Hoa Đào Bay Đầy Trời

Chương 5: Saint Seiya

Bát Mặc Đào Tử

11/01/2017

Tan học về nhà, tôi bắt đầu chán nản 囧.

Trước kia mỗi lần trên đường về nhà việc đầu tiên của tôi là tạt té vào mấy quán ăn bên đường, nào là sườn nướng, nào là đậu phụ chao, vì mục tiêu giảm béo mấy cái này không thể.

Sau khi về nhà, nhất định là tôi nằm xem ti vi, nhưng những chương trình TV đó tôi đều xem rồi, chẳng lẽ xem lại để ôn chuyện cũ? Hoàn Châu cách cách năm nào cũng phát lại vào đầu xuân, ôn đến nỗi bây giờ tôi cũng thuộc lòng cả lời thoại đến nơi rồi.

Máy vi tính, lúc này máy vi tính ngay cả qq đều không thông dụng, tôi chơi cái gì bây giờ?

Thần linh ơi. . . . . . Chẳng lẽ Người định bắt một đứa con gái quá lứa chơi trèo cây?

Về đến nhà, mẹ tôi đang bận bịu trong bếp. Tôi nhìn quanh một lúc, thôi, đi làm bài tập còn hơn. Tôi nhớ được bắt đầu từ trung học đệ nhất chưa bao giờ làm bài tập được 9 điểm, ừm, dùng để giết thời gian vô vị cũng tốt.

Mở bài tập ngữ văn ra, là tra tự điển giải thích cho từ mới. . . . . . Tôi 囧, mấy từ này mà tôi lại còn phải tra từ điểm? Roẹt roẹt, mấy phút đã viết xong, còn có đoạn, tư tưởng chủ đạo..., theo như trong trí nhớ còn sót lại tôi viết luôn đáp án vào.

Số học, ừm, ngoài tính diện tích thì tìm độ dài rộng cao, tôi ngáp cái đã làm xong.

Bài tập tiếng Anh thì tương đối rắc rối, sách bài tập yêu cầu viết từ mới, còn có một hạng: hội thoại. Tôi mở sách bài tập ra, xem qua một lúc, khóe miệng không nhịn được co giật, trừ tình huống thăm hỏi trong gia đình thì là hỏi gần đây như thế nào. . . . . . Tôi lướt vùn tụt, thôi, ngày mai đoán chừng cũng chưa tới lượt tôi. Tôi mà làm mấy cái này chắc chấn thương não mất.

Viết xong bài tập, nhìn đồng hồ một chút. Chưa tới hai tiếng, tôi bắt đầu ngẩn ngơ nhìn đồng hồ. Đầu óc bắt đầu tính toán, không được ~ nếu ông trời đã cho tôi trùng sinh, tôi cũng không thể lặp lại những chuyện trước kia thêm một lần nữa? Chẳng lẽ để cho tôi cùng mấy đứa học sinh trung học học viết chữ học tính toán giống như tính diện tích hình tam giác? Đúng vậy, sẽ phải trôi qua không giống nhau. Lúc đại học tôi có học qua tiếng Nhật, nhưng chưa từng học hành hẳn hoi, cùng lắm là xem AV không cần phụ đề, nhưng lại chả biết những thứ sâu rộng. Còn có thân hình nhóc con này của tôi, mập mạp, mặc dù đáng yêu, nhưng lại chả có tí khí chất nào cả. Cho dù sau này tôi trưởng thành, giảm béo, đi nơi nào cũng chỉ có thể xem như bình thường, tôi khát vọng phong thái của mỹ nữ lâu như vậy rồi mà không cách nào đạt được.

Nghĩ tới đây, tôi chạy đến phòng bếp, mẹ tôi đang xào thức ăn. Nhìn thấy tôi vào, cười lên: "Nha đầu, mẹ đang nghĩ tại sao hôm nay làm sao mày không vào ăn vụng, a ~ cánh gà ở trong tủ đấy, tự lấy."

Tôi nhíu nhíu lông mày, "Con không phải đến ăn vụng, con có chuyện muốn thương lượng với mẹ."

Bà nhìn tôi, "Tiểu quỷ ngươi lớn rồi, còn muốn thương lượng với mẹ, nói đi, chuyện gì?"

"Mẹ, con muốn học tiếng Nhật. . . . . . với cả nhảy hiện đại." Nói xong tôi không tự chủ le lưỡi một cái, "Con. . . . . . Hắc hắc ~ hắc được chứ ạ?"

Lúc này mẹ tôi ngây ngẩn cả người, tắt bếp, tháo tạp dề nhìn tôi, "Mày nói nghiêm túc đấy chứ?"

"Thật ~ còn thật hơn trân châu, còn nghiêm túc hơn kinh Kim Cang." Tôi gật đầu một cái, chỉ sợ bà không cho tôi đi học, còn lắc lắc cánh tay mẹ, từ nhỏ đến lớn hễ có chuyện gì muốn xin là tôi bắt đầu làm nũng "Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . ." Vừa làm nũng, vừa dùng cái giọng muốn nổi da gà.

Mẹ vừa nghe được cái âm thanh này, \khẽ run rẩy, "Học đi học đi, mày không cần dùng cái giọng này lẽo đẽo theo mẹ là được. Điều kiện tiên quyết là, hãy cố gắng đạt thành tích trên trường thật tốt, đừng để đến lúc thi đại học cũng không đỗ."

Uh ~ tôi gắng sức gật đầu, "Mẹ ~ mẹ đúng là người tốt nhất. Đi theo mẹ, có cơm ăn ~ hí hí."

Mẹ bóp mũi của tôi, "Con heo lười hiếm khi lại chịu khó đến vậy, mẹ cũng không phải người khó tính~" nói xong, nhìn đồng hồ một chút, "Sao ba mày còn chưa xong việc?"

Lúc này, mở cửa ra. "Không phải tôi đã về rồi hay sao ~ , Tiểu Xán, ba mua gà quay, mau tới ăn này ~" ba vừa xách theo gà quay, vừa cười hì hì la hét.

"Còn ăn, nó chính là cho ông chiều, mập như hepo." Mẹ tôi oán giận trách.



"Sợ cái gì ~ bây giờ nó đang lớn, không ăn nhiều sao được." Ông cười ha hả.

Tôi nhìn bọn họ, trong lòng thấy chua chát. Ba, thật lâu rồi, mới lại thấy hình ảnh như vậy, thật lâu tôi đã không thấy rồi. Từ khi ông nói muốn cùng người phụ nữ kia rời đi, tôi chưa từng thấy.

Tôi đứng lên, "Ba, chúng ta đánh cuộc có được hay không?"

Ba tôi cười, "Ơ ~ cùng ba đánh cuộc à? Được, cược cái gì?"

Tôi nhìn ông nói từng câu từng chữ: "Đánh cuộc trên thế giới này người yêu ba nhất chỉ có con với, đánh cuộc ngoại trừ con ra những người khác không phải thật tâm đối tốt với ba, đánh cuộc nếu ba rời bỏ mẹ con con cả đời sau sẽ bất hạnh."

Vừa nói xong, hai người bọn họ liền ngây người. Mẹ tôi nhìn tôi, "Hôm nay không bị sốt chứ? Nói cái gì đó?"

Tôi nói tiếp: "Ba, con muốn ba biết, về sau cho dù xảy ra chuyện gì chỉ có con và mẹ luôn ở bên cạnh ba, nếu như những người khác xuất hiện, con nhất định không để người đó thoải mái." Nói xong, tôi xoay người lại, trở về phòng.

Mẹ, con sẽ dùng khả năng của mình bảo vệ mẹ, lần này, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào xuất hiện phá hỏng gia đình của chúng ta. Lần này, nếu như người phụ nữ kia dám xuất hiện, con sẽ không để cho bà ta thoải mái.

Trở về phòng, mở ảnh chụp tập thể của mẹ ra, thấy mặt người phụ nữ kia, tiếp tục dùng com-pa đâm đâm, hồ ly tinh hồ ly tinh hồ ly tinh.

Vì ma ma đáng yêu của tôi ~ tôi muốn mau mau, ừm, biến thành Saint Seiya*!

*Saint Seiya còn được biết đến với cái tên Saint Seiya: Knights of the Zodiac hay đơn giản hơn là Knights of the Zodiac, một trong những series manga nổi tiếng của Nhật do Masami Kurumada vẽ.

Chị đây không phải thần đồng, chị là một truyền thuyết.

Sáng sớm hôm nay đến trong lớp, bắt đầu từ tiết học đầu tiên đã cảm thấy thầy cô nhìn tôi rất kỳ lạ, rất không bình thường.

Trước kia lúc nhìn tôi, là vẻ mặt rối rắm bất đắc dĩ, cuối cùng đến bó tay. Hôm nay lúc nhìn thôi, cuối cùng tôi cảm thấy hay là trên mặt mình dính cái gì đó, các thầy giáo nhìn tôi, cùng là dáng vẻ đang muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đặc biệt là giáo viên tiếng Anh, từ sớm đã có chuyện gì đó, còn chạy đến vào trong lớp sờ sờ đầu tôi, sau đó hài lòng đi ra.

Tôi nháy nháy mắt, đây là thế nào? Không phải là tôi mắc bệnh nan ý chứ? Hay là sờ đầu tối thì có thể phát tài?

Hoảng hốt một phen, sau đó chủ nhiệm lớp chúng tôi cũng là cô giáo dạy số học, dáng vẻ rất là hùng dũng khí thế oai phong bừng bừng đi tới, đang kẹp một xấp bài thi, "Hôm nay tôi tới tuyên bố thành tích kỳ thi sát hạch."

Một câu nói bỗng dưng rơi xuống, toàn thể đều yên lặng.

Trường của chúng tôi là trường trọng điểm của tỉnh, có thể vào được đều là những người có thành tích đáng nể. Lúc này cũng rất nhiều người ngồi thẳng người nhìn cô giáo, tôi quét một vòng chung quanh, phía sau Viên Âm đang chắp tay tự lẩm bẩm, còn có người dứt khoát gục xuống bàn bắt đầu run run.

. . . . . . Đến mức như vậy sao? Đây là báo thành tích, cũng chả phải rút thăm cưới vợ, hoảng hốt như vậy là sao? Ai ~ chị đây tuổi đã cao, đối với thành tích kiểu này sớm đã không còn để tâm.

Vương Thuyết đi tới, "Xem ra cậu không hề nóng lòng?"

Tôi cúi đầu, "Những thứ này, chị đây đã sớm nhìn thấu, cũng chỉ là nhất thời. Phai nhạt, phai nhạt." Nói xong, còn giả vờ ho ho.

Lần nữa ngẩng đầu, trên mặt Vương Thuyết một mảnh màu xanh xanh tím tím. . . . . . Cảm khái nói, "Ai ~ trai đẹp chính là trai đẹp, đến buồn phiền mặt cũng nhiều màu sắc như vậy."



Sau khi nói xong, mặt Vương Thuyết giống như lại đổi thành màu khác.

Chủ nhiệm lớp đứng ở bục trước mặt, "Cuộc thi lần này, lớp chúng ta biểu hiện vô cùng tốt, hơn nữa muốn khen ngợi hai bạn. Bạn Vương Thuyết, số học 100, ngữ văn 90, Anh ngữ 96, tổng điểm xếp thứ hai."

"Oa. . . . . ." Lớp học sôi trào một trận, Viên Âm phía sau đánh một phát vào lưng Vương Thuyết, "Cậu có phải là người hay không,, thi tốt như vậy."

Tôi nghe thấy tiếng "Đốp" một cái, nhìn lại sắc mặt Vương Thuyết một chút, còn là dáng vẻ bình tĩnh. die,n; da.nlze Tiến tới, "Đau sẽ phải kêu, vui sẽ phải cười, còn nhỏ tuổi mà đã khó chịu như vậy? Gương mặt cứng nhắc như vậy, cậu có biết giống cái gì không?"

Cậu ta nhìn tới, "Giống cái gì?"

"Vừa trắng vừa cứng, giống như giấy vệ sinh tôi chùi đít mỗi ngày vậy." Nói xong, nhìn lại, rõ ràng là cậu ta đã nở nụ cười. Nụ cười kia hơi miễn cưỡng, nụ cười ấy kéo dài trong đôi mắt, xinh đẹp quả là xinh đẹp, chẳng qua tôi bắt đầu hoài nghi có phải thằng cha này biến thái hay không, bị nói là giấy vệ sinh mà vẫn vui mừng như thế.

Cậu lại gần, "Cậu có biết mẹ tôi ở nhà hay gọi ba tôi là cái gì không?"

Làm sao tôi biết.

Cậu ta nói từng câu từng chữ, "Mẹ tôi thích nhất gọi ba tôi là, giấy vệ sinh. Nghe nói, bắt đầu từ trung học đệ nhị, mẹ tôi đã gọi bố tôi như vậy rồi." Nói xong lại còn cười vui vẻ hơn.

Tôi yên lặng. Không phải cậu ta biến thái, mà là cả nhà cậu ta biến thái. Gia đình đam mê giấy vệ sinh. Ặc ặc ~

Cô giáo dừng một chút, "Lần này, người đứng đầu toàn khối cũng ở trong lớp chúng ta. Đó chính là. . . . . ." Dừng một chút, cả lớp càng thêm yên tĩnh, "Tô Xán, đứng đầu toàn khối, Anh ngữ 100, số học 100, ngữ văn 110."

Tôi ngây ngẩn cả người, ngữ văn 110, 10 điểm đó ở đâu có?

Trong lớp cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Qua mấy giây, có người kêu "Thưa cô, tại sao lại hơn 10 điểm ạ?"

Lúc này mặt mày chủ nhiệm lớp càng thêm hồng hào, tôi nhìn sắc mặt cô giáo đỏ ửng không bình thường, nlze.qu;ydo/nn Saitôi bắt đầu hoài nghi có phải đêm qua cô ấy và lão công âm dương không điều hòa nên tinh trùng nên não rồi hay không.

Cổ ngẩng đầu, toét miệng cười: "Tổ trưởng bộ môn Ngữ văn nói, Tô Xán viết viết văn rất lưu loát, có sáng tạo, 10 điểm là thưởng cho Tô Xán đã hiểu tác phẩm."

Nói xong, lớp học sôi trào.

Tôi 囧. . . . . . Tôi quên mất, nghề của tôi là là biên tập, là dựa vào đầu bút kiếm cơm. Tôi càng quên rằng, ngày đó tôi viết văn là tôi 20 tuổi các bài viết đã được đăng trên tạp chí. Tôi cực kỳ quên rằng, bài thi cho một bạn nhỏ 12 tuổi . . . . . .

Vừa nghĩ đến đó, phía sau "Đốp" một tiếng, lưng tôi bị đánh một phát. Viên Âm nói: "Ai nha ~ cậu là một thần đồng nha."

Lục phủ ngũ tạng của tôi đau như bị xô thành một đống, vẫn còn ngẩn người không biết nói gì.

Vương Thuyết lại gần, cười rất hả hê "Đau thì phải nói, vui thì phải cười, khuôn mặt cậu nghiêm túc như vậy, thật giống như giấy chùi đít vậy. Đúng không, thần đồng?"

Tôi quay mặt đi, hướng về phía cậu ta, dùng cái giọng tôi cho là rất ngầu: "Nhớ rõ, chị đây không phải thần đồng, chị là một truyền thuyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Đào Bay Đầy Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook