• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Hành động quét xã hội đen của cảnh sát không để đội đặc công tham gia vào toàn bộ quá trình, nhưng vẫn thông báo cho bọn họ biết để chuẩn bị, nếu gặp phải tội phạm hoặc là sự kiện phát sinh có người bí quá hoá liều bắt cóc con tin thì sẽ để cho họ xuất động.

Đại đội đặc công vẫn đều đặn huấn luyện mỗi ngày, chỉ có Phùng Thu Sinh là không có mặt. Lâm Tĩnh đã điều cậu đến đội hình cảnh để trợ giúp phá an, tiểu đội Quỷ Ảnh của cậu tạm thời do huấn luyện viên Trung Quốc tự mình huấn luyện. Vết thương của Lâm Tĩnh dù không nặng, nhưng trong hành động vẫn còn khá bất tiện, vì vậy hắn chỉ đứng 1 bên chỉ đạo cùng giám sát, không cùng bọn họ đánh trận trực tiếp.

Hành động của cảnh sát mang thế lôi đình vạn quân, có rất nhiều phóng viên đi theo đưa tin. Lâm Tĩnh nhìn những thiếu nam thiếu nữ được cứu ra, càng thêm chán ghét cái tên Khang Minh boss của Ngũ Mai Bang. Phùng Thu Sinh chưa từng xuất hiện trên màn ảnh, càng khiến cho Lâm Tĩnh cảm thấy rất thoả mãn.

Vài ngày sau, hành động quét xã hội đen quy mô lớn lần này chính thức kết thúc, Phùng Thu Sinh lặng yên về đơn vị, thẳng đến văn phòng Lâm Tĩnh báo danh.

Lâm Tĩnh ngẩng đầu nhìn cậu đang nghiêm chào, mỉm cười hỏi: “Không bị thương chứ?”

“No, sir.” Tâm tình Phùng Thu Sinh rõ ràng tốt hơn trước.

“Ừ.” Lâm Tĩnh gật đầu, cũng không có hỏi tình hình liên quan đến hành động của cậu, mà lập tức nói tới công tác. “Hiện tại tình hình hơi phức tạp, tình thế bức bách, trung đội đặc cần phải lập tức tổ kiến, không thể tiếp tục như vậy nữa, chọn lựa khảo hạch sẽ tiến hành vào 2 ngày sau, cậu nên điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất của mình.”

“Yes, sir.” Tinh thần Phùng Thu Sinh chấn hưng. “Lâm đại đội, tôi nhất định không làm anh thất vọng.”

“Được.” Lâm Tĩnh rất ôn hòa với cậu. “Cậu về đơn vị đi, buổi chiều sẽ tham gia huấn luyện.”

“Yes, sir.” Phùng Thu Sinh kính lễ hắn rồi xoay người rời đi.

Trước đó vài ngày, Lâm Tĩnh có gọi điện thoại cho Lạc Mẫn, nói muốn điều Phùng Thu Sinh đến tham gia hành dộng của cảnh sát, khiến Lạc Mẫn có chút kinh ngạc, nghe hắn nói rõ chuyện tình xong, lại sợ Lâm Tĩnh hiểu lầm Phùng Thu Sinh có gì đặc biệt sẽ gây hiểu lầm, nên Lạc Mẫn đã kể tóm gọn lại chuyện tình đã xảy ra lúc trước của Phùng Thu Sinh cho hắn nghe.

Phùng Thu Sinh nguyên danh gọi là Phùng Tiểu Kỳ, khi còn niên thiếu thì bị người của Khang Minh từ chốn vùng quê hẻo lánh bần cùng bắt ép tới thành phố, ép buộc cậu làm MB, Tiểu Kỳ vốn dù chết cũng không làm, nhưng bọn chúng lại bắt được em trai cậu, Tiểu Kỳ đành bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu. Khang Minh thích chơi SM, khiến cậu chịu đủ đau khổ, nhiều lần chết lên chết xuống, sống trong chốn địa ngục khá nhiều năm. Sau này, cậu được một người cứu ra, em trai Phùng Tiểu Ngọc cùng Thạch Lỗi kết hôn, lúc này cậu mới thoát được chốn khổ, sau đó lập chí thêm vào đội hình cảnh, trừ bạo an dân. Lạc Mẫn cùng Thạch Lỗi đều hiểu tâm tình của cậu, nên dùng mối quan hệ cá nhân để sắp xếp cho cậu tiến vào trường cảnh sát học tập. Đứa nhỏ này không chịu thua kém, các mặt đều rất ưu tú, sau khi tốt nghiệp thì gia nhập đại đội đặc công, thành một đặc công xuất sắc. Lần này cảnh sát càn quét chủ yếu là chính là các ổ mại dâm của Khang Minh, Thạch Lỗi đã sớm báo cho cậu biết, cậu muốn đi báo thù, đồng thời giải cứu nhưng thiếu nam thiếu nữ đã bị bắt ép giống như cậu lúc trước.

Để chứng minh những gì mình nói là thật, Lạc Mẫn đã gửi cho Lâm Tĩnh xem những hình ảnh chụp lại những vết thương của cậu thời điểm cậu được trị liệu tại bệnh viện lúc đó cùng bệnh án thời điểm đó, người niên thiếu mỹ lệ kia với hàng ngàn vết thương chằn chịt trên người cùng những lời thuyết minh về các phương thức ngược đãi khiến hắn giật mình. Sau khi Lâm Tĩnh xem xong, sắc mặt âm trầm, phẫn nộ mà nói: “Loại tội phạm này ở quốc gia tôi đã bị tử hình rồi, sao ở chỗ anh lại có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật thế này.”

Lạc Mẫn thở dài, “Chúng tôi đã càn quét rất nhiều lần, nhưng trong nội bộ cảnh sát cũng có người của y, có lẽ đã sớm thông báo cho y biết. Y có chuẩn bị trước, lại sắp xếp trước người đứng ra gánh tội thay, cho nên chúng tôi khó mà bắt y xử lý theo pháp luật. Trừ khi bắt được tại trận, bằng không bằng chứng hiện tại có trong tay chúng tôi không đủ để pháp viện phê chuẩn, cũng không thể bắt y được.”

Lâm Tĩnh gật đầu, cười lạnh một tiếng: “Tên khốn đó lại dám hẹn tôi ra ngoài ăn, quả thật to gan lớn mật. Theo tính của tôi nói không chừng sẽ lấy mạng y đó.”

“Y hẹn cậu? Lạc Mẫn có chút kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. “Tên khốn đó đích xác háo sắc đến không kiêng nể gì cả rồi, nếu như y dám đụng tới cậu, cậu không cần khách khí với y, cứ việc ra tay, có chuyện gì thì tôi gánh cho.”

Lâm Tĩnh mỉm cười đáp ứng, rồi chuẩn bị nòng súng chờ cái tên Khang Minh vô liêm sỉ kia chạm tới mình, thế nhưng, vì hành động lần này của cảnh sát đã triển khai, nên y trong thời điểm mấu chốt này cũng không dám gây chuyện, không giống như lúc trước mỗi ngày đều gọi điện tới đội, hẹn Lâm Tĩnh đi ăn, Lâm Tĩnh mặc dù tiếc nuối, nhưng bên tai cũng yên tĩnh hơn. Dù sao tên khốn đó cũng không trốn được, muốn xử lý y cũng không cần gấp, vì vậy Lâm Tĩnh đem toàn bộ tinh lực của mình đặt lên việc huấn luyện đại đội đặc công cùng tổ kiến trung đội đặc cần.

Đợi khi Phùng Thu Sinh trở về, liền bắt đầu hành động, vì tính công bằng, Lâm Tĩnh quyết định tiến hành huấn luyện đột kích cho toàn bộ những người đã tham gia báo danh vào tham gia chọn lựa. Đội viên giao cho huấn luyện viên Trung Quốc, còn sĩ quan cảnh sát thì do Lâm Tĩnh tự mình chỉ đạo.

Hai ngày này đều là mưa phùn kéo dài, nhưng cũng không ảnh hưởng tới công tác của bọn họ. Lâm Tĩnh triệu tập vài trung đội trưởng cùng tiểu đội trưởng báo danh tham gia chọn lựa, ngay thao trường đưa đề ra cho bọn họ, “Nội dung huấn luyện hôm nay là chỉ huy trung đội của mình giải cứu con tin từ máy bay của phân tử khủng bố bắt cóc, thời gian hành động là đêm nay ….” Hắn giải thích những tư liệu, sau đó nói. “Các cậu trước hết nghĩ ra kế hoạch cứu viện, cần bao nhiêu người, muốn phân phối cùng hậu cần trợ giúp thế nào, v.vv…. Tôi hy vọng các cậu có thể tự mình suy nghĩ, không được liên hệ với bề ngoài, không được thảo luận với nhau, nhưng cũng không cấm cản, có vấn đề gì có thể gọi tôi hỏi, rõ chưa?

“Yes, sir.” Mấy sĩ quan lập tức đáp ứng.

“Tốt.” Lâm Tĩnh ra dấu. “Giải tán!”

Các sĩ quan đồng ý, nhưng không cử động gì, nhìn hắn đầy do dự. Lâm Tĩnh có chút kỳ quái. “Các cậu sao thế?”

“Thật ra …” Phùng Thu Sinh rốt cục cố lấy dũng khí nói. “Lâm đại đội, hình như bên kia có người tìm anh.”

Lâm Tĩnh thả tay xuống, quay đầu nhìn, sự nghiêm túc trên mặt nhất thời không còn sót lại chút gì, trong mắt xuất hiện cuồng hỉ. Dưới những cơn mưa nhỏ tí tách, Lăng Tử Hàn mặc áo gió thâm lam sắc cầm dù đen, đứng dưới tàng cây thụ xanh ngát, nhìn hắn mỉm cười. Hắn vội vã nói với các sĩ quan: “Toàn đội giải tán, các cậu đi làm chuyện của các cậu đi, hiện tại bắt đầu tính thời gian.” Sau đó liền chạy vội tới đó.

Các sĩ quan tuổi trẻ nhìn thấy vị thượng cấp luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng nghiêm khắc của mình bỗng nhiên biến đổi khác thường, đều là kinh ngạc không ngớt, nhưng không ai dám phát ra tiếng chọc ghẹo nào, chỉ nhìn nhau hiểu ý mà mỉm cười. Sự xuất sắc của Lâm Tĩnh là toàn diện, dù tới đâu, cũng sẽ khiến người yêu quý, nhưng càng khiến cho nhiều người không biết trên đời này có bao nhiêu nhân tài có thể xứng đôi với hắn. Lúc này thấy Lăng Tử Hàn cùng hắn sóng vai đi cùng một chỗ, trong lòng mỗi người đều dâng lên cảm giác trời sinh một đôi.

Cả buổi trưa, Lâm Tĩnh đều cùng Lăng Tử Hàn ở trong văn phòng đại đội trưởng không hề bước ra, đến tận chạng vạng giờ ăn cơm, Lâm Tĩnh mới che chở đầy đủ mà dẫn dắt Lăng Tử Hàn đến căn tin ăn. Hai người bọn họ ngồi ở bàn ở góc, chậm rãi vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Tĩnh rất vui vẻ không ngừng cười, mấy huấn luyện viên Trung Quốc mừng rỡ tiến đến hàn huyên cùng Lăng Tử Hàn một hồi, sau đó bị Lâm Tĩnh không nhịn được đuổi đi. Mọi người nhịn không được nháy mắt ra hiệu, nhưng không ai dám trêu chọc.

Sau khi ăn xong, Lâm Tĩnh cần phải chỉ huy các sĩ quan dạ tập trong mưa, không thể tiễn cậu, chỉ có thể để Lăng Tử Hàn một mình quay về phủ tổng thống. Hắn miễn cưỡng, đưa Lăng Tử Hàn đến bên xe, vô cùng không muốn nhìn cậu, nhịn không được ôm lấy cậu vào lòng.

“Tử Hàn, chúng ta hiện tại là bạn tốt, tôi đã rất thỏa mãn rồi.” Lâm Tĩnh nhẹ giọng nói. “Nếu như cậu dự định chọn lựa 1 người bạn đời, xin cân nhắc tới tôi đầu tiên, ngàn vạn lần không được nhắc tới cái tên hỗn đãn họ Lôi kia.”

Lăng Tử Hàn khoái trá cười rộ lên. “Được, tôi nhất định cân nhắc.”

Lâm Tĩnh nhất thời hài lòng, nhẹ nhàng hôn cậu, lúc này mới buông tay ra. Lăng Tử Hàn lên xe, mỉm cười cùng hắn phất tay nói lời từ biệt.

Trong cơn mưa đêm, dáng người cao to của Lâm Tĩnh đặc biệt kiên định, trên mặt hoàn mỹ không tỳ vết mang theo nụ cười ấm áp, tựa như ánh nắng vào đông, đặc biệt tươi đẹp, cũng đặc biệt ấm áp. Lăng Tử Hàn trong ánh mắt hắn lái xe rời đi, bên môi không kiềm được hiện lên một nụ cười. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK