• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Là đoàn huấn luyện viên nên bọn Lâm Tĩnh không có quyền nhận đuổi nhân sự trong đại đội đặc công, nhưng có quyền kiến nghị. Sáng sớm hôm sau, hắn mang theo toàn thể huấn luyện viên đi ra ngoài chạy bộ, mà trên sân huấn luyện trước sau như một, chỉ có duy nhất người của tiểu đội Quỷ Ảnh, còn lại đều im ắng. Lâm Tĩnh mang khuôn mặt bình tĩnh, chạy đến phòng trực ban, hạ lệnh khẩn cấp toàn bộ đội tập hợp.

Cảnh quan có trách nhiệm vang chuông, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ doanh trại, toàn bộ cửa sổ đều nổi đèn lên. Lâm Tĩnh quay về sân huấn luyện, đứng ngay khán đài, nhìn đồng hồ trên tay. Ở bên hắn là 6 huấn luyện viên đứng thẳng thành một hàng, tất cả đều đứng thẳng, như tùng bách.

Chuông tập hợp vừa reo, tiểu đội Quỷ Ảnh đang huấn luyện liền nhanh chóng chạy tới trước khán đài, chỉ mất 3′ đã tập hợp xong, hẳn là mang theo trang bị trong người, bởi vậy không cần quay về phòng.

Vài phút sau, lục tục có người lao ra ký túc xá, chạy tới sân huấn luyện. Đến 20′ sau, toàn bộ đội mới tập hợp hoàn tất, trong đó hầu như phân nửa quần áo không chỉnh tề, không mang trang bị vũ khí.

Lâm Tĩnh tức giận nói: “Với bộ dáng quăng mũ cởi giáp kia của mấy cậu, nếu kẻ địch đánh tới, chỉ cần bộ dạng này cũng khẳng định bị người ta bắt gọn hết rồi.” Thanh âm hắn rất lạnh, mang theo cảm xúc lạnh lẽo, quanh quẩn trong không khí sáng sớm.

Phía dưới lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều đứng nghiêm người, nhưng trong tình cảnh có người ăn mặc chỉnh tề, như người của tiểu đội Phùng Thu Sinh, lại có người ăn mặc luộm thuộm, càng khiến tình cảnh khôi hài.

Lâm Tĩnh đến từ nước khác, không tiện ngay trong ngày đầu đã dùng phạt nặng, nên chỉ nghiêm túc nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi có thể bỏ qua, nhưng sau này tuyệt đối không được như vậy nữa. Sau khi ăn xong bữa sáng, huấn luyện chính thức bắt đầu, các cậu đều phải có tư tưởng chuẩn bị, yêu cầu của tôi rất nghiêm ngặt, huấn luyện tuyệt không dễ dàng. Một tháng sau, tôi sẽ tiến hành trắc nghiệm, người không hợp sẽ bị sàng lọc ra, nếu ai dám giữa chừng vi phạm kỷ luật, tiêu cực, lười biếng, dạy mãi không sửa, lập tức thanh trừ khỏi cảnh đội, tuyệt không nhân nhượng!” Hắn nói như đinh đóng cột, chắc chắn, khuôn mặt tuấn mỹ không khiến người khác cảm thấy nhộn nhạo, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên chút chán nản, lại không dám nói ra.

Lâm Tĩnh nhìn quét qua người ở phía dưới, lạnh như băng mà nói: “Biểu hiện của từng người các cậu bất kì lúc nào cũng đều có thể lọt vào mắt tôi, ghi vào lòng tôi, nếu thân là một đặc công, nhất định phải xứng với chức nghiệp của mình, xứng đáng với vinh dự của cảnh đội, nghe không?”

Toàn bộ đặc công đều lập tức đáp: “Yes, sir.”

“Được, giải tán!” Lâm Tĩnh xoay người xuống đài, mang theo huấn luyện viên chạy bộ quay về ký túc xá.

Trải qua một màn hâm dọa, khiến khí tức tan rả trong cảnh đội nhất thời thu lại, ngay từ bữa sáng đã bắt đầu thể hiện bầu không khí khẩn trương, đại đội trưởng lúc này khen ngợi Lâm Tĩnh trên bàn ăn, càng nói càng khiến vị “Dã Lang” nhíu mày.

Trở lại văn phòng được cấp riêng cho hắn, hắn gọi tới điện thoại của Lạc Mẫn, trầm giọng hỏi: “Vị đại đội trưởng này là từ cơ sở điều lên sao?”

Lạc Mẫn trầm mặc chốc lát, mỉm cười nói: “Cậu quá sáng suốt rồi, mới có một ngày đêm đã nhìn ra chỗ mấu chốt vấn đề. Đại đội trưởng này xác thực không phải từ cơ sở điều lên, mà từ tổng bộ cảnh sát chuyển tới, trước đây ông ấy chưa từng làm đặc công, càng không hề đi lính ở bộ đội đặc chủng, cho nên, trên thực tế ông ấy chỉ là một người thường. Ông ấy được điều tới đó nhậm chức, là kết quả của sự cân bằng chính trị.”

“Chuyện này không thể xằng bậy thế được, sẽ chết người đó.” Lâm Tĩnh nhíu mày. “Tôi hy vọng bên các anh có thể mau chóng điều chỉnh lại hệ thống nhân sự của mình, đảo ngược cục diện có hại hiện nay.”

Lạc Mẫn định liệu trước mà nói: “Vậy để cậu làm đại đội trưởng, thế nào?”

Lâm Tĩnh sửng sốt: “Tôi?”

“Đúng.” Lạc Mẫn mỉm cười, “Dù sao pháp luật của nước tôi cũng không cấm việc mời người ngoại quốc tới đảm nhiệm công chức, cho nên tổng thống mới mời Tử Hàn tới đảm nhiệm trợ lý đặc biệt cho chú ấy, trong quân đội cũng mời không ít quan quân nước ngoài tới đảm nhiệm chức vị quan trọng, cho nên, tôi muốn mời cậu làm đại đội trưởng, đây cũng là hợp lý. Tôi sẽ điều đại đội trưởng hiện nay đi, để cậu tiếp nhận chức vụ, giúp tôi huấn luyện cảnh đội, cho tôi một đại đội trưởng xứng chức, thế nào?”

Lâm Tĩnh nhịn không được lắc đầu: “Lạc cục, anh thật lợi hại.”

“Không dám nhận.” Lạc Mẫn khoái trá mà nói, “Có thể mời được đại danh đỉnh đỉnh Dã Lang Trung Quốc đến đây, tôi đương nhiên phải coi trọng, nếu không chẳng phải lãng phí tài nguyên hay sao?”

Lâm Tĩnh nở nụ cười, “Nếu như Lạc cục đã tin tôi, thì tôi đồng ý làm, thế nhưng, tôi muốn nói rõ trước, chính trị tôi không hiểu, cũng không muốn tham gia, tôi chỉ tập trung huấn luyện cảnh đội, bồi dưỡng cán bộ, chỉ huy hành động, cái khác tôi một mực không hỏi, cũng đừng giao cho tôi.”

“Rất tốt, đó chính là điều mà tôi cần.” Lạc Mẫn thật cao hứng. “Vậy quyết định rồi, Lâm đại đội trưởng, trước hết tôi sẽ đi sắp xếp 1 chút, đảm bảo buổi chiều sẽ điều đại đội trưởng hiện nay đi, sau đó truyền tới đơn bổ nhiệm chức vụ cho cậu.”

“Được.” Lâm Tĩnh đáp ứng, kết thúc trò chuyện.

Buổi trưa các đặc công đều phân tổ rồi rèn luyện mà qua, đến chiều thì đại đội trưởng được chuyển đi, ông ta rất vô cùng cao hứng cùng Lâm Tĩnh giao chuyển công văn, vì ông còn có cha mẹ già cùng vợ con, vốn không thích chức vụ có tính nguy hiểm cao này cho lắm, luôn cố gắng nỗ lực, hy vọng có thể điều đến bộ môn an toàn hơn. Lần này Lạc Mẫn chuyển ông tới cục quản lý ngục giam, thỏa mãn khát vọng được sống yên ổn của ông, vì vậy ông rất vui mừng, lập tức chuyển hết công tác, đem quần áo ra đi.

Lâm Tĩnh lần thứ hai triệu tập toàn thể đặc công, tuyên bố mình được bổ nhiệm thành đại đội trưởng. Phần lớn mọi người nghe xong đều lộ vẻ hưng phấn, sau khi giải tán, một lần nữa bắt đầu huấn luyện thì tinh thần được nâng cao, biểu hiện rõ sự tin cậy cùng kính phục với vị đại đội trưởng tân tiền nhiệm này.

Công tác bận rộn một ngày đêm, Lâm Tĩnh đi qua bóng đêm về phòng trọ của mình. Ngay cạnh cửa phòng hắn có một bó hồng diễm lệ đặt đó, trên cánh hoa còn có giọt sương, nhìn qua rất đẹp. Lâm Tĩnh trước đây cũng nhận không ít hoa, nhưng đều chỉ là chủng loại tương đối đặc biệt, đây là lần đầu tiên nhận được hoa hồng bình thường mang ý nghĩa thể hiện rõ tình cảm. Hắn cầm bó hoa kiểm tra 1 chút, bên trong cũng không có chất nổ hoặc vật nguy hiểm bí mật, cũng không có cất giấu các card gì đó, hoàn toàn không đầu không đuôi, không biết là ai tặng. Hắn nhìn quanh 1 chút, không phát hiện chu ti mã tích gì, liền cầm hoa xuống lầu, cắm vào hoa viên bên cạnh, lúc này mới trong bóng đêm đi trở về chung cư, mở rộng cửa vào nhà.

Suốt quá trình đó, hắn mang khuôn mặt không cảm xúc, vừa vào phòng liền gọi gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình, “Hôm nay cậu mang hết tất cả các băng ghi hình trong máy giám sát cả tòa nhà này đưa lại đây cho tôi.”

Quan quân tuổi trẻ kia nhanh chóng chạy đi, chạy tới phòng giám sát, mang hết toàn bộ băng ghi hình trong máy giám sát chung cư dành cho khách quý, đóng lại mang cho Lâm Tĩnh. Cậu cũng hiểu rõ quy củ, coi mình không thấy gì hết, cũng không hỏi gì thêm, càng không trả lời câu hỏi của các nhân viên trách nhiệm của phòng giám sát, vừa làm xong chuyện liền trở lại.

Lâm Tĩnh tắm rửa xong, ngồi xuống lấy ra các băng ghi hình cẩn thận kiểm tra, rất nhanh thấy hình ảnh một người tay cầm hoa hồng tiến đến tòa nhà. Hắn dừng hình ảnh đó lại, cắt hình xuống, tra với tư liệu của từng đặc công, nhưng không thấy được người, hiển nhiên người này không phải đặc công cùng nhân viên hậu cần. Hắn khẽ nhíu mày, phát tư liệu của người này tới hòm thư công tác của Lạc Mẫn tại Cục Quốc an, nhắn: “Xin nhờ điều tra tư liệu người này.”

Lạc Mẫn đã tan tầm, việc này cũng không phải quan trọng gì, nên Lâm Tĩnh cũng không định đòi gấp, ai biết Lạc Mẫn ngày thứ hai vừa đi làm đã lập tức gọi cho hắn, nhanh chóng hỏi: “Lâm tiên sinh, người này làm gì vậy?”

Lâm Tĩnh bình tĩnh nói: “Người này đặt 1 bó hoa tại chỗ chúng tôi.”

Sắc mặt Lạc Mẫn trầm xuống: “Gã chính là thiếp thân vệ sĩ của bang chủ Ngũ Mai Bang, Khang Minh, một tên xã hội đen, chắc là gã dựa theo lệnh của Khang Minh mà tặng hoa đến cho cậu. Lâm tiên sinh, Khang Minh trong giới hắc đạo có tiếng là hoa hoa công tử, đánh bài thuốc phiện cũng không thua ai, bức hại không ít thiếu niên trong sạch. Y lại dám ra tay động thủ trên đầu thái tuế, tôi khó mà tưởng được, thế nhưng, y da mặt dày, lòng dạ lang sói, nhiều lúc không làm theo lẽ thường, vì vậy không thể dùng lý luận bình thường mà suy đoán được. Việc này cậu cứ chú ý 1 chút là được, tôi nghĩ y không dám làm gì quá đâu. Vấn đề hiện tại, chính là tại sao y lại có thể nghênh ngang đi vào chỗ của các cậu tự do như thế?”

“Ừ, việc này tôi cũng đang suy xét.” Lâm Tĩnh bình tĩnh. “Lạc cục, tôi sẽ rà soát hết một loạt toàn bộ đặc công cùng cảnh đội, xin anh yên tâm.”

Lạc Mẫn lập tức gật đầu, mỉm cười nói: “Chỉ cần có cậu, tôi tuyệt không lo lắng.”

“Cám ơn Lạc cục tin tưởng.” Lâm Tĩnh nói xong, cúp máy, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK