• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Duy hết cảm thán Giang tiên sinh, lại cúi đầu nhìn nhìn mèo vàng trong ngực của anh. Mèo vàng hình như vẫn còn đang chìm trong cảm giác đau buồn vì bị mất râu, cả người đều ỉu xìu buồn bã.

"Tôi đã từng đọc trên mạng nói nói là chòm râu của mèo có tác dụng như khứu giác, không có chòm râu thì chúng không thể phán đoán chuẩn xác khoảng cách, sẽ thường xuyên bị kẹt hoặc là đụng vào mặt, có đúng như vậy không?" Nhìn dáng vẻ không sức sống của nó, Hạ Duy cảm thấy tin tưởng lý thuyết này thêm mấy phần.

Giang Chi Châu cũng từng nghe rằng mèo không có râu thì không thể bắt con mồi, anh vuốt vuốt bộ lông của con mèo vàng trong lòng, nói: "Trước khi chòm râu của nó dài ra thì sẽ ở trong nhà của tôi."

Hạ Duy có hơi phê bình kín đáo quyết định của anh: "Tôi cũng có liên quan đến con mèo này, tại sao lại ôm về nhà của anh?"

Lúc trước nhìn thấy con mèo vàng không hề xa lạ với Hạ Duy, Giang Chi Châu cũng đoán được có thể côcũng là một trong những người cho nó ăn: "Mỗi ngày cô cho nó ăn lúc nào?"

"Chín giờ tối, sau khi tôi tan tầm trở về, mỗi ngày nó đều ngồi ở cửa vào khu số 3 chờ tôi!"

Giang Chi Châu nói: "Vậy từ giờ trở đi cứ 9h tối cô đến cho nó ăn đi."

... Dựa vào đâu!

Hạ Duy không đồng ý: “Để cho loại người biến thái như anh mang mèo vàng đi, có trời mới biết anh sẽlàm cái gì với nó."

Giang Chi Châu day huyệt thái dương đang vừa đau vừa nóng rực: "Sao tôi lại trở thành kẻ biến thái rồi hả?"

"À, anh còn không phải biến thái ư, nội y của tôi anh cũng nhìn rồi đấy!

"Đinh."

Vừa hay lúc đó cửa thang máy mở ra, vị phu nhân trẻ tuổi gần phòng Hạ Duy cũng đang đứng ở bên trong, vẻ mặt xấu hổ nhìn bọn họ.

Hạ Duy: "..."

Giang Chi Châu: "..."

Cuối cùng vẫn là vị phu nhân trẻ tuổi mỉm cười trước: "Giang tiên sinh, Hạ tiểu thư, chúc buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành, ha hả..." Hạ Duy cũng cười theo.

Hai người nhanh chóng đi vào thang máy, Giang Chi Châu và Hạ Duy vừa bước vào thì cửa thang máy đóng lại.

Coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hai người im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Giang Chi Châu mở miệng trước: "Để cho con mèo vàng tự chọn đi."

anh để mèo vàng xuống mặt đất, nói với nó: "Mày muốn ở nhà ai thì đi về phía người đó đi."

Mèo vàng kiệt sức nằm sấp trên sàn nhà, sau nửa ngày cũng không hề nhúc nhích, giống như sau khi mất chòm râu, toàn bộ cuộc sống của nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc sắp đến tầng 18, cuối cùng nó cũng mệt mỏi Meow một tiếng, hơi dịch người về phía Giang Chi Châu.

Hạ Duy: "..."

cô ngẩng đầu nhìn Giang Chi Châu: "anh cho nó ăn thức ăn cho mèo loại bao nhiêu tiền?"

Giang Chi Châu: "..."

anh ôm mèo vàng lên một lần nữa, nói: "Trước đây tôi chưa từng nuôi mèo, cũng không hiểu biết lắm về thức ăn cho mèo nên mua luôn loại đắt tiền nhất."

Hạ Duy: "..."

cô thua.

cô cười tủm tỉm sờ lên đầu mèo vàng, nói với nó: "Sau khi bị cắt râu thì giá trị cũng bị hạ thấp đó, nên mày cứ yên tâm ở nhà anh ta đi nhé, đừng đi gặp những con mèo khác."

Giang Chi Châu: "..."

Bị chuyện này làm muộn giờ, lúc Hạ Duy đến cửa hàng sơn móng tay thì đã qua mười giờ, cũng may trong tiệm cũng không nhiều khách lắm, cô buộc tóc lên, mặc tạp dề vào, ngồi trên ghế sa lon gửi tin nhắn.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: hôm nay Giang tiên sinh tầng dưới cứu giúp một con mèo lang thang bị bắt nạt, thiếu chút nữa anh ta đã mắng chết hai đứa bé kia và bố mẹ của chúng rồi, ha ha ha ha ha. Trông thấy anh ta mắng người ta cũng ác độc như vậy, trong lòng tớ cảm thấy vô cùng thoải mái [ mỉm cười ]

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: Giang tiên sinh tầng dưới nhà cậu còn cho mèo hoangăn à? Nhìn ngoại hình của anh ta cũng cảm thấy không thể là người xấu được.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ... Tại sao cậu lại nói giống với đứa em trai ít tuổi còn chưa có kinh nghiệm sống của tớ thế.

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: [ nghịch ngợm ]

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: tớ cảm thấy những người cho mèo hoàng ăn đều là người có tấm lòng vô cùng ấm áp

~Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ... Cậu đừng nói vậy nữa, tớ cảm thấy buồn nôn rồi đấy [ cười ]

không gầy mười cân không đổi tên: này bạn học Hạ Duy, cậu có phát hiện ra gần đây lúc nói chuyện phiếm với bọn tớ, hình như cậu đều nói về "Giang tiên sinh tầng dưới" hay không?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: cmn cậu đừng dọa tớ...

không gầy mười cân không đổi tên: cậu có thể tìm kiếm từ khóa "Giang tiên sinh tầng dưới" trong lịch sử nói chuyện [ mỉm cười ]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:...

Hạ Duy thật sự tìm thử, trông thấy từng khoảng màu đỏ bị đánh dấu trên màn hình, trong lòng cô có hơi hoảng sợ.

Gần đây cô thường xuyên nói đến Giang tiên sinh tầng dưới sao? Nếu như thật sự như thế thì cũng bởi vì anh ta quá đáng ghét thôi!

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: chỉ có thể nói là vì anh ta quá đáng ghét!

không gầy mười cân không đổi tên: hay nói cách khác anh ta đã thành công khơi dậy hứng thú của cậu [ ngoáy mũi ]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: cậu có nhất định phải hù dọa người ta như thế không [ mỉm cười ]

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: các bạn yêu! Nhóm bạn thân! Tớ sắp trở về rồi!!!

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: công trình của các cậu xong rồi?

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: chưa xong… Nhưng tớ có thể trở về nghỉ ngơi vài ngày! Thứ sáu tớ lên máy bay sớm, giữa trưa có thể đến thành phố A rồi! Hẹn buổi tối nhé!

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: hẹn hẹn hẹn

không gầy mười cân không đổi tên: [ mỉm cười ][ mỉm cười ][ mỉm cười ]

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: tớ muốn đi ăn ở Thiên hạ cư! Cơm chiên trứng!

Cậu ấy vừa nói như vậy, Hạ Duy thật đúng là có hơi nhớ bàn cơm chiên trứng lần trước, chỉ tiếc lần này không có ai mời, tự cô thanh toán thì vẫn cảm thấy hơi đau lòng.

A, đúng rồi, bây giờ mèo vàng bị Giang tiên sinh mang về nhà nuôi rồi, cô có thể mang tiền mua thức ăn cho nó ra để tiêu.

Buổi tối khi cô về nhà, không nhìn thấy bóng dáng của mèo vàng ở bậc thang trước khu số 3 khiến cho cô cảm thấy có hơi trống rỗng. Lúc vào thang máy, tay của cô do dự giữa số 18 và 19, cuối cùng vẫn nhấn vào số 19.

Tuy Giang tiên sinh để cô cho mèo ăn lúc 9h nhưng làm sao cô có thể thật sự chạy đến nhà anh ta chỉ để cho mèo ăn chứ!

Hai ngày trôi qua, cuối cùng Hạ Duy cũng không nhịn được nũa nhắn tin vào nhóm: "Trước kia tớ đãtừng kể tớ từng cho một con mèo lưu manh ăn, còn gửi ảnh cho các cậu xem, hiện giờ con mèo này đang ở nhà Giang tiên sinh tầng dưới, ban ngày ban mặt mà nó lại bị bắt nạt."

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: chính là con mèo giống cái bánh nướng à?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: đúng...

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: nó bị bắt nạt như thế nào?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: bị mấy đứa bé đầu gấu cắt đứt râu, nhưng cái này không phải trọng điểm, việc tớ muốn nói là từ sau khi nó bị cắt mất râu thì Giang tiên sinh tầng dưới mang nó về nhà chăm sóc, nhưng giờ tớ đang nghĩ có nên đi xuống thăm nó một chút không!

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: tớ cảm thấy hai người rất có duyên đấy... [ cười ngây ngô ]

không gầy mười cân không đổi tên: lại thêm một lần Giang tiên sinh tầng dưới nữa

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ...

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: đã được mang về nhà rồi, cậu còn lo lắng cái gì nữa?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Giang tiên sinh kia biến thái như vậy, đương nhiên là tớ phải lo lắng!

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ... Tớ đột nhiên cảm thấy Siêu gầy nói rất đúng, có phải cậu chỉ là muốn gặp Giang tiên sinh thôi đúng không nhỉ?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ...... [ hẹn gặp lại ]

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Giang tiên sinh đó có đẹp trai không? Có ảnh không?

... Hạ Duy đóng luôn nhóm chat.

cô ngồi trong phòng một lúc rồi chạy tới gõ của phòng Hạ Minh: "Hạ Minh, em đã ngủ chưa?"

"Chưa ngủ ạ." Hạ Minh đứng dậy đi mở cửa cho cô, "Chuyện gì thế?"

Hạ Duy nói: "Em còn nhớ Giang tiên sinh chăm mèo ở tầng dưới không? thật ra chị cũng cho con mèo đó ăn."

Hạ Minh ngẩn người, giật mình gật đầu, đúng là cậu có nhìn thấy trong nhà có thức ăn cho mèo: "Mèo vàng quả nhiên cặn bã, khó trách càng lớn càng béo như vậy."

"Mấy hôm trước nó bị mấy đứa trẻ đầu gấu cắt đứt râu, Giang tiên sinh đem nó về nhà rồi, chị muốn đixuống xem một chút, nhưng chị là con gái, hơi bất tiện!"

Hạ Minh giật mình lần nữa: "A – em đi cùng chị?"

"Ừ, em sẽ nói là em muốn thăm mèo vàng!"

"Vâng..."

đã có Hạ Minh đi cùng, Lúc tiếng chuông cửa phòng 1808 vang lên, Hạ Duy cũng không thấy xấu hổ nữa. Giang Chi Châu vẫn mặc đồ ở nhà giống lần trước, hơn nữa hình như là vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm ướt.

Trông thấy hai chị em đứng ngoài cửa, Giang Chi Châu hơi sững sờ: "Hai ngươi đến... cho mèo ăn à?"

"Hạ Minh nói muốn thăm mèo vàng một chút." Hạ Duy chỉ vào Hạ Minh ở bên cạnh mình, Hạ Minh lập tức nở nụ cười tỏ ý mình vô tội.

"Vào đi." Giang Chi Châu lấy hai đôi dép ra cho bọn họ, nghiêng người để cho bọn họ vào nhà. Trong lòng Hạ Duy thở dài một hơi, cô đi dép rồi bước vào trong nhà, liền trông thấy mèo vàng bên cạnh sân thượng. Nó ngồi xổm trước cửa sổ thủy tinh sân thượng nhìn chằm chằm không rời mắt vào bóng mình phản chiếu bên trên thủy tinh, dáng vẻ như đang vô cùng u buồn.

"Nó làm sao vậy? Còn chưa thoát khỏi bóng ma bị cắt mất râu à?"

"Ừ, hai ngày này nó đều không cử động, đa số đều nhìn chằm chẳm bóng của mình trên cửa sổ."

Hạ Duy: "..."

Xem ra con mèo vàng vô cùng tuyệt vọng về khuôn mặt không hề đẹp trai của mình.

Hạ Minh không dám đến quá gần, chỉ đứng xa xa nhìn mèo vàng vài lần: "Ha ha, thật sự bị cắt mất râu, nhìn thật là kỳ cục."

Mèo vàng: "..."

Hình như ánh mắt của nó lại càng thêm tuyệt vọng.

Hạ Duy sờ nó hai cái, xem như an ủi, Giang Chi Châu đứng một bên, nói với bọn họ: "Đúng rồi, lúc trước đề cập với ban quản lý việc triệt sản cho mèo hoang, bọn họ nói có một số bệnh viện triệt sản cho mèo hoang miễn phí, bọn họ đang có ý định liên hệ thử với bên kia."

Hạ Duy ngẩng đầu nhìn anh một cái: "A, đúng rồi, tôi từng đọc được ở trên mạng, triệt sản cho mèo cái khá đắt." Sau khi nói xong cô lại tự mình xì một tiếng khinh miệt, "Nhưng chẳng đáng cọng lông gì với loại thổ hào như anh đâu.”

Giang Chi Châu không có ý kiến gì với từ thổ hào này: "Chỉ là để bắt được những con mèo lang thang này cũng không hề dễ dàng, ban quản lý có ý định thương lượng với những hộ gia đình thường xuyên cho mèo lang thang ăn một chút."

"Tốt, nếu cần giúp đỡ gì thì tìm tôi." cô nói xong lại có vẻ đồng tình nhìn con mèo vàng: "Thế nhưng mà A Quất vừa mất râu của mình, lại tiếp tục mất… trứng, có khi nào không chịu nổi mà nhảy lầu tự sát không?"

Giang Chi Châu: "..."

Lúc trước anh đọc một vài thông tin về việc triệt sản cho mèo, đều thấy không ít người nói sau khi mèo triệt sản xong đều buồn bã u sầu vài ngày, có khi mèo vàng không tiếp nhận nổi hai việc đả kích như vậy một lúc đâu.

"Nếu không thì đợi râu của nó dài ra mới đem đi triệt sản nhỉ?" Giang Chi Châu hỏi.

Hạ Duy khẽ gật đầu: "Ừ, tôi cũng cảm thấy tâm lý của nó vẫn chưa được ổn định lắm, đợi một thời gian nữa đi."

Hạ Minh dứng ở một bên nhìn hai người họ bỗng nhiên nói: "Tại sao hai người giống như bố mẹ đangthảo luận con mình sẽ lớn lên như thế nào vậy?"

Hạ Duy: "..."

Giang Chi Châu: "..."

"đi về!" Hạ Duy gõ mạnh một cái vào đầu Hạ Minh rồi kéo cậu ra khỏi nhà Giang Chi Châu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK