• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lúc Lâm Tĩnh tỉnh lại thì sắc trời đã sáng bừng.

Một tay của Lôi Hồng Phi khoát lên trên người hắn, ngủ rất say.

Hắn hơi hơi nghiêng thân, vừa mở mắt liền thấy chữ 囍 dán trên tường, không khỏi có chút quẫn, âm thầm oán nhân viên công tác ở đây, ở tân phòng dán chữ 囍 là đủ rồi, ngay cả phòng dành cho khách cũng dán là sao. Kỳ thực hắn cũng hiểu, Lăng Tử Hàn bị bệnh nhiều năm như vậy, gần như cận kề cái chết, hôm nay sức khỏe có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, có thể chính thức kết hôn, tất cả mọi người đều là mừng rỡ, tất nhiên sẽ làm lớn 1 chút, chỗ nào cũng dán chữ 囍 là bình thường.

Hắn an tĩnh nằm, vẫn không nhúc nhích, âm thầm xem xét kỹ nội tâm của mình, phát hiện bản thân cũng không cảm thấy khốn quẫn vì chuyện cả đêm qua từ đầu tới đuôi đều bị áp, ngoại trừ căn phòng khác, thì tư thế ngủ của hai người họ vẫn như trước đây, rất tự nhiên, rất an ninh, khiến cho hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, dường như vừa bước qua được một bước cuối cùng.

Tuy rằng ban đêm giày vò lợi hại như thế, nhưng so ra vẫn kém xa với huấn luyện bình thường, cho nên hiện tại thể xác và tinh thần của hắn đều thấy thư sướng, không có mấy cái di chứng như xương sống thắt lưng đau nhức gì đó. Suy nghĩ lung tung 1 hồi, hắn bỗng nhiên ý thức được thời gian không còn sớm, bọn họ đều đang ngủ ở Lăng gia, người ta lại không tới gọi họ ăn sáng, cảm giác người nhà họ luôn biết hiểu ý người này khiến cho hắn nhất thời vạn phần xấu hổ.

Hắn đẩy cánh tay Lôi Hồng Phi ra, đến phòng tắm rửa mặt, nhìn gương lại ảo não nửa ngày. Hiện tại giữa hè, lúc tới hắn chỉ mặc áo sơmi, làm thế nào cũng không thể che giấu được vết tích ngay cổ. Sao mà hắn có thể ra ngoài gặp người đây? Người nhà Lăng gia ai ai cũng nhìn thấu tâm người, ngoại trừ ba đứa nhỏ tuổi còn nhỏ nhanh mồm nhanh miệng ra, thì 4 người lớn kia nhìn qua cái gì cũng chẳng thèm để ý, kỳ thực chút gì cũng đều không giấu được mắt họ, huống chi ở giữa ban ngày lộ ra dấu răng ngay cổ chứ? Hắn càng nghĩ càng tức giận, không khỏi mắng to Lôi Hồng Phi ở trong lòng, quả thực là chó hoang, thích cắn bậy.

Lôi Hồng Phi mặc dù đang ngủ say, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương Lâm Tĩnh, lúc hắn rời giường không bao lâu thì đã tỉnh. Đứng dậy quan sát chung quanh một chút, y mới nhận ra đây là nhà họ Lăng, trong lòng liền xốc vác lại. Vào sáng cuối tuần, muốn dưới ánh mắt nhà họ Lăng trốn đi, tựa hồ là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Y đứng dậy thay áo ngủ, mặc đồ ngày hôm qua, vô ý thức mà đi tới phía trước cửa sổ nhìn xung quanh, trong lòng tính toán đường chạy.

Lâm Tĩnh rửa mặt xong, cũng đã đưa ra chủ ý, mở cửa phòng tắm đi ra, thấy y đang đứng trước cửa sổ, dường như cũng mang cùng tâm tư giống mình, liền lập tức nói: “Em nhảy cửa sổ, anh đi bắt chuyện cùng bọn Tử Hàn đi.”

Lôi Hồng Phi quay đầu nhìn về phía hắn, đuôi lông mày khóe mắt đều là vui sướng, có chút không giải thích được hỏi: “Vì sao phải nhảy cửa sổ? Chúng ta tới làm khách, không phải ăn trộm.”

Lâm Tĩnh hừ một tiếng, đi tới trước hai bước: “Anh muốn em như thế này mà ra ngoài?”

Lôi Hồng Phi lập tức nhìn thấy vết tích ám muội trên cổ hắn, trong lòng không khỏi nóng lên, sau đó lập tức hiểu được. Y phản ứng mẫn tiệp, lấy một cái túi giặt quần áo trong tủ quần áo, đem những chăn đơn, áo ngủ, dục bào được thay ra nhét hết vào trong đó, sau đó đưa tới trước mặt Lâm Tĩnh: “Mang mấy cái này đi luôn.”

Mắt Lâm Tĩnh có chút nóng, đưa tay cầm lấy túi, sau đó mở cửa sổ nói: “Anh ra trước đi, em nhảy sau.”

“Đừng nóng vội.” Lôi Hồng Phi dùng tốc độ ánh sáng chạy ào vào phòng tắm rửa mặt, chỉnh lại dung nhan, lúc này mới đi ra, thấp giọng nói: “Sau khi anh ra cửa khoảng 20s thì em hãy nhảy.”

Lâm Tĩnh gật đầu: “được.”

Lôi Hồng Phi lấy hết dũng khí, mở cửa ra, sẵn tay đóng cửa phòng lại.

Lâm Tĩnh ở trong lòng yên lặng đếm từ 1 tới 20, sau đó nhảy lên bệ cửa sổ, theo cành mai mà nhảy xuống. Hắn đáp nhẹ xuống đất, tựa như cung tên mà bắn thẳng về xe của mình, nhanh chóng ngồi lên.

Trong 20s đó, Lôi Hồng Phi vừa vặn xuống lầu.

Trong phòng ăn ngồi đủ tam đại đồng đường Lăng gia, đang vui vẻ ăn bữa sáng, y vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức hướng thẳng về phía y.

Lúc này, Lâm Tĩnh vừa lúc nhảy ra ngoài cửa sổ, tín hiệu báo cảnh sát lập tức truyền tới đồng hồ đeo tay của Vệ Thiên Vũ. Anh cúi đầu nhìn một chút, dùng đầu ngón tay rất nhanh nhấn vài cái, tạm thời ngắt đi trình tự báo cảnh sát.

Lăng Tử Hàn liếc mắt nhìn phía sau Lôi Hồng Phi, cười: “Lão Lâm đâu? Một mình anh về trước à, không đợi hắn?”

Nụ cười kia nhìn qua ôn hòa dễ thân, kỳ thực trong khung dị thường ghê tởm, Lôi Hồng Phi rất muốn lớn tiếng nói, không phải bản thân mình ăn đậu hủ xong rồi qua sông đoạn cầu ném Lâm Tĩnh chạy đi trước, mà là đang hiên ngang lẫm liệt đưa thân ra để yểm hộ của hắn đó, nhưng y không dám. Nhìn ánh mắt của 7 người họ Lăng đang nhìn mình, y càng thêm xấu hổ, nhưng vẫn cố đưa bộ mặt dày, nói quanh co qua loa tắc trách.

Lăng Tiêu, Lăng Diêu đang ăn bánh bao, hai bàn tay đầy dầu mỡ, quơ quơ về phía y, miệng vừa ngậm một họng vừa nói: “Bác Hổ, tới ăn bánh báo.”

Lôi Hồng Phi nào dám lưu lại, vội vã cười nói: “Lần sau đi nha, nhà của bác còn chút việc, phải về ngay. À, được rồi, Lão Lâm sáng sớm đã đi trước rồi, lúc mọi người còn chưa dậy đó, sẽ không quấy rối làm gì. Tử Hàn, Thiên Vũ, tôi đi trước, sau đó sẽ gọi điện cho hai người sau nhé. Bác Lăng, chú Đồng, tạm biệt.” Y mò mẩm mà đi, chột dạ đến cạnh cửa, cũng chẳng chờ người họ Lăng kịp nói gì đã chạy trối chết.

Đồng Duyệt có chút hoang mang: “Hồng Phi hoảng thành như vậy, có chuyện gì sao?”

Lăng Nghị hàm súc mỉm cười: “Từ nhỏ nó đã vậy rồi, chỉ cần làm chuyện gì xấu, nhất định sẽ chạy trốn.”

“Dạ.” Lăng Tử Hàn chứng minh. “Thường thường trước khi làm y luôn biết trước hậu quả, nhưng lại nhịn không được mà làm.”

Vệ Thiên Vũ cười tủm tỉm mà biện minh cho Lôi Hồng Phi: “Việc hôm nay y làm rất tốt, rất có nghĩa khí.”

Bốn người hiểu lòng bất tuyên, cùng nhau trêu chọc y, Lôi Hồng Phi chỉ nghe được một nửa thì đã không quan tâm mà chạy vội, vọt tới chiếc xe của Lâm Tĩnh, mở cửa xe chui vào trong: “Mau, mau lái xe đi.”

Nhưng Lâm Tĩnh lại ngồi ở ghế sau, ném chìa khóa cho y: “Anh lái.”

Lôi Hồng Phi ngẩn ra, lập tức hiểu được, ra cửa chính Mai Uyển, tiến vào cửa chính bộ tư lệnh bộ đội đặc chủng, thì người lái xe sẽ lập tức được vệ binh cùng hệ thống bảo an thấy thanh thanh sở sở. Lâm Tĩnh núp ở ghế sau, là cố ý ẩn núp.

Y chuyển qua ghế lái, vừa nổ máy vừa nói thầm: “Rõ ràng là chuyện quang minh chính đại, nhưng lại chẳng khác gì kẻ trộm thế này.”

Lâm Tĩnh tức giận nói: “Dù có là bạn đời chính thức, thì cũng không thể mang cái bộ dạng này ở bên ngoài rêu rao, da mặt của em không có dày như anh.”

Lôi Hồng Phi nhất thời chột dạ, vội vã lái xe ra khỏi Mai Uyển, lúc này mới nịnh nọt mà mỉm cười với người ở ghế sau qua kính chiếu hậu: “Em đừng nóng mà, chúng ta đi mua thêm vài cái áo sơmi dài tay cao cổ, nghe nói hiện tại đang lưu hành dạng quần áo che chắn kỹ càng lắm đó, em mặc vào nhất định rất tuấn tú.”

Lâm Tĩnh hừ một tiếng, lấp lững.

Lôi Hồng Phi tiếp tục khen tặng: “Kỳ thực dù cho em có mặc cái bao bố cũng rất tuấn tú, người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp hết.”

Lâm Tĩnh rất bất đắc dĩ: “Được rồi, anh đừng có nói mấy câu buồn nôn như thế nữa, em không có trách anh. Chúng ta về trước đã, ở nhà lên mạng đặt online là được.”

“Được, nghe em.” Lôi Hồng Phi mừng rỡ như điên, ở dưới ánh nắng mùa hè mà lái xe chạy thẳng tới nhà họ. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK