Hồ Ly Háo Sắc

Chương 6: Chương 6

Chiết Hỏa Nhất Hạ

30/05/2018

Thật ra thì ta luôn cảm thấy mấy lời huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim (1) vẫn có đạo lý nhất định. Thí dụ như tối hôm nay, lễ vật ba vị hoàng tử nếu có thể sử dụng một chút tâm tư thì cũng không đến mức gây nên cơn tức giận và bực dọc cho Thánh thượng lớn như vậy. Nếu lễ vật ba vị hoàng tử đổi một chút, Đại Hoàng tử trình cho Thánh thượng một bức tranh đứa trẻ chăn nuôi mất chút thời gian và tiền bạc, Nhị Hoàng tử trình cho Thánh thượng một khúc Trúc Chi Vũ mỹ nhân đàng hoàng, mà Tam Hoàng tử trình cho Thánh thượng một bức họa mai với bao tâm tư và nhẫn nại, vậy tất nhiên có thể khiến cho thánh tâm vui mừng.

(1) kỳ lợi đoạn kim: sức mạnh đồng lòng của con người để bẻ gãy được kim loại

Nhưng mà trong dòng họ hoàng thất có một đặc điểm chính là thứ nhất nội chiến, thứ hai tình thân. Không có cách nào. Nghe nói bốn người này lúc còn nhỏ khi đi học thì kết thù, đến bây giờ ở chung vẫn bình thường, ngoài mặt thì như mật ngọt hòa thuận, trong lòng lại như kết sương lạnh.

Tỷ tỷ Tô Tư từng nói: “May mà Tô quốc chúng ta không có truyền thống này, Tô Khải là nam nhi duy nhất, không muốn làm Thái tử cũng phải làm Thái tử.”

Tô Khải nói: “Muội nói giống như là ta dư thừa vậy…”

Ta nói: “Ngộ nhỡ ca ca không cẩn thận, té gãy chân chẳng hạn, chẳng phải Hoàng đế tương lai của chúng ta là kẻ thọt?”

Tô Khải nói: “Hừ hừ hừ. Muội không thể nói dễ nghe chút sao?”

Ta nói: “Ai bảo ca lại bảo ta giúp ca chép kinh thư?”

Tô Khải tức giận nói: “Có bản lĩnh thì muội đừng xin ta cho muội miếng ngọc bội kia!”

Ta đi theo phía sau A Tịch, hai người vòng quanh ngự hoa viên to như vậy một lúc lâu, thấy cách chỗ yến tiệc càng ngày càng xa, A Tịch nói: “Công chúa, thời gian qua lâu rồi, người cần phải trở về.”

Cho nên nói, có một thuộc hạ quá chịu trách nhiệm đôi khi cũng không tốt. Ta nói: “Ngươi không thể không nhắc tới chỗ kia…”

A Tịch nói: “Vậy nô tì câm miệng, xin Công chúa từ từ đi dạo.”

“…” Ta uể oải phất phất tay, “Đi, trở về, ta đây trở về.”

A Tịch lại nói: “Công chúa không đi dạo sao?”

Ta nói: “Trong hoa viên muỗi quá nhiều, không quấy rầy thanh tịnh của chúng nó nữa…”

Nhưng mà lúc ta trở về thì bị hai người cách đó không xa cản đường. Hai bóng người âm thầm một yểu điệu một dáng ngọc đứng thẳng trong tiểu đình, một người cao cao gầy gầy, một người mảnh mai, một người mặc lam bào, một người mặc hoàng sam, khách quan mà nói, sự mô tả như vậy kỳ thật rất là xứng đôi.

Chỉ có điều thân là Thái tử phi ta cũng không thể nói xứng đôi được, bởi vì vừa lúc ta nhìn chăm chăm đi ngang qua thì nam tử kia quay mặt qua, khiến ta trốn sau bụi cây sau khi nhìn rõ thì sửng sốt một chút, vốn định khen người nọ phong thần tuấn tú thanh nhã xuất trần một tí, sau khi thấy là Tần Liễm thì khó khăn lắm mới nuốt hết mấy lời này xuống.

Sau đó không đợi ta suy nghĩ lúc này có nên phản ứng không, ta liền nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp kia nhanh chóng nhào vào lồng ngực của Tần Liễm, giọng con gái uốn éo quanh quẩn bốn phía trong không khí: “Tần ca ca…”

Nói thật, ta thật sự không nghe rõ rốt cuộc nàng ta gọi là “Tần ca ca” hay là “Tình ca ca” (2), nhưng mà Hoàng tử họ Tần có bốn người, nếu nàng ta gọi là “Tần ca ca”, chẳng phải là một tiếng cũng phải tới bốn người đáp lại? Nhưng nếu là Tình ca ca, hình như cũng không thỏa đáng, giống như ta đến Nam triều lâu như vậy, ngoại trừ nghe nói hắn hoa tâm phong lưu ra thì cũng chưa nghe nói hắn có một mối tình thâm tựa biển với tiểu thanh mai nha.

(2) Tần (秦) đọc là qín, phát âm gần giống với Tình (情) đọc là qíng

Tần Liễm đang nói chuyện, nhưng mà giọng không lớn được như thiếu nữ kia, ta không nghe được. Chỉ thấy hắn rất dịu dàng vỗ vỗ lưng nàng ta, khóe môi còn nở nụ cười như có như không. Bóng dáng hai người dây dưa cùng một chỗ, nhìn rất chặt chẽ. Ta dùng ngón trỏ chầm chậm đâm hai má của mình, vô thức nói: “A Tịch, ngươi nói bây giờ ta nên làm những gì?”

A Tịch nhanh chóng lên tiếng, nhưng không phải trả lời ta: “Tam Hoàng tử điện hạ.”

Ta quay đầu lại, quả nhiên là Tần Sở không biết đã đứng sau lưng ta từ lúc nào, trên mặt còn nở nụ cười, thay A Tịch trả lời ta: “Bây giờ muội nên xông lên, lấy nghĩa hiếu kính nói với tiểu thư Triệu gia, cho nàng ta chết tâm gả cho Tần Liễm.”

Ta nói: “Tam Hoàng tử điện hạ, huynh bây giờ không phải hẳn là đã…”

“Hẳn là trở về chép Ngũ kinh đúng không?” Cây quạt của Tần Sở phe phẩy, hắn giương đôi mắt đào hoa nhìn ta nói, “Cái đó không vội. Nói đi, Thái tử phi điện hạ, muội không muốn biết tiểu cô nương bên kia là ai sao?”

Ta nói: “Là ai?”

Tần Sở cười với vẻ mặt bí hiểm, đầu gật gù mấy lần, chậm rì rì cuối cùng cũng mở nửa miệng ra, ánh mắt lại đột nhiên dừng trên mặt A Tịch, miệng và ánh mắt đều bất động.

Một hồi lâu sau hắn lại chuyển góc độ, cúi người xuống nhìn chính diện A Tịch cẩn thận, lại qua một hồi lâu sau mới thì thào lên tiếng: “Tì nữ này của muội bộ dạng thật xinh đẹp…”

A Tịch vẫn giữ gương mặt lạnh lùng bất động, ta nói: “Tam Hoàng tử điện hạ?”

“À…”



Ta tiếp tục nói: “Tam Hoàng tử điện hạ.”

Ánh mắt Tần Sở vẫn dính trên người A Tịch không chịu rút ra: “À…”

Ta hắng giọng một cái, nói: “Hoàng, thượng, giá, đáo.”

“Hả! Nhi thần khấu kiến…” Tần Sở khom lưng đến một nửa, rốt cuộc cũng tỉnh hồn lại, bộ mặt tức giận trừng mắt nhìn ta, nói: “Sao muội lại thế hả?”

“Hi nhi vẫn luôn như vậy, bình thường còn quá đáng với ta hơn cả với Tam ca.” Ta còn chưa lên tiếng, phía sau liền có tiếng nói thanh đạm vang lên. Ta bị hai chữ “Hi nhi” chưa bao giờ bị kêu qua này làm cho buồn nôn đến bả vai run rẩy, nhanh chóng có một bóng ma cản trở ánh sáng phía sau ta, eo ta bị người ôm từ phía sau, Tần Liễm dùng thái độ thân mật trước nay chưa bao giờ có điểm điểm chóp mũi của ta, cười như trăng sáng vào lòng, quay đầu nói với Tần Sở: “Khiến Tam ca chê cười rồi.”

Tần Sở lại “à” một tiếng, khoát khoát tay, căn bản không rảnh bận tâm đến hai chúng ta, chỉ vào A Tịch hỏi: “Nàng tên là gì?”

A Tịch cúi đầu đứng đắn nói: “Nô tì tên là A Tịch.”

“Giọng nói cũng dễ nghe.” Tần Sở rất có phong cách hoa hoa công tử thở dài một tiếng, gõ một cái vào chuôi quạt, rồi dùng giọng điệu cực kỳ dịu dàng nói với A Tịch, “Nàng cùng ta đi Khang Vương phủ, ta bảo đảm cả đời nàng đều áo cơm không lo lại còn được sủng ái, ý của nàng thế nào?”

Ta bị Tần Liễm cầm hai tay, còn bị Tần Liễm áp chế hai chân, không thể đánh hắn cũng không thể đá Tam Hoàng tử điện hạ mang tiếng ong bướm bên ngoài này, chỉ có thể hung hăng trừng hắn. Sau đó chợt nghe A Tịch không gợn sóng nói: “Nô tì hết thảy đều mặc cho Công chúa an bài.”

Ta nhìn chằm chằm ánh mắt Tần Liễm, cắn răng từng câu từng chữ, giọng nói chứa đầy uy hiếp: “Ta đều mặc cho Thái tử điện hạ an bài.”

Ta ở trong bóng tối dùng ngón tay Giáp hung hăng bấm vào lòng bàn tay Tần Liễm, khiến hắn rốt cuộc cũng liếc mắt nhìn ta, ta trừng to mắt nhìn hắn, cố gắng dùng ánh mắt biểu đạt ý “Ngươi dám tống A Tịch đi thì đêm nay ta sẽ hạ độc trong rượu của ngươi”, may mà Tần Liễm không thứ gì tốt rốt cuộc cũng là một người thông minh yêu quý sinh mệnh biết thời biết thế, nhanh chóng hiểu ý ta, quay đầu an nhàn cười với Tần Sở: “A Tịch là con ngươi (3) của Hi nhi, ca đào mất bảo bối của nàng ấy, nàng ấy sẽ không liều mạng với ca, nhưng sẽ khóc lóc om sòm với ta. Nữ nhân một khóc lóc hai ồn ào ba thắt cổ, những thủ đoạn này Tam ca chắc hẳn đều rất quen thuộc. Nếu thật sự là ầm ĩ thì đúng là sẽ lấy mạng người ta.”

(3) con ngươi: ví với người được yêu thích

Ta: “…”

Tần Sở ha ha cười mấy tiếng, ánh mắt vẫn lưu luyến không rời A Tịch, nói: “Nói gì mà nghiêm trọng thế, ta cũng chưa từng làm chuyện cưỡng đoạt dân nữ. Nếu đã thế, vậy thì sau này hãy nói đi, ta về phủ trước.”

Chờ sau khi Tần Sở cẩn thận rời khỏi tầm mắt chúng ta, ta lập tức hung hăng trừng Tần Liễm nói: “Chàng mới khóc lóc om sòm! Chàng từ sớm đến tối mỗi lúc mỗi khắc đều khóc lóc om sòm!”

Tần Liễm lại thản nhiên nói: “Vừa rồi không phải nàng nói muốn đi vệ sinh sao, sao lại chạy đến ngự hoa viên.”

Hắn vừa mở miệng nói một cái, dáng vẻ bệ vệ của ta nhất thời bị đánh tan hết một nửa. Nhưng ta lại nhanh chóng nhớ đến chuyện vừa rồi tiểu cô nương kia thân mật với hắn, vì vậy nói: “Chàng còn nói ta, chàng chạy đến đây là vì cái gì?”

Tần Liễm liếc nhìn ta, búng tay lên trán ta, thản nhiên nói: “Đương nhiên là đến tìm nàng.”

Hắn búng không hẳn là nặng, nhưng làm ta giật cả mình. Ta ngước mặt, cố gắng dùng ánh mắt nhìn một nửa biểu thị tinh thần từ trên cao nhìn xuống áp đảo hắn, nói: “Không đúng sao, vừa rồi hình như ta nhìn thấy một tiểu cô nương ở cùng với chàng…”

Tần Liễm hơi hơi cúi đầu, buồn cười nhìn ta: “Tiểu cô nương? Trên yến tiệc còn có cô nương nhỏ hơn nàng sao.”

Ta nghiêm mặt nói: “Chàng đừng nói sang chuyện khác.”

“Muốn thẩm vấn ta?” Tần Liễm rũ mắt nhìn ta, bên trong lóe lên chút ý cười, “Nàng nói nàng nhìn thấy một tiểu cô nương, sau đó thì sao?”

“Nàng ta còn gọi chàng là Tình ca ca đấy.”

Tần Liễm cắt ngang lời ta: “Đó là Tần không phải Tình, cám ơn.”

Ta nói: “Được rồi, vì sao cô gái kia gọi chàng là Tần ca ca mà không gọi chàng là Liễm ca ca chứ? Hoặc cứ gọi ca ca là được rồi nhỉ.”

“Triệu Hữu Nghi không phải là muội muội ruột của ta, sao có thể gọi là ca ca.” Sắc mặt Tần Liễm trở nên có chút u ám, “Hơn nữa, nàng cảm thấy Liễm ca ca dễ nghe sao?”

Ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không phải quá khó nghe…”

Tần Liễm đột nhiên bóp chặt eo ta, đồng thời vân vê cằm ta, sau đó gương mặt kia của hắn bỗng nhiên phóng đại trước mắt ta, như cười như không, đuôi mắt hất lên, nói: “Vậy Hi nhi gọi một tiếng nghe một chút xem!”

Ta bị mấy lời này của hắn làm cho run toàn thân nổi hết cả da gà, lắp bắp nói: “Cái này coi như… coi như hết…”



Hắn xấu xa hăng hái không ngoài dự đoán, thoạt nhìn cũng không biết bị kích động thế nào, ta cố gắng muốn từ móng vuốt của hắn bỏ chạy, giãy giụa nói: “A Tịch còn đang…”

“Tì nữ kia của nàng còn biết nhìn hơn nàng.” Tần Liễm cười khúc khích một tiếng, rốt cuộc cũng nổi lòng từ bi buông ta ra, ta lập tức quay đầu lại nhìn, phát hiện quả nhiên chỗ A Tịch vừa mới đứng không còn bóng người. Lại quay đầu lại, Tần Liễm còn đang rất có tinh thần nghiên cứu nhìn ta.

Ta bị hắn nhìn mà sợ hãi trong lòng, vì vậy nói: “Chúng ta vẫn là nên trở lại yến tiệc đi thôi…”

“Yến tiệc đã sớm tan rồi.” Tần Liễm thuận miệng nói, nhéo nhéo ống tay áo nhìn ta, một lát sau bỗng dưng thản nhiên nở một nụ cười, như là đang lầm bầm lầu bầu, “Quả nhiên là chỗ nửa sáng nửa tối càng đẹp mắt chút.”

Ta bình tĩnh nói: “Đa tạ Thái tử điện hạ đã khích lệ.”

“Chẳng khiêm tốn chút nào.” Tần Liễm nhéo nhéo vành tai ta, kéo cổ tay ta bắt đầu cất bước, nói, “Trở về đông cung thôi.”

Đợi đến lúc trở lại đông cung nằm dài trên giường, Tần Liễm dựa vào giường đọc sách, ta núp ở góc giường nhìn rèm nhớ tới chuyện tiểu cô nương trong lầu các kia, Tần Liễm ngoại trừ nói cho ta biết một cái tên Triệu Hữu Nghi ra thì cái gì cũng không lộ ra. Mà nói một cách bình thường, đối với nam tử cố ý đeo khăn che mặt nửa che nửa đậy ý đồ, khuynh hướng của Tô Tư là hỏi nhiều sai nhiều, lý do là đối phương lúc muốn nói tự nhiên sẽ nói, nam nữ ở chung chính là quan hệ lò xo, kiên quyết áp chế thì chỉ sẽ nhận lấy sự đàn hồi lớn hơn; mà kiến nghị của Tô Khải thì là cần phải truy hỏi sự việc kỹ càng, lý do là thói hư tật xấu của nam nhân chính là bản năng tự nhiên lưu lại, nam nữ chung đụng đúng là quan hệ lò xo, chẳng qua là quan hệ ngươi mạnh thì nó yếu, ngươi yếu thì nó mạnh.

Ta thật đồng ý với quan điểm của Tô Khải, hơn nữa cho là hắn thân là Thái tử mà lại nguyện ý mở rộng tư tưởng chính nghĩa vì nữ tử, thật sự xứng là một vị thái tử anh minh đáng quý từ xưa đến nay chưa hề có. Nhưng ta lại cảm thấy ý nghĩ của hắn thật sự là quá mức tiến bộ, tiến bộ đến mức gần như ảo tưởng, chỉ đứng xa nhìn, khó có thể đến gần chơi. Lý luận luôn không phù hợp với hiện thực như mong muốn của con người, đối với một người như Tần Liễm không thể dùng lẽ thường để suy đoán, ngươi càng phải tùy tình huống cụ thể mà phân tích cụ thể. Đừng nói ta không dám đập vỡ nồi đất (4), ngay cả gõ một chút ta cũng không dám. Trước mắt khắp thiên hạ người có gan chất vấn ngay trước mặt hắn chỉ có một người, Phụ hoàng hắn mà thôi.

(4) đập vỡ nồi đất: một kiểu chơi chữ với nghĩa “truy tìm ngọn nguồn”. Do chất liệu của nồi đất khá kém, nên chỉ cần một chút rạn nứt thì sẽ nứt từ trên xuống bên dưới. Mà khi truy cứu vấn đề, nếu cứ truy hỏi đến cùng, thì sẽ không nứt đến cùng như nồi đất. Chữ “truy hỏi” (问) và “vết nứt” (璺) đều có âm đọc là “wèn” nên người ta mượn từ “truy hỏi” của vấn đề, biến thành “đập vỡ nồi đất, truy tìm ngọn nguồn”.

Nhưng mà nghĩ nhiều mấy chuyện này đả thương lòng tự tin tương đối dễ dàng, vì thế ta dứt khoát nhắm mắt ngủ. Chỉ là trong phòng có chút sáng, ta lật người lại vẫn cảm thấy sáng, vì thế giật giật tay áo Tần Liễm, rất là lễ phép nói: “Thái tử điện hạ…”

Tần Liễm thờ ơ “ừ” một tiếng, ta lại tiếp tục thành khẩn nói: “Chàng hôm nay mệt mỏi cả ngày, sớm nghỉ ngơi chút đi?”

Hắn nâng mí mắt lên liếc ta, không lạnh không nóng nói: “Tối hôm nay nàng đi dạo một vòng ngự hoa viên không có bị quỷ nhập thân đó chứ? Sao đột nhiên lại săn sóc người ta như vậy?”

Ta hùng hồn nói: “Ta vẫn luôn săn sóc người ta mà.”

Hắn lại liếc mắt nhìn ta, bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó ném sách qua một bên, thổi tắt nến, cùng nằm xuống với ta. Hắn ôm lấy ta từ phía sau lưng, tay vuốt ve rất nhẹ trên bụng ta, thong thả nói: “Sau này mà chơi đùa luồn lách với ta nữa thì mỗi ngày một lần.”

Ta cảm thấy thật sự có chút oan ức, rõ ràng thủ đoạn của hắn còn luồn lách hơn cả ta, bây giờ ngược lại bắt đầu phê bình ta. Hơn nữa dù cho hắn không có mỗi ngày một lần thì tổng số lần nửa tháng qua cộng lại trừ ra mười lăm, tính thử thì thật ra cũng không kém mỗi ngày một lần là bao nhiêu.

Nhưng ta đã sớm thành cá khó trở mình dưới tay Tần Liễm, đối với phương pháp đổi trắng thay đen của hắn như vậy, ngoại trừ mở to mắt từ từ nhắm hai mắt thì chỉ có thể là nhắm hai mắt lại. Nhưng Tần Liễm vẫn trầm mặc không hài lòng với ta như cũ, tay đặt trên bụng ta đột nhiên bấm một cái, ta lập tức “á” một tiếng.

Tần Liễm nói: “Nàng xác định đêm nay không hỏi ta? Nàng hỏi không xong ngủ được sao?”

“Hẳn là ngủ được đi…” Lời ta còn chưa dừng lại bị Tần Liễm ngắt một cái, ta nhanh chóng thở hổn hển một hơi, sau đó chợt nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Tần Liễm ở sau người, xem ra tâm tình hắn cũng không tệ lắm, đêm hôm khuya khoắt rồi còn vui vẻ trêu đùa ta, hơn nữa giọng điệu còn rất là thoải mái khoái trá: “Còn không nói?”

Ta cắn chặt răng, nói trong lòng một tiếng “vô sỉ” lần nữa, nhắc nhở mình là cô nương tốt rộng lượng thiện lương lần nữa, sau đó nói: “Thái tử điện hạ, chàng sẽ cưới Triệu Hữu Nghi kia sao?”

Tần Liễm không đáp, hỏi ngược lại: “Nàng cho rằng ta cần phải cưới nàng ta sao?”

Ta suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Nói lý ra, trước mắt chàng không nên cưới nàng ta.”

Lực đạo Tần Liễm vuốt ve ta rốt cuộc cũng dời đi, ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe hắn nói: “Hả? Vì sao?”

Ta thật sự nói: “Trên quan hệ quốc gia, ta và chàng vừa mới thành hôn nửa tháng, chàng đã muốn nạp trắc phi, vậy ảnh hưởng đối với quan hệ Nam triều và Tô quốc là cực kỳ bất lợi.”

“Còn nữa không?”

Ta hai năm rõ mười nói tiếp: “Còn có, nếu chàng cần dựa vào quan hệ thông gia mà củng cố lòng người, cũng cần suy nghĩ kỹ càng rốt cuộc là có muốn cưới nàng ta hay không. Ta thấy đêm nay vị tiểu thư Triệu gia này hoa phục không phải xinh đẹp nhất, mà chàng tổng cộng chỉ có thể nạp ba vị trắc phi, nếu thế lực trong nhà Triệu Hữu Nghi không lớn như lời đồn, vậy chàng chỉ còn có thể nạp hai vị trắc phi, cũng chính là chỉ có thể quan hệ thông gia chính trị với hai nhà. Cưới hai nữ tử nhà khác thế lực lớn hơn, vậy vị Triệu tiểu thư này ắt là sẽ nổi giận. Cho nên nếu chàng không thật sự thích thì đừng có cưới nàng ta.”

Tần Liễm lẳng lặng nghe ta nói xong, cười một tiếng không rõ ý tứ: “Nàng nghĩ xa quá rồi.”

Ta nghiêm túc nói: “Điện hạ quá khen, đây là trách nhiệm của Thái tử phi ta.”

Tần Liễm tiếp tục không nóng không lạnh nói: “Sớm như vậy nàng đã khẳng định ta sẽ cưới đủ bốn vị phi tử? Ngược lại nàng không sợ mình sẽ bị mấy vị trắc phi kia làm cho tức giận.”

Ta nghĩ thầm, ai có ức hiếp ta thì cũng sẽ không nhiều như ngươi ức hiếp ta. Chỉ có điều những lời này nhất định không thể nói ra được, vì thế ta tiếp tục tìm kiếm mấy lời thích hợp lúc này, nhưng mà Tần Liễm không đợi ta nói chuyện thì lại nói: “Ta còn chưa suy đồi đến mức dùng quan hệ thông gia để củng cố địa vị. Được rồi, ngủ thôi.”

Hắn nói xong càng ôm ta chặt hơn, cằm đặt lên hõm vai ta, xương cốt nhọn nhọn cấn không thoải mái tí nào. Trong bóng tối ta nhìn trần nhà, xem đi, ngay cả chuyện đi ngủ này Tần Liễm cũng phải hạ lệnh, hơn nữa tư thế ngủ hắn cũng phải độc đoán ra quy định cho mình. Bởi vậy có thể thấy được, nam tử như vậy nhìn xa xa là được, ở chung thật sự là quá khó chịu đựng. Cho nên từ điểm này mà nói, Triệu Hữu Nghi kia vẫn là đừng gả cho hắn. Gả sang đây nàng ta nhất định sẽ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồ Ly Háo Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook