Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 24: Hoàng huyện lệnh(thượng)

Mạt Lăng Mạc Tuyết

08/05/2013

Hắn là bổ đầu, hàng năm cũng kiếm được không ít tiền, muốn mua một ngôi nhà lớn ở huyện thành cũng không phải việc gì khó khăn.

Hai bên đường đều là cửa hàng, tiệm gạo, hiệu cầm đồ…rất khang trang, thị trấn Đông Lâm không thể sánh bằng, nhưng người đi đường lại rất ít, từ khi nghe nói ở núi Quảng Diệp gần đây xuất hiện yêu ma, huyện thành liền vắng vẻ đi rất nhiều. Nhưng Lục Nguyên hiện tại cũng đã quen với cảnh tượng này, ngay cả cung điện trong tiên môn mấy ngày qua cũng nghe nói chuyện này, đương nhiên không cảm thấy kinh ngạc với những chuyện trước mắt.

Cuối cùng cũng đến huyện nha Đông Dã, huyện nha Đông Dã là một ngôi nhà rất lớn, phía trước huyện nha có một chiếc trống lớn giải oan, người có oan tình có thể đến đây kêu oan, bậc thềm cửa ra vào có chín bậc, tương đối cao, người đứng trên bậc thềm có thể nhìn bao quát phía dưới, trên cầu thang có hai con sư tử đá cao hơn đầu người, cực kỳ dữ tợn, uy phong lẫm liệt, trên cửa chính còn có hai vòng đồng màu vàng lấp lánh.

Đúng là huyện nha Đông Dã cũng có mấy phần uy phong!

- Chào bổ đầu.

- Chào bổ đầu.

Lục Phương là bổ đầu ở đây, địa vị khá cao, khi đi qua thỉnh thoảng lại có người chào hỏi hắn, nhưng khi chào hỏi bộ khoái và Lục Phương, mọi người đều nhìn về phía Lục Nguyên, hiển nhiên tất cả đều đã nghe nói tứ đệ của Lục bộ đầu là tiên nhân, mà còn là một tiên nhân trẻ tuổi, từ trước đến giờ mọi người rất hiếm khi nhìn thấy một tiên nhân trẻ tuổi như vậy.

Một lát sau, huyện lệnh Đông Dã béo mập Hoàng Quảng cũng đích thân ra nghênh đón, Tu tiên giả có địa vị cao hơn huyện lệnh rất nhiều, hắn vô cùng niềm nở, thớ thịt trên mặt cũng không ngừng lay động:

- Lục bộ đầu, vị này chính là Tứ đệ của ngươi, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, thiếu niên anh hùng.

Khi tán dương Lục Nguyên, Hoàng huyện lệnh cũng âm thầm nói thầm trong lòng, tiên nhân trẻ tuổi như vậy, thật sự chưa từng thấy qua.

Người ta nói người trẻ tuổi thường làm việc không chắc chắn.

Tiên nhân trẻ tuổi như vậy, có thể làm được sao?

Yêu ma núi Quảng Diệp cũng không dễ đấu, không biết nó đã ăn bao nhiêu người rồi.

Huyện nha Đông Dã.

Hoàng huyện lệnh nhiệt tình kéo tay Lục Nguyên:

- Tiểu tiên trưởng thiếu niên anh hùng, lần này đi trừ yêu, bổn huyện thay mặt dân chúng huyện Đông Dã phải cảm tạ ngươi rồi.

Lục Nguyên thầm cười lạnh, vị Hoàng huyện lệnh này, thật đúng là biết đại biểu, thoáng chốc đã thay mặt toàn bộ bách tính trong huyện cảm tạ mình, thật là thú vị. Nói ra, dân chúng của huyện Đông Dã, ngoại trừ bộ phận mà mình quen biết, những người khác có quan hệ gì đến mình chứ, nếu như không vì đại ca Lục Phương, nhị ca Lục Dã làm viên quan nhỏ ở huyện nha thì Lục Nguyên thật sự cũng không đến đây.



Hoàng huyện lệnh mời Lục Nguyên cùng vào trong huyện nha, đi đến hậu viện huyện nha liền nhìn thấy hai đạo nhân tiên phong đạo cốt, hai người này xác thực là tiên phong đạo cốt, dáng dấp sáu, bảy mươi tuổi, râu tóc bạc trắng, trong tay lại cầm cây phất trần, người như vậy, không phải tiên phong đạo cốt thì còn là gì.

Lục Nguyên thầm nghĩ trong lòng, bề ngoài này chỉ sợ cũng không hề thua kém Nguyên Nguyên thượng nhân của Bắc Phong.

Đáng tiếc, thực lực lại kém xa.

Lục Nguyên vừa liếc nhìn, phát hiện hai vị đạo nhân này, một vị luyện khí pháp lực kỳ thứ tư của Bát đại kỳ kinh, một vị luyện khí pháp lực kỳ thứ ba Thập nhị chính kinh, pháp lực kém hơn mình rất nhiều.

Hoàng huyện lệnh nói:

- Hai vị tiên trưởng này, pháp danh gọi là Tích Trần đạo trưởng và Tích Dịch đạo trưởng.

Lục Nguyên gật đầu chào hỏi, đương nhiên, mặc dù trong lòng hắn cho rằng thực lực của hai vị lão đầu này không ra gì, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười ha ha nói:

- Thì ra là Tích Trần đạo trưởng, Tích Dịch đạo trưởng, nghe danh đã lâu.

Tích Trần đạo trưởng thấy Lục Nguyên vừa mở đầu đã lấy lòng, cũng có phần hưởng thụ:

- Không biết tiểu hữu xuất thân phương nào?

Lục Nguyên nói:

- Ta xuất thân ở Hoa Sơn Bắc Phong.

Tích Trần đạo trưởng nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi:

- Thì ra là danh môn đại phái.

Thì ra hai vị Tích Trần đạo trưởng và Tích Dịch đạo trưởng chính là tán tu.

Tán tu là loại Tu tiên giả miếu lớn không thu, miếu nhỏ không nhận, loại Tu tiên giả này chỉ là ngẫu nhiên có cơ duyên, có được một số công pháp của tu tiên giới, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, không được thu vào trong môn phái. Tán tu bình thường có hai loại thái độ đối với danh môn đại phái, một là vô cùng ngưỡng mộ, sau đó ra sức nịnh bợ.

Còn có một loại, là thái độ của hai vị đạo trưởng Tích Trần, Tích Dịch thể hiện lúc này, đó là thù ghét danh môn đại phái, đây là lòng đố kỵ chuyển thành thù ghét.

Tích Dịch đạo trưởng cười khẩy nói:



- Thật không dám nhận, ngươi là đệ tử của danh môn đại phái Hoa Sơn tiên môn. Nhưng ngươi còn trẻ như vậy, thật ra còn rất non nớt, thực lực như vậy, nếu xuống núi, tốt nhất là tùy ý dạo chơi, nếu không bị yêu ma giết chết thì thật là đáng tiếc.

Tích Trần đạo trưởng sở dĩ dám nói như vậy, là vì ở các đại danh môn chính phái, đệ tử chân truyền thật sự rất ít.

Bình thường đụng phải đều là đệ tử bình thường.

Đệ tử bình thường ở danh môn chính phái, không chiếm được công pháp tu hành gì tốt, thực lực cũng không quá mạnh.

Đệ tử bình thường giống như Lục Nguyên, phần lớn là luyện khí kỳ nhị trọng, không luyện được kỳ tam trọng.

Chính vì như vậy, Tích Trần đạo trưởng mới dám lên tiếng giễu cợt, hai người bọn họ, tuyệt đối không ngờ, Lục Nguyên lại là loại đệ tử chân truyền hiếm có vô cùng.

Thái độ của Tích Trần đạo trưởng và Tích Dịch đạo trưởng chỉ có thể nói là có chút ác liệt.

Lục Nguyên cũng không có cảm giác quá lớn.

Khi ở trên núi, sư phụ Lý Nguyên Bạch đã từng nói với hắn hai loại thái độ kỳ quái của tán tu, hơn nữa khuyên bảo hắn, tán tu phần lớn đều là kẻ đáng thương, đại phái không thu, tiểu phái không nhận mà thôi, bọn họ muốn mỉa mai vài câu thì cứ để cho bọn họ mỉa mai, dù sao bị mỉa mai vài câu, cũng không mất mát cái gì.

Danh môn đại phái cũng phải có khí phách của danh môn đại phái.

Đương nhiên, chỉ cần đối phương không quá mức là được rồi.

Một khi quá mức, bị giết chết cũng đừng nên trách, danh môn đại phái trở thành danh môn đại phái, có thanh danh uy chấn Đại Tấn hiện giờ, cũng không phải dựa vào giảng khí độ mà có, mà là dựa vào không ngừng chém giết mới có thanh danh hiện giờ, nền tảng của danh môn đại phái nào mà không có xương trắng, thây chất đầy núi, khi ở trong núi, sư phụ cũng đã từng dạy bảo Lục Nguyên điều này.

Hoàng huyện lệnh ở bên cạnh nghe ba vị Tu tiên giả nói chuyện, thầm nghĩ, thì ra tiểu tiên trưởng lại có người lai lịch lớn như vậy, xuất thân từ đại môn phái, không tệ, không tệ.

Vị tiểu tiên trưởng này, mặc dù bản thân còn rất trẻ tuổi, làm việc có thể không chắc chắn.

Nhưng một khi hắn bị tổn thất nặng, quay về sư môn báo cáo, có thể dẫn động người của Hoa Sơn tiên môn tới, yêu ma dưới lòng đất gì đó thoáng chốc còn không trở thành tro bụi.

Hoàng huyện lệnh vừa nghĩ như vậy, trong lòng lập tức đại định:

- Tốt rồi, tốt rồi, ba vị tiên trưởng, bổn huyện đã chuẩn bị tiệc rượu, kính mời ba vị tiên trưởng nhập tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Sơn Tiên Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook