• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lôi Hồng Phi, Vệ Thiên Vũ cùng Lạc Mẫn đều là bị ngoại thương, nên ở cùng 1 tầng lầu, Lâm Tĩnh và Lôi Hồng Phi ra cửa phòng, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy Lăng Tử Hàn đang một mình đứng trên hành lang

Cậu mặc đồ thường màu xám tro, bình tĩnh mà nhìn mưa ngoài cửa sổ, trong ánh mắt màu đen tuyền ẩn chứa sự dịu dàng mơ hồ.

Lôi Hồng Phi đi rất chậm. Y không có khí lực, nếu như đi nhanh, tối đa 5 phút sẽ bắt đầu mắt ứa sao kim, lung lay ngã, vì vậy phải chậm rãi mà đi, như vậy sẽ không quá mệt mỏi.

Lâm Tĩnh đi theo bên cạnh y, cũng không có đưa tay mà đỡ, thế nhưng luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đỡ y.

Hai người không có tận lực che giấu hành động, Lăng Tử Hàn lập tức chú ý tới, liền quay đầu nhìn về phía bọn họ, nở nụ cười. “Lâm Tĩnh, anh đã về rồi?”

Lâm Tĩnh cười: “Đúng vậy, nhận lệnh về nước.”

Đường nhìn Lăng Tử Hàn chuyển tới trên người Lôi Hồng Phi, quan tâm hỏi: “Hồng Phi, gần đây thế nào?”

“Cũng được, vẫn đang khôi phục.” Lôi Hồng Phi làm ra bộ dáng thoải mái, chậm rãi đi tới bên cạnh cậu. “Em đứng ở đây làm gì thế? Thiên Vũ đâu?”

“Ở trong phòng, có mấy trợ thủ tới đây đang cùng anh ấy thảo luận công tác.” Lăng Tử Hàn hời hợt mà nói. “Chuyện về kỹ thuật của bọn họ, em không muốn nghe.”

Lôi Hồng Phi lấy làm kinh hãi: “Thiên Vũ bị thương rất nặng mà phải không? Hiện tại lại công tác, có được không vậy?”

“Em sẽ canh thời gian.” Lăng Tử Hàn giải thích. “Có vài vấn đề quan trọng mà lại khá phức tạp, người khác không thể nghĩ ra cách, cần phải nhờ anh ấy chỉ dẫn 1 chút, cũng không phải là làm chuyện gì đó cụ thể, chỉ đơn giản là hướng dẫn một đợt hack mà thôi.”

“Vậy là tốt rồi,” Lôi Hồng Phi gật đầu. “Thiên Vũ bị thương không nhẹ, cũng đừng quá quan tâm công việc.”

Lăng Tử Hàn mỉm cười, thân thiết hỏi: “Còn anh? Vết thương còn đau không?”

Lôi Hồng Phi ra bộ dáng dễ dàng, sang sảng cười nói: “Đã không còn đau nữa rồi, vết thương nhẹ vậy đâu có tính là gì, nhỏ nhặt thôi.”

Lâm Tĩnh biết Đồng Duyệt không có đem tình hình hiện tại của Lôi Hồng Phi nói cho Lăng Tử Hàn biết, chỉ là không muốn cậu quá lo lắng, vì vậy cũng giúp đỡ che giấu. “Đúng vậy, vừa rồi còn nháo nhào đòi tôi cho xuất viện đó.”

“Anh thật là,” Lăng Tử Hàn tán thưởng nói. “Bị thương nặng tới như vậy, lại có thể khỏi nhanh đến thế, thực sự là kỳ tích.”

“Đúng vậy.” Lôi Hồng Phi lập tức đắc ý. “Anh đánh nhau từ nhỏ tới lớn, đó là kinh nghiệm được tích lũy đó.”

Lăng Tử Hàn khoái trá nói với Lâm Tĩnh: “Thấy không, anh ấy chính là con gián đánh không chết đó.”

Lâm Tĩnh cười gật đầu: “Đã thấy rồi, da dày thịt béo chịu được đánh chịu được đấm, người bình thường so ra kém hẳn.”

Lôi Hồng Phi hắc hắc vui mừng, trong lúc nhất thời ngay cả đau đớn cũng nhẹ hơn nhiều.

Lăng Tử Hàn cúi đầu nhìn đồng hồ 1 chút, nói với bọn họ: “Em đi gọi Thiên Vũ nghỉ ngơi. Hồng Phi có mệt hay không? Có muốn về phòng bệnh nằm hay không?”

“Không mệt.” Lôi Hồng Phi lập tức lắc đầu. “Nằm một chỗ chán quá, muốn ra ngoài đi bộ giải sầu 1 chút.”

“Được.” Lăng Tử Hàn ôn hòa hỏi. “Vậy tới phòng Thiên Vũ ngồi đi, đừng đứng bên ngoài.”

Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh không có ý kiến, liền cùng cậu đi.

Trong phòng này cũng giống như phòng của Lôi Hồng Phi, lúc này ngoại trừ Vệ Thiên Vũ trên giường bệnh ra, còn có 3 người khác đang ngồi, 2 nam 1 nữ, rất tuổi trẻ, hơn nữa hào hoa phong nhã, vừa nhìn liền biết là văn chức. Bọn họ trên tay ai cũng có một laptop, tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trên tường. Một chuỗi số liệu, hình vẽ, chữ viết không ngừng hiện lên, người ngoài nghề nhìn hoa cả mắt, nhưng bọn họ tập trung tinh thần, chuyên tâm đến mức không chú ý tới 3 người mới vừa vào cửa.

Lăng Tử Hàn không có tùy tiện lên tiếng, sợ quấy rầy ý nghĩ của bọn họ, vạn nhất hiện tại đang hack, nếu ngừng lại, sợ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

Ba người kia không chú ý, nhưng Thiên Vũ chỉ cần Lăng Tử Hàn vừa xuất hiện sẽ thấy ngay, lập tức gật đầu với cậu, sau đó nói với 3 trợ thủ kia: “Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Đã giải quyết xong khó khăn này, các cậu chỉ cần tiếp tục thì không có gì khó đâu. Nếu như có vấn đề gì, có thể trực tiếp gửi cho tôi, tôi sẽ xem lại.”

“Yes,” 3 tinh anh máy tính kia lập tức đáp lời, lúc này mới nhìn tới người đứng ở cửa. Ba người kia vội vã đứng lên, lễ phép gọi. “Lăng cục.”

“Ừ, khổ cực rồi.” Lăng Tử Hàn không cười, vẫn luôn là một bộ dáng lãnh liệt đạm mạc.

Ba người kia nhanh chóng nói. “Không khổ cực. Vậy Vệ cục, chúng tôi đi trước, anh cứ từ từ nghỉ ngơi.”

Vệ Thiên Vũ mỉm cười chào tạm biệt bọn họ, nhìn bọn họ rời đi, lúc này mới chào hỏi Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh. “Hồng Phi, tôi nghe Tử Hàn nói cậu bị thương, vẫn muốn ghé qua thăm cậu, nhưng không có khí lực đi lại. Tử Hàn cũng không cho tôi đi ra khỏi phòng bệnh. Lâm Tĩnh, cậu đã về rồi à? Có bị thương không?”

Lôi Hồng Phi đi tới bên giường ngồi xuống, tùy tiện mà nói: “Chúng ta không cần khách khí tới vậy, anh cũng bị thương nặng, không cần chạy loạn khắp nơi, đừng khiến Tử Hàn quá lo lắng.”

Lâm Tĩnh nhìn sắc mặt Vệ Thiên Vũ, cảm giác anh bị thương còn nặng hơn cả Lôi Hồng Phi, liền nói: “Hồng Phi nói đúng, anh nên nghỉ ngơi nhiều. Tôi vừa trở về, không thương không bệnh, rất khỏe mạnh.”

“Vậy thật tốt quá.” Vệ Thiên Vũ thật cao hứng. “Trận đánh này có chút hiểm trở, tất cả mọi người đều bình an trở về, đây là chuyện tốt nhất đó.”

“Đúng vậy.” Lâm Tĩnh mỉm cười gật đầu. “Không nghĩ tới Ban Địch An lại dám phát động chính biến quân sự, hơn nữa hành động lại nhanh đến vậy, quả thực là quá thình lình.”

“Gã không có nghiên cứu kỹ lưỡng cái vụ ‘Tiến công chớp nhoáng’ rồi.” Lôi Hồng Phi lập tức vạch trần. “Cự ly với phủ tổng thống gần đến thế, xe tăng gì cũng đều chạy ra hết, vậy mà vẫn không thể tấn công vào trong được, kém quá đi.”

“Đó là bởi vì không quân không bị gã khống chế.” Lâm Tĩnh lãnh tĩnh phân tích. “Chiến tranh hiện đại, nếu không có đạn đạo và máy bay, thì sẽ mất đi quyền điều khiển bầu trời. Chỉ dựa vào bộ đội mặt đất, gã đánh không được trận ‘Tiến công chớp nhoáng’ rồi.”

“Đúng.” Lôi Hồng Phi lập tức hứng thú. “Nếu là tôi, khẳng định không có tiến công quy mô lớn như vậy, trước tiên là phải phái bộ đội đặc chủng dạ tập phủ tổng thống, trước tiên chiếm cứ vị trí hạch tâm này đã, sau đó chuyện gì cũng xử lý được hết.”

“Đúng vậy.” Lâm Tĩnh tán thành. “Nếu có thể bắt được tổng thống, buộc người đó về vườn, thì không cần tới chiến tranh quân đội rồi, Ban Địch An trực tiếp đi vào tiếp quản quốc gia là được.”

Hai người anh 1 lời, tôi 1 lời, không để ý đến bên cạnh, trò chuyện khí thế ngất trời, chỉ chốc lát sau đã thảo luận ra được 1 phương án hành động hoàn chỉnh, bao gồm luôn cả cần bao nhiêu người mới có thể có nắm chắc thành công chiếm lĩnh phủ tổng thống, từ đâu đi vào, gặp phải tình huống gì thì nên ứng phó thế nào, v.v…..

Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ bèn nhìn nhau cười, không có cắt ngang lời họ.

Tuy rằng trợ thủ ở chỗ này cùng làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng bọn họ vẫn tiến hành vận động trí tuệ cần trí nhớ cường độ cao, giờ Vệ Thiên Vũ trầm tĩnh lại, giữa trán có vài phần ủ rũ. Lăng Tử Hàn lặng lẽ đi qua, kéo đầu giường xuống thấp 1 chút, cẩn thận đỡ anh nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, sau đó đi rót nước nóng cho anh uống.

Hai người đang hăng hái bừng bừng thảo luận lúc này mới mới hồi phục tinh thần lại, Lâm Tĩnh nhìn Vệ Thiên Vũ, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, lập tức nói: “Tử Hàn, cậu đưa Hồng Phi đưa trở về, đã lâu rồi tôi không gặp Thiên Vũ, muốn trò chuyện với anh ấy vài câu.”

Lăng Tử Hàn biết là hắn có việc muốn thương lượng với Vệ Thiên Vũ, tuy rằng trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, mỉm cười đỡ lấy Lôi Hồng Phi. “Anh đó, có phải Lâm Tĩnh nói anh không chịu nghe hay không? Hiếu động cũng cần có bài bản, với sức khỏe hiện tại của anh, có tư cách càn rỡ hay sao?”

Lôi Hồng Phi mặt mày rạng rỡ, dựa theo lực của cậu mà đứng lên, nói với Vệ Thiên Vũ: “Hai ta hiện tại là cá mè một lứa, đều nằm trên giường hết. Tôi về trước đây, anh nghỉ ngơi mau khỏe nhé, hôm nào tôi lại tới thăm anh.”

“Được.” Vệ Thiên Vũ mỉm cười đáp ứng. “Cậu cũng dưỡng thương mau khỏe, hôm nào tôi ghé qua.”

“Được đó.” Lôi Hồng Phi dưới sự nâng đỡ của Lăng Tử Hàn, hào hiệp xoay người rời đi.

Lâm Tĩnh nhìn bọn họ ra ngoài cửa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vệ Thiên Vũ, thấp giọng nói: “Tôi biết anh rất mệt, hẳn là phải nghỉ ngơi, nên sẽ nói ngắn gọn thôi, có 1 vấn đề muốn nhờ anh chỉ dẫn.”

“Tôi không mệt.” Vệ Thiên Vũ có chút kinh ngạc nói. “Có việc gì cậu cứ nói, chúng ta cùng nhau thảo luận.”

Trên mặt Lâm Tĩnh không còn nét cười, khẽ cau mày, thanh âm ép tới càng thấp. “Chú Đồng nói cho tôi biết, Hồng Phi có ảo giác tứ chi, vì vậy mà sản sinh ra ảo giác đau đớn kịch liệt. Tôi vô thức cầm lấy tay áo của y, nhưng y lại có cảm giác tôi đang nắm lấy tay phải của y vậy. Việc này chú Đồng không nói cho Tử Hàn biết, không muốn khiến cậu ấy hao tâm, sức khỏe của cậu ấy không tốt, lại phải chăm sóc cho anh, lại phải lo lắng cho Hồng Phi, sợ chính mình chịu không nổi sẽ ngã bệnh. Cho nên, tôi không định nói việc này cho cậu ấy nghe. Hồng Phi sẽ do tôi chăm sóc vậy. Tôi muốn nhờ anh chỉ dẫn, lúc trước khi tâm lý của Tử Hàn phong bế mình, anh làm thế nào vậy?”

Nét mặt Vệ Thiên Vũ có chút ngưng trọng, thuận lợi cầm lấy máy tính, thông qua internet điều tra các tư liệu về ca bệnh cùng trị liệu liên quan. Kết quả điều tra của anh đồng thời xuất hiện trên màn hình lớn, để Lâm Tĩnh cũng có thể thấy.

Ảo giác tứ chi (1) là một vấn đề khá phức tạp, đại thể chia làm ảo giác ký ức tứ chi, ảo giác thần kinh tứ chi, ảo giác truyền nhiễm tứ chi, có một số loại sẽ hình thành nên đau đớn cực đoan, khiến bệnh nhân chịu nhiều đau khổ, giới y học cũng khó mà giải thích được nguyên nhân bệnh, cũng không có phương pháp ứng đối chuẩn xác.

Đem tư liệu nhanh chóng lướt qua 1 lần, Vệ Thiên Vũ sợ Lăng Tử Hàn sau khi trở về sẽ thấy, nên liền đóng laptop, đặt bên cạnh gối, lúc này mới nói cho Lâm Tĩnh: “Tư liệu cậu cũng đọc rồi đó, chuyên gia cho rằng đầu tiên phải để bác sĩ tâm lý tiến hành ước định, xác nhận người bị thương có bị chứng loạn tưởng hoặc biến chứng sang hậu hay không.”

Lâm Tĩnh suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu. “Tôi cho rằng Hồng Phi không có khả năng bị những vấn đề về thần kinh, tâm lý của y rất mạnh. Trước khi tôi trở về, lúc ở sân bay cũng có gọi điện cho chú Đồng, tuy rằng Hồng Phi luôn rất nhẫn nại, không có để ảo giác tứ chi tạo thành đau đớn cực đoan, nhưng trải qua các dạng quan sát, thì khả năng lớn nhất là ảo giác thần kinh tứ chi. Bọn họ đã nghiên cứu bệnh tình Tử Hàn nhiều năm, với loại chứng bệnh này thần kinh này có rất nhiều tâm đắc, chú Đồng khá lạc quan đối với bệnh tình của Hồng Phi, nắm khả năng chữa trị hết cho y. Thế nhưng, Hồng Phi hiện tại xác thực đau đớn cực kỳ, tôi muốn hỗ trợ cho y … ít nhất … có thể giảm bớt ảo giác đau đớn cho y, nếu có thể nhanh chóng khiến đau đớn này biến mất thì càng tốt.”

Vệ Thiên Vũ lập tức nói: “Tôi đồng ý suy nghĩ của cậu.”

Sau đó, anh cẩn thận kể lại nỗ lực lúc trước của anh lúc ở bên Lăng Tử Hàn những năm trước, Lâm Tĩnh không khỏi cảm động. So với tình huống lúc trước của Lăng Tử Hàn, thì bệnh trạng Lôi Hồng Phi còn nhẹ nhiều lắm, cũng dễ giải quyết, nghe thanh âm trầm thấp ôn hòa của Vệ Thiên Vũ, Lâm Tĩnh vốn đang không biết làm thế nào chợt có lòng tin không gì sánh được.HẾT CHƯƠNG 27

(1) Ảo giác tứ chi: Ma chi”, còn gọi là “cánh tay ma ảo” là một căn bệnh hiếm gặp ở người, đặc biệt là ở những người bị mất đi một phần cơ thể trong quá trình sống. Tên tiếng Anh của nó là “phantom limb”, thực chất, đây là một loại cảm giác bình thường của cơ thể như đau nhói, buốt, tê cứng song lại diễn ra trên một bộ phận có cái tên là “cánh tay ma ảo” (phantomb arm). Khi bạn mất đi một phần cơ thể ở tay (chân) sau một tai nạn, bạn vẫn luôn có cảm giác đau nhức và tê buốt tại vị trí cánh tay hoặc chân mà bạn đã cưa đi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK