• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Hạ Cư là một quán cơm Trung là rất nổi tiếng ở thành phố A, phong cách khác lạ, điều kiện tốt,

rất nhiều minh tinh là khách quen tại đây. Nhưng Hạ Duy đến thành phố A đã bao năm rồi mà số lần tớivThiên Hạ Cư cũng chỉ giới hạn trong mười đầu ngón tay. không phải bởi vì không thích ăn, mà là vìvđắt.

Đắt đến nỗi ăn một lần đau lòng mất nửa năm.

Lần này đến Thiên Hạ Cư ăn cơm, Hạ Duy đặc biệt chọn một bộ quần áo sang trọng, ngay cả giày

cao gót 2cm bình thường ít khi đi cũng lấy ra đi. Vừa đến cửa Thiên Hạ Cư, một nữ nhân viên tiếp kháchcó dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào hỏi cô có hẹn trước không, côliền báo tên và số điện thoại của Điền Điềm, lễ tân liền đưa cô đi đến chỗ thang máy.

Bình thường phòng ăn nhỏ đều ở tầng ba, tầng một là sảnh chính và khu nghỉ ngơi, tầng hai là khu tổ chức tiệc rượu. Tuy Thiên Hạ Cư có chỗ tổ chức tiệc rượu nhưng Hạ Duy cảm thấy ai lại tổ chức tiệc rượu ở chỗ này chứ, vì những cái thứ kia đâu phải đồ ăn, mà tất cả đều là bạc trắng bóng đấy.

Sau khi thang máy đưa cô lên tầng ba, lại có một nữ nhân viên tiếp khách dẫn đường, đưa cô đến cửa phòng rồi mới đi. Hạ Duy đẩy cửa ra, nhìn thấy Điền Điềm ngồi ở bên trong chơi điện thoại.

Điền Điềm chính là Tiểu Điềm Điềm Vô Địch ở bên trong nhóm chat, nhóm bạn thân của cô gồm

bốn người, chơi với nhau từ WC của trường cấp ba, tuy không học cùng trường đại học nhưng vẫn trong thành phố A, à, ngoại trừ Siêu Gầy đi du học nước ngoài. Bởi vì trong bốn người thì có ba người ở lại thành phố A sau khi tốt nghiệp nên Siêu Gầy bảo người nhà ở thành phố A mua cho cô một phòng nhỏ,nói là để sau này trở thành cứ điểm của các cô, chính là phòng mà Hạ Duy đang ở bây giờ.

Điền Điềm thấy Hạ Duy đến thì cất di động đi, kéo cô đến ngồi và chọn món. "Hay là chúng ta đi ăn ở chỗ khác đi." Hạ Duy nhìn giá cả trên menu liền muốn phát điên, không đành lòng để cho Điền Điềm mất nhiều máu như thế. Điền Điềm lại không hề để ý: "đã nói là tớ mời mà, coi như là an ủi cậu bị Giang tiên sinh tầng dưới tổn thương tâm hồn."

cô vừa nhắc tới “Giang tiên sinh tầng dưới", Hạ Duy liền cảm thấy trong lòng đau như vừa bị đâm mộtcái: "Lúc này cậu nhắc đến anh ta có phải là muốn tớ không có chút khẩu vị vào để ăn

nữa, và cậu có thể ăn nhiều hơn không?"

Điền Điềm phì cười: "Được rồi, chúng ta không đề cập tới anh ta nữa, nói đến anh chàng Diệp

Khải đáng yêu kia nhé?"

"Điền Điềm, sao cậu cũng trở nên nhiều chuyện như vậy chứ." Hạ Duy nhếch miệng cười, quay sang nóivới nhân viên phục vụ ở bên cạnh, "Tôi muốn một suất cơm chiên trứng.”

"Vâng."

Điền Điềm cười cô: "Khó có dịp tớ mời cậu đến Thiên Hạ Cư ăn cơm mà cậu lại gọi cơm chiên trứng à?"

"Cậu vẫn nên xem trước giá của món cơm trứng chiên này rồi mới nói tiếp nhé." Hạ Duy đưa

menu tới, lần đầu tiên tới đây, cô đã muốn nếm thử món ăn chiêu bài của nhà hàng – món cơm

chiên trứng này rồi, chỉ có điều giá làm cho cô chùn bước.

một suất cơm chiên trứng ở đây đủ để cô ăn một tháng cơm chiên trứng ở quán ăn bên đường

Tiểu Sao. Càng như vậy, cô lại càng tò mò, tại sao một suất cơm trứng chiên mà cũng có thể đắt như

vậy? Hôm nay cuối cùng cũng đợi đến lúc có người thanh toán cho cô, đương nhiên cô phải nhân

cơ hội gọi một suất để ăn thử!

Sau khi hai người chọn món xong, nhân viên phục vụ viên liền đi ra ngoài gọi đồ ăn cho các

cô. Hạ Duy uống một ngụm trà, hỏi Điền Điềm: "Tiền lương tháng này của cậu được nhiều lắm

hả? không tiếc tiền mời tớ đến hẳn Thiên Hạ Cư ăn cơm."

Nhắc tới chuyện này, Điền Điềm liền muốn nói hết nỗi khổ trong lòng: "Tớ đã liên tục tăng ca

nửa năm rồi, nửa năm đó! Cậu có thể tưởng tượng không! Tớ cảm thấy tớ gần như đã chết ở chỗ

làm rồi! Khó khăn lắm mới có một ngày không cần tăng ca, đương nhiên phải khao mình rồi."

"A, vậy lần sau lúc cậu lại muốn khao mình nữa thì nhớ gọi tớ đấy.

" Điền Điềm: "..."

Hai người ngồi cùng một chỗ nói vài chuyện gần đây mua bán gì, nhân viên phục vụ đã bắt đầu

mang thức ăn lên. Cơm chiên trứng của Hạ Duy được bưng lên trước, nói thật, đây là suất cơm

chiên trứng có giá trị cao nhất mà cô từng ăn.

Đĩa cơm chiên trứng cũng không nhiều lắm, chẳng phải người ta nói đồ ăn ngon thường ít

nhưng chất lượng hay sao, nhưng đĩa cơm này được trang trí vô cùng đẹp mắt, hơn nữa nhìn rất

giống đĩa cơm Tây, bày các món trên bàn còn xếp đặt thiết kế... Như một đĩa cơm chiên trứng của công chúa Bạch Tuyết.

Đương nhiên, nếu chỉ như vậy thì còn chưa đủ để tương xứng với giá trị của nó, màu sắc trong

bàn cơm chiên trứng khiến người muốn ăn nhất chính là màu vàng kim óng ánh của cơm, mỗi hạt

cơm đều mập mạp béo tròn, từng hạt từng hạt đều nhau tăm tắp.

Hạ Duy dùng thái độ vô cùng cẩn thận ăn một miếng, lập tức cảm thấy ngon đến mức nước

mắt chảy giàn dụa: "Trời ơi! Quá ngon!" cô không biết làm thế nào để miêu tả được tâm trạng xúc

động của cô lúc này, nếu như nhất định phải nói một câu thì đó chính là ngon đến mức cô tình

nguyện gả cho đầu bếp đã nấu chén cơm này!

"Ngon đến thế cơ à?" Điền Điềm nửa tin nửa ngờ cầm thìa, cũng nếm một miếng nhỏ, "A...!

Đúng là ngon thật, quả nhiên đắt xắt ra miếng."

"Quá ngon đúng không! Hạt gạo này đúng là rất ngon!"

Nhân viên phục vụ đứng ở một bên mỉm cười nói: "Gạo của chúng tôi dùng chính là gạo

thượng đẳng được chọn lựa tốt nhất, đối với nơi sinh sống, nước, đất, điều kiện khí hậu, ánh sáng

đều có yêu cầu nghiêm khắc, gà đẻ trứng cũng phải trải qua quá trình nuôi nấng tỉ mỉ, thức ăn gia

súc đều có yêu cầu nhất định, quan trọng nhất là, bàn cơm chiên trứng này là do ông chủ của

chúng tôi tự tay nấu."

Tài nấu ăn của ông chủ Thiên Hạ Cư không hề kém bất kỳ một bếp trưởng của nhà hàng nào,

nhưng mỗi ngày anh ta chỉ làm một món, và làm bằng toàn bộ khả năng và tình cảm của mình.

Tin đồn này từng được thực khách lưu truyền rộng rãi, thậm chí có rất nhiều người đặc biệt đến

nơi đây thử may mắn, nếu như đồ ăn mình gọi được ông chủ làm thì chứng tỏ anh ta muốn làm

quen với mình.

Hạ Duy vẫn luôn xì mũi coi thường tin đồn này, cô cảm thấy đây tuyệt đối là chiêu trò

marketing của ông chủ Thiên Hạ Cư, nhưng sau khi biết được cơm chiên trứng của mình là được vị

ông chủ này nấu, cô lại cảm thấy rằng mình mình cũng muốn làm quen với anh ta!

"Điền Điềm, trên đường về chúng ta đi mua xổ số thôi!" "Mua mua mua!"

"Tớ phải cho tất cả bạn bè xem món cơm chiên trứng do chính ông chủ tự mình làm này! Hạ

Duy mang ảnh mình đã ăn hết hai phần cơm chiên trứng trước gửi cho nhóm bạn thân, sau đó

mới gửi cho tất cả bạn bè. Điền Điềm cho cô một nút like rồi bình luận: "Tớ nghe nói trước kia

Thiên Hạ Cư chỉ làm đồ ăn địa phương cho hoàng thân quốc thích hoặc là thổ hào thân hào, cho

nên những món ăn này không phải người bình thường được ăn đâu."

"Còn tin đồn này nữa cơ à?"

"Tớ cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi, không biết là thật hay giả." Điền Điềm để điện thoại

di động xuống, tỏ vẻ thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đĩa cơm chiên trứng trước mặt Hạ Duy,

"Bát súp hình như là canh cá, nhìn đã thấy hấp dẫn rồi."

"Ừ, mùi vị cũng không tệ, nhưng hơi ít, một hớp là tớ uống hết rồi." Hạ Duy nhìn bát nhỏ

trong tay cô đã hết sạch, trong lòng phàn nàn ông chủ của Thiên Hạ Cư thật quá keo kiệt.

Vừa cởi trang phục đầu bếp ra, đột nhiên Giang Chi Châu cảm thấy muốn hắt xì, chóp mũi

anh khẽ giật, cuối cùng cũng nhịn được. Sau khi mặc lại âu phục, Giang Chi Châu tự hỏi lúc về

nhà mình có nên uống thuốc cảm hay không.

"Chào tổng giám đốc Giang." "Tổng giám đốc Giang!"

Nhân viên gặp trên đường đi đều tích cực chào hỏi anh, Giang Chi Châu cũng khẽ gật đầu

chào lại bọn họ rồi đi ra bãi đỗ xe lấy xe.

"Ôi chao, hôm nay Giang tổng vẫn đẹp trai như vậy!" một nhân viên phục vụ nữ mắt lấp

lánh sao nhìn theo hướng Giang Chi Châu đi, "Đúng rồi, hôm nay anh ấy nấu món gì vậy?"

"Cơm chiên trứng! không ngờ được nhỉ!" một nhân viên phục vụ nữ khác nói, " Tớ tự tay

bưng đi đấy, trên đường thiếu chút nữa là tớ nếm một miếng rồi, thơm vô cùng!"

"A a a, hâm mộ vị khách nào được ăn món này quá! Tớ cũng muốn ăn món ăn Giang tổng

tự tay nấu!"

"Thế thì cậu nằm mơ luôn đi nhé!" "......"

Sau khi may mắn được nếm món cơm trứng chiên do ông chủ Thiên Hạ Cư tự mình nấu,

trên đường trở về Hạ Duy thật sự mua một tờ xổ số. Nếu cô trúng 500 vạn, cô có thể rời khỏi

phòng của Siêu Gầy, tự mình mua một phòng nhỏ, như vậy sẽ không phải gặp lại vị Giang

tiên sinh đáng ghét kia nữa!

cô đặc biệt đặt đồng hồ báo thức để xem kỳ mở xổ số vào tối mai rồi mới an tâm ngủ. Ngày

mai là ngày nghỉ của cô, không cần đi làm, Hạ Duy quyết định ngủ lấy lấy sức để thực hiện ý định

giặt sạch quần áo tích góp cả một tuần trong buổi chiều.

Có thể là do nhớ mãi không quên món cơm chiên trứng ngày hôm qua được ăn nên giữa trưa Hạ

Duy cũng đặc biệt rang một chén cơm chiên trứng cho chính mình, nhưng mùi vị lại khác khá xa

với Thiên Hạ Cư. Buồn quá.

cô chụp đĩa cơm mình nấu rồi gửi vào nhóm bạn thân: "Tự mình rang cơm chiên trứng, không so sánh thì không cảm thấy đáng thương. "

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: có cơm chiên trứng để ăn là cậu phải cảm thấy hài lòng rồi, tớ ở công trường Thượng Thiên ăn bụi, bất kỳ lúc nào cũng lo lắng có thể bị tấm thép đè chết, khổ sở vô

cùng.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: [ hình ảnh ]

Hạ Duy vừa thấy ảnh gửi tới, lập tức cười ra tiếng. Trong ảnh, Bát Bảo đeo khẩu trang đội mũ

bảo hiểm, đứng trên một khu hoang tàn đổ nát, trong không khí toàn là tro bụi đang bay.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ha ha ha ha thương cậu quá

không gầy mười cân không đổi tên: cậu như vậy mà còn có thể nhận ra được thì đều là tình

cảm chân thật đấy

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: bây giờ tớ còn không thèm thay quần áo nũa, mỗi ngày chỉ gội đầu

thôi, dù sao quần áo vừa thay xong cũng bị bẩn ngay lập

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: công trình của cậu còn lâu à?

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ... không biết, nhưng từ ngày chúng ta tụ tập thánh địa đồ ngọt thì cũng được một hai tháng, nhanh quá!

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch:... Cậu nói đến mấy món ở thánh địa đồ ngọt trong bách hóa Tinh

Quang à? Tại sao tớ lại cảm thấy rất lâu rồi [ đổ mồ hôi ] nếu không như vậy sẽ tự làm mình tê liệt

Năm nay mười tám lại muốn tự sát: nếu không như vậy sẽ tự làm mình tê liệt

không gầy mười cân không thay đổi tên: nếu không như vậy sẽ tự làm mình tê liệt

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: nếu không như vậy sẽ tự làm mình tê liệt không nổi nữa [ rơi lệ ] tớ muốn trở lại thành phố A, tớ cũng muốn đến Thiên Hạ Cư ăn cơm [ gào khóc ]

Tiểu Điềm Điềm Vô Địch: tốt xấu gì thì cậu cũng là nhân viên công ty của một tập đoàn lớn

như vậy, nghĩ đến tớ đây này, chỉ là một công ty nhỏ vừa thành lập, còn bao nhiêu việc bận rộn.

không gầy mười cân không đổi tên: vẫn là Hạ Duy tốt nhất, tự mình làm bà chủ

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: cậu vẫn là một sinh viên thì có tư cách gì nói

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: không nói chuyện với các cậu nữa, ăn cơm xong tớ

còn phải giặt quần áo

Giặt hết quần áo tích lũy trong một tuần là một việc rất khó khăn, quần áo bình thường còn có thể ném vào trong máy giặt, nhưng nội y thì chỉ có thể giặt tay. Hạ Duy giặt xong đống quần áo

rồi liền mang ra ban công phơi nắng.

Ở trên cùng là một bộ váy liền áo mà lần trước mặc khi đi ra ngoài ăn lẩu với Diệp Khải. cô cầm chiếc váy liền áo lên, hơi run tay một tý, không ngờ nội y lại bị móc vào viền tơ lụa của chiếc váy, tay cô vừa run đã làm cho chiếc nội y rơi xuống dưới.

Hạ Duy vội vàng thò đầu nhìn xuống dưới, nội y của cô đã rơi lên trên một chậu cây xanh ở sân

thượng của tầng dưới rồi.

......​

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK