• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lôi Hồng Phi là quan tư lệnh nhậm chức đầu tiên của bộ đội đặc chủng, tất nhiên biết rõ sức chiến đấu của các bộ đội đặc chủng, hơn nữa phong cách mỗi đội đều khác nhau, chiến pháp khác nhau, nếu đặt ra thành các cửa ải trọng trọng thì quả thực rất khó khăn, dù cho y có cánh tay thiết vô địch đánh đâu thắng đó, nếu muốn đột phá thành công, cướp được Lâm Tĩnh, cũng cực kỳ trắc trở. Huống hồ, y cũng chẳng thể chân chính ra tay với họ như với kẻ địch được, cánh tay thiết phải thu một phần lớn sức lực, không có khả năng chém đứt đầu bọn họ, hoặc là bẻ gãy khớp xương họ được, cho nên độ chiến thắng càng thêm khó khăn.

Ngửa đầu nghiêm mặt suy nghĩ một hồi, nhất thời cũng không còn cách nào cả, yêu cầu tổ kiến một đội của riêng mình thì không có khả năng, Lạc Thiên Thu đã dùng cách nói rắn chắc như thế, thì rõ ràng chỉ có một mình y ra trận mà thôi. Vậy chỉ có thể suy nghĩ về mặt vũ khí trang bị mà thôi.

Lạc Thiên Thu thật không có làm khó y trong mặt này, dù sao y cũng chỉ 1 người, dù cho cả người có mang đầy rocket, cũng không làm nổ được bao nhiêu người, huống hồ tác chiến đặc chủng căn bản là không phải dựa vào vũ khí hạng nặng mà quyết định thắng bại. Căn cứ tình huống bất đồng mà lựa chọn vũ khí trang bị thích hợp cũng là bản lĩnh của từng bộ đội đặc chủng, bởi vậy Lạc Thiên Thu cũng không có đưa ra quy định cứng nhắc gì cả, vũ khí được chuẩn bị ở đây đều rất đầy đủ, tùy tiện chọn.

Lôi Hồng Phi cuối cùng chỉ đành chọn trang bị chế thức của bộ đội đặc chủng, tác chiến phục thành thị, áo chống đạn, hệ thống dò xét từng binh sĩ cùng với súng trường đột kích, súng lục, đao vật lộn dùng cho diễn tập đối kháng, sau đó bước vào sân huấn luyện.

Chỗ này là bắt chước thành thị dành cho chiến đấu trên đường phố, phố lớn ngõ nhỏ giăng khắp nơi, nhà cao tầng cùng nhà lầu thấp bé san sát nối tiếp nhau, 12 tiểu đội đặc chiến đến từ toàn quốc lập ra 6 phòng tuyến, cùng nhau phòng ngự và tiến công, nếu như y có thể vượt qua hết, thì đối diện thành thị chính là tân phòng của Lâm Tĩnh.

Rất mang phong cách hoàng tử đi cứu công chúa nha, cách thức này khiến cho Lôi Hồng Phi rất hưng phấn. Còn việc ở giữa có tới trên dưới một trăm tinh anh đặc chiến chặn đường … cũng không tính là gì cả.

Y cẩn thận tính toán 1 chút, phỏng chừng trong 12 tiểu đội kia chỉ có đội đột kích thiểm điện là có thể thả cho y, còn những người khác đều không phải đến trưng cho vui, nên lúc này cũng bất chấp nhiều người như thế, cứ binh quý thần tốc, cứ toàn lực đột phá.

Các bộ đội đặc chủng đến đây góp đều đều là tinh nhuệ của bộ đội đặc chủng, được xem là trong tinh anh của tinh anh, lần này ở trước mặt các nhân vật cao tầng trong quân giới, chính giới, tình báo giới, tất nhiên ai cũng muốn nỗ lực mà biểu hiện 1 chút, thể hiện phong cách, thể hiện trình độ.

Đối với Lôi Hồng Phi, thì ưu thế duy nhất chắc cũng chỉ có sân huấn luyện, chủ yếu là dùng cho hai đội cùng nhau đối kháng, mà y chỉ có 1 mình, cho nên chỗ ẩn thân khá nhiều, mà đối phương cũng cần phải tốn khá nhiều tinh lực cùng nhân lực để phòng ngự, còn y thì lại có thể lựa chọn bất kì một chỗ nào đó tương đối yếu để tiến hành đột phá.

Y chuẩn bị trang bị xong, lặng lẽ tiến vào sân huấn luyện, trốn vào trong một dãy lầu, lập tức khởi động hệ thống dò xét từng binh sĩ. Thế nhưng, từng hệ thống tác chiến từng binh sĩ của song phương đều có công năng che đậy dò xét của kẻ địch, mặc dù mở, nhưng cũng chỉ là những tín hiệu không rõ, tuy rằng không tiện, nhưng lại có lợi với y. Lôi Hồng Phi nhìn một chút, cảm giác cũng thỏa mãn với sự thả lỏng 1 phần của Lạc Thiên Thu.

Chiến đấu bắt đầu.

Y lặng lẽ tiến tới, bí mật loạt qua được phòng tuyến đạo thứ nhất, nhưng không thể tránh được quan sát của tay súng bắn tỉa ở phòng tuyến đạo thứ hai, đạn trí năng bay tới, tuyên cáo vị trí của y. Rất nhanh, hai tiểu đội ở phòng tuyến đạo thứ nhất từ phía sau y mà bọc đánh tới, còn hai tiểu đội ở phòng tuyến đạo thứ hai cũng vây tới chỗ y.

Phong cách chiến tranh của Lôi Hồng Phi tựa như chính tính cách của y vậy, tuy rằng chỉ có 1 người, nhưng lại có thể làm ra động tĩnh như thiên quân vạn mã, hỏa lực hung mãnh. Nhưng y không lỗ mãng, ở từng bước tiến đều quan sát cực kỳ cẩn thận, tránh được vị trí công kích mà tay súng bắn tỉa có thể nhắm tới. Trong mưa bom bão đạn, y nhanh chóng lẻn vào hẻm nhỏ, leo qua tường, lướt qua từng dãy nhà lầu. Y căn bản không dám dừng lại, một ngày bị vây, rất khó mà lao đi.

Lâm Tĩnh một mình ngồi trong phòng chờ được bố trí đặc biệt để có thể quan sát ở ngoài, mỉm cười nhìn qua cửa sổ thủy tinh xuyên thấu qua xuống sân huấn luyện.

Chu Khải Minh cùng Lô Thiểu Hoa cũng không chịu bỏ qua cơ hội đánh nhau hợp pháp với Lôi Hồng Phi, nên đã dẫn theo tiểu đội đặc cần của đại đội Dã Lang tiến vào đó, bọn họ phụ trách phòng tuyến cuối cùng. Sĩ khí ai cũng tăng cao, đều phải hung hăng dạy dỗ Lôi Hổ này 1 trận, để y có thể ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt lão đại của mình.

Mấy nhân mã phía trước cũng không có dùng hết sức mà chặn lại, đều để lại cho Lôi Hồng Phi vài phần mặt mũi, nhưng lại coi cơ hội này đều tiến hành việc diễn chiến thuật, nên cũng khiến Lôi Hồng Phi gặp không ít phiền phức.

Lâm Tĩnh nhìn thân ảnh Lôi Hồng Phi lúc ẩn lúc hiện, khi thì dùng hỏa lực chuẩn xác ngăn chặn tay súng bắn tỉa cùng truy binh, khi thì đánh nhau kịch liệt cùng các quân sĩ gần đó, trên mặt vẫn luôn mang theo nét cười. Hắn mặc lễ phục tướng quân, thẳng tắp đứng ở nơi đó, tuấn mỹ như họa, cao ngất như tùng.

Lạc Thiên Thu thỉnh thoảng chuyển hình ảnh mê người của việc hắn đứng bên cạnh cửa sổ mỉm cười xem trận đánh tới màn hình quảng cáo điện tử trên các cao ốc trong sân huấn luyện, để Lôi Hồng Phi nhìn mà lạc thần. Hành vi bỡn cợt của hắn khiến cho toàn bộ mọi người trong phòng quan sát ai cũng cười to, các quan quân tuổi trẻ càng vỗ tay biểu thị tán thưởng. Lôi Hồng Phi ngay từ đầu thấy thì quả nhiên giật mình một chút, thiếu chút nữa bị tay súng bắn tỉa 1 súng bắn ngay đầu. Y vừa âm thầm mắng vừa lánh nhanh, hoàn toàn không dám nhìn mấy màn hình đó nữa.

Trận chiến đấu này đánh hơn 2 tiếng đồng hồ, hầu như từng tay súng bắn tỉa đều bắn trúng Lôi Hồng Phi 1 súng, nhưng hơn phân nửa đều trúng cánh tay phải, được máy vi tính phán định công kích vô hiệu, sau đó từng chiến sĩ tham dự đều cùng y đánh giáp lá cà qua, để thể hiện sự chúc mừng của mình.

Lôi Hồng Phi rốt cục đột phá năm phòng tuyến, ở trước phòng tuyến thứ sáu gặp phải chống lại kịch liệt, nhất thời áp chế y đến nỗi không thể ngẩng đầu.

10 tiểu đội ở phía sau cũng không có nhân cơ hội mà vây lên, chỉ ôm vũ khí đứng ở nơi đó, tất cả đều cười hì hì nhìn.

Đúng lúc này, thanh âm Lạc Thiên Thu vang lên: “Lôi tướng quân, muốn đột phá phong tỏa của đám lang chúng tôi, đó là rất khó khăn. Nếu như anh chịu buông vũ khí, để các anh em đánh 1 trận đã ghiền, sẽ cho anh qua, nếu không, anh cứ từ từ mà đánh ha.”

Lôi Hồng Phi ngẩng đầu nhìn nhìn cửa sổ đối diện, hình tượng Lâm Tĩnh đúng lúc xuất hiện ở màn hình quảng cáo bên cạnh đó, khiến y mê hoặc. Y thở dài, quăng bỏ cây súng trong tay, biểu thị đầu hàng.

Chu Khải Minh cùng Lô Thiểu Hoa cười ha ha, đứng dậy đi đầu tiến tới, vừa ra tay liền đánh.

Lôi Hồng Phi trong lòng biết rõ ràng, bọn họ là vì lúc trước mình từng dùng hết sức đánh Lâm Tĩnh mà đến báo thù, nên tất nhiên không thể ra tay đánh trả. Các quân sĩ cũng không đánh mạnh, hơn nữa người ra tay đánh cũng khá nhiều, dần dần chẳng có kết cấu, từ vây ẩu diễn biến thành chồng người. Các quân sĩ khác thấy vậy, đều vui vẻ mà chạy tới, từng tầng 1 mà áp lên.

Lôi Hồng Phi thừa dịp loạn mà dùng tay phải tạo ra 1 lỗ trống, đánh ngã người mà chạy ra ngoài, vượt qua phòng tuyến thứ sáu.

Y chạy vội tới, ào vào cửa tầng lầu, chạy lên lầu, mở cửa phòng quan sát, hài lòng nhìn người đứng ngay trước cửa sổ.

Lâm Tĩnh xoay người lại, mỉm cười nhìn về phía y.

Lôi Hồng Phi nhiệt huyết sôi trào, chạy ào tới, ôm chặt hắn vào lòng.

Lâm Tĩnh giơ tay lên, không chút do dự mà ôm lấy y.

Lôi Hồng Phi hoàn toàn mặc kệ việc có hơn ngàn người đang nhìn mình, kích động ôm lấy hắn, hôn tới.

Cảnh hai người đang kích tình mà hôn nhau đồng thời xuất hiện trên tất cả các màn hình, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang vọng sân huấn luyện.

Điện tử phát ra tiếng pháo mừng, khiến toàn bộ đều rung chấn như thật. Quân ca Bộ đội đặc chủng vang lên, tiếng ca dõng dạc nhuộm đẫm hồn thiết huyết.

Cảnh tượng màn hình bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện 1 con mãnh hổ, đứng ở núi cao, ngửa mặt lên trời gầm. Sau đó, dưới chân núi đàn lang chạy xuống, tiếng tru vang vọng quanh quẩn tại vùng quê. Mãnh hổ nhảy dựng lên, chạy nhanh xuống núi, rất nhanh chạy theo Lang Vương.

Hổ và Lang làm bạn, chạy nhanh về phía chân trời.HẾT CHƯƠNG 162

TOÀN VĂN HOÀN Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK