Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 14: Phân xử

Thải Điền

29/06/2017

Tiêu Thiểu Cảnh nói: "Mẫu hậu cũng biết, trên danh nghĩa Cửu đệ là con của ngài, nhưng nếu ngài muốn động đến một sợi tóc của hắn, cũng phải được phụ hoàng đồng ý. Còn Ngọc Minh Cung thì đã sớm bị Trinh Phi kiểm soát đến mức gió mưa không lọt vào. Giờ ngài muốn trừng phạt Cửu đệ, ngài có nghĩ tới chuyện phụ hoàng có chịu hay không?"

Tiền hoàng hậu nghĩ tới đây không khỏi tức giận: "Phụ hoàng con... thật bị Hạ Cơ dụ dỗ mê hoặc mất rồi, đã nhiều năm như vậy mà vẫn còn đối với ả nhớ mãi không quên, tìm mọi cách che chở tên tiểu súc sinh này. Nếu không có phụ hoàng con làm chỗ dựa, tên tiểu súc sinh này sao dám ngông cuồng đến thế chứ?"

Tiêu Thiểu Cảnh nói: "Đúng là như vậy, nếu như chúng ta truy cứu việc này đến cùng, cạn tào ráo máng với hắn, phụ hoàng nhất định sẽ che chở Cửu đệ, đến lúc đó chúng ta không chỉ không thể bắt hắn phải trả một cái giá thật lớn, trái lại còn có thể chọc giận phụ hoàng. Hơn nữa, đại ca vẫn luôn muốn lấy lòng hắn, một lòng muốn lôi kéo Cửu đệ về phe của mình, đến lúc đó tự dưng chúng ta lại có thêm một cường địch. Cửu đệ thông minh nhạy bén, năng lực cũng rất mạnh, chúng ta không thể khơi khơi dâng tặng đại ca một nhân tài như vậy. Huống chi hắn còn có Quốc Công phủ làm chỗ dựa."

Tiền hoàng hậu nhíu nhíu mày nói: "Vậy theo ý con thì phải làm thế nào?"

Tiêu Thiểu Cảnh nói: "Nếu chúng ta biết rõ không làm gì được hắn, tại sao lại không rộng lượng một chút, chứng tỏ rằng mình khoan dung, bỏ qua chuyện cũ, để hắn phải nợ ơn nghĩa của chúng ta. Như vậy vừa được lòng của phụ hoàng, mà sau này chúng ta cũng có thể nhân cơ hội lợi dụng hắn."

Tiền hoàng hậu tức giận bất bình: "Lẽ nào cứ thế bỏ qua cho tiểu súc sinh kia? Mân Nhi chịu thiệt thòi nhiều như vậy mà không trả thù hắn chút nào sao?"

Tiêu Thiểu Cảnh lạnh mặt. Diện mạo của hắn khá tốt, nhưng khi nghiêm mặt lại, giữa hai hàng lông mày sẽ toát lên vẻ hung ác nham hiểm, ngược lại cũng có chút dọa người. "Có câu quân tử báo thù mười năm không muộn, chờ tương lai nhi tử đoạt được ngai vàng, không phải chúng ta có thể mặc sức xử lý hắn hay sao!"

Tiền hoàng hậu không cam lòng, cứ do dự mãi, rốt cuộc đại nghiệp của nhi tử vẫn quan trọnghơn. "Việc nhỏ không nhẫn việc lớn sẽ loạn, nghe lời con vậy."

Trong Ngọc Minh cung, hai mẹ con Trinh Phi cùng Tiêu Thiểu Giác cũng đang bí mật thương nghị với nhau.

Trinh Phi rầu rĩ nói: "Mẫu phi biết con rất oán hận Vĩnh Ninh cung. Năm đó nếu không phải do Vĩnh Nung cung giở trò, Hạ tỷ tỷ cũng sẽ không sớm như vậy liền ngọc nát hương tiêu, những năm gần đây Vĩnh Ninh cung xem chúng ta như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, làm không ít chuyện xấu sau lưng chúng ta... Nhưng lần này con suýt thì làm Bát hoàng tử chết đuối, ta sợ bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ."

Trên mặt Tiêu Thiểu Giác hiện lên ý cười nhạt. Năm xưa Tiền hoàng hậu thiết kế hại chết Hạ Huệ phi, tưởng là người chẳng biết quỷ không hay, đâu nghĩ đến thực lực và hiệu suất làm việc của mật vệ Hạ tộc so với Đông Hán cẩm y vệ còn cao hơn một bậc, sớm đã bị Tiêu Thiểu Giác tra ra dấu vết. Thật nực cười là Nhị hoàng tử Tiêu Thiểu Cảnh còn bày ra bộ dạng huynh trưởng từ ái để lôi kéo hắn.

"Mẫu phi yên tâm đi, nhi tử cũng không phải chỉ nhất thời muốn phát tiết oán hận mà làm bậy." Ánh sáng rét lạnh lóe lên trong đôi mắt hắn: "Mấy ngày trước đây Quốc tử giám Tế tửu Lâm đại nhân dâng tấu chương lên cho phụ hoàng, xin phụ hoàng lập Đại hoàng huynh làm thái tử, để bàn dân thiên hạ được yên lòng. Mặc dù phụ hoàng không tỏ thái độ gì, nhưng trong triều lại xôn xao hết cả lên, một phái ủng hộ Đại hoàng huynh, một phái ủng hộ Nhị hoàng huynh, thế lực coi như là ngang nhau. Ngoại tổ phụ trong quân đội có uy vọng rất cao, nếu ngoại tổ phụ tỏ thái độ ủng hộ Đại hoàng huynh, thì e là cho dù Nhị hoàng huynh không muốn cũng vẫn phải đi đến đất phong làm phiên vương ... Đương nhiên trước mắt, Nhị hoàng huynh tuyệt đối không dám đắc tội chúng ta."

"Đây..." Trinh Phi khó tin nhìn đứa nhỏ năm nay mới tám tuổi, "Lúc con đẩy Bát hoàng tử vào hồ, chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi mà đã suy tính kỹ càng mọi việc như thế?"

Tiêu Thiểu Giác gật đầu.

Tuổi thọ của người Hạ tộc nhân ngắn hơn người bình thường, cho nên tâm trí cũng trưởng thành sớm hơn chút. Thế nhưng đứa nhỏ này mới tám tuổi thôi mà, Trinh Phi chỉ cảm thấy thật đau lòng.



Chuyện này tuyệt đối không ém nhẹm được. Đêm vừa buôn xuống, Gia Hòa đế lập tức cho truyền hoàng hậu, Trinh Phi, Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử... tất cả mọi người đều được triệu tập đến Kiến Thủy điện.

Ngoại trừ bốn người bọn họ, Gia Hòa đế còn gọi tất cả nhi tử của mình, cùng với nữ nhi duy nhất là Tam công chúa Tiêu Nguyên San tới đây.

Gia Hòa đế ngồi ở trên long ỷ to lớn, nhìn các phi tử cùng con cái quỳ đầy trên mặt đất, tức giận đến mức vỗ bàn. "Từng người từng người cá ngươi thực sự là quá tốt. Trẫm vừa nhận được thư cầu cứu khẩn cấp từ Vân Châu, đê ngăn sông Vân Thủy vừa vỡ, huyện Huỳnh Xương gặp đại nạn, ngàn vạn người không có nhà để về, bị lũ lụt cuốn cho chết chìm có đến mấy nghìn người. Con dân của trẫm bụng ăn không no quần áo rách rưới, thậm chí còn có người chết vì bị đông lạnh. Trẫm lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, các ngươi thì hay rồi, không những không san sẻ giúp đỡ gì được cho trẫm, trái lại huynh đệ tương tàn. Đệ đệ đẩy ca ca vào hồ nước, suýt thì chết đuối? Trong lòng các ngươi để chữ hiếu ở đâu, để tình cảm huynh đệ như tay chân ở đâu? Sách thánh hiền học được vất đâu hết hả?

Bát hoàng tử được Tiền hoàng hậu dắt tới, vì muốn tỏ ra hắn bị đệ đệ bắt nạt quá mức, nên trước khi đến Tiền hoàng hậu cố ý phái một đôi cung nữ đến để hóa trang cho hắn, bây giờ nhìn đôi môi hắn tím bầm, hai mắt dại ra, trông thê thảm không gì sánh được. Bát hoàng tử nghe thấy hình như phụ hoàng có ý bênh vực cho mình, khóc thút thít mà nói rằng: "Phụ hoàng, cầu phụ hoàng làm chủ cho nhi thần ạ, nhi thần bị lão Cửu đẩy vào hồ nước lạnh, suýt thì chết đuối chết lạnh, suýt thì không được đến đây gặp phụ hoàng nữa!" Hắn vừa nói vừa lết gối đến trước mặt Gia Hòa đế, ôm lấy bắp đùi của ông, nước mắt nước mũi đua nhau chảy xuống.

Gia Hòa đế nhìn bộ dạng nhi tử liền giận không chỗ phát tiết, giơ chân đá một cước khiến hắn lăn sang một bên, chỉ vào mũi hắn mắng to: "Ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt của trẫm mà khóc? Ngươi là ca ca, còn lớn hơn lão Cửu một tuổi, thế mà bị hắn đánh cho một trận lại không trả đòn được, thật đúng là một phế vật! Nếu như ngươi không có học vấn không có bản lãnh đến thế, vậy trẫm đây lập tức đưa ngươi đến Nam đại doanh, để tướng lĩnh ở đó huấn luyện cho ngươi!”

Nam đại doanh nằm ngay biên giới giữa Đại Lương và Đại Tề, hai nước giằng co tranh chiến quanh năm, cứ năm năm lại có một trận đánh lớn, ba năm một trận đánh nhỏ, chết người như cơm bữa. Người ta đồn tướng sĩ Nam đại doanh hung hãn vô cùng, nếu Gia Hòa đế thật sự đưa hắn đến đó, thì không biết hắn sẽ phải nếm bao nhiêu khổ đây!

Bát hoàng tử nghe được ba chữ này, sắc mặt lập tức trở nên vàng như nghệ. Ngay cả khóc cũng không dám khóc.

Tiền hoàng hậu tái xanh mặt mày, những lời này của hoàng thượng là đang mắng bà không biết dạy con.

Hoàng đế mắng xong Tiêu Thiểu Mân, lại quay sang mắng Tiêu Thiểu Giác, "Lão Cửu, con quỳ đến đây cho trẫm."

Đầu gối Tiêu Thiểu Giác xê dịch lên hai bước, quỳ đến trước mặt Gia Hòa đế. Gia Hòa đế thấy trên khuôn mặt anh tuấn của hắn tràn đầy sắc thái quật cường, đôi môi mỏng mím chặt, tư thái cực kỳ giống mẫu thân đã mất của hắn. Tim của Gia Hòa đế lập tức mềm nhũn đi.

Gia Hòa đế nổi giận mắng: "Lão Cửu, con có biết con sai chỗ nào không?"

Tiêu Thiểu Giác cứng đầu nói: "Hồi bẩm phụ hoàng, nhi tử không biết!"

Hoàng đế tức giận đến ngã ngửa. "Ngươi là đàn em mà lại hỗn láo với anh trai, đối xử với ca ca của mình như kẻ thù, như vậy là đại nghịch bất đạo, thế mà vẫn không biết sai sao!" Hoàng đế tức giận, cầm lấy nghiên mực định ném về phía đầu Tiêu Thiểu Giác.

Khóe miệng Tiêu Thiểu Giác hàm chứa ý cười nhàn nhạt, mắt không chớp lấy một cái.

Nghiên mực này được điêu khắc chế tạo ra từ loại đá Kê Huyết cực phẩm, hoàng đế cũng biết nếu lần này đập trúng, đầu nhi tử sẽ không tránh khỏi bị tổn thương. Tiểu tử này tính tình quật cường, ấy thế mà không hề né tránh, hiện giờ ông đã leo lên lưng hổ, không ném thì lại rất ngượng.

Cũng may Đại hoàng tử Tiêu Thiểu Du bước nhanh tiến lên, giữ lại cổ tay của hoàng đế, sau đó quỳ trên mặt đất nói: "Phụ hoàng bớt giận, bọn đệ đệ không hiểu chuyện, đều là do nhi thần thân là huynh trưởng lại không chịu để ý dạy bảo, ngài đừng quá tức giận như vậy, ngài còn phải lo cho giang sơn xã tắc, nhất định phải giữ gìn sức khỏe mới được."



Trong khoảnh khắc lén lút đoạt lấy nghiên mực trên tay hoàng đế, không để lại chút dấu vất nào. Thực ra hoàng đế vốn cũng không định thật sự ném nghiên mực vào Tiêu Thiểu Giác, nên cũng vô cùng phối hợp buông lỏng tay ra.

Tiêu Thiểu Du mặc một bộ quần áo màu trắng, khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, thừa kế toàn những đặc điểm tốt của hoàng thất, mắt sao mày kiến môi hồng răng trắng, cực kỳ tuấn lãng, mà càng khó có được chính là trên người hắn luôn toát ra vẻ ung dung hoa quý cùng khí chất nho nhã chỉ thuộc về văn nhân, tính tình hắn khá là ôn hòa, hết mực tôn trọng văn nhân, nên cũng rất được tầng lớp nhân sĩ trí thức yêu quý.

Giọng nói của hắn vô cùng êm tai, có thể dễ dàng khiến cho người ta nguôi giận, còn được tất cả người dân kinh thành tán dương là có tính khiêm tốn. Nhắc tới vị trí thái tử, hắn chính là người có tư cách kế thừa nhất. Đáng tiếc là tiên hoàng hậu mất sớm, hắn không có mẫu tộc giúp đỡ, thậm chí trong cuộc đấu tranh với Nhị hoàng tử, hắn còn đứng ở thế hạ phong.

Tiêu Thiểu Du nói; "Là do nhi tử không có dạy bảo tốt bọn đệ đệ, phụ hoàng muốn phạt thì phạt nhi tử trước đi."

Tiêu Thiểu Cảnh tức giận đến ngứa răng, trong lòng nhủ thầm, Đài hoàng huynh nói vậy mà cũng nói được. Chẳng qua, thân là đại ca, nói những lời này là chuyện đương nhiên, hắn là đệ đệ mà lại đi nói những lời này thì thật chả ra làm sao.

Gia Hòa đế lại khá là ôn hòa với Đại hoàng tử: "Chuyện này không liên quan gì đến con, con lui xuống trước đi."

Tiêu Thiểu Du không dám kháng mệnh, quỳ lui sang một bên.

Gia Hòa đế thấy Tiêu Thiểu Giác vẫn ngang bướng không chịu nhận tội, liền nổi giận: "Hay lắm, ngươi đã không biết hối cải như thế, vậy trẫm không thể làm gì khác hơn là cho ngươi nếm thử đòn roi. Người —— "

Gia Hòa đế đang muốn gọi thị vệ vào, bỗng nhiên từ trong đám người vang lên một tiếng “Oa” thật lớn, sau đó Tam công chúa hấp tấp chạy ra, ôm lấy Tiêu Thiểu Giác khóc lớn nói: "Phụ hoàng, Cửu ca ca là người tốt, người đừng đánh Cửu ca ca. Bát ca ca là người xấu, người muốn đánh thì đánh Bát ca ca đi."

Tiêu Thiểu Giác không thích nhất chính là đụng chạm với người khác, hoàng muội ôm hông của hắn khiến hắn không khỏi nhíu mày.

Tam công chúa mới sáu tuổi, lúc khóc nhìn vô cùng đáng thương, cho dù ai nhìn cũng cảm thấy mềm lòng. Giọng hoàng đế nhu hòa hơn một chút, hỏi: "Lão Bát bắt nạt con à? Nó làm gì con?"

Tam công chúa vừa khóc vừa nức nở nói: "Bát ca ca đánh con, dùng một khối cầu lớn cỡ này nè." Tam công chúa một tay chỉ vào khối u to đùng trên đầu mình, một tay dùng sức minh họa. Theo động tác khoa tay múa chân của nàng, khối cầu kia cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng còn to hơn cả đầu của Tam công chúa.

Lúc đó Tiêu Thiểu Giác mới không nhanh không chậm lấy từ trong lồng ngực ra một khối cầu. Tam công chúa nhìn thấy mắt liền sáng lên, chỉ vào khối cầu trong tay Tiêu Thiểu Giác nói: "Chính là cái này!"

Thái giám tổng quản vội vàng cầm lấy khối cầu trình lên cho Gia Hòa đế xem, sau đó thấp giọng nói một câu bên tai Gia Hòa đế: "Đúng là thế ạ."

Gia Hòa đế nhìn viên cầu một lúc lâu, càng nhìn càng thấy giận. Viên cầu này dùng vàng trộn với đồng thau chế thành, trọng lượng cũng không nhẹ, nếu dùng cung bắn ra, trúng vào người sẽ đau cỡ nào chứ. Nếu thứ này mà bắn thẳng vào đầu, tuyệt đối có thể làm chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook