Họa Dương

Quyển 1 - Chương 15: Lễ Phượng Vũ - Thái Tử Và Du Vương

Họa Thiên

18/08/2017

Nàng hơi nhướng mày, thở nhẹ nhõm một cái, thật may mắn đã chữa lành vết thương. Nam Cung Dạ Hi phải không ngừng rót linh khí vào các huyệt vị xung quanh mắt, đứa tinh thần lực làm thành một tấm chắn trước mắt để bảo dưỡng. Mỗi khi khai thông huyệt vị, đưa linh khí vào là một lần đau nhức truyền đến khắp xương cốt, nhục tủy, linh hồn. Nhưng khi khai thông xong lại có rất nhiều chỗ tốt, linh khí hấp thụ vào sẽ thuần khiết hơn và nhanh hơn, hay bộ phận được khai thông sẽ được bảo vệ, xương cốt sẽ trở nên "băng thanh ngọc khiết".

Mở mắt ra, ân, tinh thần lực vẫn không sai, các đại thần vẫn hành lễ, dưới đất là một vũng nước do mồ hôi chảy ra.

Nàng không quan tâm những kẻ này, nàng hiện tại đã phát hiện ra, mắt của nàng mạnh hơn trước rất nhiều, nhìn những cấm chế không còn là vấn đề, phải nói là rất rất tốt.

Điều này khiến tâm trạng nàng đang hơi buồn bực bỗng nhiên thoải mái hơn nhiều.

" Thái tử điện hạ, Du vương đến."

Giọng thái giám lần nữa truyền đến, Nam Cung Dạ Hi không khỏi nhíu mày.

Dò xét trí nhớ lần nữa, Thái tử tên Nam Cung Ngạo Vũ, Du vương là Nhị hoàng tử - Nam Cung Phi Du.

Hai người này đến đây chắc là để chờ kết quả.... Nàng cười xuy mấy tiếng, mắt nhìn hai người đang đi tới.

Nam tử mặc y phục trắng, đường viền thêu chỉ vàng, tóc đen được cài lên bởi một cái trâm, khuôn mặt lạnh lùng, phải nói là mặt đơ, khoảng 25 tuổi. Đây chắc là Thái tử.

Đi song song với Thái tử là Du vương, một nam tử mặc trường bào màu đen, đối lập hoàng toàn với Thái tử cạnh bên. Du vương cũng là một mĩ nam tử, khuôn mặt tối tăm do màu của quần áo phản chiếu. Nam Cung Dạ Hi thở dài, mới 22, 23 tuổi thôi mà mặc cứ như mấy lão yêu quái.

Các đại thần vội vàng quay lại hành lễ, khuôn mặt vẫn đổ mồ hôi. Chờ cho Thái tử và Du vương nói "miễn lễ", các đại thần lại đau khổ ôm uất ức vào trong bụng quay ra quỳ tiếp với nàng.



Nam Cung Dạ Hi lấy lại tinh thần, cười đến thân thiện, ngọt ngào, " Đại hoàng huynh, Nhị hoàng huynh."

Nàng bất đắc dĩ nhún vai, đáng tiếc, bối phận "Trưởng tỷ" chỉ áp dụng được cho bên công chúa, còn luận về bối phận và tuổi tác thì nàng vẫn phải gọi năm người con trai của Nam Cung Ngạo Thiên một tiếng "hoàng huynh"...

Nam Cung Ngạo Vũ nhìn muội muội cùng cha cùng mẹ của mình, hắn không khỏi cảm thấy có gì đó sai sai, " Sao vậy? "

Nam Cung Dạ Hi nhún vai, vẻ mặt không chút biến sắc, " Đại hoàng huynh không cần bận tâm. Họ chỉ mắc chút tội lỗi thôi."

Các thần tử: "....." Một chút gì chữ, rõ ràng trong đấy tội nhẹ nhất là tru di cửu tộc....

Khóc không ra nước mắt!

Nam Cung Ngạo Vũ gật đầu, từ chối cho ý kiến.

Du vương lúc này mới lên tiếng, " Tiểu hoàng muội, nghe nói mấy năm nay thân thể của muội không khỏe... Bây giờ sao lại đến Vị Ương cung? "

Nam Cung Dạ Hi không nhanh không chậm trả lời, " Thanh Minh cung nhàm chán."

Nàng âm thầm nhìn Du vương bằng ánh mắt khác, hai người đều cùng cha, chỉ khác mẹ nhưng có vẻ Nam Cung Phi Du nhận ra điều gì đó trước Nam Cung Ngạo Vũ...



Nam Cung Ngạo Vũ lúc này mắt lóe lên vài tia sáng, quả nhiên, hắn đã bỏ sót điều gì đó. Chỉ là nhận được tin tức từ chỗ phụ hoàng nên hắn mới vội vàng cùng Nhị hoàng đệ chạy đến đây.

Nam Cung Ngạo Vũ khẽ ho mấy tiếng, không khí bớt lúng túng hẳn, "Các vị đại thần đứng lên đi." Nói rồi hắn phất tay.

Thời gian một ly trà đã qua, các thần tử chỉ dám len lén nhìn nữ hài tử đang cao cao tại thượng ở ghế quý phi, rồi lại quay sang nhìn Thừa tướng và Thượng thư nào đó đang nói chuyện phiếm.

Thái tử nghi hoặc hướng Nam Cung Dạ Hi nhìn, lúc này mới phát hiện ra nàng đang nằm trôi nổi ở giữa không trung, vẻ mặt hoàn toàn lạnh nhạt, một tay cầm kiếm, một tay cầm khăn tay để lau máu trên kiếm.

Thái tử càng nghi hoặc hơn, hướng Thừa tướng và Thượng thư nhìn.

Thừa tướng và Thượng thư đang bàn luận về chuyện vị công chúa nào sẽ thắng thì nhìn thấy một ánh mắt nóng rực nhìn họ, bèn khụ khụ quay đầu về phía Nam Cung Ngạo Vũ.

" Thái tử điện hạ, các vị dưới mắc chút tội danh, ví dụ như: mạo phạm hoàng gia huyết mạch, coi rẻ hoàng quyền...."

" Còn một tội nho nhỏ nữa là phụ long ân của bệ hạ."

Hai người rất dứt khoát trả lời khiến cho đám thần tử ở dưới đổ mồ hôi hột, hận không thể cúi đầu.

Lại thêm cả đám hộ vệ đang bỏ hết binh khí cúi sát mặt xuống đất. Ám vệ thì không ngừng ẩn đi sự tồn tại của mình.

Nam Cung Ngạo Vũ và Nam Cung Phi Du lập tức hiểu ra vấn đề

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook