi!

***

Đến giờ lên đèn, Lục Thần từ Đông Sơn thư viện quay về nhà.

Trường Hưng hầu phủ lập nghiệp từ quân lính, lão Trường Hưng Hầu gia đời thứ nhất vốn là một gã đồ tể, đi theo khai quốc hoàng đế chém giết hơn hai mươi năm, quân công tích lũy dần dần, đổi được một cái Hầu tước. Những năm chinh chiến, võ tướng đương nhiên là nổi tiếng, nhưng từ đó về sau thiên hạ thái bình, ngồi trên lưng ngựa có thể đoạt được thiên hạ nhưng lại không thể trị vì thiên hạ, thế nên quan văn dần dần vượt qua võ tướng.

Mấy năm này thiên hạ thái bình, võ tướng không có đất dụng võ, địa vị càng lúc càng giảm, chiến công hiển hách không địch lại một bài văn chương lai láng. Có một vài gia đình quyền thế nhìn xa trông rộng, cổ vũ thế hệ con cháu trong nhà đi theo đường khoa cử, chỉ có đậu Tiến sĩ, vào quan trường mới thật sự có tiền đồ tươi sáng.

Từ khi Đại Tề lập triều tới nay, trừ lão Trường Hưng Hầu gia đời thứ nhất là lão luyện trong việc đánh giặc, còn thì nhân tài Trường Hưng hầu phủ chẳng có mấy ai, vẫn chưa sinh ra được một nhân vật nào kinh tài tuyệt diễm. Như lão Hầu gia Lục Kháng cũng chỉ làm một chức quan nhàn tản hữu danh vô thực tại Ngũ quân đô đốc phủ, nếu cứ tiếp tục thế này, Hầu phủ nhờ vào ấm (1) của tổ tông thì tạm thời còn có thể đặt chân tại kinh sư, nhưng cứ miệng ăn núi lở như thế, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ bị loại bỏ khỏi vòng tròn thế gia vọng tộc.

(1) Ấm: thời đại phong kiến, do cha ông có công mà đem lại quyền lợi cho con cháu được đi học và được bổ làm quan.

Lão Hầu gia cũng hiểu rõ đạo lý này, tốn không ít tiền bạc, đưa Nhị lão gia Lục Thần cùng tam lão gia Lục Diệp đến Đông Sơn thư viện đọc sách, lại vì Lục Thần mà cầu cưới con gái một đại tộc Giang Nam là Kỷ thị làm vợ.

Lục Thần coi như thông tuệ, vốn dĩ nếu siêng năng chịu khó, cũng có thể sớm tranh thủ một cái công danh. Nào biết lão Hầu gia luôn luôn cưng chiều hắn, ở trong thư viện, hắn chỉ biết chơi chung với một đám công tử quần là áo lụa kém cỏi vô học, ngày ngày đi đá gà đấu chó, cưỡi ngựa xem hoa, cứ thế phí phạm mấy năm trời.

Đến khi Kỷ thị gả cho hắn, từ từ ràng buộc hắn, lúc này hắn mới bớt phóng túng, đặt tâm tư vào chuyện học hành. Cho đến bốn năm trước, rốt cuộc hắn cũng đỗ kỳ thi viện, trở thành tú tài, miễn cưỡng cũng có thể coi là có tài nhưng thành đạt muộn.

Kỷ thị thấy trượng phu về, ôn nhu tiến lên hầu hạ hắn cởi áo tháo thắt lưng, đổi một bộ trung y màu xanh lá trúc. Năm nay Lục Thần đã ba mươi, nhưng không hề lộ vẻ gì là già cả, ngược lại càng thêm phong thần tuấn lãng, đẹp như châu ngọc.

Hắn vốn định đi xem nữ nhi, lại bị Kỷ thị cản lại. “Con bé vừa ngủ rồi, chàng đừng đánh thức nó.”

Lục Thần rất tốt tính, nhéo nhéo mặt Kỷ thị cười nói: “Được, nghe lời nàng hết.”

Hai vợ chồng thành thân mười năm, sinh ba đứa con, tình cảm càng ngày càng nồng nàn.

Kỷ thị ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn, hơi mất hứng nói: "Lại uống rượu à?"

Lục Thần cười một tiếng, kéo người vào trong lòng, ngã ra giường, vuốt ve từng chút một trên lưng nàng, "Đi Nguyệt Tiên lâu uống vài chén thôi, đều là bạn cùng trường... Yên tâm, trong lòng ta biết mà, không làm bậy đâu.”

Kỷ thị bĩu bĩu môi, “Thiếp mới lười quản chàng ấy. Chẳng qua là thiếp sợ mùi rượu trên người chàng xông hỏng Bảo nhi thôi."

Lục Thần nhéo nhéo gò má Kỷ thị, vợ hắn cũng sắp ba mươi, vậy mà da thịt vẫn trơn bóng nhẵn mịn như thiếu nữ, kiều mị vô song, khiến Lục Thần nhìn không chớp mắt. Hắn cười nói sang chuyện khác: “Bảo nhi hôm nay sao rồi?” Đứa con này chính là bảo bối quý giá nhất của hắn, hắn luôn coi con bé như mạng của mình.

Nói đến con gái, Kỷ thị quả nhiên không quan tâm chuyện Lục Thần đi ra ngoài uống rượu nữa. Nàng tỉ mỉ kể lại chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày của bé con cho trượng phu nghe.

Lục Thần nghe chăm chú vô cùng, cuối cùng vẻ mặt thoáng ngưng trọng, nói: “Hôm nay đại ca nhắc ta, bảo nàng nên dắt Bảo nhi vào cung một chuyến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook