Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 9: Bất công

Thải Điền

19/06/2017

Ở lối rẽ, đụng phải cả nhà đại bá phụ.

Lục Hãn dẫn theo thê tử Phùng thị, cùng với hai gái hai trai đi tới, hai nhà dừng lại hàn huyên một lát, sau đó kết thành một đội, cùng đi đến Mục Nguyên đường.

Lục Hãn mặc một bộ trường bào màu thạch anh cổ tròn, dáng người cao gầy, để râu dưới cằm, bộ dạng tuy không tuấn mỹ bằng Lục Thần, nhưng cũng được coi là đường hoàng, nụ cười của ông ôn hòa thân thiết, làm cho người ta như được tắm trong gió xuân. Ngưởi Lục gia, trừ vài người có dụng tâm kín đáo, còn lại đều thực thích ông.

Kiếp trước đại bá phụ làm quan tới chức Hộ bộ thượng thư, Đông Các Đại học sĩ, còn nàng là Thục phi cao quý, trong gia tộc hai người đều là nhân vật hết sức quan trọng, thường xuyên gặp nhau trong cung. Nàng biết rất rõ đại bá phụ là người đa mưu túc trí, phúc hắc và biết ẩn nhẫn, ông mới thật sự là trụ cột của gia tộc này.

Lục Thanh Lam là nữ tử, rất khó tiếp xúc với chính trị, muốn thay đổi bi kịch gia tộc bị giết, thì phải trông cậy cả vào Lục Hãn, cho nên đã sớm tính toán ôm lấy bắp đùi của đại bá phụ.

Cơ thể nhỏ bé liền vặn vẹo trong lòng Lục Thần, giơ tay về phía Lục Hãn hô một tiếng: "Đại bá phụ, ôm!"

Lục Thần đang nói sự tình Kỷ thị vào cung hôm nay với Lục Hãn, nghe xong liền sửng sốt, có chút bất đắc dĩ nói: "Bảo nhi, không thể bướng bỉnh." Vừa cười vừa xin lỗi Lục Hãn: "Đại ca, con nít không hiểu chuyện, huynh đừng chấp nhặt với nàng."

Lục Hãn không khỏi cười lên ha hả, đưa tay nhận lấy cháu gái, còn trêu ghẹo đệ đệ nói: "Thế nào, nhị đệ lo lắng ta đoạt khuê nữ của đệ sao?" Trong lòng hơi kỳ quái, từ khi nào thì cháu gái này thích hắn như vậy?

Kiếp trước, Lục Thanh Lam và đại bá phụ cũng không thân cận, bởi vì lại nói tiếp, Lục Hãn và Lục Thanh Lam cũng không có quan hệ máu mủ.

Lại nói tiếp, Trường Hưng hầu phủ cũng là một đóa kỳ ba lộng lẫy ở kinh thành. Ba vị lão gia trong phủ, mỗi người một mẹ.

Vốn dĩ từ trước tới nay con nối dòng của Trường Hưng hầu phủ cũng không nhiều, bắt đầu từ đời ông nội của Lục Kháng, ba đời đơn truyền. Đến đời Lục Kháng này, mười bảy tuổi lấy đích nữ Giang Âm Lạc làm vợ, nỗ lực cày cấy mười ba năm vẫn chưa có một đứa con. Trong ba tội bất hiếu, không có người nối dõi là nặng nhất, mắt thấy sẽ đoạn tử tuyệt tôn, vợ chồng lão hầu gia đều gấp đến đỏ mắt.

Nếu không có người thừa kế gia nghiệp, như vậy đan thư thiết khoán(*) của Trường Hưng hầu phủ sẽ bị triều đình thu hồi. Lão tổ tông đánh đổi xương máu để có được cơ nghiệp như ngày hôm nay, sao có thể để mất trong tay hắn, không còn cách nào khác, Lục Kháng đành phải nhận con thừa tự.

(*) Đan thư thiết khoán: là vật được hoàng đế ban cho vị trọng thần có cống hiến nhiều nhất, hoặc có công đức lớn, như trong chiến tranh lập được công trạng hiển hách giết được tướng giặc. Trong truyền thuyết được hoàng đế ban thưởng vật này là điều vô cùng vinh dự, dù cho phạm tội tày đình cũng được miễn tội chết.

Vì thế mở từ đường, Lục Hãn lúc ấy vừa mới năm tuổi liền thành con nối dòng của Lục Kháng. Lục Hãn thông minh lanh lợi, học giỏi, cũng là người khôn khéo, ngay từ đầu liền sống chung hòa thuận vời tổ phụ, tổ mẫu, nếu Lục Kháng vẫn mãi không có con trai, hai người phụ từ tử hiếu cũng có thể trở thành một đoạn giai thoại.

Nào biết sau một năm từ khi Lục Hãn trở thành con thừa tự, chuyện xảy ra biến hóa. Một ngày, Lạc thị cảm thấy khó chịu, thỉnh thái y đến bắt mạch, lại là có thai. Tất nhiên tổ phụ, tổ mẫu mừng rỡ như điên, sau mười tháng mang thai, tổ mẫu sinh hạ một bé trai, đó là phụ thân Lục Thần.

Tổ phụ, tổ mẫu hơn ba mươi tuổi mới có được một đứa con trai duy nhất này, tất nhiên là vô cùng cưng chiều, yêu như trân bảo.

Lúc này, địa vị của Lục Hãn có chút xấu hổ. Vốn gia nghiệp của Trường Hưng hầu phủ rất lớn, nuôi thêm một đứa trẻ, thì nhiều lắm cũng là cho hắn một ngụm cơm ăn thôi. Nhưng dựa theo luật pháp đương thời, quyền kế thừa của con thừa tự còn được xếp trước con trai ruột. Nói cách khác, tương lai, sau khi lão hầu gia qua đời, cả Trường Hưng hầu phủ to lớn này sẽ vào tay Lục Hãn, mặc dù Lục Thần là con ruột của hắn, cũng không có quyền kế thừa hầu phủ.



Tất cả của cải to lớn, cơ nghiệp tổ tông vất vả gây dựng... Mặc dù tổ phụ là người rộng rãi, cũng không thể nuốt trôi cục tức này.

Từ đó về sau, tổ phụ đối với đại bá phụ thấy thế nào cũng không vừa mắt. Cũng may tổ mẫu là người thông tình đạt lý, nàng nuôi đại bá phụ ở dưới gối vài năm, sớm đã có cảm tình sâu đậm. Tổ mẫu bằng mọi cách chăm sóc đại bá phụ thật chu toàn, lại nghĩ cách khuyên tổ phụ, có thế này đại bá phụ mới có thể bình an lớn lên, thành gia lập nghiệp.

Cũng bởi vậy, đại bá phụ luôn ghi nhớ công ơn của tổ mẫu, quan tâm đến Lục Thần và chi thứ hai rất nhiều.

Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tầy gang, sau khi tổ mẫu sinh hạ phụ thân, chưa đến một năm lại sinh cho tổ phụ một cô con gái, dù sao tổ mẫu tuổi cũng đã lớn, lúc sinh hạ đại cô cơ thể bị tổn thương, một năm sau liền bỏ lại hai đứa con mà đi.

Rất nhanh, tổ phụ liền tái giá, lấy đích nữ của Ngạc quốc công phủ làm vợ, đó là kế tổ mẫu Trương thị. Trương thị liên tục sinh hạ ba người: tam thúc, nhị cô, tam cô.

Bởi vì tầng quan hệ đó với Trường Hưng Hầu Phủ, nên đúng là cắt không đứt, mà gỡ lại càng rối thêm.

Lục Thần đành phải bật cười lắc đầu, nói: "Đứa nhỏ này, bị đệ làm hư ..."

Lục Hãn không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ cảm thấy bé gái trong lòng thật mềm mại đầy thịt, một đôi mắt to trong suốt giống như những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, Lục Hãn cảm thấy thật yêu thích, đôi tay bế eo của nàng không khỏi xiết chặt hơn một chút.

Đang muốn mở miệng trêu chọc cháu gái nhỏ một chút, Lục Thanh Lam bỗng nhiên nói một câu: "Đại bá phụ, Bảo nhi có một bí mật muốn nói cho ngài!"

Lục Hãn liền cảm thấy hứng thú: "Bảo nhi muốn nói gì với đại bá phụ?"

Tiểu nữ oa cảnh giác nhìn bốn phía, thật cẩn thận tiến gần đến bên tai Lục Hãn nói: "Bảo nhi rất thích đại bá phụ!"

Lục Hãn nghe được giọng nói ngây thơ của đứa bé, dù lòng dạ hắn có thâm trầm đến mấy, cũng cảm thấy thật ấm áp, liền cúi xuống nói một câu ở bên tai Lục Thanh Lam: "Đại bá phụ cũng thích Bảo nhi!"

Chỉ một lát liền đến Mục Nguyên đường.

Mới đến chính viện, liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng bé gái làm nũng, cùng với tiếng cười sang sảng của lão phu nhân Trương thị.

Tiểu nha đầu nhanh như chớp đi vào thông báo cho lão phu nhân, đợi lão phu nhân kêu vào, lúc này mọi người mới dựa theo thứ tự lớn bé mà bước vào nhà chính.

Lục Thanh Lam ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Trương thị ngồi ở chính giữa sạp la hán, tam lão gia Lục Diệp, tam phu nhân Triệu thị một trái một phải ngồi trên ghế lớn làm bằng gỗ lê hoa. Tứ thiếu gia Lục Văn Tuyên, ngũ cô nương Lục Thanh Dong vô cùng ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Triệu thị, tứ cô nương Lục Thanh Nhân ngồi ở bên cạnh lão phu nhân, không biết nói gì mà làm cho lão phu nhân cười không ngừng.

Trương thị là người rất trọng quy tắc, Lục Hãn dẫn đầu, mọi người cùng nhau quỳ xuống dập đầu làm đại lễ cho lão phu nhân, xong xuôi mời đứng dậy. Bên cạnh lão phu nhân cũng không có chỗ ngồi cho vãn bối, từ sau khi đại phòng và chi thứ hai tiến vào, tam phòng mọi người cũng đứng lên. Chỉ có mỗi tứ cô nương Lục Thanh Nhân bị lão phu nhân ôm trong lòng, không có đứng dậy, tất nhiên cũng không ai dám nói gì nàng.



Ánh mắt lão phu nhân thản nhiên lướt qua người Lục Hãn, dừng ở trên người Lục Thần: "Đều miễn lễ đi." Thái độ coi như ôn hòa.

Chèn ép đại phòng, mượn sức chi thứ hai luôn là sách lược của lão phu nhân và tam phòng.

Trương thị vốn là người kiêu căng, việc con trai mình còn không có quyền lực bằng một đứa con thừa tự làm cho trong lòng nàng như mắc một cây gai, đối với Lục Hãn đều là xem không vừa mắt. Có nàng ở chính giữa quấy nhiễu, tuy rằng Lục Hãn đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng đến giờ vẫn chưa được lập làm thế tử Hầu phủ.

Chờ mọi người hành lễ xong, lúc này người của tam phòng mới tiến lên chào hỏi đại phòng và chi thứ hai.

Đầu tiên lão phu nhân hỏi Kỷ thị tình hình tiến cung, Kỷ thị cung kính trả lời, lão phu nhân nghe xong cũng chỉ gật đầu vài cái, không nói thêm gì.

Lão phu nhân quay đầu nói với Lục Thần: "Vừa nghe lão tam nói ở con ở Đông Sơn thư viện chế văn bát cổ, được Nam Sơn tiên sinh khen ngợi, là thật sao?" Nam Sơn tiên sinh chính là hiệu trưởng của Đông Sơn thư viện, có uy vọng cực cao trong giới tri thức, có thể được một câu đánh giá "Rất tốt" của ông, là có thể chắc chắc, ở khoa thi tiếp theo Lục Thần sẽ trúng cử.

Lục Thần đứng dậy nói: "Lão phu nhân quá khen, là do con may mắn thôi, cũng không phải là giỏi giang gì."

Triệu thị có chút chua xót nói: "Xem ra hầu phủ chúng ta không lâu nữa sẽ có một vị cử nhân.” Nói xong không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn trượng phu Lục Diệp một cái.

Lục Thần cũng là một người biết hối cải, Lục Diệp lại hoàn toàn không phải là người có thể đi theo con đường học tập, lão phu nhân đốc thúc vô cùng nghiêm khắc, nhưng hắn lại hoàn toàn đọc không vào đầu cái gì, liên tục đi thi mấy lần, đến bây giờ còn chưa đậu tú tài. Mọi người trong nhà ngay cả lão phu nhân cũng đều rõ ràng hắn không thích hợp với con đường khoa cử này .

Lục Thần đối Triệu thị thường xuyên quấy rối, gây sự này không có một chút ấn tượng tốt nào, liền thản nhiên đáp một câu: "Tam thẩm thẩm nói đùa." Rồi không nói gì nữa.

Ánh mắt Triệu thị lại hướng về phía Kỷ thị, thấy ánh mắt nàng dịu dàng nhìn Lục Thần, trong mắt tràn đầy sùng bái. Sự ghen tuông trong mắt Triệu thị như là muốn tràn ra. Nàng xuất thân từ Bình Lương hầu phủ, từ nhỏ đã hiếu thắng, đại phòng luôn luôn cụp đuôi làm người, mũi nhọn liền hoàn toàn hướng về phía nhị tẩu Kỷ thị.

So về dung mạo, nàng luôn tự cho là có dung mạo xuất chúng, Kỷ thị lại cố tình áp nàng một đầu; so về con cái, Kỷ thị vừa vào cửa liền mang thai, tuy rằng đầu tiên là con gái, nhưng rất nhanh liền sinh ra con trai trưởng, nàng lại cố gắng bảy tám năm mới có thể sinh ra một đứa con gái; so trượng phu, Lục Thần dịu dàng săn sóc, không những cùng Kỷ thị tương kính như tân, hơn nữa vẫn luôn giữ mình trong sạch, không cần nói di nương mà một cái thông phòng cũng không có. Trượng phu của nàng thì sao, mặc dù quản nghiêm như vậy, hắn vẫn lén lút ra ngoài vụng trộm! Nay Lục Thần mắt thấy sẽ trúng cử, lão hầu gia liền có thể chạy một chức quan cho hắn, còn trượng phu của mình vẫn là một kẻ trắng tay.

Dựa vào cái gì mà tất cả những chuyện tốt đều bị nàng chiếm hết? Triệu thị thiếu chút nữa vò hỏng khăn rồi.

Trong lòng lão phu nhân cũng không vui vẻ gì, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ: "Mấy năm nay lão nhị tiến bộ rất nhiều. Tốt lắm tốt lắm!" Rồi quay sang giáo huấn mấy đứa cháu trai: "Đại Tề ta từ trước đến nay đều là trọng văn khinh võ, các cháu phải nhớ kỹ, nếu ỷ vào gia sàn tổ tông để lại, làm một phú ông rất dễ dàng, nhưng muốn đạt được chức tước, có được địa vị to lớn, thì chỉ có một con đường đọc sách khoa cử này. Đừng bắt chước những kẻ kiến thức hạn hẹp, cho rằng sinh ra trong nhà hầu tước liền mọi sự không lo! Về sau, phải học tập nhị thúc các cháu nhiều hơn!"

Vài cháu trai đều gật đầu nghe chỉ bảo.

Lục Thanh Lam lại âm thầm bĩu môi, Lục Thần cha nàng chẳng qua chỉ là một tú tài, được Nam Sơn tiên sinh khích lệ vài câu, có thể trúng cử nhân hay không còn chưa biết, mà trước mắt đã có sẵn một vị hai bảng tiến sĩ, bà ta cũng không nhắc tới! Lục Hãn mười bốn tuổi đã trúng tú tài, mười bảy tuổi trúng cử nhân, chưa tới hai mươi tuổi liền có tên trên bảng vàng, đứng thứ hai trong Nhị giáp, con đường thi cử vô cùng thuận lợi, chính là đại tài tử số một số hai trong kinh thành. Nếu so sánh năng lực học tập, phụ thân nàng thúc ngựa cũng đuổi không kịp.

Lão phu nhân một lòng muốn đoạt tước vị cho tam phòng, nên chèn ép đại phòng khắp nơi, làm cho người ta khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook