• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi.

Lâm Tĩnh dẫn theo đội viên đặc công bắt sống 2 tên tay súng bắn tỉa, hơn nữa thành công tránh được sự tìm kiếm của bộ đội đặc chủng, chiến thắng trở về.

Lạc Mẫn phái người tới mang tù binh đi, bọn họ liền trực tiếp trở về đại đội đặc công. Vì lần này phát sinh sự kiện khủng bố tập kích là ở đường cao tốc, truyền thông nhanh chóng chạy tới hiện trường đưa tin tức, các đội viên đặc công không có nhiệm vụ đang ngồi nhà chỉ có thể thấy trên TV, tư thế oai hùng của bộ đội đặc chủng không thấy được cái bóng người nhà, đợi khi có tin về, biết bọn họ đã bắt được tội phạm quan trọng trước cả bộ đội đặc chủng, nhất thời tiếng hoan hô sấm dậy, khiến người người phấn chấn.

Bọn Lâm Tĩnh dùng phi cơ trực thăng khi trở về, trên sân bình thường không có ai giờ lại chật ních đội viên đặc công, đều đang cao hứng nhìn bọn họ, có vài người thanh niên mới 21, 22 tuổi nhịn không được nhiệt liệt vỗ tay.

Lâm Tĩnh lớn tiếng nói: “Hành động lần này rất thành công, cũng không khác gì với huấn luyện khắc khổ bình thường, tiếp theo có thể có hành động lớn hơn nữa, mọi người đều phải tùy thời chuẩn bị xuất kích, vừa gọi liền có mặt, vừa có mặt liền có thể chiến đấu, đã chiến đấu thì phải thắng.”

Mọi người trăm miệng một lời trả lời “Yes, sir.” Thanh âm vang tận mây xanh.

Tâm tình hưng phấn giảm bớt, tâm tình nóng lòng muốn tỷ thí nhanh chóng tăng nhanh, các đội viên đều trở về kiểm tra chính mình, hy vọng có thể tham gia hành động kế tiếp.

Lâm Tĩnh mệnh lệnh cho 6 tiểu đội vừa tham gia hành động trở lại nghĩ ngơi và hồi phục, sau đó quay về văn phòng chính mình. Hắn gọi điện cho Lăng Tử Hàn, nhưng lại lo lắng sẽ quấy rầy cậu, do dự một hồi, liền gọi cho Lạc Mẫn, mở miệng hỏi liền: “Lạc cục, Tử Hàn có bị thương không?”

“Cánh tay bị thương, không có vấn đề gì.” Lạc Mẫn lãnh tĩnh nhìn hắn. “Tử Hàn đã trở lại phủ tổng thống, hiện tại đang nghỉ ngơi, ngủ rất say.”

“À, vậy là được rồi.” Lâm Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Lăng Tử Hàn bị thương vẫn khiến hắn đau lòng, nhưng biết cậu bị thương không năng, hơn nữa có thể ngủ ngon, đã là may mắn lắm rồi. Hắn yêu Lăng Tử Hàn, nhưng vẫn có lý trí, nhớ lại cảnh báo nhận được từ Lăng Tử Hàn trước lúc khởi hành, hắn xác nhận bản thân mình không hề bước sai bước nào, đã dốc hết toàn lực. Nếu vậy, hắn tuy rằng đau lòng vì Lăng Tử Hàn bị thương, nhưng cũng không đến mức không thể khống chế, mà rất bình tĩnh suy nghĩ công tác tiếp theo.

Lạc Mẫn nhìn hắn, tán thưởng: “Lâm đại đội, lần này các cậu tới rất đúng lúc, có thể bắt được phạm nhân quan trọng nhanh hơn bộ đội đặc chủng, rất giỏi.”

“Lạc cục quá khen.” Lâm Tĩnh mỉm cười. “Phần lớn đội viên trong trường đặc công cũng rất khá, tất cả đều là mầm non tốt, chỉ là lúc trước dùng sai phương pháp bồi dưỡng, có khuynh hướng sai lệch lớn, chỉ cần điều chỉnh sang phương thức chính xác, có thể thay đổi rất khá.”

“Cám ơn Lâm đại đội, có thể giao cảnh đội cho cậu, tôi rất yên tâm.” Lạc Mẫn thật cao hứng, lập tức thân thiết mà nói. “Lâm đại đội, cậu nghỉ ngơi 1 chút đi, chúng tôi sẽ thẩm vấn hai tên tay súng bắn tỉa kia, ngay khi tìm được manh mới sẽ lập tức thông báo cho cậu.”

“Được.” Lâm Tĩnh kết thúc trò chuyện, trở lại tắm, thay quần áo. Đứng ở trong phòng tắm trí năng, để dòng nước nóng massage toàn thân mình, nhưng tâm tình hắn vẫn tư tự hàng vạn hàng nghìn, vừa nhớ tới Lăng Tử Hàn, vừa nghĩ tới 2 tên vừa nổ súng bắn Lăng Tử Hàn, tóm lại vẫn là thấy lo lắng, vừa ra khỏi phòng tắm liền gọi cho Lạc Mẫn: “Lạc cục, tôi muốn đến chỗ các anh xem tình hình 1 chút.”

Lạc Mẫn suy nghĩ một chút, liền nói: “Được, cậu tới đi.” Bộ đội đặc chủng cũng có thủ đoạn thẩm vấn chuyên môn, nếu hắn tới có thể cho được một số kiến nghị tốt.

Lâm Tĩnh thay thường phục, lên xe chạy tới Cục An toàn quốc thổ. Hắn dùng xe việt dã báo tuyết, là do Lạc Mẫn vì hắn mà tra xét xe hắn thường dùng ở Bắc Kinh, dặn dò cấp dưới cho hắn 1 chiếc xe y như đúc. Kỳ thực xe nào hắn cũng có thể lái, nhưng cũng rất cảm động với sự cẩn thận tỉ mỉ săn sóc của Lạc Mẫn.

Tới Cục Quốc an, Lạc Mẫn đang mặc âu phục giày da cẩn thận tỉ mỉ, rất nghiêm túc. Hắn giới thiệu tình huống chung, sau đó dẫn Lâm Tĩnh tới bên ngoài phòng thẩm vấn xem qua. Hai tên tay súng bắn tỉa rất ương bướng, chuyên gia thẩm vấn chỉ có thể dùng các loại thuốc, tuy rằng máy điều hòa mở hết sức lực, nhưng người thẩm tra cùng tội phạm đều đổ đầy mồ hôi.

Lâm Tĩnh nhìn một hồi, nghĩ bọn họ đã làm tới cực hạn rồi, mà bản thân tạm thời cũng không có kiến nghị gì tốt, liền nói với Lạc Mẫn: “Chúng ta quay về văn phòng chờ thôi.”

“Được, đi xem các tình báo khác, nghiên cứu xem có manh mối nào khác không.” Lạc Mẫn dẫn hắn trở về văn phòng của mình, ngâm một ly ô long đậm đặc, vừa uống trà vừa đọc các tình báo chuyển tới cho hắn.

Lâm Tĩnh cùng hắn cứ một giờ công tác sẽ nghỉ ngơi vài phút, nói chuyện phiếm, có thể thả lỏng một chút. Lạc Mẫn hỏi tình hình đại đội đặc công, khen thưởng hắn vài câu. Trò chuyện 1 hồi, Lạc Mẫn tự nhiên mà đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới trên người Lăng Tử Hàn, “Lâm đại đội, điều mà tôi hâm mộ cậu nhất chính là cậu có thể cùng Tử Hàn hợp tác, cùng nhau làm việc trong 1 thời gian dài.”

Lời này Lôi Hồng Phi cũng đã từng nói qua, vừa nhắc tới là liền có sự ước ao đố kị, khiến hắn không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đặt tách trà xuống, nhìn hương trà bay phảng phất, khe khẽ thở dài: “Lúc Tử Hàn đến đại đội Dã Lang, ngay từ đầu tôi rất bài xích, các sĩ quân bên tôi cũng cho rằng cậu ấy chỉ là một công tử không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết ăn chơi trác táng, đem cậu ấy chỉnh sửa 1 trận, đến sau mới dần bội phục nghị lực của cậu ấy, dần dần xem cậu ấy là người 1 nhà.”

“Ồ, có việc như vậy thật à?” Lạc Mẫn kinh ngạc nhìn hắn, “Sức khỏe Tử Hànthậtkhông tốt, các cậu không chỉnh đến mức khiến cậu ấy ngã bệnh đó chứ?”

“Tôi thu hết toàn bộ thuốc của cậu ấy.” Lâm Tĩnh cười khổ, “Nghĩ là các loại thuốc cấm, mà cậu ấy lại không đưa ra toa thuốc của bệnh viện, nên tôi cứ thể tịch thu, kết quả khiến bệnh cũ cậu ấy tái phát, thiếu chút nữa toi mạng.”

Lạc Mẫn cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trong lòng lửa giận thượng trùng, muốn nhảy tới đánh người. Hắn nhanh chóng cởi âu phục, tháo cravat, đứng dậy đi hai ba vòng, mới có thể mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh. Nghĩ tới tình huống hiện tại của Lăng Tử Hàn cũng không đến nỗi nào, lại không tận mắt nhìn thấy bộ dạng chịu tội lúc đó của cậu, nên cũng không xung động bằng Lôi Hồng Phi, nên ngồi xuống tiếp tục uống trà.

Lâm Tĩnh nhìn một loạt động tác của hắn, nghĩ là hắn nóng, nên không lưu ý, chờ hắn ngồi xuống, mới nói tiếp: “Tử Hàn đã cứu mạng tôi, lúc đó có một tên phân tử khủng bố ẩn giấu đang cầm súng ngắm, muốn bắn chết tôi ở cự ly xa, cậu ấy chạy tới, đứng ngay trước mặt tôi, dùng thân thể cậu ấy chặn đường đạn bay tới.”

Chén trà trong tay Lạc Mẫn rơi xuống trên bàn, phát sinh tiếng vang nặng nề, nước trà bên trong đổ ào ra. Hắn vội vã lấy khăn tay lau khô mặt bàn, đặt tách trà qua một bên.

Lâm Tĩnh vẫn còn đang chìm trong tâm tình bản thân, nên không chú ý tới hắn, tự mình nói: “Sau đó cậu ấy xuất ngũ, haizzz, thời gian chúng tôi ở bên nhau thật sự quá ngắn.”

Tâm tình Lạc Mẫn rất hỗn loạn, vừa tức giận Lâm Tĩnh không chăm sóc Lăng Tử Hàn tốt, vừa đau lòng con trai của boss phải chịu tội như vậy, càng lo lắng cho cậu ở tại B quốc gặp phải nguy hiểm gì đó, sợ rằng bản thân so với Lâm Tĩnh còn chịu không nổi.

Hai người cứ mang tâm tư, không nói câu nào, chỉ cứ một ly cứ một ly uống trà. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hai vị nam tử anh tuấn đều mang nét tiều tụy.

Sau khi màn đêm buông xuống, kết quả thẩm vấn lần lượt được đưa ra, từng câu mà hai tên tù binh nói ra đều được truyền tới văn phòng Lạc Mẫn. Hắn điều chỉnh lại tâm tình của mình, cùng Lâm Tĩnh nghiêm túc nghiên cứu.

Hai tên tay súng bắn tỉa đều là người da đen nhỏ gầy xốc vác, đến từ Libya, là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, sau đó thêm vào lính đánh thuê SE. SE là viết tắt của Sea Eagle, Hải Điêu, là một ác điểu loại lớn, bay lượn rất ưu mỹ, bắt giết con mồi vô cùng hung mãnh. Lính đánh thuê dùng cái tên này đem căn cứ thiết lập tại Bắc Phi, tên sáng lập đến từ Mỹ. Hiển nhiên, bọn chúng cùng lính đánh thuê VIC cũng giống nhau, muốn ám sát Lăng Tử Hàn.

Lạc Mẫn đem hết các tin tình báo về lính đánh thuê này ra, nói rõ: “Lính đánh thuê SE hai tháng trước từng có nhóm đến nước tôi, doanh địa gần Khê La, tên đứng đầu cũng ở đó, tổng cộng có 126 tên. Tôi đã từng phái đặc công tới đó, giám sát doanh địa của chúng.”

“Tốt.” Lâm Tĩnh ngưng thần suy tư, “Anh xem thử coi có nên phát động đánh bất ngờ, hiện tại đi dẹp tan doanh địa của chúng?”

Lạc Mẫn trầm ngâm chốc lát, khoát tay áo: “Cứ thong thả đã, đừng đả thảo kinh xà, chúng ta tiếp tục nhìn, xem chúng có động tĩnh gì hay không hãy động.” Lâm Tĩnh gật đầu, không nói gì thêm.

Các đặc công nhận lệnh ẩn núp tại doanh địa lính đánh thuê SE một tiếng sau gửi tin tình báo tới. Lạc Mẫn cùng Lâm Tĩnh một mực đối chiếu địa đồ, hình vẽ quay chụp vệ tinh cùng với các tư liệu khác, cẩn thận nghiên cứu hiện trạng lính đánh thuê này, tùy thời chuẩn bị vây bắt bọn chúng.

Chút bất tri bất giác, đông phương xuất hiện ánh rạng đông, hai người mệt đến tình trạng kiệt sức, ngồi xuống hít thở. Lạc Mẫn đổ tàn trà, lại tiếp tục ngâm thêm trà mới, cùng Lâm Tĩnh uống 1 mạch.

Lăng Tử Hàn đã nghỉ ngơi một đêm đi vào, thấy bộ dáng này của họ, không khỏi nở nụ cười.

Hai người vừa thấy cậu liền nhảy dựng lên. Lạc Mẫn chạy tới: “Vết thương của cậu thế nào rồi?” Lâm Tĩnh gấp đến mức chỉ muốn cởi áo cậu ra xem vết thương.

“Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi.” Lăng Tử Hàn ôn hòa mà nói. “Tôi không sao.”

Lạc Mẫn vừa thấy nét mặt của Lâm Tĩnh liền biết, xem ra Dã Lang nổi danh này cũng không lạnh lùng như bên ngoài đồn đại, trong ánh mắt trong trẻo kia rõ ràng không hề che giấu tình cảm. Hắn định chạy tới chỗ Lăng Tử Hàn, lúc này đi chậm lại, nhường cơ hội cho Lâm Tĩnh.

Lăng Tử Hàn nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Tĩnh, liền cầm tay hắn, cười nói: “Tôi thật sự không sao, chỉ là cánh tay bị trúng phát đạn, không động tới gân cốt, anh không cần khẩn trương quá.”

Lâm Tĩnh nhìn nụ cười hiền hòa của cậu, cảm giác được lòng bàn tay mát lạnh ôn nhuận đang cầm lấy tay mình, nhịn không được xung động trong lòng, kéo cậu qua, ôm chặt trong ngực.

Lạc Mẫn thấy cử động khác thường của Lâm Tĩnh, trong lòng càng thêm rõ ràng. Hắn nghĩ hai người trước mặt kia thực sự là cực kỳ xứng đôi, liền đứng một bên cười, không nói câu gì, tránh quấy nhiễu sự thân thiết của bọn họ.

Dưới nụ cười ẩn ý của Lạc Mẫn, Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng ôm lại Lâm Tĩnh một chút, trấn an vỗ vỗ lưng hắn, biểu thị đừng lo lắng. Lâm Tĩnh mới thanh tỉnh lại, chậm rãi buông cậu ra. Cái ôm này đã khiến hắn an lòng rồi.

Lăng Tử Hàn cười nhìn về phía Lâm Tĩnh: “Hai tên bị bắt thẩm tra thế nào rồi?”

“Bọn chúng chỉ là nhận được mệnh lệnh hành động, những cái khác không biết gì cả.” Lâm Tĩnh lắc đầu, “Kỳ thực đây cũng là chuyện trong dự liệu, nếu chúng ta phái ra tay súng bắn tỉa, cũng sẽ không cung cấp cho chúng nhiều thông tin, chỉ cần bọn chúng hoàn thành nhiệm vụ là được.”

“Đúng vậy.” Lạc Mẫn thu lại nụ cười, “Ngoại trừ tư liệu cá nhân của chúng cùng tình hình của lính đánh thuê SE ra, thì bọn chúng không có khẩu cung nào có giá trị hết.”

Lăng Tử Hàn đi tới trước máy vi tính của Lạc Mẫn, cẩn thận xem lướt qua tin tức liên quan tới 2 tên đó, lại nhìn các đoạn cắt của đợt thẩm vấn. Quá trình thẩm vấn được quản chế toàn bộ hành trình, tư liệu thu lại dài đến hơn mấy tiếng đồng hồ. Lạc Mẫn đứng bên cạnh cậu, mở các phần liên quan lúc bọn chúng mở miệng khai cho cậu xem, tránh lãng phí thời gian.

Lăng Tử Hàn nhìn màn hình, khẽ gật đầu, “Bọn chúng quả thật biết rất ít, thế nhưng, chúng ta cũng biết chúng đến từ lính đánh thuê SE. Doanh địa chúng ở đâu? Có tổng cộng bao nhiêu người? Những tư liệu này chúng ta tra được không?”

“Cơ bản đã rõ ràng rồi.” Lạc Mẫn kể lại tình hình cho cậu, cuối cùng nói, “Vừa có tin tình báo tới, trong doanh địa có động tĩnh khá lớn, xem ra, bọn chúng chuẩn bị dời đi.”

Lăng Tử Hàn quay đầu nhìn về phía Lâm Tĩnh, nét mặt không có ý cười, nghiêm túc hỏi: “Nếu như cho anh dẫn đại đội đặc công đang ở huấn luyện hiện tại tiêu diệt đám lính đánh thuê này, anh có nắm chắc không?”

“Có.” Lâm Tĩnh vừa nghe chuẩn bị đánh, nhất thời tinh thần tỉnh táo. “Bỏ đi hai tên chúng ta bắt, bọn chúng chỉ còn lại 124 tên, tôi cùng 6 người bên tôi dẫn theo 6 tiểu đội, có thể tiêu diệt hết đám chúng.”

“Không được khinh địch, chú ý an toàn.” Lăng Tử Hàn căn dặn, “Nếu có thể tốt nhất nên bắt sống tên đứng đầu bên chúng cùng các tên cao cấp.”

Lâm Tĩnh lập tức đáp: “Yes.”

Lăng Tử Hàn mỉm cười nhìn về phía Lạc Mẫn: “Lạc cục, anh hạ lệnh đi.”

Lạc Mẫn gật đầu, nói với Lâm Tĩnh: “Lâm đại đội trưởng, tôi ra lệnh cho anh toàn quyền chỉ huy hành động lần này, lập tức xuất phát.”

Lâm Tĩnh nghiêm cúi chào, cao giọng đáp: “Yes, sir.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK