• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Việc lựa chọn người cho trung đội đặc cần mất 2 ngày, Phùng Thu Sinh dựa vào thành tích xuất sắc trở thành trung đội trưởng, còn toàn thể đội viên tiểu đội Quỷ Ảnh cũng thông qua được cuộc khảo nghiệm, thêm vào trung đội đặc cần.

Lúc này, đội hình hàng không mẫu hạm của hải quân Trung Quốc đến B quốc viếng thăm cũng đã tiến vào quân cảng Khê La.

Lôi Hồng Phi hưng phấn mà gọi điện thoại cho Lâm Tĩnh, cười nói ha ha: “Cậu chọn phòng đi, chúng ta họp mặt.”

Lâm Tĩnh cũng thật vui vẻ, sảng khoái nói: “Tôi chờ anh ở Khê La, anh nhớ gọi cả Giác Phi nhé.”

“Không thành vấn đề.” Lôi Hồng Phi hài lòng, nhịn không được nói. “Tử Hàn cũng tới bến tàu đón chúng tôi đó, haha.”

“Đừng có làm quá như thế.” Lâm Tĩnh cười nhạt. “Trước mặt công chúng, anh nhớ chú ý hình tượng chút đó, đừng có quá đáng.”

“Đó là tất nhiên.” Lôi Hồng Phi vui rạo rực mà nói. “Tôi không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Tử Hàn chứ, tuyệt không để em ấy mất mặt đâu, haha.”

“Được vậy cũng tốt.” Lâm Tĩnh nhẹ nhàng gõ bàn, suy nghĩ chốc lát, vẫn nhắc nhở. “Thế cục ở đây có chút phức tạp, thế lực của đảng không cầm quyền rất mạnh, hơn nữa lại cấu kết với xã hội đen, dùng rất nhiều thủ đoạn tồi tệ, một mực nhằm vào tổng thống. Sau khi Tử Hàn tới, những người đó cũng không ngừng làm khó dễ cậu ấy. Tuy rằng cậu ấy giải quyết rất thỏa đáng, rất bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của cậu ấy. Lúc anh làm việc hay nói chuyện cần phải chú ý, đặc biệt là trước mặt phóng viên, đừng quá tùy hứng, đừng khiến cho bọn chúng nắm được nhược điểm để rồi đi làm khó Tử Hàn.”

“Dù cậu không nói tôi cũng biết.” Lôi Hồng Phi quan tâm hỏi han. “Có tên khốn nào không có mắt dám đi làm khó Tử Hàn à?”

“Kẻ không có mắt thì có rất nhiều.” Lâm Tĩnh cười nhạt một chút. “Không chỉ có người cố ý nhắm vào Tử Hàn, có kẻ háo sắc còn dám có ý đồ với tôi nữa kìa.”

Lôi Hồng Phi sửng sốt, lập tức cười ha ha. “Dám có ý đồ với cậu thì có gì lạ chứ, ai biểu cậu là mỹ nam tử đệ nhất trong quân làm gì?”

“Anh muốn chết phải không?” Lâm Tĩnh giận dữ. “Trở về rồi tôi sẽ giúp anh.”

“Haha, bình tĩnh, bình tĩnh.” Lôi Hồng Phi cố gắng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. “Nếu thật có người dám có ý đồ với cậu, thì phải xem xét lại bối cảnh, thế lựa của tên đó, tôi nghĩ cậu nên tương kế tựu kế, xem bọn chúng rốt cuộc có mưu ma chước quỷ gì, cũng đồng thời dời đi sự chú ý của chúng đối với Tử Hàn.”

Lâm Tĩnh suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu: “Ừ, anh nói cũng có lý, tôi sẽ suy nghĩ. Tên khốn đó là trùm xã hội đen ở đây, lừa người để bán, làm nhục niên thiếu, giết người, buôn lậu thuốc phiện, không tội ác nào không làm, quả thật tôi rất muốn xử lý y.”

“Vậy còn chờ gì nữa? Loại cặn bã như thế, có cơ hội thì cứ giết đi.” Lôi Hồng Phi nghe thấy về loại người như thế, lập tức nổi nóng. “Tôi hận nhất chính là mấy tên cặn bã như thế.”

“Tôi cũng vậy.” Lâm Tĩnh ngửa đầu suy nghĩ một chút, mỉm cười nói. “Được rồi, tôi đi gặp tên khốn đó đây, xem y rốt cục muốn chơi trò gì.”

Tuy rằng y yên tâm về hắn, nhưng Lôi Hồng Phi vẫn không nhịn được nhắc nhở 1 câu. “Chú ý an toàn, cẩn thận mưu của tên khốn đó.”

“Ừ, tôi biết.” Lâm Tĩnh cười cười với y, lúc này mới cúp máy, nghiêm túc suy nghĩ, liền gọi điện cho Phùng Thu Sinh.

Cậu đang huấn luyện, cả người đầy mồ hôi, nhanh chóng chạy tới văn phòng của Lâm Tĩnh, nghiêm cúi chào.

Lâm Tĩnh vẫy vẫy tay với cậu: “Ngồi đi!”

Phùng Thu Sinh ngồi đối diện hắn, tiếp lấy khăn lau mồ hôi của hắn đưa, lau sạch mồ hôi rồi phấn chấn hỏi: “Lâm đại đội, có phải là có nhiệm vụ hay không?”

Lâm Tĩnh mỉm cười gật đầu: “Tôi dự định sẽ đi gặp Khang Minh, xem thử rốt cục y đang muốn làm trò gì, rồi suy nghĩ biện pháp để đối phó y. Cậu có thể nói cho tôi biết 1 chút tình hình của y hay không?

Trong lòng Phùng Thu Sinh nhất thời có chút xấu hổ. Đối với quá khứ, cậu chưa từng muốn nhớ lại, đó là giai đoạn sỉ nhục nhất, cũng là sự đau khổ nhất trong cả cuộc đời cậu, nếu có thể nói, cậu thật sự muốn đem những người đã từng lăng nhục cậu thời xưa giết chết hết, đầu tiên nhất chính là Khang Minh. Nhìn đôi mắt thẳng thắn của Lâm Tĩnh, trái tim đập loạn của cậu nhanh chóng yên ổn lại. Thản nhiên đối mặt với khuất nhục, khắc phục cản trở tâm lý, đó chính là tố chất của 1 đặc công, Lâm Tĩnh hy vọng cậu có thể làm được, mà cậu cũng nhanh chóng hiểu được. Điều chỉnh suy nghĩ 1 chút, cậu bình tĩnh mà nói: “Khang Minh là một tên cực kỳ vô sỉ. Y cùng 4 người bạn của mình sinh ra từ gia đình nghèo khó, từ nhỏ không đi học, chỉ biết đánh nhau ẩu đả, cái gì cũng làm, sau khi lớn thì gia nhập Ngũ Mai Bang, càng lúc càng ác độc. Trong số 5 người bọn họ, thì Khang Minh lớn lên anh tuấn nhất, vì vậy trong suốt quá trình lập nghiệp, rất nhiều việc cần dùng sắc đều do y đi làm. Dù là nam hay nữ, chỉ cần có lợi cho y, y đều có thể lên giường cùng họ, cứ vậy mà đổi lấy lợi ích. Cho đến khi Ngũ Mai Bang phát triển lớn mạnh, thì y mới bắt đầu kinh doanh ổ mại dâm, sử dụng các thủ đoạn để lừa gạt niên thiếu, bạo lực, làm nhục …. Sự háo sắc của y đã đạt tới trình độ không kiêng nể gì cả, dường như ngay cả mạng cũng không cần …”

Lâm Tĩnh ngưng thần lắng nghe sự tóm lượt của cậu, không có ngắt ngang, đến tận khi cậu nói xong, mới hỏi 1 số vấn đề. Thái độ của hắn cực kỳ nghiêm túc, nét mặt ôn hòa, khiến cho tâm tình Phùng Thu Sinh dần dần bình tĩnh trở lại. Đây chỉ là công việc, huống hồ là còn dùng để đối phó Khang Minh, điều này làm cho trong lòng Phùng Thu Sinh dần dần có vài phần vui sướng. Cố nhịn 1 hồi, cậu vẫn không nhịn được, kích động mà nói: “Lâm đại đội, nếu muốn xử lý Khang Minh, có thể cho tôi cùng tham gia hay không?”

“Đương nhiên có thể.” Lâm Tĩnh cười cười. “Nhưng cậu có thể đảm bảo lúc nhìn thấy y cậu sẽ kiềm chế được chứ?”

Phùng Thu Sinh đứng dậy nghiêm, kiên định mà nói: “Tôi đảm bảo.”

“Được.” Lâm Tĩnh khẽ gật đầu. “Cậu là trung đội trưởng đặc cần, có hành động gì thì tôi sẽ điều trung đội của cậu tới đầu tiên. Hiện nay cậu chỉ cần huấn luyện đội viên của cậu trước đã, tùy thời chuẩn bị xuất phát.”

Trong mắt Phùng Thu Sinh tràn đầy vui sướng, cất cao giọng nói: “Yes, sir.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK