• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lâm Tĩnh đi vào phòng bệnh, Lôi Hồng Phi liền nói với hắn: “Tôi muốn hút thuốc. Cậu đi kiếm 1 điếu cho tôi đi được không?”

Lăng Tử Hàn bị y đuổi về phòng của Vệ Thiên Vũ, nên hiện tại chỉ còn 1 mình y. Y không nằm ở trên giường, mà ngồi ở sofa, lười biếng mà nhìn màn hình đang phát tin tức quốc tế. Đợi khi Lâm Tĩnh vào cửa, y liền tà tà ngả lưng, cánh tay đặt lên tay vịn, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Là một người nam nhân đều làm quân nhân nhiều năm, ai cũng giống nhau, đứng như tùng, ngồi như chuông, ngủ như cung, đi như gió, nhưng dáng người của Lâm Tĩnh càng lóa mắt người khác hơn bất kì ai. Bề ngoài tuấn mỹ cùng khí khái kiên cường, khí chất cao ngạo của hắn tôn lên tạo thành một huy chương sáng chói, dù cho ngôi sao quốc tế cũng sợ là kém xa hắn. Đối với Lôi Hồng Phi mà nói, Lâm Tĩnh dũng mãnh cường hãn khi trên chiến trường càng khiến cho y phải tán thưởng hơn, phong thái này dù cho ngôi sao nào cũng không có khả năng có được.

Lâm Tĩnh lãnh tĩnh nhìn y, mỉm cười nói: “Không thể, hơn nữa tôi nhớ lúc đó tôi có hứa, chờ anh dưỡng thương rồi, mới cho phép anh hút 1 điếu, tôi không có nói là sẽ đi mua cho anh.”

“Hừ, đồ hẹp hòi.” Lôi Hồng Phi bĩu môi, nhịn không được đưa tay gãi gãi đầu, khe khẽ nói. “Chán quá đi, có thể kiếm gì đó cho tôi làm hay không?”

Cơn đau nhức khiến cho y nôn nóng, việc mất đi 1 cánh tay cũng khiến cho tâm lý y mất đi cân bằng, tuy rằng bản thân y không ý thức được, nhưng Lâm Tĩnh lại hiểu rất rõ. Hắn ngồi xuống bên cạnh Lôi Hồng Phi, tâm bình khí hòa cùng y thương lượng. “Hiện tại anh muốn làm gì? Tôi xem thử có thể làm gì đó không?”

Lôi Hồng Phi cứng họng. “Tôi,,, không có nghĩ gì hết, dù sao có việc làm là được rồi, qua thời gian là được rồi.”

Lâm Tĩnh cũng không biết nên làm gì. Mỗi ngày bọn họ ai cũng phải bận rộn làm việc, có đôi khi nửa đêm còn phải huấn luyện đột kích, làm gì có thời gian nghĩ xem lúc rãnh rỗi nên làm gì? Quay đầu nhìn cơn mưa nhỏ không ngừng rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, ý nghĩ Lâm Tĩnh cũng trống rỗng, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Thông thường chuyện để làm dùng cho qua thời gian chính là sống phóng túng thì phải?”

Hai người họ đều nổi danh là danh tướng thanh niên, bỗng nhiên anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều nghĩ không ra thế nào mới là sống phóng túng, mờ mịt nửa ngày, bỗng nhiên cùng nhau cười rộ lên.

“Nghiệp vụ không chuyên rồi.” Lôi Hồng Phi trêu chọc. “Chúng ta không quen làm hoa hoa công tử, thực sự không biết phải phóng túng thế nào nữa.”

Lâm Tĩnh buồn cười, lập tức đưa tay dìu y. “Được, anh cứ lên giường ngồi trước đi, để tôi suy nghĩ.”

Lôi Hồng Phi không có cự tuyệt, cùng hắn đi tới bên giường, nằm xuống. Lâm Tĩnh nâng đầu giường lên, để y ngồi dựa, sau đó cùng y tham khảo. “Bằng không chúng ta chơi trò chơi đi? Chơi mạt chược, đánh trận gì đó, thế nào?”

Lôi Hồng Phi nhãn tình sáng lên: “Được đó, tôi muốn chơi game đánh trận.”

Lâm Tĩnh cười nói: “Vậy anh sẽ thất bại thảm hại cho coi.”

Hắn cũng không có cẩn thận né tránh việc Lôi Hồng Phi mất đi cánh tay, trái lại vẫn như lúc trước mà thoải mái, thực sự cầu thị, tuyệt không hư từ che giấu, tuy rằng làm vậy rất tàn nhẫn, nhưng như vậy mới có thể khiến cho Lôi Hồng Phi giúp nhận rõ hiện thực, giúp cho tâm lý của y nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp.

Game đánh trận nhất định phải dùng đồng thời cả hai tay để thao tác, hơn nữa còn phải khảo nghiệm tốc độ, chỉ còn 1 cánh tay, nhưng lại còn đang bị thương nặng chưa khỏi, Lôi Hồng Phi khẳng định đánh không lại đối thủ, đây là điều không cần hoài nghi.

Hắn vừa nói như thế, Lôi Hồng Phi trái lại càng dũng cảm: “Cậu cứ tới đi, đánh với tôi 1 trận. Cậu chỉ được dùng 1 cánh tay trái thôi, như vậy chúng ta mới công bằng. Haha, tôi còn có thể luyện thử xem độ linh hoạt của tay trái đó, như vậy mới có thể mau chóng hồi phục.”

Lâm Tĩnh vừa nghe cũng thấy có lý, cũng cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ những người trời sinh thuận tay trái ra, thì người thuận tay trái thường sẽ yếu tay phải, tuy rằng bọn họ luôn thường chú ý huấn luyện, có thể dùng tay trái bắn súng, tay trái cầm đao, nhưng nếu cần phải đánh nhau, thì vẫn theo quán tính mà dùng tay phải làm chính, hiện tại cùng Lôi Hồng Phi luyện tay trái, với mình cũng có ích chứ không có hại. Suy nghĩ, hắn gật đầu: “Anh chờ chút, tôi đi lấy laptop.”

Hắn đi tới phòng y tá cầm va-li lữ hành cùng ba lô dã chiến, toàn bộ khiêng tới phòng bệnh Lôi Hồng Phi, mở hành lý tìm máy vi tính cá nhân của mình ra, hăng hái bừng bừng mà nói: “Đến đây đi, anh muốn chọn cảnh nào, hình thức nào?”

Lôi Hồng Phi nhìn đống hành lý, rất cảm động. “Cậu nên về nhà sắp xếp 1 ít trước đi.”

“Không có việc gì, buổi tối tôi sẽ về.” Lâm Tĩnh mạn bất kinh tâm mà nói. “Về nhà bỏ hành lý rồi cũng phải chạy tới đây, chạy tới chạy lui như thế làm gì, lãng phí thời gian.”

“Ừ.” Lôi Hồng Phi không phải người lề mề, nếu hắn đã tỏ rõ ý dịnh, cũng sẽ không khuyên nữa. Y hồi phục lại tinh thần, tâm trạng lại đặt lên game. “Tôi nhớ máy tính của tôi hình như có để trong tủ đó, cha tôi có mang tới, cậu tìm thử xem”

“Được.” Lâm Tĩnh đáp ứng một tiếng, mở tủ quần áo, lần lượt mở từng hộc tủ nhỏ bên cạnh ra, rất nhanh tìm thấy được laptop, lấy ra đưa cho Lôi Hồng Phi.

Tuy rằng chỉ có tay trái, Lôi Hồng Phi nhanh chóng khởi động máy, vào network, mở game.

Đây là game về chiến lược tức thời do nội bộ quân đội mới lập trình ra, chủ yếu dùng để huấn luyện bộ đội đặc chủng, sau đó được mở rộng ra, cũng được các binh chủng khác dùng để tiến hành phụ trợ huấn luyện. Game có các hình thức dùng vũ khí đối chiến, cũng có hình thức dùng vũ khí lạnh, bối cảnh có giải cứu con tin, chiến tranh đại quy mô, thâm nhập địch hậu,v.v… bản đồ thì có rừng rậm, sa mạc, thành thị, hải dương, thậm chí có cả vũ trụ, nội dung cực kỳ phong phú.

Lâm Tĩnh ngồi vào sofa, mở máy vi tính, rất nhanh đăng ký game, vào hình thức từng binh sĩ đối chiến.

Nhưng Lôi Hồng Phi nói: “Chúng ta đừng đấu với nhau, liên thủ đấu với hệ thống đi.”

Lâm Tĩnh nở nụ cười: “Được.” Hắn lập tức rời khỏi hình thức từng binh sĩ đối chiến, tiếp nhận lời mời vào nhóm của Lôi Hồng Phi, sau đó cùng y tiến vào hình thức nhân cơ đối chiến.

Do chủ yếu là rèn luyện tay, cho nên bọn họ không có vào hình thức all game, mà sử dụng bàn phím và chuột là chính. Hai người họ chỉ dùng tay trái, không dám chọn level quá cao, chỉ lựa chọn “Street fighting (Chiến đấu trên đường phố) – Level junior (Sơ cấp)”, chọn súng trường đột kích, lựu đạn cùng rocket, dù sao vũ khí bọn họ chọn dùng 1 tay cũng không thể nào dùng hết khả năng, chỉ có 3 thứ đó cũng đủ rồi.

Lâm Tĩnh đứng dậy đi tới, ngồi vào bên giường. Vốn dĩ nếu như hai người họ đối chiến, đương nhiên tránh xa một chút sẽ tốt hơn, miễn tránh việc nhìn thấy thao tác của đối phương mà đoán ra được ý đồ đối phương, còn nếu hiện tại hợp tác, thì không cần quan tâm đến chuyện này nữa.

Lần đầu tiên cụt một tay “Tác chiến”, hai người vẫn cần thời gian thao tác thuần thục, nhất thời chưa dám tiến hành “Thực chiến”. Bọn họ vừa thảo luận vừa thực tiễn, cuối cùng tổng kết ra đấu pháp thực dụng, trên cơ bản chính là hai người họ thu về thành 1, nhưng mắt thì lại có 2 đôi, có thể quan sát càng nhiều càng tốt, coi như đó là một ưu thế.

Thương lượng thỏa đáng, hai người lúc này mới tiến vào bối cảnh, nhấn vào “Start”.

Đây là đô thị hiện đại hoá, nội dung game chính là đã bị địch quân chiếm lĩnh, bọn họ tiến vào tiêu diệt địch nhân, bộ đội chia thành các tiểu đội đột nhập vào các con đường trong thành phố, cùng địch nhân triển khai chiến đấu trên đường phố. Tiểu đội hai người bọn họ tiến vào khu giải trí, con đường hai bên đều là quán bar san sát, ngoại trừ địch nhân, còn có các bình dân phổ thông đang thất kinh chạy loạn khắp nơi, bọn họ không chỉ phải đánh chết tử địch, còn không được làm tổn thương đến những bình dân này. Tuy nói là level Junior, kỳ thực cũng có độ khó nhất định.

Hai người ngẩng đầu nhìn đối phương, có chút hưng phấn, cảm thấy dùng phương thức tác chiến cùng địch nhân bằng 1 tay rất có hứng thú.

Lôi Hồng Phi thấp giọng nói: “Lên.” Liền thao tác vai của mình dẫn đầu lao ra, nhanh chóng trốn ra phía sau một chiếc xe tải ở bên cạnh.

Lâm Tĩnh lập tức tà tà nhảy lên con đường đối diện, ẩn thân bên cạnh quầy bán đồ tự động.

Không ít phân tử khủng bố vũ trang hạng nặng xuất hiện trên đường, trước cửa sổ hai bên cùng nóc nhà, mãnh liệt xạ kích về phía bọn họ.

Lôi Hồng Phi nâng rocket, hướng về phía nóc nhà đối diện phóng ra đạn hỏa tiễn. Lâm Tĩnh hướng về phía tòa nhà bên cạnh quăng 1 trái lựu đạn.

Theo hai tiếng nổ lớn, tiếng kêu của địch nhân thảm thiết cùng tiếng súng kịch liệt không ngừng quanh quẩn trong phòng bệnh an tĩnh. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK