• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Duy mở websites, muốn tìm thử cuộc thi nấu ăn, nhưng đến khi mở ô tìm kiếm ra, cô mới phát hiệnngay cả họ tên đầy đủ của Giang tiên sinh tầng dưới cô cũng không biết.

cô nghĩ ngợi rồi lại điền vào ô tìm kiếm "Ông chủ Thiên Hạ Cư, cuộc thi nấu ăn". Kết quả tìm ra số lượng tin tức thật sự rất ít, hơn nữa đa số đều không liên quan đến thứ cô cần. cô nhẫn nại mở từng trang một, lại thay đổi từ khóa kìm kiếm mấy lần, cuối cùng cũng tìm được một video chỉ có vài phút ngắn ngủi.

Video mới chỉ có mấy trăm lượt xem, tiêu đề là chàng trai thiên tài đầu bếp Giang.

Hạ Duy: "..."

Độ phân giải của video rất thấp, chỉ phóng lớn một chút thì sẽ xuất hiện mấy ô vuông nên Hạ Duy chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ để xem. Nội dung video hẳn là có cắt nối biên tập một chút, nhưng không hiểu sao không có lời giới thiệu, vừa mở ra đã thấy một nam sinh mặc trang phục đầu bếp đang chế biến thức ăn.

trên hình, trông chàng trai rất trẻ trung, trang phục đầu bếp phục có phần già dặn cũng che dấu được khí chất học sinh trên người cậu ấy. Tuy ngũ quan còn chưa hoàn toàn trưởng thành như bây giờ nhưng Hạ Duy vẫn nhận ra được đây đúng là Giang tiên sinh tầng dưới.

Chủ đề thi hình như là món ăn về hải sản, anh dùng nguyên liệu nấu ăn chủ yếu là tôm và cá. Hạ Duy nhìn anh thuần thục lột vỏ tôm, băm thịt tôm, sau đó viên thịt băm thành từng viên thịt đều tăm tắp, toàn bộ quá trình đều không có một chút bối rối nào.

Thiếu niên kia bình tĩnh như một bác sĩ chính đang đứng trước bàn giải phẫu chuẩn bị mổ, lại giống như một vị quân sư đang bày mưu tính kế trên chiến trường quyết định thắng bại cuối cùng.

Lần đầu tiên Hạ Duy phát hiện ra, người đàn ông đứng nấu ăn lại có sức hấp dẫn lớn như vậy.

Cuối cùng thành phẩm trông vô cùng tinh tế, không khác biệt lắm với các món ăn của Thiên Hạ Cư hiệntại, ở bên trong video không có phần lời nhận xét của vị ban giám khảo khi ăn món này, nhưng Hạ Duy cảm thấy cũng không cần thiết.

Bởi vì bây giờ cô đã thấy rất đói bụng.

Lúc cô đi ra ngoài tìm đồ ăn thì thấy Hạ Minh cũng đang đứng trước tủ lạnh chọn chọn lựa. Thấy Hạ Duy đi ra, Hạ Minh tỏ vẻ đồng bệnh tương liên: "Có phải chị cũng đói bụng không? Đồ ăn của Thiên Hạ Cư ít quá, chẳng đù no gì!"

"..." Hạ Duy gật đầu nhẹ biểu thị sự đồng ý của mình, "Ông chủ của bọn họ quá keo kiệt bủn xỉn."

Cuối cùng hai chị em ngồi ở phòng khách giải quyết một nồi mỳ lười Nhân Hỏa rồi thỏa mãn trở về phòng.

Ngày hôm sau Hạ Duy nhận được thông báo của ban quản lý chung cư, nói là chín giờ sáng chủ nhật tổ chức mọi người đi bắt mèo hoang, nếu tự nguyện tới tham gia trả lời số "1". Sau khi Hạ Duy gửi số "1" đi, còn có ý định lôi kéo mấy tay lao động đi nữa.

Hạ Minh thì cũng không cần nói, hôm qua cậu mới ăn một bữa cơm mình trả tiền, chắc chắn là có thể bắt đi làm cu li được, Bát Bảo và Điền Điềm, cũng có thể hỏi thử.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ngày mai chung cử của tớ muốn bắt mèo hoang đưa đi triệt sản, các cậu có hứng thú cùng đi bắt mèo hoang không?

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: bắt ở chung cư của các cậu à?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ừ, chúng sinh sản nhanh quá, cũng không triệt sản bọn chúng thì chung cư chúng tớ sẽ bị mèo hoang chiếm lĩnh mất thôi.

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: tớ muốn đi, nhưng tớ lại phải tăng ca [ che mặt ]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: công ty của cậu lao động như thế là trái pháp luật đấy.

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: không còn cách nào khác [ che mặt ] trưởng bộ phận hành chính là người thân của ông chủ, cô ta không làm việc gì cả, tớ phải làm cả công việc hành chính [ che mặt ]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:... thật muốn để cho Hạ Minh đến xem, cho em ý biết thế giới này khắp nơi đều là đen tối như thế.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: [ mỉm cười ]

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: tớ đã nói là trở về nghỉ ngơi vài ngày, kết quả hôm nay quản lý hạng mục lại bảo tớ về công ty tăng ca [ mỉm cười ] wtf, hôm nay là thứ bảy!

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:...... Cuộc sống thật không dễ dàng

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: mấu chốt là, hắn ta lại bảo tớ đi đút tiền bên kiểm tra, nếu như đối phương liêm khiết công chính thì cũng chẳng đút được gì. Quá đáng quá [ tạm biệt ]

không gầy mười cân không đổi tên: ban kiểm tra có phải gần giống như kiểm toán không?

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Ừ, gần như là kẻ thù của chúng tớ ấy, vừa nghe thấy ban kiểm tra liền lạnh run [ mỉm cười ]

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: tuy vậy cái tên kiểm tra cương trực công chính kia lại rất đẹp trai, ngày mai tớ có ý định tặng tiền cho anh ta lần nữa

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:...

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: cho nên ngày mai các cậu đều không đến bắt mèo được đúng không? Được rồi ╮(╯_╰)╭

Xem ra cô cũng chỉ có thể lôi kéo được một người là Hạ Minh thôi.

Ngày bắt mèo, sáng sớm rất nhiều hộ gia đình đã tập hợp trong chung cư, ai cũng đều mang theo các loại công cụ bắt mèo. Hạ Duy cũng đi mua tạm một cái lồng bẫy, hy vọng có thể thuận lợi bắt được mèo hoang.

Hạ Minh nhìn thấy trận chiến lớn như vậy, bèn cảm thán nói: "không phải đều nói kẻ có tiền đều lạnh lùng vô tình à, mọi người trong chung cư này đều rất nhiệt tình nhỉ." Trong vườn hoa của chung cư, cậu từng nhìn thấy không ít mèo hoang, lúc thời tiết tốt, chúng còn có thể nằm phơi nắng ở trên ghế dài. Những con mèo này không hiểu sao không hề sợ người, vô cùng béo tốt, điều này thể hiện người tốt ở trong chung cư không hề ít.

Bây giờ xem ra không phải là không ít, mà là rất nhiều... Cậu cảm thấy vốn là không cần cậu hỗ trợ.

Ban quản lý cũng cử cô bé ở quầy thu ngân để làm đại diện, bởi vì có khá nhiều người nên mọi người còn phân theo tổ, cơ bản là mỗi tổ đều có tầm hai đến ba người.

Hạ Duy cũng không biết tại sao cô và Hạ Minh, còn có... Giang tiên sinh tầng dưới được phân vào mộttổ. Sau đó cô nghe được một dì vô cùng nhiệt tình bên cạnh nói: "thật giống như là đi ra ngoài chơi xuân, ha ha ha ha ha."

Hạ Duy: "..."

Lại một cái cô gái trẻ đi tới, phát bao tay cho bọn họ: "Đeo bao tay vào đi, nhưng có nhiều người thế này, chắc sẽ không đủ bao tay đâu."

"A, cám ơn." Hạ Duy nhận lấy bao tay, rồi cám ơn. cô gái cười nói: "không có gì, tất cả mọi người đều vì cứu trợ mèo hoang."

cô phát xong bao tay cho Hạ Duy thì lại đi phát cho những người khác, Hạ Duy nhìn Giang tiên sinh đang ôm một cái chăn đứng ở bên cạnh, bèn bước qua đưa bao tay cho anh: "Chỉ có một đôi bao tay, cho anh đấy."

Giang Chi Châu cảm thấy có hơi ngạc nhiên khi cô đưa bao tay cho mình, nhưng vẫn từ chối: "Tôi khôngcần."

"Đừng kiêu ngạo thế chứ, anh là đầu bếp, bàn tay cũng quý giá như tay của bác sĩ ngoại khoa vậy, nếu bị mèo cào thì không tốt chút nào."

"..." Giang Chi Châu suy nghĩ, rốt cuộc là do cô quan trọng hóa vấn đề hay là mình nghĩ đơn giản nhỉ, "Bị mèo cào không nghiêm trọng lắm đâu."

"Ai biết được, chẳng may mắc bệnh lây nhiễm thì sao? Hoặc có thể bị uốn ván ấy? Cũng không thể mang đi cắt bỏ luôn chứ?"

Giang Chi Châu: "..."

anh im lặng nhận lấy bao tay.

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người liền phân tán ra để đi bắt mèo. Hôm nay thời tiết rất tốt, nếu bình thường thì chắc chắn lúc này sẽ có rất nhiều mèo hoang nằm trên ghế dài, nhưng hôm nay có thể là bọn chúng cảm thấy được bầu không khí có hơi nguy hiểm, nên trên mấy chiếc ghế ở chung cư chẳng có con mèo nào. Cũng may là những người đi bắt mèo hôm nay đều là những người thường cho mèo ăn, nên đều nắm rõ những nơi mèo hay qua lại như lòng bàn tay.

"Bên kia lùm cây rất dễ lẩn trốn, chúng ta qua chỗ đó nhìn xem."

Giang Chi Châu ôm cái chăn đi qua, Hạ Duy cầm bẫy bắt mèo đi theo sau anh, hỏi anh: "anh mang chăn đi làm gì thế?"

"Dùng để che lồng sắt." anh nói xong, chỉ vào mỗi bãi đất trống phía trước: "cô để lồng sắt ở đây đi."

"Được." Hạ Duy để lồng sắt xuống, Giang Chi Châu lấy hộp thức ăn cho mèo để vào làm mồi dụ. Hạ Minh không biết lấy được ở đâu ra một tờ báo, mang đến rồi nói với bọn họ: "Vừa mới có người phát cho em đấy, nói là cầm tờ báo che bàn đạp, không thì mèo sẽ không mắc lừa."

Hạ Duy nghe xong liền cảm thán, bây giờ mèo đã thành tinh hết rồi, vậy mà không hiểu A Quất bị hai đứa bé đầu gấu bắt lấy như thế nào vậy… Đáng lẽ hôm nay đi bắt mèo thì nên gọi hai đứa đến mới phải, đều là cao thủ đấy, haha.

Bố trí bẫy rập xong, ba người liền trốn một bên ôm cây đợi thỏ. Tuy cảm nhận được nguy hiểm nhưng đồ hộp Giang Chi Châu đặt trong lồng bẫy mèo là đồ hộp đắt tiền nhất, thế nên rất nhanh sau đó đã có một con mèo trắng không nhịn được đi tới.

Nó cảnh giác mà nhìn chung quanh một lần, càng không ngừng ngửi ngửi đồ ăn cách đó không xa, cuối cùng thì nhận thua, hoàn hảo rơi vào bẫy rập.

Sau khi phát hiện mình trúng bẫy, con mèo trắng vô cùng kích động, dốc sức liều mạng vùng vẫy. Hạ Duy sợ nó tự làm mình bị thương, đến gần trấn an nó, kết quả là bị móng mèo cào lung tung trúng mộtcái.

"Ối." Hạ Duy bị đau, một lần như vậy thôi mà trên tay của cô đã có một vệt máu dài. Giang Chi Châu nhanh chóng bước đến, lấy chăn trong tay phủ lên lồng sắt, trong bóng tối, mèo trắng dần dần bình tĩnh lại.

"Tay cô có sao không?" anh xoay người lại xem tay Hạ Duy, vết cào này không nhẹ chút nào, đổ khôngít máu.

Hạ Duy nhíu mày nói: "không việc gì, trở về dán urgo thì sẽ đỡ thôi."

Giang Chi Châu không đồng ý: "Hay là đến bệnh viện băng bó một chút đi."

"... không cần làm quá như vậy chứ, chỉ là bị mèo cào một vết thôi mà."

Giang Chi Châu nhìn cô nói: "Ai biết được, chẳng may mắc bệnh lây nhiễm thì sao? Hoặc có thể bị uốn ván ấy? Cũng không thể mang đi cắt bỏ luôn mà?"

Hạ Duy: "..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK