• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Bão tố tàn sát bừa bãi trên đảo Cổ Lỗ tam đảo, khiến hơn 100.000 du khách của các quốc gia khác nhau đến tham gia lễ tạt nước đều trốn vào nhà trọ, quán trọ, những người vẫn còn đang hoạt động bên ngoài hầu như đều là nhân viên vũ trang.

Lâm Tĩnh dẫn theo tam trung đội lên đảo, ra lệnh một trung đội trong đó đến vương cung đi cứu viện Cổ Lỗ Vương, hai trung đội còn lại chia làm 2 đường, một từ trái sang phải đánh bọc, tiêu diệt lính đánh thuê tập kích cả nhà Chu Tự, còn mình thì dẫn một trung đội đặc biệt lên thẳng đỉnh núi, mau chóng họp mặt lại với cả nhà Chu Tự.

Ở đây không phải khu địch xâm chiếm, nhưng vẫn phải bí mật đánh địch, để tránh cho địch chó cùng rứt giậu. Lâm Tĩnh mang theo Phùng Thu Sinh, cùng với mười mấy đặc công xốc vác nhanh chóng chạy ào vào trong rừng, nhanh chóng trèo đèo lội suối, hướng thẳng tới mục tiêu.

Trên đường, Lăng Tử Hàn vẫn mượn hệ thống mũ giáp của Lâm Tĩnh để xem tình hình, cùng hắn cố gắng duy trì sự liên lạc: “Tôi đã liên hệ với Hồng Phi, y sẽ nhanh chóng phái ra một tiểu đội bay đến Cổ Lỗ Đảo. Bộ đội đặc chủng của Ban Địch An đã dùng tàu chiến đến Cổ Lỗ Cát Mã, hiện đang ở đất liền. Các anh cố gắng đừng để cho hai đại đội tiếp chiến nhau, nếu Chu Tự đã được cứu, anh lập tức rút đội về. Tiếp đến trợ giúp cho đội đặc công chỗ Cổ Lỗ Vương, trợ giúp Cổ Lỗ Vương bảo vệ vương cung.”

“Rõ!” Lâm Tĩnh trả lời sảng khoái, đồng thời cơ cảnh chú ý tình hình chung quanh, vẫn bước nhanh về phía trước.

Phùng Thu Sinh mang theo trung đội đặc cần theo sát phía sau, luôn bảo trì đội hình chiến đấu, thời khắc chuẩn bị tiếp địch.

Tiếng mưa rơi ào ào, che giấu thanh âm của bọn họ, cũng khiến bọn họ khó mà nghe được dị động, chỉ có thể dựa vào hệ thống mũ giáp theo dõi tin tức trinh trắc để tiến hành phán đoán. Đối với Lâm Tĩnh cùng các huấn luyện viên Trung Quốc mà nói, thì chuyện này cũng không khó, vì vậy cũng không xem là trở ngại quá lớn, nhưng với các đặc công không chuyên này thì đây là một thử thách, cũng may là từng đội đều có huấn luyện viên Trung Quốc theo sau, có thể đúng lúc đưa ra cảnh cáo cho họ, tránh để địch nhân đối mặt mà chẳng hay.

Chạy hơn 1 tiếng đồng hồ, bỗng nhiên nhận được 1 tin tức xa lạ. Có người yêu cầu cùng hắn trò chuyện, cấp bậc an toàn là hạng cao cấp, hắn lập tức bắt máy: “Alô, tôi là Lâm Tĩnh.”

Trong tai nghe truyền đến thanh âm ầm ĩ, tiếng mưa rơi, tiếng súng, tiếng quát tháo hòa cùng nhau, sau đó là một tiếng nói vô cùng quen thuộc lớn tiếng nói: “Lâm đại đội, tôi là Nhị Hồ, tôi cùng Mao Mao đang ở cùng với cả nhà của phó tổng thống, chúng tôi đang bị bao vây, xin yêu cầu trợ giúp, xin yêu cầu trợ giúp.”

Lâm Tĩnh lập tức nói: “Tọa độ cụ thể.”

Hồ Quân rất nhanh báo ra, Lâm Tĩnh lấy ra bản đồ điện tử, nhanh chóng tra ra được cự ly của vị trí đó so với chỗ mình. “Được, các cậu ráng kiên trì thêm 1 chút, chúng tôi nhất định trong vòng 10′ sẽ chạy tới đó”

“Yes, sir.” Hồ Quân đáp ứng, sau đó nói tỉ mỉ tình hình kẻ địch đang vây quanh bọn họ, lúc này mới kết thúc trò chuyện.

Lâm Tĩnh gọi cho Phùng Thu Sinh, chỉ vào bản đồ điện tử mà nói: “Cậu dẫn một đội từ bên này chạy tới chỗ này, nhìn thấy địch lập tức nổ súng, không cần xin chỉ thị. Cậu cố gắng dụ hỏa lực của địch, tôi sẽ dẫn 1 đội từ bên này đi vào, nghĩ cách cứu viện cả nhà phó tổng thống.”

“Yes, sir.” Phùng Thu Sinh nhìn bản đồ 1 chút, không có nghi vấn nào, xoay người gọi 1 đội người, nhanh chóng chay về phía bên phải.

Lâm Tĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua đội đặc công ở phía sau mình, ra mấy dấu hiệu, bố trí xong địa hình, liền dẫn đầu chạy nhanh về phía trước.

Vài phút sau, quân bên cánh phải đã bắt đầu vang lên tiếng súng cùng với tiếng bom nổ mạnh. Phùng Thu Sinh xây dựng một đội người tạo ra thanh thế muốn đột phá từ phía đó, khiến cho kẻ địch phải khẩn cấp điều động người tới đó chặn đường.

Lâm Tĩnh rất nhanh thông qua hệ thống mũ sắt phát hiện phía trước có người, liền lần lượt xác nhận kẻ địch. Hắn lập tức dừng lại, ra dấu tấn công, lập tức nhảy ra ngoài, từ phía sau siết chặt cổ một tên, dùng sức vặt ngang, liền ném tên đó qua 1 bên. Tên đó như cái túi rỗng ngã người nằm xuống, từ đầu tới cuối không phát ra 1 tiếng động nào.

Những người khác cũng giống như cậu, đều tấn công phía sau, đem tên địch đang chú ý về phía trước kia toàn bộ giết chết.

Xé ra được 1 lỗ hỏng, bọn họ càng tiến quân thần tốc, nhanh chóng đột nhập vào vòng vây kẻ địch, đánh thẳng về phía vực thẳm cạnh biển kia.

Đó là một cự thạch, nằm ngay chỗ cao nhất của ngọn núi này, trụi lủi không có bất kì che chắn nào. Vừa ra khỏi rừng, bọn họ đã bị kẻ địch phát hiện, mưa đạn lập tức bay thẳng về phía bọn họ

Chu Tự, Lạc Mẫn cùng con trai đều đang ở chỗ cự thạch đó. Hồ Quân cùng Mao Kiệt đang ở phía trên, tuy rằng bọn họ chỉ có bốn người lớn, nhưng sức chiến đấu cũng khá lớn, hỏa lực kịch liệt hướng thẳng về phía địch, ngăn chặn bọn chúng leo lên. Cự thạch rải rác biết bao là xác người, hiện tại kẻ địch đã từ bỏ việc tấn công, muốn khiến bọn chúng tiêu hết đạn dược rồi mới đi lên bắt sống.

Lâm Tĩnh cùng đội đặc công xuất hiện khiến kẻ địch có chút bất ngờ, lập tức nóng nảy. Hiện tại lính đánh thuê truy đuổi được đến tận đây chỉ có không hơn 100 tên, vây công Chu Tự cùng Lạc Mẫn thì không có vấn đề gì, nhưng muốn tiêu diệt bọn Lâm Tĩnh, thì lại không đủ sức. Nhưng nếu rút đi thì bọn chúng lại không cam lòng, vì vậy nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, trước tiên điều về những tên được cử đi đối phó với người bên Phùng Thu Sinh, dự định thừa dịp vị trí địa hình không tốt của Lâm Tĩnh, dùng hỏa lực đả thương bọn họ.

Lâm Tĩnh lo lắng sự an toàn của cả nhà Chu Tự, vội vã lao ra rừng cây, hành động có chút lỗ mãng, thế nhưng, những đặc công mà hắn dẫn theo đều là tinh anh ưu tú nhất, tiếng súng trong rừng vừa vang, bọn họ liền lập tức vọt ra phía sau tảng đá lớn, nổ súng bắn trả. Lâm Tĩnh nhanh chóng nhìn địa hình chung quanh, lập tức ra một loạt mệnh lệnh, sau đó liền thử liên hệ với Lôi Hồng Phi.

Là ba vị thủ trưởng của bộ tư lệnh đặc chủng, Lôi Hồng Phi, Lâm Tĩnh cùng Ninh Giác Phi luôn có tần suất trò chuyện dùng riêng trong tình huống khẩn cấp, bảo trì liên tục 24/24, hơn nữa tuyệt đối bảo mật. Nơi này có sự quấy rầy điện tử cường lực của địch, nhưng trên người hắn có mang theo trang thiết bị liên hệ chống quấy rầy mà Lăng Tử Hàn cấp riêng cho hắn, trải qua một loạt thao tác kỹ thuật, hắn nhanh chóng gọi được cho Lôi Hồng Phi.

“Tư lệnh, tôi muốn trò chuyện với quan chỉ huy mặt trận phụ trách hành động Cổ Lỗ đảo.” Hắn vừa nổ súng vừa nói, thanh âm rất trầm ổn.

“Lâm Tĩnh, cậu không sao chứ?” Lôi Hồng Phi có chút sốt ruột, bản năng hỏi một câu, lập tức phản ứng lại, không đợi hắn trả lời đã lập tức nói. “Quan chỉ huy mặt trận là Giác Phi, tôi lập tức chuyển qua cho hắn.”

Chưa tới 1 phút đồng hồ, Lâm Tĩnh nghe được thanh âm của Ninh Giác Phi, “Lâm Tĩnh, chúng tôi đã lên được Cổ Lỗ trên đảo, phương vị…” Hắn rõ ràng báo ra tọa độ.

Lâm Tĩnh lập tức báo vị trí của mình. “Một nhà Phó tổng thống đều ở chỗ này, kẻ địch đang bao vây chúng tôi, hiện tại tôi đã vào trong vòng vây, nhưng vì địa hình khá bất lợi đối với chúng tôi, rất khó đột phá vòng vây.”

“Rõ rồi.” Ninh Giác Phi dừng lại một chút, trầm giọng nói. “Tôi đảm bảo trong vòng 5′ sẽ chạy tới.”

“Được.” Lâm Tĩnh kiên định mà nói. “Tôi đợi cậu.”

Lôi Hồng Phi thân thiết nói. “Hai người các cậu nghe đây, phải trở về an toàn cho tôi đấy.”

“Yes, sir.” Ninh Giác Phi thoải mái nói. “Lão đại yên tâm đi, cái này chỉ là chuyện nhỏ.”

“Phải.” Lâm Tĩnh cũng cười. “Một đám ô hộp, bất quá là có mấy cây súng thôi, rất dễ đối phó. So với đám khủng bố Trung Á thì bọn này kém xa.”

“Được, có tình huống gì lập tức báo cho tôi biết.” Lôi Hồng Phi không muốn khiến cho bọn họ phân tâm, liền cúp máy. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK