• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Đem Phùng Thu Sinh quật ngã xuống đất, vững vàng kìm chặt, Lôi Hồng Phi thở hổn hển cười nói: “Nhóc con, tài nghệ rất khá nha, không hổ danh do đích thân Dã Lang dạy dỗ, không làm hắn mất mặt.”

Trận vật lộn này vô cùng kịch liệt, Lôi Hồng Phi mất khá nhiều sức mới có thể chiếm được thế thượng phong. Y là đội viên đội đặc chiến kỳ cựu, đã từng đánh qua biết bao trận ác liệt, Phùng Thu Sinh có thể cùng y giằng co ác liệt trong thời gian lâu như vậy, quả thực rất giỏi, nhưng thanh niên này vẫn cảm thấy chưa tốt, đưa ánh mắt đầy chán nản nhìn Lâm Tĩnh đang đứng bên cạnh nhìn.

Lâm Tĩnh khen ngợi gật đầu: “Cậu có thể cùng Lôi tướng quân đánh tới mức này, quả thực khiến tôi khá bất ngờ. Thêm một thời gian nữa, cậu có thể thắng y rồi.”

Lúc này, đội viên trung đội đặc cần càng thêm hăng hái mà đánh bạo ồn ào.

“Lâm đại đội, anh cùng Lôi tướng quân đánh 1 trận đi.”

“Đúng, lấy lại mặt mũi cho đại đội đặc công chúng ta đi.”

“Đúng vậy, làm mẫu cho chúng tôi thấy đi, để chúng tôi học tập.”

Lôi Hồng Phi nhất thời mừng rỡ, đứng thẳng người dậy, khiêu khích nhìn Lâm Tĩnh: “Thế nào đây? Đánh hay không?”

Lâm Tĩnh không có chối từ, chậm rãi đi đến giữa sân, kéo Phùng Thu Sinh trên mặt đất đứng dậy, mỉm cười nói: “Các cậu đứng ra vòng ngoài, để tôi đánh với y 1 trận.”

Các đội viên ầm ầm trầm trồ khen ngợi, lập tức lui về phía sau, làm thành một vòng tròn lớn. Tin hai người họ muốn đấu một trận lập tức lan truyền khắp đại đội, các trung đội khác cũng không quan tâm có bị phạt hay không, tất cả đều tạm ngưng huấn luyện, chạy lại coi.

Lễ phục tướng quân của Lôi Hồng Phi đã cởi bỏ, cravat cũng bỏ ra luôn, lúc này chỉ mặc một áo sơmi xanh sẫm, dưới ánh nắng nhiệt đới càng thêm uy phong lẫm lẫm. Lâm Tĩnh vẫn thong thả mà cởi quân phục tác huấn, cũng chỉ mặc một áo sơmi của cảnh đội màu xám đậm, toàn thân đều lộ ra dã tính của sa mạc. Hai người đứng nhìn nhau, trong sự an tĩnh lại tràn ngập khí phách cường đại, khiến mọi người chung quanh đều bị sự nghiêm nghị này mà ngưỡng mộ, nín thở nhìn bọn họ.

Từ khi bộ tư lệnh bộ đội đặc chủng bắt đầu tổ kiến, Lôi Hồng Phi và Lâm Tĩnh đã đánh qua không ít trận lớn trận nhỏ, lúc này cũng không cần chuẩn bị gì, chỉ yên tĩnh 1 chút liền đột nhiên phát lực. Hai người đều tấn công như như sấm đình hỏa diễm, phòng thủ như giang hải ngưng quang, vừa sắc bén lại không lỗ mãng, trận đánh nhẹ nhàng vui vẻ, khiến cho các đặc công chung quanh nhìn thấy cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Áo sơmi hai người ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không thể phân được thắng bại. Bọn họ cũng không phải cứ dính sát lấy đối phương mà tấn công, mà là thỉnh thoảng tiến thối, tùy thời công kích, khiến chiến trường cũng dần dần bị di chuyển, khiến các đội viên cũng chạy tới chạy lui, nhưng vẫn luôn đứng gần để coi. Đến cuối cùng, cả người đánh lẫn người xem đều thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, tựa như mới đánh 1 trận tập thể vậy.

Rốt cục, Phùng Thu Sinh hiểu rõ ý người đứng ra, giữ lại hai tướng quân thế đại lực trầm, thành khẩn khuyên nhủ: “Lôi tướng quân, Lâm đại đội, thế lực hai anh bằng nhau, chẳng phân được thắng bại, đã cho chúng tôi mở rộng tầm mắt, nên dừng lại thôi.”

Lôi Hồng Phi thở dài 1 hơi, thu hồi nắm tay, cười haha: “Được, nể mặt Phùng trung đội, không đánh nữa.” Dù sao y đánh nãy giờ cũng đã ghiền rồi.

Lâm Tĩnh rút chiêu lại, cười vỗ vai y: “Được đó, lần sau đánh tiếp.”

“Không thành vấn đề.” Lôi Hồng Phi nhìn các đặc công của nước khác, lớn tiếng nói. “Lâm đại đội của các cậu chính là quan chỉ huy tốt nhất của bộ đội đặc chủng chúng tôi, để hắn ở đây, là tôi tự mình nhẫn tâm bỏ đi thứ quý giá trong tay mình, các cậu nên nghe theo hắn đi, rất nhanh sẽ trở thành một đội ngũ thép, bách chiến bách thắng, không gì đánh bại.”

“Yes, sir.” Các đặc công đều rất hưng phấn, cùng lớn tiếng đáp. “Bách chiến bách thắng! Không gì đánh bại!”

Lâm Tĩnh mỉm cười không hé răng. Hắn cùng với Lôi Hồng Phi trong việc tư, nhất là trước mặt Lăng Tử Hàn tuy rằng thích chỉ trích, châm chọc khiêu khích nhau, nhưng trong việc công thì luôn phối hợp ăn ý, lúc này thấy Lôi Hồng Phi vì hắn tạo thế, trong lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ.

Lôi Hồng Phi nói xong, vung tay lên: “Giải tán.” Sau đó tiến lên ôm vai Lâm Tĩnh, nét mặt lại trở nên cợt nhả, “Đến văn phòng cậu ngồi nào, tối mời tôi ăn.”

“Được.” Lâm Tĩnh tiếp nhận áo khoác từ tay một đặc công đưa lên, nói với bọn họ. “Các cậu tiếp tục huấn luyện đi.” Sau đó liền cùng Lôi Hồng Phi đi tới tòa nhà văn phòng.

Văn phòng Lâm Tĩnh có một phòng tắm nhỏ, hai người họ trước sau đi vào tắm nước lạnh. Lôi Hồng Phi thay áo sơmi của Lâm Tĩnh, ngồi xuống uống tách trà, lúc này mới sảng khoái thở ra 1 hơi, mỉm cười nói: “Xem ra, chỗ này của cậu cũng thú vị đó chứ.”

“Cũng được.” Lâm Tĩnh hời hợt nói. “Lạc cục rất ủng hộ tôi, nên công việc cũng suông sẻ.”

“Còn có thể gặp được Tử Hàn nữa chứ.” Lôi Hồng Phi thở dài một tiếng. “Tôi rất mong được như cậu.”

“Tôi chỉ có gặp được cậu ấy tổng cộng 3 lần.” Lâm Tĩnh cười cười. “Một lần là ở phủ tổng thống, tổng thống đãi tiệc chào mừng chúng tôi, ngoại trừ cậu ấy cùng tổng thống, còn có vợ chồng phó tổng thống cùng với toàn thể đoàn huấn luyện viên. Một lần là ở Cục Quốc an thảo luận chuyện công tác, Lạc cục cũng ở đó. Một lần cuối là do cậu ấy tới thăm tôi, kết quả bị người ta chụp lén, tạo scandal cho cậu ấy. Anh nói xem, có gì mà mong muốn chứ.”

“Nhưng ít nhất cậu cũng gặp cậu ấy hơn tôi được 3 lần” Lôi Hồng Phi đang cầm chén trà, trầm tư một hồi liền khôi phục lãnh tĩnh, ngẩng đầu lên hỏi. “Không phải cậu đang muốn chỉnh đốn kỷ luật hay sao? Hiện tại thế nào rồi?”

Lâm Tĩnh cười cười. “Hiện tại tôi đang lấy tĩnh chế động, còn chưa bắt đầu thì đã có người thiếu kiên nhẫn rồi.”

Sau khi hắn đứng trước mọi người phát biểu thì vẫn án binh bất động, khiến toàn bộ đặc công tất cả đều lo sợ bất an. Hắn bất động thanh sắc mà gia tăng lượng huấn luyện, yêu cầu với mỗi người cũng càng thêm nghiêm ngặt, cả ngày huấn luyện, khiến ai nằm xuống giường cũng chẳng muốn động đậy gì nữa, một ít người là công tử có gia cảnh đầy đủ liền bỏ cuộc, nhờ gia đình dùng quan hệ mà điều đến các bộ môn cảnh vụ khác, có người còn thẳng thừng cởi bỏ cảnh phục để đi tìm công việc khác hoặc là trở lại kế thừa gia nghiệp. Đội đặc công bỏ đi những người này, lập tức rực rỡ hẳn lên, những người còn ở lại đều là tinh anh, tuy rằng vẫn chưa bài trừ được phần tử bại hoại, nhưng mất đi sự yểm hộ của mấy tên công tử kia, thì những tên còn lại cũng không khó mà loại trừ.

Lôi Hồng Phi nghe hắn nói 1 số vấn đề, ngưng thần suy nghĩ một hồi liền thoải mái mà cười nói: “Bản thân cậu cũng biết rõ, cũng không cần tôi nhiều lời đâu nhỉ.”

“Ừ.” Lâm Tĩnh gật đầu. “Anh đừng có ngồi đó mà mong muốn được như tôi, thật ra tôi cũng mong được như anh, có thể tham gia một trận diễn tập lớn như vậy, còn tốt hơn tôi mang theo cả đội đặc công. Đại đội đặc công không thuộc biên chế quân đội, không thể tham gia diễn tập quân sự.”

Lôi Hồng Phi lập tức cao hứng. “Haha, vậy tôi không thèm mong được như cậu nữa. Chỉ có thể đứng 1 bên nhìn người khác chiến đấu, cảm giác này không dễ chịu gì, tôi có thể hiểu được cậu mà.”

“Hứ, thằng quỷ anh, dù có hả hê cũng đừng có làm trò trước mặt tôi.” Lâm Tĩnh khinh bỉ y. “Đường đường là tư lệnh, còn được gọi gì mà ‘người đứng đầu trẻ trong quân đội’, coi thử bộ dáng hết sức lông bông táo bạo này của anh cái đã.”

“Haha, phóng viên truyền thông nói hồ đồ mà cậu cũng để ý, tôi chưa từng thừa nhận nha.” Lôi Hồng Phi phất tay. “Cậu thì lúc nào cũng mang cái bộ mặt giả bộ ngầu đó, nên không thích tác phong nhiệt tình rộng rãi hào sảng rộng lượng của tôi, kỳ thực cậu nên học tôi việc này đi, có thể mang lại cảm giác thân thiết với người khác, lại có thể qua mặt kẻ địch, haha.”

Lâm Tĩnh khẽ lắc đầu, có chút buồn bực mà nói: “Anh cũng xem như xuất thân thế gia quý tộc, thế nào lại mang cái khí chất lưu manh thế này? Anh nhìn Tử Hàn đi, người ta ưu nhã cao quý đến thế nào chứ? Quả thật chẳng rõ, sao cậu ấy lai có thể làm bạn với loại người đanh đá như anh thế chứ?”

“Cái gì mà lưu manh? Cái này gọi là trượng nghĩa hào khí, hiểu hay không? Không có hiểu biết thật đáng sợ.” Lôi Hồng Phi đắc ý dào dạt. “Tôi với Tử Hàn đó chính là duyên phận, đầu thai cũng là một bộ môn nghệ thuật đó, biết không? Đời trước chúng tôi chắc chắn là anh em tốt, nên đời này cứ thế mà vừa ra đời đã thành anh em, không thể tách ra.”

Dù là duyên phận, nhưng cũng do y không quý trọng, tự tay phá hủy nó. Lâm Tĩnh âm thầm suy nghĩ, nhưng cũng tốt bụng không nói ra miệng, không muốn động tới vết sẹo trong tim y. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hắn đề nghị: “Đi thôi, tôi mời anh ăn, nếm thử món ăn ở căn tin đặc công đi, rất có vị B quốc, cũng khá ngon đấy.”

“Được.” Lôi Hồng Phi vui vẻ đứng dậy, cùng hắn đi ra ngoài. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK