• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Khê La lúc này khắp nơi đều là chiến hỏa, từ không trung đến mặt đất tiếng pháo ù ù, tiếng đạn vèo vèo. Lôi Hồng Phi dẫn đội viên đột kích dùng máy bay vận tải cao tốc bay tới, từ không trung nhảy ra khỏi cabin, dùng dù động lực bay về phía phủ tổng thống. Vài phút sau, hai phi cơ trực thăng vũ trang âm tĩnh từ trong bụng máy bay bay ra, tà tà theo sau bọn họ.

Đêm rất tối, trên đầu không ngừng có máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom gào thét bay qua, hướng tới ban chỉ huy phản quân, đạn đạo trên mặt đất như lưu tinh bay không ngừng, trong không trung nổ tung thành một đốm lửa to nguy hiểm.

Lôi Hồng Phi đầu tàu gương mẫu, điều khiển phương hướng, trong bóng đêm vô thanh vô tức bay tới phủ tổng thống, dựa theo chỉ thị của Lăng Tử Hàn, lần lượt đáp xuống sân thượng Thiên Quyền Lâu cùng Ngọc Hành Lâu.

Binh lực ở Thiên Quyền Lâu đang hấp dẫn hỏa lực của kẻ địch, mà tổng thống lại rút lui khỏi từ Ngọc Hành Lâu, vì vậy Lôi Hồng Phi tự mình dẫn người tới đó yểm hộ.

Trong mưa bom bão đạn, y còn chưa kịp đáp xuống sân thượng, đã trong khói thuốc súng chiến hỏa thấy được thân ảnh Lăng Tử Hàn. Thân hình cực kỳ thon gầy kia tựa như một trụ cột vững chắc, trong sự hỗn loạn và trong lúc nguy hiểm cực kỳ trấn định bình tĩnh, khiến những người khác không tự chủ được mà cảm thấy an tâm, bọn họ lại ỷ lại cậu, tin tưởng cậu, dưới sự dẫn dắt của cậu mà vượt qua nguy cơ, thoát khỏi hiểm cảnh.

Trong lòng Lôi Hồng Phi ấm áp, tuy rằng tình thế nguy cấp, nhưng thấy Lăng Tử Hàn bình yên vô sự, y cảm thấy rất vui vẻ. Hiện tại y đã tới nơi, sẽ không để bất kì ai làm tổn thương đến người mà y yêu.

Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ mới vừa nói chuyện xong. Trên xe tăng bị nổ tung ở bên ngoài phủ tổng thống có điểm cuối internet trong đội quân phản quân. Vệ Thiên Vũ thông qua nó để hack vào trong bộ tư lệnh phản quân, Lăng Tử Hàn để anh chỉ huy kẻ địch nhường ra một con đường trong lửa đạn, để hai phi cơ trực thăng vũ trang bên họ có thể bay vào phủ tổng thống tiếp người. Trong lửa đạn ù ù, Vệ Thiên Vũ lãnh tĩnh đồng ý, nhanh chóng hoàn thành thao tác.

Lăng Tử Hàn đứng dậy nghênh tiếp Lôi Hồng Phi đáp xuống mặt sân thượng, đem tình huống đơn giản tóm tắt nói lại cho y nghe. Lôi Hồng Phi lập tức chỉ huy đội viên đột kích trợ giúp các nơi, toàn lực chặn phản quân ào vào.

Vài phút sau, hai phi cơ dùng tốc độ cao nhất bay vào phủ tổng thống, đáp xuống Ngọc Hành Lâu.

Ngay lúc phi cơ xuất hiện trong phạm vi nhìn, Lăng Tử Hàn liền gọi điện thoại đến phòng an toàn ngầm, ngắn gọn nói: “Chú Nguyên, máy bay đã tới, xin mời chú lập tức lên sân thượng, lập tức rút lui.”

Lý Nguyên trầm ổn trả lời: “Được.”

Ông được nhân viên đặc cần bảo hộ dùng thang máy tốc hành đi lên sân thượng. Lăng Tử Hàn chạy vội tới cửa thang máy tiếp đón, chỉ thấy sắc mặt Lý Nguyên xám trắng, hô hấp gấp, một tay ôm chặt ngực, bước chân có chút lảo đảo. Nhìn ánh mắt lo lắng của Lăng Tử Hàn, trong lòng ông rất vui mừng, mỉm cười nói: “Tim … khó chịu …”

Lăng Tử Hàn cắm khẩu súng vào bên hông, đi tới đỡ ông. Nhưng Trịnh Đan Thanh xông về phía trước nói: “Chú Nguyên, Lăng tiên sinh cần phải chỉ huy tác chiến, con tới đỡ chú nhé.”

Tình hình của Lý Nguyên thật không tốt, trước mắt trận trận biến thành màu đen, lung lay sắp đổ, liền không từ chối, ngã gục trên lưng Trịnh Đan Thanh. Lăng Tử Hàn xoay người đi ra ngoài, chỉ huy phi cơ trực thăng đáp xuống.

Trên sân thượng có một phi cơ trực thăng chuyên dụng đã bị phản quân bắn nổ tung, hiện còn đang cháy phừng phừng. Dưới khói đen cuồn cuộn, một phi cơ trực thăng đáp xuống, Lôi Hồng Phi tiến đến mở cửa cabin, quay sang bọn họ cố sức phất tay: “Mau, mau, mau.”

Bọn Trịnh Đan Thanh nhanh chóng chạy tới, ngay lúc chuẩn bị leo lên phi cơ trực thăng, thì có một quả bom bay tới. Theo tiếng nổ không ngừng vang lên, phi cơ trực thăng bị nổ thành một quả cầu lửa, từng mảnh lửa nhỏ văng ra khắp nơi.

Tuy rằng tất cả mọi người đúng lúc nằm xuống, nhưng có mấy nhân viên đặc cần đã dùng thân thể để bảo vệ tổng thống phần lớn đều hy sinh vì nhiệm vụ, Trịnh Đan Thanh cũng bị thương, dưới ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt Lý Nguyên càng thêm xấu xí.

Phi cơ trực thăng vừa đáp xuống bị nổ tung, phi công chết thảm, Lôi Hồng Phi nhất thời tức giận, lớn tiếng ra lệnh cho các đội viên toàn diện ngăn chặn hỏa lực đối phương.

Lăng Tử Hàn liên hệ với Vệ Thiên Vũ, muốn anh nghĩ cách, khiến lửa đạn của phản quân oanh tạc vào các phản quân đã tiến vào bên trong phủ tổng thống. Vệ Thiên Vũ đồng ý, lập tức thông qua hệ thống chỉ huy điều ra được hệ thống phản quân, sau đó có được các loại bố trí của phản quân, lập tức tuyên bố mệnh lệnh.

Không tới 1 phút đồng hồ, từ các xe tăng nằm bên ngoài phủ tổng thống không ngừng phát ra các lửa đạn bao trùm vài địa điểm trong phủ, đánh cho bọn chúng thất linh bát lạc, loạn thành một đoàn, hầu như hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Một phi cơ trực thăng khác đang lơ lửng trên không lập tức đáp xuống, thế nhưng, vừa dừng ổn trên sân thượng, thì phi công lại bị phản quân đang tập kích bắn chết.

Lăng Tử Hàn lớn tiếng nói: “Hồng Phi, anh lái đi.”

Lôi Hồng Phi đã từng là phi công máy bay tiêm kích ưu tú, lái phi cơ trực thăng hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng y vẫn kiên định cự tuyệt: “Anh là quan chỉ huy mặt trận, tuyệt không thể rời đi. Tử Hàn, em đi đi, mau lên.”

Hiện tại tình huống cấp bách, Lăng Tử Hàn không thể cùng y tranh chấp, xoay người mở cửa khoang thuyền, ôm lấy phi công đã hy sinh xuống đặt lên mặt đất, sau đó ngồi vào ghế lái.

Lôi Hồng Phi đưa Trịnh Đan Thanh cùng Lý Nguyên đưa lên máy bay, cấp thiết xua tay: “Mau bay lên, nhanh.”

Lôi Hồng Phi nhìn phi cơ trực thăng tiến vào tầng mây, sau đó cúi đầu, nhìn phi cơ trực thăng còn đang rực cháy cùng di thể của phi công trên mặt đất, oán hận mắng: “Tên chó Ban Địch An, tao nhất định lấy mạng chó của mày.”

Đúng lúc này, Lâm Tĩnh liên lạc cùng y: “Chúng tôi lập tức tới Khê La, thêm 20′ nữa sẽ chạy tới phủ tổng thống.”

“Được.” Lôi Hồng Phi lãnh tĩnh ở trên sân thượng, vừa quan sát tình hình chiến trường vừa vừa nói: “Tôi đang ở phủ tổng thống, Tử Hàn đang mang tổng thống đến tàu Thiên Nhai rồi. Hiện tại chúng tôi cần phải đột phá vòng vây đi ra ngoài, cậu dẫn người ở bên ngoài tiếp ứng cho chúng tôi.”

“Yes, sir.” Lâm Tĩnh thông qua mũ giáp không ngừng tiếp nhận tin tức chiến trường, cùng y thương lượng lộ tuyến đột phá vòng vây cùng phương án tiếp ứng.

Bởi vì đi phi cơ trực thăng tới, nên hắn chỉ mang theo hơn 20 người, tất cả đều là tinh anh trong trung đội đặc cần Phùng Thu Sinh. Sau khi cùng Lôi Hồng Phi thương lượng kế hoạch hành động, hắn lập tức liên hệ căn cứ đặc công, mệnh lệnh toàn bộ đặc công lưu tại đó xuất động, chạy tới phủ tổng thống, ở mấy con đường bên ngoài thực thi đánh nghi binh, đánh lừa bọn chúng, khiến kẻ địch không thể phán đoán chính xác.

Vì tránh cho người bụng dạ khó lường đánh lén, chung quanh phủ tổng thống đều là gò đất, sân rộng kiến thành hoặc là bãi cỏ công cộng, tiếp theo ra bên ngoài mới là kiến trúc, hơn nữa đều là kiến trúc thấp tầng, nếu muốn đánh, thì bọn đánh lén sẽ bị phát hiện khi núp dưới gò đất, mặc cho người khác xâu xé, còn bọn Lôi Hồng Phi muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài, cũng rất khó tránh được kẻ địch. Toàn bộ đường ống ngầm trong phủ tổng thống đều có trang bị hệ thống bảo an tiên tiến, phòng vệ nghiêm mật, nếu như không có giấy thông hành, thì mỗi một phần cũng đều cực kỳ nguy hiểm. Dù trên mặt đất có đánh nhau kịch liệt thế nào, thì hệ thống bảo an ngầm cũng không hề bị phá hư, vì vậy kẻ địch không thể tiến vào từ đường ngầm, thì bọn họ cũng không thể từ đường ngầm đi ra. Đội viên đột kích có dù động lực, nhưng dù có mạo hiểm rút lui khỏi, cũng chỉ là một hy vọng nhỏ, mà nếu vậy thì có nghĩa là bỏ mặc vệ đội phủ tổng thống, mà sinh mạng của bọn họ cũng chưa chắc được đảm bảo. Lôi Hồng Phi không thể ra quyết định mạo hiểm như vậy. Đã từng kề vai chiến đấu, thì đó chính là chiến hữu, y không thể bỏ mặc họ lại, để bọn họ chờ chết trong khi chính mình bỏ chạy. Huống chi những đội viên đột kích y mang tới cũng đã có tử thương, người bị thương cần phải mang theo cùng, người chết cũng không thể tùy tiện bỏ xác lại, khiến kẻ địch chà đạp Vì vậy, bọn họ chỉ có thể đột kích từ mặt đất đi ra ngoài, không còn đường nào khác.

Lôi Hồng Phi hạ lệnh, đem toàn bộ di thể đã hy sinh phân biệt rồi chuyển tới tầng hầm ngầm của Thiên Quyền Lâu cùng Ngọc Hành Lâu, sau đó theo kế hoạch phân đội chạy ra địa điểm tập trung, chuẩn bị đột phá vòng vây. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK