• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy Hạ Duy rạo rực ý định muốn chuyển nhà nhưng thuê nhà là một chuyện rất phiền phức, tìm được căn nhà phù hợp lại càng không phải là chuyện dễ dàng gì, cô tính đợi Đào Dự về thành phố D thì sẽtìm từ từ.

cô rời giường rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo rồi ngồi trước gương để trang điểm lại. A Hoàng cứ chạy loanh quanh chân cô, chốc chốc thì ngước lên tò mò nhìn cô, đến lúc cô xong xuôi chuẩn bị đi ra ngoài thì nó lại bám dính cô muốn cùng đi ra ngoài. Hạ Duy đứng ở cửa mang giày, rồi xoay người an ủi nó: “A Hoàng phải nghe lời, chị phải đi mua ổ chó và thức ăn cho em, em ngoan ngoãn ở nhà canh nhà nha, chị sẽ về nhanh thôi.”

“Gâu.” A Hoàng vẫy đuôi nhìn cô, ra vẻ đáng thương mong mỏi muốn được cô dắt ra ngoài đi dạo.

“thật sự không thể dẫn em ra ngoài được, tối chị về chị dẫn em đi dạo được không nào?” Hạ Duy mở cửa thấy nó định chạy ra ngoài thì dùng chân chặn lại, “Chị đi đây, buổi tối sẽ mang đồ ăn ngon về cho em.”

cô thấy ánh mắt đáng thương của A Hoàng lúc đóng cửa thì không đành lòng. Nếu như có thể cùng nuôi nó với mèo A Quất thì tốt biết mấy, nó còn có bạn nhưng thật tiếc là... cô đã quyết định chuyển nhà rồi.

Đào Dự đặt khách sạn ở gần quảng trường Tinh Quang nên hai người hẹn gặp ở cửa hàng Tinh Quang, thuận tiện vào trong đó mua đồ cho A Hoàng.

Hạ Duy vốn cho rằng đàn ông không thích đi dạo phố với phụ nữ, nhưng Đào Dự vẫn luôn một mực kiên nhẫn đi dạo với cô, thậm chí còn giúp cô đưa ra ý kiến nữa. Mua sắm xong cũng gần đến giờ ăn trưa nên hai người trực tiếp đến Thiên Hạ Cư. Hôm nay Điền Điềm cũng đến chung vui, bọn họ còn chưa đặt chân đến cửa ra vào của Thiên Hạ Cư nữa thì Điền Điềm gửi tin nhắn nói cô đã có mặt.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Hôm nay sao cậu tan tầm sớm vậy? (⊙0⊙)

Tiểu Điềm Điềm vô địch: Hôm nay là thứ 7 được không? [mỉm cười] Tăng ca cũng có giờ giấc đó nha [mỉm cười]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Ha ha được rồi, tầm 5 phút nữa bọn mình tới.

Bọn họ đặt một phòng bao nhỏ kiểu bình thường, khi người phục vụ dẫn đường cho bọn họ vào thìđúng lúc bị Giang Chi Châu nhìn thấy. anh xuống đây để gặp khách hàng nên vẫn đang mặc đồng phục bếp, nhìn thấy Hạ Duy cùng đi với Đào Dự vào phòng thì anh vô thức dừng bước lại.

Bọn họ đến đây ăn cơm à? anh đặc biệt chú ý, căn phòng bọn họ vừa bước chân vào có tên là Thính Nguyệt Viên.

... anh có cảm giác như tên của căn phòng này đang bỡn cợt anh thì phải?

“Tổng giám đốc Giang, có chuyện gì sao ạ?” Người phục vụ đi theo phía sau thấy anh bỗng nhiên đứng lại không đi nữa, nên chị ta nghĩ là cách bọn họ phục vụ khách hàng có vấn đề gì đó.

“không.” Giang Chi Châu trả lời, sắc mặt của anh đã bình thường lại nhưng chưa có gì xảy ra, “Lúc khách hàng trong thính Nguyệt Viên gọi đồ ăn thì cô đưa phiếu gọi món cho tôi.”

“Vâng ạ.”

Người phục vụ đó lúc vừa ghi món vừa đồng thời suy đoán nguyên nhân tại sao Tổng giám đốc Giang muốn phiếu gọi món để làm gì chứ, sau đó Giang Chi Châu nhận được phiếu gọi món thì nhìn chăm chăm vào tên món ăn được ghi trong đó.

Lại là món cơm chiên trứng, cô Hạ ở lầu trên thay đổi đàn ông rất nhanh nhưng ăn cơm thì vẫn mộtlòng chung thuỷ với món này. Đám đầu bếp bất ngờ khi nhìn thấy anh bước chân lần thứ 2 vào phòng bếp: “Tổng giám đốc Giang, hôm nay không phải anh đã làm một món rồi sao?”

“Ừ, nhưng đột nhiên lại muốn làm cơm chiên trứng.”

“.....” Qủa nhiên Tổng giám đốc Giang có tình yêu mãnh liệt với món ăn này.

anh làm xong món ăn thì đưa cho phục vụ bê đi, sau đó không tiếp tục ở lại phòng bếp nữa, trực tiếp đivào phòng trong thay quần áo. Khi anh mở cửa tủ ra thì chợt nhìn thấy bản thân mình trong gương. anhthoáng sững sờ, ánh mắt khẽ trầm xuống.

Sao anh phải cau mày chứ? Là chuyện gì không vui sao?

anh cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại một chốc, mới phát hiện hình như cảm xúc này xuất hiện từ lúc anh nhìn thấy cô Hạ ở lầu trên cùng xuất hiện với bạn học cũ.

Nhưng chuyện này có gì ghê gớm đâu chứ? Chẳng qua chỉ là bọn họ cùng nhau ăn cơm thôi, huống hồ chi đây cũng không phải là lần đầu tiên anh thấy cô đi lại với người đàn ông khác.

anh đóng cửa tủ lại nhưng sau một lát chân mày vẫn chưa giãn ra. Tại sao anh lại phải để ý chuyện của cô Hạ ở lầu trên như vậy chứ?

Trong lòng Giang Chi Châu mơ hồ xuất hiện một đáp án, nhưng anh đã nhanh chóng bác bỏ khả năng này. anh có bệnh thích sạch sẽ, mà cô đã hẹn hò nhiều bạn trai như vậy, anh không thể nào thích côđược.

Có thể là do trong khoảng thời gian này anh tiếp xúc khá nhiều với cô nên mới để ý cô như vậy.

Cũng ngay lúc đó trong phòng bao, Hạ Duy lại nếm thử món cơm chiên trứng của Thiên Hạ Cư lần nữa. thật ra cô hơi đau lòng, nếu như muốn ăn cơm chiên trứng thì cố gắng mè nheo với Giang tiên sinh thìcó thể được ăn miễn phí rồi, sao lại phải dùng tiền đến Thiên Hạ Cư ăn chứ....

“Hử?” cô vừa ăn một muỗng cơm chiên trứng vào miệng thì chợt cảm thấy là lạ, nghi ngờ nhai chầm chậm để nghiên cứu.

“Xin hỏi là hương vị có vấn đề gì sao ạ?” Người phục vụ đứng gần đó ân cần hỏi thăm. Món cơm chiên trứng này là do ông chủ Giang tự tay đích thân làm, không thể có vấn đề gì mới đúng.

Hạ Duy ngước đầu lên hỏi người phục vụ: “Đây là do ông chủ của cô tự tay làm à?”

Người phục vụ mỉm cười đáp: ‘Đúng ạ.”

Hạ Duy: “.........”

Dạo gần đây Giang tiên sinh rất thích làm món cơm chiên trứng này à?

“Được đó Hạ Duy, bây giờ cậu ăn đến mức có thể nhận ra tay nghề của Giang tiên sinh rồi, có phải thường xuyên xuống lầu dưới ăn chực không hả?” Điền Điềm mờ ám cười như không cười nhìn cô. Hạ Duy ho một tiếng, ngượng ngùng trả lời: “Đâu có thường xuyên đâu.”

Chỉ là thỉnh thoảng thôi.

Điền Điềm không trêu chọc cô nữa, ngược lại quay qua bắt chuyện với Đào Dự: “Đồ ăn của Thiên Hạ Cư rất nổi tiếng ở thành phố A đó, cả Hạ Duy không nỡ phí tiền ăn đâu, hôm nay mời anh nên anh phải ăn nhiều chút đó.”

Đào Dự đã nghe nói đến quy tắc mỗi ngày chỉ làm một món của Giang tiên sinh, anh nhìn các món ăn trên bàn một lượt rồi nhìn đến món cơm chiên trứng của Hạ Duy: “anh có thể nếm thử món cơm chiên trứng được không?”

“.... Được chứ.” cô lấy một chén nhỏ sạch khác múc ra phân nửa cho Đào Dự. Đào Dự ăn thử mộtmuỗng, im lặng một hồi mới nói: “Qủa nhiên tay nghề không tệ.”

Điền Điềm tò mò hỏi: “Thầy Đào, anh biết nấu ăn à?”

Đào Dự gật đầu: “Ừ, lúc được nghỉ ở nhà đều là anh tự nấu ăn, nhưng tay nghề cũng không thể nào so sánh với Giang tiên sinh được.”

Điền Điềm nói: “Sao anh phải so sánh với anh ta chứ, nghề nghiệp của anh ta vốn là đầu bếp, kỹ thuật chuyên nghiệp.”

Đào Dự nở nụ cười và không lên tiếng.

Điền Điềm im lặng một chốc rồi cũng không nói gì thêm. Cơm nước xong thì vẫn còn sớm nên Hạ Duy muốn mời Đào Dự đi karaoke hay đi ăn khuya gì đó. Điền Điềm đề xuất ý kiến: “Chúng ta đi uống rượu đi!”

Hạ Duy bất ngờ nhìn cô, trong đám bọn cô thì Điền Đièm là người không thích uống rượu nhất, thậm chí cô ấy còn có thành kiến với quán bar nữa, sao hôm nay lại hào hứng vậy chứ?

“không phải cậu không uống rượu sao?”

Điền Điềm trả lời: “Hiếm lắm Đào Dự mới có dịp đến đây, hơn nữa mình cứ tăng ca hoài nên mình muốn thư giãn một chút! Chi bằng bọn mình đi Thanh Nam Hạng đi, uống xong thì đi ăn đồ nướng luôn!”

Hạ Duy không có ý kiến gì, nhưng không biết thầy Đào có thích mấy chỗ như quán bar không: “anhmuốn đi không?”

Đào Dự nghĩ nghĩ một hồi rồi trả lời: “đi chứ, ngay cả nơi xa xôi như thành phố A cũng đến rồi, anhkhông muốn về khách sạn sớm như vậy.”

Đào Dự lái xe tới nên lúc này đến Thanh Nam Hạng cũng khá dễ dàng. Thanh Nam Hạng là một tụ các quán bar nổi tiếng nhất thành phố A, ở đây có thể chứng kiến được các loại quán bar và các loại người khác nhau.

Bọn họ chọn một quán bar trông cũng khá đàng hoàng, cảm nhận cuộc sống về đêm của thành phố A. Vì Đào Dự phải lái xe nên chỉ gọi một ly nước giải khát có gas, Hạ Duy uống cũng biết chừng mực, còn Điền Điềm không bao lâu sau liền uống đến say bí tỉ. cô ấy đã như thế này nên Hạ Duy không có ý định đi ăn đồ nướng nữa, trực tiếp bảo Đào Dự lái xe đi về.

“thật sự xin lỗi anh, có lẽ trong thời gian này Điền Điềm phải chịu áp lực lớn, đám người bọn họ ở công ty không chịu buông tha cho nhân viên.” Hạ Duy đỡ Điền Điềm đã ngủ thiếp đi, giải thích với Đào Dự. Đào Dự không để ý, nói: “không sao, ở thành phố lớn thì áp lực cũng lớn, một mình cô ấy ở đây, ắt hẳn đã chịu không ít khổ sở rồi.” anh nói đến đây thì lại muốn ôn chuyện xưa với Hạ Duy: “Thành phố D luôn luôn là nhà của em, nếu như mệt mỏi thì cứ quay về.”

“Vâng.” Hạ Duy nhìn Điền Điềm ngủ trên vai cô, trong lòng hơi xúc động. Lúc trước các cô phải liều mạng thế nào mới thi đậu trường ở thành phố A này đây, sau khi tốt nghiệp cũng khăng khăng làm việc ở thành phố A, nhưng những chuyện này xứng đáng sao? không nói đến Bát Bảo thường xuyên chạy đến công trường, hơi một tý thì phải đi công tác ở thành phố khác, mỗi ngày Điền Điềm đều phải tăng ca tăng ca, công việc trên tay giống như làm mãi không hết, còn cô thì sao chứ? Kinh doanh một cửa hàng làm móng nho nhỏ, tuy nhìn bên ngoài thì là tự mình làm chủ, nhưng mỗi ngày vẫn làm việc đisớm về tối....

10 năm trước, cuộc sống mà các cô tưởng tượng ở thành phố A là như thế này hay sao? Các cô chỉ nhìn thầy vẻ phồn hoa bên ngoài của thành phố A, nhưng đã quên thành phố này không cho phép bạn được sống thông thả.

Bầu trời ngoài cửa sổ dần dần đã chìm vào một màu đen, những toà cao ốc sáng rực ánh đèn, đường phố tấp nập những con người muôn hình muôn vẻ, không ngừng lướt qua mắt cô.

Mỗi ngày bọn họ phải cần cố gắng bao nhiêu mới có thể khiến cho cuộc sống của mình trông thật ‘thong thả’ ở thành phố này đây?

Chỗ ở của Điền Điềm là ký túc xá gồm một phòng 2 người do công ty cung cấp, Đào Dự tới nơi dừng xe lại, Hạ Duy đánh thức Điền Điềm, đỡ cô ấy xuống xe: “Hôm nay thật sự làm phiền anh rồi, em đỡ cô ấy lên được rồi, anh về trước đi.”

“không sao, em mua nhiều đồ như vậy, xách không tiện, anh chờ em xuống.”

“Vậy được, em sẽ xuống ngay.”

Bây giờ Điền Điềm đã tỉnh táo hơn rồi, tựa vào người Hạ Duy cũng có thể miễn cưỡng bước đi. May mà toà nhà này có thanh máy, nếu không Hạ Duy phải đau đầu rồi.

Người còn lại ở ký túc xá chưa về, Hạ Duy rót một ly nước cho Điền Điềm, rồi cầm khăn lau mặt cho côtỉnh rượu. Điền Điềm bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, hỏi: “Bây giờ cậu còn thích Đào Dự không?”

Hạ Duy nhìn cô, hỏi ngược lại: “Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này chứ?”

Điền Điềm cười hì hì hai tiếng: “Vì mình cảm thấy giống như Đào Dự còn thích cậu.”

“nói cứ như anh ấy đã từng thích mình vậy....”

Điền Điềm im lặng một lúc rồi ôm cái gối nằm nhìn cô: “Cậu luôn nói đàn ông không hiểu tâm tư phụ nữ, nhưng thật ra cậu cũng không phát hiện ra tâm tư của người khác.”

Hạ Duy sững sờ, thật sao? cô có ngu ngốc như vậy sao?

“Lúc cấp 3, Đào Dự có thích cậu đó.”

Hạ Duy nhíu mày: “Nhưng mình có viết thư cho anh ấy, nếu anh ấy thích mình thì sao không trả lời lại chứ?”

Điền Điềm đảo mắt, hai gò má đỏ bừng nhìn cô: “Cậu đang nói về bức thư kẹp trong cuốn sách tham khảo vật lý à? Bức thư này bị mình lấy đi rồi, Đào Dự chưa từng thấy nó.”

Hạ Duy: “.........”

cô cố gắng tiêu hoá sự thật một lúc lâu rồi mới nói: “Cậu uống say rồi phải không?”

“Ha ha, mình không say.” cô nói dứt lời thì lảo đảo đứng dậy, kéo một thùng giấy nhỏ dưới bàn sách ra, lục lọi tìm một hồi: “Tìm được rồi!”

cô xoay người đưa một bức thư hồng nhạt cho Hạ Duy.

Phía trên có viết 3 chữ ‘gửi Đào Dự’ bằng bút máy.

cô còn nhớ, mình đã luyện viết cái tên này rất nhiều lần để nhìn nó đẹp hơn.

Hạ Duy ngơ ngác nhìn bức thư này, trong cuộc đời này cô chỉ viết thư tình đúng một lần duy nhất, cách đây đã 10 năm, bây giờ nó lại trở về trên tay cô một lần nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK