• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Sáng hôm sau, toàn đội đặc công vang lên tiếng còi báo dài, khắp nơi đều vang vọng tiếng nói lãnh liệt của Lâm Tĩnh: “Toàn đội tập hợp, không được mang súng, năm phút sau điểm danh.”

Tất cả mọi người theo phản xạ liền lập tức ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo, chạy xuống lầu, hướng thẳng tới thao trường.

Lâm Tĩnh đứng trên bục, nhìn đội viên lục đục chạy tới, trung đội trưởng điểm danh trước, thấy toàn bộ đội viên của mình đã đến đông đủ, lúc này mới yên tâm xoay người, quay người đứng nghiêm.

Lâm Tĩnh nghe các trung đội trưởng báo cáo, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ đội viên đang đứng nghiêm phía dưới. Ban đầu có hơn 1,000 đội viên đặc công, sau khi qua sự tuyển chọn, đấu loại, hiện tại chỉ còn 600 người, sức chiến đấu lại không hề giảm sút. Có thể chịu được sự nghiêm khắc của Lâm Tĩnh cùng sự rèn luyện của đoàn huấn luyện viên, thì những người này đều có thể là tinh anh, Lâm Tĩnh nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.

Hắn mặt trầm như nước, nói lại thật rõ lần diễn tập cùng huấn luyện tiến hành trên biển lần này, lần thứ hai nhấn mạnh vấn đề kỷ luật.

Người ở phía dưới lặng ngắt như tờ, yên lặng lắng nghe. Ngoại trừ mấy trung đội trưởng cùng các huấn luyện viên đến từ Trung Quốc ra, thì toàn bộ những người kia đều là lần đầu tiên nghe thấy tình hình của đợt huấn luyện đánh bắt hải tặc cùng hộ tống ngư dân.

Lâm Tĩnh nói đến cuối thì từ ngoài cửa lớn có một đoàn xe tiến vào, dừng lại bên đường cái. Lăng Tử Hàn và Thạch Lỗi lần lượt xuống xe, trừ họ ra còn có thêm vài nhân viên vũ trang nhanh chóng nhảy xuống, đi phía sau bọn họ.

Bước tới bục, Lăng Tử Hàn và Lâm Tĩnh nhìn nhau, lập tức ra dấu “mời” với Thạch Lỗi. Thạch Lỗi khách khí gật đầu chào hắn, sau đó bước lên bục.

Đội viên đặc công phía dưới cũng biết một chút ít về những người mới tới đó, bọn họ đều là đại đội giám sát, thuộc bộ môn kiểm tra kỷ luật của nội bộ cảnh sát. Thấy bọn họ xuất hiện, có vài người không khỏi có chút thấp thỏm bất an, tư thế nghiêm cũng không còn ổn định, có chút rung.

Thạch Lỗi đứng trên bục, cất cao giọng nói: “Những ai được tôi gọi tên, xin bước lên phía trước.”

Cậu lấy ra một danh sách, lần lượt kêu tên từng người.

Có người lục tục ra khỏi hàng, đứng ra phía trước đội.

Không ai nói gì, đều chờ đợi lắng nghe mục đích làm vậy của cậu.

Tổng cộng cậu gọi ra 7 người, các nhân viên vũ trang lập tức đứng phía sau bọn họ, 3 người canh 1 người, bầu không khí nhất thời khẩn trương.

Thạch Lỗi thu hồi danh sách, lạnh lùng nhìn 7 đội viên đặc công kia, trầm giọng nói: “Các cậu bị nghi ngờ là nhận hối lộ, tiết lộ cơ mật quốc gia cùng phản quốc, xin mời các cậu về hỗ trợ điều tra.”

7 người kia quá sợ hãi, nhịn không được kêu lớn: “Đây là vu oan …”

“Yên tâm, nhất định cho các cậu có cơ hội giải thích.” Thạch Lỗi lạnh lùng thốt. “Đưa đi.”

Người bên đại đội giám sát lập tức ra tay bắt bọn họ, bắt chéo hai tay họ ra phía sau lưng rồi còng lại, dẫn đến xe tù đang đậu ở bên sân.

Thạch Lỗi nhìn về phía những đặc công đang đứng nghiêm phía dưới, nghiêm túc mà nói: “Chúng ta là cảnh sát, chức trách gánh vác chính là bảo vệ an toàn xã hội cùng cuộc sống nhân dân, chứ không phải là lật đổ quốc gia, tham gia vào chính trị, hy vọng các cậu nhận được rõ đâu là sai đâu là đúng, không nên làm những chuyện không nên làm, có câu nói ‘Một bước sa chân ngàn năm hận, quay đầu nhìn lại đã trăm năm’ (Nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu dĩ bách niên thân’), một ngày khi các cậu đã dấn thân vào bùn lầy, thì sợ rằng hối hận không kịp rồi.”

Người ở phía dưới vẫn trầm mặc.

Lâm Tĩnh lớn tiếng hét: “Có nghe rõ không?”

Mấy trăm đặc công lúc này mới đáp: “Yes, sir.” Thanh âm vang vang, chỉnh tề.

Thạch Lỗi khẽ gật đầu với Lâm Tĩnh, thấp giọng nói: “Cám ơn Lâm tướng quân đã giúp đỡ, tôi xin phép đi trước.”

“Được.” Lâm Tĩnh đạm đạm cười. “Thạch cục trưởng khách khí quá, đây là chuyện tôi phải làm mà.”

Thạch Lỗi quay người, nhanh chóng đi ra khỏi thao trường, tiến thẳng đến xe, rồi cùng xe tù rời đi.

Lăng Tử Hàn vẫn đứng ở bên cạnh Lâm Tĩnh, lúc này mới đi ra phía trước, mỉm cười với toàn bộ đặc công phía dưới, dùng thanh âm ôn hòa mà nói: “Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, đội đặc công thanh trừ bại hoại, sẽ càng khiến người thêm tín nhiệm, cũng sẽ càng mạnh hơn. Lần này huấn luyện trên biển, chính là vì muốn kiểm nghiệm thực lực của các cậu, cũng chính là cơ hội chứng minh bản thân dành cho chính các cậu, hy vọng các cậu sẽ nắm chặt lấy nó. Tuy rằng các cậu là cảnh sát, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể nhìn thấy một thực lực không thua gì một đội quân thép của bộ đội đặc chủng, không hổ thẹn với huy chương mà các cậu mang, không thẹn với danh xưng của đại đội trưởng “Dã Lang” của các cậu.”

Đoạn nói chuyện này của cậu khiến toàn đội nhiệt huyết sôi trào, từ tận trong tâm mà hét lớn: “Yes, sir.”

Lâm Tĩnh nhìn cậu, cảm xúc dâng trào. Tuy là sáng sớm, ánh nắng mặt trời nhiệt đới cũng khá gắt, nhưng sắc mặt của cậu vẫn tái nhợt như cũ, âu phục thâm lam sắc trên người càng khiến cậu nhìn qua thêm cao gầy. Nét mặt cậu thong thả ôn hòa, ánh mắt u sầu, dường như có nét mạn bất kinh tâm, nhưng càng khiến người ta không dám coi thường. Lâm Tĩnh không khỏi đau lòng khi nhớ tới lúc cậu mới bước chân vào trong đại đội “Dã Lang” của hắn, lúc đó cậu cũng giống như lúc này, dù thân thể chịu đựng ốm đau dằn vặt thế nào, cũng không màng tới những sự đối đãi bất công trong đại đội “Dã Lang” đối với cậu, nét mặt cậu luôn hờ hững như thế, ôn thuần như thế. Hắn đã từng cho rằng cậu biểu hiện như vậy là do tâm lý mềm yếu của một Thái tử gia, sau đó mới hiểu được, người thanh niên nhìn qua gầy yếu biểu hiện như vậy, vì nội tâm của cậu mạnh mẽ không gì sánh được.

Đang suy nghĩ miên man trong đầu, Lăng Tử Hàn đã nói xong, lùi ra sau 1 bước, nhìn hắn mỉm cười.

Hắn nhìn đặc công dưới đài, cất cao giọng nói: “Tất cả chuẩn bị, đúng giờ xuất phát, giải tán.”

“Yes, sir.” Đội đặc công đồng loạt trả lời, sau đó tản ra theo đội, nghe trung đội trưởng của mình ra lệnh.

Lăng Tử Hàn đi tới bên cạnh Lâm Tĩnh, cùng hắn sóng vai đi tới chỗ đỗ xe. Khi thấy đã cách xa những người khác, cậu mới nhẹ giọng hỏi: “Trước đây anh chưa đi biển bao giờ phải không?”

Lâm Tĩnh mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, chưa từng đi biển.”

Lăng Tử Hàn từ trong túi lấy ra 1 túi thuốc cho hắn, quan tâm nói: “Trên biển không thể so với trên bờ, không gió thì 3 làn sóng, có gió thì 9 làn sóng, mà các anh lại dùng tàu chiến nhỏ để rời bến, rất xóc nảy, dù có ý chí có mạnh cỡ nào, cũng sẽ có thể bị say tàu, nếu anh thấy khó chịu, thì có thể dùng thuốc này.”

Đội đặc công rời bến để huấn luyện, nhất định sẽ có thuốc chống say tàu, nhưng Lăng Tử Hàn lại vì hắn mà mang thuốc này tới, ẩn chứa tâm ý trong đó, khiến trong lòng trong lòng cảm giác đặc biệt ấm áp. Hắn đưa tay tiếp nhận túi thuốc, mỉm cười vui vẻ nói: “Nếu bị say tàu thì tôi sẽ uống, sẽ không gắng gượng đâu, cậu yên tâm đi.”

“Ừ.” Lăng Tử Hàn suy nghĩ một chút, lại căn dặn hắn. “Căn cứ vào dự báo thời tiết của đài khí tượng, thì vài ngày tới trong khu hải vực đó có thể sẽ có bão bảo nhiệt đới, anh nên chú ý một chút, nếu như gặp phải bão, thì tốt nhất nên tạm lánh ở Cổ Lỗ Đảo, an toàn là quan trọng nhất.”

“Được.” Lâm Tĩnh gật đầu, vẫn đưa cậu đi tới trước xe, lúc này mới cầm chặt tay cậu, nhẹ giọng nói. “Cậu phải chú ý sức khỏe, cố gắng bảo trọng.”

“Tôi biết mà.” Lăng Tử Hàn cười cười, lên xe rời đi.

Lâm Tĩnh nhìn xe của cậu dần rời khỏi cửa chính, lúc này mới xoay người quay về văn phòng.

Buổi chiều cùng ngày, đại đội đặc công xuất phát tới biển, tiến hành huấn luyện cùng diễn tập đánh bắt hải tặc cùng với bảo vệ ngư dân. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK