Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 4 - Chương 45: Cự hôn không cưới

Tây Tử Tình

02/10/2015

Edit: Mặc Mặc

Beta: Leticia

Tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ kinh thành, rung trời động đất.

Vân Thiển Nguyệt đắc ý nhướn mày với Dung Cảnh, trong chốc lát, phi thân lên, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh hắn.

Nàng vừa rơi xuống, Dung Cảnh liền vươn tay bắt được tay của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng một cái, ôm vào trong lòng, cũng không để ý biển người ngàn vạn phía dưới, cúi đầu xuống, hôn lên môi của nàng.

Đây là lần đầu tiên, Dung Cảnh ở trước mặt người khác hôn Vân Thiển Nguyệt, mà không cố kỵ chút nào.

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, vừa muốn thò tay đẩy ra hắn, hắn đã nhu hòa hôn môi nàng một cái, lưu luyến thả nàng, mọi người phía dưới cơ hồ chưa kịp nhìn, hắn liền dẫn Vân Thiển Nguyệt biến mất trên lầu cao.

“Đi thật nhanh!” La Ngọc hừ một tiếng.

Lạc Dao liếc nhìn La Ngọc, thu bảo kiếm vào vỏ, nói với nàng: “Còn không mang theo ta trở lại khách sạn!”

“Còn trở lại khách sạn làm gì? Chúng ta đi ở Vân vương phủ.” La Ngọc kéo lại nàng, điểm nhẹ mũi chân, tay áo hai người đón gió bay bay, xẹt qua trên đầu mọi người, đã đi ra con đường bị vây chật như nêm cối.

“Đi Vân vương phủ?”Giọng nói của Lạc Dao theo trong gió truyền ra.

“Đúng vậy! Nhà Hoa vương thúc cùng cô cô cũng là nhà của chúng ta, tất nhiên phải đến ở.” La Ngọc nói.

“Nhưng mà hiện tại Hoa vương thúc và cô cô không ở kinh thành, chúng ta đi Vân vương phủ, có thể thêm phiền cho Vân vương phủ hay không? Vân lão Vương gia lớn tuổi, nghe nói những ngày này thân thể cũng không tốt.” Lạc Dao thấp giọng nói.

“Sợ cái gì? Vân Thiển Nguyệt thắng hôn ước của tỷ, còn không nên đền bù tổn thất một chút sao? Chúng ta đi Vân vương phủ ăn uống chùa, ai có thể nói như thế nào?” La Ngọc lập tức nói: “Thân thể Vân lão Vương gia không tốt là bị Vân Thiển Nguyệt chọc tức đấy, chúng ta đi tìm ông ấy tán gẫu, không chừng thân thể ông ấy lại tốt lên rồi.”

“Vạn nhất Nhiếp chính vương biết rõ quan hệ của chúng ta sẽ không tốt.” Lạc Dao cảm thấy không ổn.

“Biết thì sợ cái gì? Ta thấy thời gian qua Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt rất thư thái, nên để cho bọn họ bận một chút.” La Ngọc hừ khẽ.

“Bọn họ thoải mái? Vừa rồi Nhiếp chính vương cũng tới! Hắn thích Vân Thiển Nguyệt, hôm nay ta giải trừ hôn ước và Cảnh thế tử, hắn sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ.” Lạc Dao lắc đầu.

“Đó cũng là chuyện của bọn họ, chúng ta để ý đến bọn họ làm cái gì? Những này qua màn trời chiếu đất, ăn không ăn tốt, ngủ không ngủ tốt, ta mặc kệ, ta muốn vảo ở Vân vương phủ.” La Ngọc nói: “Nếu tỷ không đi, ta ném tỷ vào khách sạn!”

Lạc Dao thấy nàng một lòng muốn đến ở Vân vương phủ, không phản đối nữa, “Được rồi, vậy thì ở Vân vương phủ!”

Thân ảnh hai người đi về hướng Vân vương phủ.

Trên đường phố mọi người thấy Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt rời đi, trong nháy mắt Lạc Dao cũng không thấy, nhao nhao tản ra. Tuy không nghe thấy tiếng hoan hô, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng đàm luận vô cùng náo nhiệt.

Trải qua chuyện này thanh danh của công chúa Lạc Dao tại Thiên Thánh đại chấn, mỗi người khen ngợi, không chỉ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mà còn có kiếm thuật cao tuyệt.

Sau khi dân chúng tản đi, ở một góc đường vắng vẻ, một chiếc xe ngựa vẫn dừng lại không động, sắc trời chuyển đen hoàn toàn, mới chậm rãi đi về phía phủ Nhiếp chính vương. Mặt khác một chiếc xe ngựa ở phố bắc cũng rời đi, đi về phía phủ Đức Thân vương.

Dung Cảnh thi triển khinh công mang theo Vân Thiển Nguyệt, không đến một lát liền về tới Vinh vương phủ.

Trong Tử Trúc Viện, đèn đuốc sáng trưng.

Dung Cảnh nhẹ nhàng rơi vào trong nội viện, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi vào trong phòng, bức rèm che đẩy ra, liền ngửi thấy mùi đồ ăn bay đến, bụng Vân Thiển Nguyệt kêu ọt ọt một tiếng, lập tức rút bàn tay bị Dung Cảnh nắm ra, chạy đến trước bàn, thò tay nắm cái đùi gà nhét vào trong miệng.

Dung Cảnh mỉm cười nhìn nàng một cái, nhướn mày, “Đói như vậy?”

Vân Thiển Nguyệt ăn như hổ đói, một bên A… khẽ nói: “Để chàng luận kiếm một ngày thử xem?”

“Nàng ta không có nội lực, nàng có nội lực, vì sao không dùng? Nàng chỉ cần động chút ít nội lực, có thể đánh cho nàng ta đến hoa rơi nước chảy, nhớ kĩ nàng ta là muội muội của Ngọc Tử Thư rồi hả?” Dung Cảnh nhướn mày, “Khi nào nàng nhân từ nương tay như vậy? Không phải nói nếu nàng ta đoạt nam nhân với nàng, ba thước Thanh Phong tất nhiên giết nàng ta đến mảnh giáp không lưu sao?”

Vân Thiển Nguyệt ăn hết một cái đùi gà, miễn cưỡng lót dạ cho cái dạ dày đang rỗng tuếch, nàng hắng giọng một cái, học kiểu nói của Lạc Dao: ” Ta là đại công chúa Đông Hải quốc, hôn ước này từ khi ta sinh ra đã gánh vác, liên quan gì đến nàng? Khi ta lưng đeo hôn ước nàng còn chưa ra đời đấy! Nghe nói nam tử các đời Vinh vương phủ đều tài hoa quan lại, ta vì xứng đáng với nam tử Vinh vương phủ, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, kiếm thuật võ nghệ, không gì không học. Mỗi người đều coi ta là trời sinh tính cách đã như thế, tranh cường háo thắng, nhưng lại có mấy người biết ta là vì xứng đáng với hôn phu tương lai mà ngày ngày vất vả học tập? Thậm chí ngay cả trị quốc mưu lược đều phải học. Nhất là mười năm trước khi nghe nói hắn được phong làm đệ nhất kỳ tài Thiên Thánh, ta càng ngày đêm khổ đọc. Mười bảy năm qua, ta đều là vì một niềm tin này, muốn một ngày kia gả đến Thiên Thánh, không bị hắn xem thường, với tư cách là nữ nhân của hắn. Hôm nay ta vất vả bỏ ra mười bảy năm, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, không sai, thế nhưng ai đến thành toàn cho ta?”

Đôi mắt Dung Cảnh xẹt qua một tia kinh ngạc.

Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nói: ” Bất kể ta có thích Cảnh thế tử hay không, hôm nay đều phải luận kiếm cùng ngươi. Cho dù ngươi là muội muội ta, nếu ngươi muốn một tờ hôn ước này, cũng phải chính đại quang minh bằng bản lĩnh mà đoạt lại từ trong tay ta! Không được sự thừa nhận của kiếm Thanh Phong trong tay ta, không có bản lĩnh., thì mặc dù ta không lấy hắn, cũng nói rõ ngươi không xứng đôi với hắn bằng ta. Mặc dù tương lai các ngươi đại hôn, cũng là ta nhường cho đấy, không phải ngươi đoạt được bằng bản lĩnh, không muốn bị ta cười ngươi vô năng, thì lại đây..”

Dung Cảnh bật cười, “Lời này không giống lời của công chúa một nước, mà lại giống như lời của một tướng quân rong ruổi sa trường nói!”

Vân Thiển Nguyệt trợn mắt liếc Dung Cảnh, đổi về giọng của mình, có chút âm dương quái khí “Dung công tử, năng lực nam nhân Vinh vương phủ các chàng thật lớn ah, khiến người ta từ nhỏ đã nhớ kỹ, nhớ mười bảy năm, cứng rắn khiến người ta thành tài nữ đệ nhất thiên hạ, ngay cả kế sách trị quốc cũng không buông tha, chàng nói làm sao ta còn có thể hạ thủ được? Không thắng nàng ta bằng bản lĩnh thật sự, đó là làm nhục nàng ta, bổn tiểu thư tâm địa tinh khiết lương thiện, tôn lễ tuân nghĩa, có chỗ nào là cái loại người tiểu nhân kia, tự nhiên là phải có cuộc chiến quân tử, khiến cho nàng ta vui lòng phục tùng!”

Dung Cảnh buồn cười, duỗi tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, vui vẻ thật sâu, “Cuộc chiến quân tử sao? Vậy là ai nói dối xưng Duệ thái tử đến rồi, làm loạn tâm trí của nàng?”

“Có người còn hô Cảnh thế tử đến rồi đây này! Ta đều không phân tâm!” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Nói như vậy địa vị của ta trong lòng nàng không bằng địa vị của Duệ thái tử trong lòng công chúa Lạc Dao?” Dung Cảnh nhướn mày.

Vân Thiển Nguyệt trợn mắt trừng một cái, “Đó là định lực của bản tiểu thư cao, liên quan gì đến địa vị!”

Dung Cảnh thoả mãn đáp án này, gối đầu lên trên bờ vai gầy gò của Vân Thiển Nguyệt, ôn nhu nói: “Hôm nay hôn ước của ta giải trừ rồi, chỉ còn lại nàng rồi.”

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới cây tiêu của mẹ nàng trong tay Dạ Thiên Dật, vui mừng trong lòng nàng lập tức lui đi, phiền muộn mà nói: “Hôn ước của chàng ta phụ trách giải trừ rồi, cái này chàng đến phụ trách.”

Dung Cảnh mỉm cười gật đầu, “Được!”

Vân Thiển Nguyệt đẩy hắn ra, tiếp tục miệng lớn ăn cơm. Một ngày này tiêu hao thể lực có thể nghĩ, nàng cũng không muốn mấy ngày nay thật vất vả nuôi được mấy cân thịt bởi vì một ngày này mà bỏ đi.

Dung Cảnh nhìn nàng ăn như hổ đói, ánh mắt ôn nhu, ngọc nhan như họa.

Hồi lâu sau, Vân Thiển Nguyệt chịu không được nhìn hắn, “Chàng không ăn? Luôn nhìn ta làm gì?”

“Nàng đẹp mắt!” Bàn tay như ngọc của Dung Cảnh đỡ lấy đầu, giọng nói ôn nhu như gió xuân.

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, thổi một ngày gió lạnh, tóc mất trật tự một đoàn, mặt không rửa, quần áo bị kiếm chọc vài lỗ lớn không thay, quai hàm bị đồ ăn nhét đấy, dễ nhìn chỗ nào? Không để ý đến hắn, tiếp tục ăn.

Sau nửa canh giờ, Vân Thiển Nguyệt để đũa xuống, dựa vào người Dung Cảnh, thở dài nói: “Cuối cùng giải quyết được một tâm sự. Cái hôn ước này của chàng khiến ta thật sự không thoải mái.”

“So với hôn ước của ta, mười năm của nàng cùng Dạ Thiên Dật mới khiến ta không thoải mái.” Dung Cảnh u oán nói.

Vân Thiển Nguyệt ho một tiếng, cảm thấy thật sự không thích hợp nói đến đề tài này, rụt rụt cổ, lập tức ngậm miệng.

“Nữ tử như công chúa Lạc Dao cũng là đương thời hiếm thấy rồi! Có gân cốt khí lực, ẩn nhẫn cứng cỏi, lòng dạ rộng lượng, mà lại thông minh cơ trí.” Dung Cảnh chậm rãi nói: “Không biết Duệ thái tử có phúc khí này hay không!”

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, “Vốn ta cảm thấy được Dạ Khinh Noãn thích ca ca như thế, nếu ca ca cũng thực sự thích nàng, ta có thể tiếp nhận. Thế nhưng hôm nay thấy Lạc Dao khác biệt như vậy, ta đột nhiên cảm thấy, nàng mới thích hợp với ca ca nhất. Hình như nàng ở Nam Lương cũng có một hai tháng? Không biết ca ca có phát hiện ưu điểm trên người nàng không vậy?”

“Ca ca của nàng là một con hồ ly! Thời gian dài như vậy, làm sao có thể không phát hiện được?” Dung Cảnh cười nói.

“Chẳng lẽ chàng không phải là một con hồ ly?” Vân Thiển Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Dung Cảnh nháy mắt hai cái, cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, con mắt sáng quắc, ôn nhu nói: “Nàng ăn no rồi hả? Phải chăng có thể làm vài chuyện gì?”

“Tắm rửa? Trên người của ta đều là đổ mồ hôi !” Vân Thiển Nguyệt mộc mặt nói.



Thần sắc trong mắt Dung Cảnh rút đi, thò tay xoa xoa cái trán, buông nàng ra, dường như có chút hậm hực, “Đi thôi!”

Vân Thiển Nguyệt đứng dậy đi về hướng phòng tối, mở cửa, đi đến suối nước nóng, cửa phòng sau lưng nàng im ắng đóng lại.

Dung Cảnh thu hồi ánh mắt, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cây hoa đào góc tây nam Tử Trúc Viện kia hơi lộ ra nụ hoa, ẩn ẩn có xu thế nở ra. Hắn nhẹ nhàng nỉ non, “Lúc đầu xuân năm mới nên nở rồi! Có lẽ sẽ nở thôi.”

Sau nửa canh giờ, Vân Thiển Nguyệt đi ra từ phòng tối, thấy Dung Cảnh ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt rất chuyên chú. Nàng đi tới, theo hắn ánh mắt nhìn lại, thấy được gốc cây hoa đào kia, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, “Ngày ngày đều phải xem một chút, ta hoài nghi gốc cây hoa đào kia là tình nhân của chàng rồi!”

Dung Cảnh thu hồi ánh mắt cười khẽ, “Nó không phải tình nhân, là nguyện vọng của ta.”

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, thò tay ôm cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan, “Dung công tử, nói cho ta một chút, nguyện vọng của chàng là gì?”

Dung Cảnh thò tay, ôm thân thể của nàng vào trong lòng, cúi đầu ngậm lấy cánh môi nàng, ôn nhu nói: “Nguyện vọng của ta… Hoa đào nở đầy Tử Trúc Viện.”

Vân Thiển Nguyệt đẩy hắn ra, “Như vậy sao được? Ta không cắt hết được!”

“Không cần nàng cắt, đến lúc đó ta đến cắt.” Dung Cảnh lười biếng ôm lấy nàng, đi đến trên giường lớn.

Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, duỗi lưng ở trong lòng hắn, thấp giọng nói: “Kỳ thật hôm nay vốn nên làm gì chúc mừng đấy, nhưng ta không còn sức lực, coi như xong!”

Dung Cảnh buồn cười nhìn nàng một cái, thả nàng lên trên giường, chính mình cũng nằm xuống.

Thân thể Vân Thiển Nguyệt dính vào đệm chăn, buồn ngủ đánh úp lại, chui vào trong lòng Dung Cảnh, liền ngủ mất. Dung Cảnh ôm chặt nàng, ôn nhu trong mắt như muốn tràn ra ngoài.

Tử Trúc Viện im lặng, tiếng gió mát thổi tuyệt đẹp, nghênh hợp với ánh trăng nơi chân trời, như âm thanh của tự nhiên.

Bỗng nhiên vang lên giọng nói của Thanh Ảnh từ ngoài cửa sổ, “Thế tử!”

Dung Cảnh “Ừ” một tiếng.

Thanh Ảnh bẩm báo, “Nghe nói ba năm trước đây Tiền môn chủ dùng ám khí giết ẩn vệ hoàng thất, hôm nay điều tra ra, bị người của Nhiếp chính vương bắt được, hôm nay đang trên đường đến kinh.”

Dung Cảnh híp mắt lại, tình cảm ấm áp trên mặt thối lui, giọng nói hơi lạnh, “Sợ không phải bởi vì ba năm trước đây hắn dùng ám khí giết ẩn vệ hoàng thất, mà là vì mười hai tượng tôn Kim Phật của Linh Đài tự, Tiền Diễm là người có tình.”

“Vậy làm sao bây giờ? Thuộc hạ cứu hắn hay là…” Thanh Ảnh lại nói một nửa.

“Nếu Dạ Thiên Dật đã có chuẩn bị, từ trong tay hắn không cứu được người sống.” Dung Cảnh thản nhiên nói: “Giết chết đi!”

“Vâng!” Thanh Ảnh lui xuống.

Không bao lâu, giọng nói của Huyền Ca lại vang lên bên ngoài, “Thế tử!”

Dung Cảnh ra tay điểm huyệt ngủ của Vân Thiển Nguyệt, lên tiếng, “Ừ!”

“Trong nội cung truyền đến tin tức, hình như Thái Hậu nương nương không tốt, đổ máu, Nhiếp chính vương đã mệnh Văn Lai xuất cung, bây giờ đang trên đường đến Vinh vương phủ.” Huyền Ca nói.

Dung Cảnh híp mắt lại lần nữa, nghiêng đầu liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, nói với bên ngoài: “Đi chặn đứng hắn, lại cho hắn chuyển cáo với Nhiếp chính vương, Thái Hậu là Thái Hậu hoàng gia, mẫu hậu của Nhiếp chính vương, mẫu hậu của thiên tử, y thuật Nhiếp chính vương cao tuyệt, thật sự không cần người khác cứu Thái Hậu, có hắn ở đó, Thái Hậu có thể bình yên vô sự.”

“Vâng!” Huyền Ca lên tiếng, trong chốc lát, do dự một chút lại nói: “Thế tử, vạn nhất Thái Hậu có chuyện gì, Thiển Nguyệt tiểu thư không thể gặp bà ấy lần cuối…”

“Bà ấy không có việc gì, chỉ là có người không muốn tối nay ta được tốt mà thôi.” Giọng nói của Dung Cảnh lạnh lẽo.

Huyền Ca hiểu, gật gật đầu, lui xuống.

Dung Cảnh phất tay tắt đèn, nhắm mắt lại.

Về sau, cách một canh giờ liền truyền vào một tin tức, dường như tối nay chuyện rất nhiều, mà tất cả sự tình đều khó giải quyết. Mà Dung Cảnh hời hợt thuận miệng liền xử lý xong.

Cho đến bình minh, mới dừng lại.

Vân Thiển Nguyệt lại một đêm ngủ ngon, khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, nghiêng đầu, bên người đã không có thân ảnh Dung Cảnh. Nàng duỗi lưng một cái, ngồi dậy, hô với bên ngoài, “Thanh Thường!”

“Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài tỉnh rồi?” Thanh Thường lên tiếng tiến đến, mỉm cười hỏi thăm.

Vân Thiển Nguyệt “Ừ” một tiếng, hỏi: “Thế tử nhà ngươi tảo triều?” Dứt lời, nàng “A…” một tiếng, “Hôm qua thật sự là mệt muốn chết rồi, ngủ một giấc rồi, sao thân thể còn cứng như vậy?”

Thanh Thường vội vàng đi tới trước giường, thò tay giúp nàng xoa bóp bả vai, cười nói: “Hôm qua ẩn vệ vẫn luôn qua lại bẩm báo sự tình ở đây, thế tử sợ ầm ĩ đến ngài, liền điểm huyệt ngài, phân phó có nô tài sau khi ngài tỉnh rồi xoa bóp gân cốt cho ngài một chút thì sẽ tốt hơn.”

Vân Thiển Nguyệt nhướn mày, “Như vậy? Thế tử nhà ngươi xảy ra chuyện gì?”

Thanh Thường lắc đầu, thấp giọng nói: “Không phải thế tử xảy ra chuyện, mà là đêm qua Nhiếp chính vương tìm ra rất nhiều sai lầm, thế tử ứng phó một đêm.”

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, hiểu rõ nói: “Hôm qua trong lòng hắn không vui rồi!”

Thanh Thường không hề nói nhiều. Hôm qua công chúa Lạc Dao và Thiển Nguyệt tiểu thư luận kiếm, buổi trưa Nhiếp chính vương đã xuất hiện ở chỗ đó, đợi một ngày, đến lúc mọi người tán đi mới hồi phủ. Lấy sự chấp nhất của hắn đối với Thiển Nguyệt tiểu thư, tối hôm qua trong lòng tất nhiên không vui.

“Thực chất bên trong nam nhân Dạ gia đều có chứa tính cách xâm lược cùng cướp đoạt, trước kia ta vốn cho rằng Dạ Thiên Dật sẽ khá hơn một chút, nhưng lại phát hiện hắn càng tệ, cho rằng Dạ Khinh Nhiễm sẽ là ngoại lệ kia, nhưng từng hành động từ mấy ngày nay của hắn tới giờ, lại khiến ta hiểu ra ta lại sai rồi.” Vân Thiển Nguyệt thở dài một tiếng.

“Ngài có thế tử ở đây, không cần lo lắng như thế, thế tử tất nhiên sẽ không khiến người ngoài làm gì với ngài.” Thanh Thường trấn an nói.

Vân Thiển Nguyệt nở nụ cười nhẹ, sắc mặt mềm xuống, “Đúng vậy, ta có Dung Cảnh, có chàng liền có thể gánh vác một mảnh trời xanh.”

Thanh Thường cười gật đầu, giúp Vân Thiển Nguyệt thả lỏng gân cốt. Một lát sau, hầu hạ nàng mặc y phục, “Thế tử nói nếu ngài không mệt mỏi, có thể trở lại Vân Vương phủ một chuyến. Hôm qua công chúa Lạc Dao và công chúa Tử La tiến vào Vân Vương phủ, Vân lão Vương gia sắp xếp yến hội cho các nàng.”

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, cười nói: “Các nàng ngược lại là không khách khí!”

“Theo tin tức truyền đến từ Vân vương phủ, Vân lão Vương gia rất thích các nàng.” Thanh Thường cười nói.

“Lão già họm hẹm!” Vân Thiển Nguyệt phẫn nộ một câu, cười nói: “Ta cũng nhớ gia gia rồi, hôm nay trở về phủ thăm ông ấy! Xương cốt của ông không tốt, không biết còn có thể sống mấy ngày, liếc mắt bao nhiêu là nhìn bấy nhiêu. Bằng không đợi mắt ông ấy khép lại, đoán chừng ta hối hận không ở bên ông nhiều rồi.”

Thanh Thường gật đầu, “Nô tài đi phân phó chuẩn bị xe cho ngài?”

Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, “Không cần, tự mình trở về!” Dứt lời, nàng bỗng nhiên có chút không thể chờ đợi được, đợi Thanh Thường mặc thỏa đáng cho nàng, nàng ngồi trước bàn ăn hết hai phần đồ ăn đã đi ra ngoài.

Một đường thi triển khinh công trở lại Vân Vương phủ.

Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng rơi vào sân nhỏ của Vân lão Vương gia, thì nghe thấy trong phòng truyền đến từng đợt hoan thanh tiếu ngữ, tiếng cười của La Ngọc quen thuộc lại lớn, tiếng cười to của Vân lão Vương gia, hiển nhiên rất vui mừng, tiếng cười của Lạc Dao nghe cũng cực kỳ vui sướng. Nàng đẩy cửa ra, đi vào phòng.

Quả nhiên, trong phòng có không ít người, Vân lão Vương gia, Thất công chúa, Lạc Dao, Tử La, còn có Vân Mạnh. Nguyên một đám cười đến mặt nở hoa. Thấy nàng trở về, đều sửng sốt một chút.

Quải trượng trong tay Vân lão Vương gia chỉ vào Vân Thiển Nguyệt nện qua, khuôn mặt tươi cười trước kia biến thành mặt giận, “Nha đầu chết tiệt kia, cháu còn có mặt mũi trở về? Sao cháu không ở Vinh vương phủ lâu một chút? Đã quên cháu là người của Vân Vương phủ rồi hả!”

Vân Thiển Nguyệt thò tay nhẹ nhàng tiếp nhận quải trượng, liếc gương mặt tức giận của Vân lão Vương gia, “Mỗi lần tới đây ông đều bày ra cái mặt mo phẫn nộ này của ông, cháu là tôn nữ của ông, lại giống như kẻ thù của ông. Đánh người còn có lực như vậy, xem ra trong chốc lát ông không tắt thở được.”

“Cháu còn biết cháu là tôn nữ của ta? Mười ngày nửa tháng không thấy được mặt cháu, có cháu gái như cháu vậy hay sao?” Vân lão Vương gia giận dữ, như muốn cầm chén trà trong tay nện tới.

Thất công chúa cả kinh, vội vàng giữ chén trà.

“Không có cháu gái như cháu đấy, chẳng lẽ có gia gia như ông sao? Cháu đến một hồi ông đánh một hồi. Có phải để cháu vĩnh viễn không trở lại ông mới vui vẻ?” Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, ném quải trượng cho hắn, “Cháu đi thì được rồi? Ai nguyện ý xem cái mặt mo của ông! Khó coi chết đi được.”

Dứt lời, nàng xoay người rời đi.



“Cháu trở lại cho ta!” Vân lão Vương gia lập tức hô to.

Vân Thiển Nguyệt coi như không nghe thấy, tiếp tục đi ra ngoài.

“Cháu trở về, ta vừa mới phân phó phòng bếp làm bánh ngọt hoa mai cháu thích ăn nhất.” Giọng Vân lão Vương gia mềm nhũn ra.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, “Ai mà thèm, cháu ở Vinh vương phủ ngày ngày ăn, đều chán ăn rồi!”

Vân lão Vương gia vừa muốn giận dữ, thấy bước chân nàng vẫn không ngừng, cũng không quay đầu lại, vội vàng lại nói: “Còn có bánh ngọt bông sen. Cái bí phương này là món độc nhất của phủ chúng ta, cháu đã bao lâu không ăn rồi hả? Chẳng lẽ không muốn?”

Bước chân Vân Thiển Nguyệt dừng lại, nghẹn cười quay đầu lại, “Nhìn mặt mũi của bánh ngọt bông sen, cháu cố ngồi trong chốc lát ở chỗ ông vậy!” Dứt lời, nàng quay người trở về.

Vân lão Vương gia lại mắng Vân Thiển Nguyệt một câu, mặc kệ nàng ngồi ở bên cạnh hắn.

Thất công chúa buồn cười nói với Vân Thiển Nguyệt: “Gia gia ngày ngày đều phải mắng muội vài câu, kỳ thật trong lòng là nhớ muội, lại không nói nhớ, hết lần này tới lần khác chửi mắng muội, ngay cả ca ca muội hai ngày trước cũng nói gia gia là nhớ muội muội rồi.”

Vân Thiển Nguyệt thò tay tóm râu Vân lão Vương gia, phẫn nộ nói: “Lão già chết tiệt, nhớ cháu thì nói nhớ đi, mắng cháu làm cái gì!”

“Nha đầu chết tiệt kia, đại bất hiếu!” Vân lão Vương gia liếc Vân Thiển Nguyệt, “Khiến cho công chúa Lạc Dao và La công tử chế giễu!”

Vân Thiển Nguyệt thấy khí sắc Lạc Dao vô cùng tốt, một thân váy dài, dịu dàng nhiều vẻ, La Ngọc vẫn ăn mặc như thiếu niên, cẩm bào đai lưng ngọc, nàng nhíu mày với hai người, cười nói: “Các ngươi ngược lại là biết tìm chỗ ở!”

“Đó là đương nhiên!” La Ngọc đắc ý nhướn mày.

Lạc Dao cười cười, không nói chuyện.

“Đại tẩu, gần đây thân thể ngươi thế nào?” Vân Thiển Nguyệt duỗi tay bắt mạch cho Thất công chúa.

Thất công chúa cười gật đầu, “Nôn oẹ rất lợi hại, còn lại đều không ngại.”

Vân Thiển Nguyệt thăm mạch của nàng thấy ổn định, đích thật là không ngại, gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe Vân lão Vương gia nói: “Xú nha đầu, tại Vinh vương phủ ở nhiều thời gian như vậy, cháu đã có tiền đồ gì hay chưa? Có hỉ hay chứa?”

Vân Thiển Nguyệt trừng mắt, “Già mà không kính, ông cũng thực sự hỏi ra miệng được?”

“Cảnh tiểu tử không chạm vào cháu? Nó cũng cập quan rồi, cháu cũng cập kê rồi, có phải thân thể nó không được hay không?” Vân lão Vương gia lại nói.

Mặt Vân Thiển Nguyệt lập tức đen xì, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thân thể của hắn rất tốt, có gia gia như ông sao? Không sợ bị người khác chê cười!”

Vân lão Vương gia thấy Lạc Dao, La Ngọc, Thất công chúa đều mở to hai mắt không dám tin mà nhìn hắn, ngay cả mặt già của Vân Mạnh cũng đỏ rần, hắn ho một tiếng, “Ta không còn được mấy ngày nữa, đây không phải muốn nhìn tằng tôn tử một chút sao!”

“Cho dù cháu có cũng là tằng ngoại tôn!” Vân Thiển Nguyệt nhắc nhở hắn, “Ông vẫn xem trong bụng đại tẩu đi! Đó mới là tằng tôn tử của ông.”

“Tằng ngoại tôn thì tằng ngoại tôn.” Vân lão Vương gia không quan tâm mà nói: “Tằng tôn tử này sinh ra đến ta tất nhiên thích, nhưng ta muốn nhìn cháu và Cảnh tiểu tử, một đứa lòng dạ hiểm độc đấy, một dứa lại làm cho người không bớt lo, ở cùng một chỗ thì sinh ra được thứ gì.”

Vân Thiển Nguyệt triệt để đen mặt, trẻ con có thể nói như đồ đạc sao?

La Ngọc cười lên ha hả, “Quá diệu! Ta cũng muốn xem một chút!”

Vân Thiển Nguyệt hung dữ liếc La Ngọc, “Không muốn ta đá văng ngươi ra, thì câm miệng!”

La Ngọc thấy thần sắc hung dữ của Vân Thiển Nguyệt, dường như nàng lại cười, nàng thực sự sẽ bị Vân Thiển Nguyệt đá văng ra, cái miệng mở lớn nhịn cười lại.

Vân lão Vương gia hừ một tiếng, nói sang chuyện khác, “Nghe nói hôm qua ở trong cung thân thể cô cô cháu không khỏe, cháu đi thăm chưa?”

Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình, lắc đầu, “Không có, cháu ngủ rất ngon!”

“Sao?” Vân lão Vương gia nhìn nàng một cái, “Chắc là Cảnh tiểu tử không ầm ĩ đến cháu! Hôm qua nghe nói trong nội cung thân thể cô cô cháu không tốt, ra máu. May mắn hôm nay ổn định rồi.”

“Ổn định là tốt rồi!” Vân Thiển Nguyệt biết rõ hôm qua Dung Cảnh bề bộn một đêm, đối với chuyện trong nội cung cũng có thể đoán ra vài phần, thản nhiên nói: “Lần trước cháu muốn cứng rắn xông vào, cô cô cản cháu lại, không muốn gặp cháu. Hiện tại bà là mẫu hậu của thiên tử, không còn là con gái Vân Vương phủ, gia gia không cần quan tâm quá nhiều! Nhiều năm qua như vậy, cô cô vẫn luôn ổn định vị trí ở trong cung, hôm nay lại tấn chức Thái Hậu, Vân Vương phủ ở ngoài sáng giúp nàng được bao nhiêu? Thế nhưng không thể bỏ qua công lao. Nếu bà chỉ nhớ rõ mình là mẫu hậu của thiên tử, mà không nhớ rõ mình là con gái của Vân Vương phủ, cháu xem về sau chuyện của nàng Vân Vương phủ cũng không cần phải để ý tới.”

Vân lão Vương gia “Ừ” một tiếng, hừ lạnh nói: “Dòng giống của Dạ gia, muốn nó làm gì? Về sau chuyện của nàng, không cần để ý.”

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, không khí trong phòng có chút trầm trọng, lúc này Ngọc Trạc bưng bánh ngọt bông sen đi tới, nàng liền chuyển sang đề tài khác, hỏi lúc nàng mới tới đang cười cái gì? La Ngọc kể chuyện nàng chiếm núi làm vua ở núi Bát Hoang, Vân Thiển Nguyệt nhớ tới đám giặc núi thật thà chất phác kia cũng không nhịn được cười.

Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng khôi phục hoà thuận vui vẻ lần nữa.

Ngồi nửa ngày ở chỗ Vân lão Vương gia, Vân lão Vương gia nói đều ở cùng ông một lão đầu tử làm gì, đuổi mấy người ra. Vì Thất công chúa là người có thai rồi, liền trở về phòng đi nghỉ ngơi, La Ngọc cùng Lạc Dao đi theo Vân Thiển Nguyệt đến Thiển Nguyệt các của nàng.

Trở lại Thiển Nguyệt các, Lăng Liên cùng Y Tuyết lập tức ra đón, đưa cho nàng một tờ giấy, nói: “Tiểu thư trở về được đúng lúc, vừa rồi Vương gia truyền tin tức trở về, nô tỳ đang định đi Vinh vương phủ, nhưng biết tiểu thư về rồi nên thôi.”

Vân Thiển Nguyệt đưa tay tiếp nhận tờ giấy, chỉ thấy quả nhiên là Vân Vương gia gửi thư, sau khi xem xong, bỗng nhiên nở nụ cười, nói với Lạc Dao: “Có một chuyện tốt, ngươi có muốn biết hay không?”

Mặt Lạc Dao đỏ lên, nhìn ra chế nhạo trong mắt Vân Thiển Nguyệt, nhưng nàng vẫn hỏi, “Chuyện tốt gì?”

“Hôm qua phụ vương đến Nam Lương rồi, cùng Nam Lương nói ra chuyện phủ Hiếu Thân Vương muốn nghị thân, thái tử phong lưu của Nam Lương kia không đáp ứng hôn sự với phủ Đức Thân vương! Đối với ngươi mà nói, đây có phải chuyện tốt hay không?” Vân Thiển Nguyệt cười nhìn Lạc Dao.

Mặt Lạc Dao nhiễm lên rặng mây đỏ, một đôi mắt sáng lên, giống như Minh Châu, rõ ràng vẫn là cùng một người, lại sáng rọi trong khoảnh khắc đã giống như thay đổi thành một người khác, rất chói mắt.

Vân Thiển Nguyệt hít một tiếng, nghĩ đến Nam Lăng Duệ tên thối tha kia, thu phục được tâm của một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy, hắn làm sao làm được?

La Ngọc hừ một tiếng, “Coi như ánh mắt hắn tốt! Bằng không, bao nhiêu nam nhi tốt của Đông Hải đang chờ lấy tỷ tỷ đây này! Không thiếu một mình hắn.”

“Hôm nay muội biết gọi tỷ tỷ rồi! Nhiều năm như vậy cũng không nghe thấy muội gọi vài tiếng.” Lạc Dao cười nhìn La Ngọc.

La Ngọc nhẹ giọng một tiếng, “Những năm này là ta hiểu lầm tỷ rồi, nghĩ đến tỷ đã nguyện ý làm đầu gỗ kia, vô cùng khiến người chán ghét, hôm nay thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Chúng ta cùng một mẹ sinh ra, tỷ tựất nhiên là tỷ tỷ của ta!”

Lạc Dao trừng nàng, “Muội cho rằng ta nguyện ý làm đầu gỗ?” Dứt lời, nàng liếc Vân Thiển Nguyệt, cười nói: “Mặc dù Cảnh thế tử tốt, nhưng không phải lương duyên của ta, nhưng ta cũng không hối hận sở học những năm này của ta. Nhân sinh còn dài như thế, sở học của ta, vẫn có chỗ hữu dụng.”

Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Lăng Liên ở bên ngoài nói: “Tiểu thư, tiểu quận chúa phủ Đức Thân vương đến rồi, hình như là khóc đến đấy, biết ngài trở về Vân Vương phủ, liền tìm tới, muốn gặp ngài.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến nàng vừa mới đã nhận được tin tức của Vân Vương gia, như vậy chắc là Vân Vương gia cũng truyền lại một phần tin tức cho phủ Đức Thân vương, Dạ Khinh Noãn biết Nam Lăng Duệ không cưới nàng, chắc không chịu nổi rồi, nàng nói với bên ngoài: “Đã biết, ngươi nói cho Dạ tiểu quận chúa, nói chuyện của nàng, ta cũng không đưa ra được chủ ý gì cho nàng, để nàng hồi phủ trong yên lặng đi! Kết quả như vậy không hẳn là không được, Noãn Thành mới là chỗ nàng nên đi.”

“Vâng!” Lăng Liên lập tức đi ra ngoài.

“Thái tử phong lưu kia không cưới nàng, nàng khóc cái gì?” La Ngọc kỳ quái hỏi.

Tâm tư Lạc Dao thông minh cỡ nào chứ, tất nhiên đã hiểu trong này sợ là có gì liên quan, nàng nhìn Vân Thiển Nguyệt hỏi, “Tiểu quận chúa phủ Đức Thân vương thích Nam Lăng Duệ?”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Ừ, thích.” Dứt lời, kể đơn giản lại chuyện của Dạ Khinh Noãn cùng Nam Lăng Duệ ở Noãn Thành một lần.

La Ngọc vọt đứng lên, cả giận nói: “Nam Lăng Duệ này, trêu chọc người này trêu chọc người kia! Quả thực đáng giận! Tỷ, tỷ đừng thích hắn nữa, còn nói không phong lưu, tỷ còn che chở hắn, tỷ nhìn xem, ngay cả kiếm gỗ tùy thân cũng cho người ta rồi.”

Lông mày Lạc Dao chau lên, ngược lại là trấn định, “Đó là chuyện năm năm trước, nếu hắn thật sự cố tình, năm năm này không có khả năng không đi Noãn Thành tìm nàng, hôm nay hắn lại cự tuyệt hôn sự với nàng, một thanh kiếm gỗ cũng không thể nói lên cái gì.” Dứt lời, nàng nói: “Hơn nữa lúc ta ở phủ thái tử Nam Lương nghe nói năm đó hắn đưa cho Diệp công chúa một thanh kiếm gỗ, kiếm gỗ kia vốn là một đôi, không rõ vì sao năm năm trước đưa một thanh khác cho Dạ Khinh Noãn.”

“Còn cần hiểu thế nào? Không phải dễ hiểu sao, kiếm gỗ là tín vật đính ước của hắn, khi đó hắn thích Diệp Thiến, cho nên đưa cho nàng, về sau Diệp Thiến lại khiến hắn thương tâm, hắn lại thích Dạ Khinh Noãn, lại đưa một thanh khác cho Dạ Khinh Noãn. Phong lưu, hoa tâm, củ cải thối.” La Ngọc tức giận, tỷ cũng không hô, gọi thẳng kỳ danh, “Lạc Dao, tỷ có đầu óc hay không? Tỷ học những thứ kia đều cho chó ăn có phải không? Thích ai không tốt, hết lần này tới lần khác thích thái tử phong lưu kia…”

“Im ngay!” Lạc Dao đánh gãy lời Tử La, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc, khiển trách: “Chuyện như thế nào còn chưa biết được, không thể vũ nhục người khác, cô cô cùng Hoa thúc thúc dạy bảo muội như thế nào? Dạy muội bất cứ chuyện gì phải nhìn thấy thật trong giả! Mặc dù hắn thích Dạ tiểu quận chúa thì như thế nào? Thế gian bao nhiêu nam nhân cưới nữ nhân không thích vào cửa, chẳng quan tâm lừa người ta cả đời, ít nhất hắn chưa từng cưới người không thích vào cửa đi lừa người khác. Chuyện Lam gia chủ kia cũng thế, hắn giải quyết dứt khoát, không hủy cả đời Lam gia chủ, nếu hắn không có lòng tốt, lấy người về, lại bỏ quên, thì có thể làm gì? Thế giới này vốn chính là thiên hạ của nam nhân, hắn có thể như vậy, đã là khó được rồi.”

La Ngọc bị phản bác không nói nên lời, hừ một tiếng, bất mãn mà nói: “Dù sao tỷ là một cái xương, từ nhỏ đã là như vậy, chuyện nhận thức đúng, không có ai có thể ngăn cản được tỷ, hôm nay ngươi toàn tâm mà thích hắn, chúng ta ai nói cái gì cũng vô dụng rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàn Khố Thế Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook