• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là lần thứ bao nhiêu anh trông thấy cô dẫn đàn ông về nhà rồi? Tại sao anh lại luôn nhìn thấy cô ở cùng với người đàn ông khác, hơn nữa mỗi lần lại là một người khác nhau.

Hạ Duy nhìn thấy anh cũng giật mình trong chớp mắt, rồi mới lấy lại tinh thần: "Đúng vậy, ha ha."

cô bắt đầu cảm thấy thang máy thật sự là một nơi đáng sợ rồi.

Đào Dự nhìn thoáng qua Giang Chi Châu, rồi xách vali của Hạ Duy vào thang máy. Giang Chi Châu cảm thấy người này nhìn quen quen, người này... nhìn thế nào cũng không thấy giống em trai của cô mộtchút nào?

"Khụ." Hạ Duy ho một tiếng, giới thiệu với Giang Chi Châu, "Đây là Đào Dự, bạn học cùng trường cấp 3 với tôi, bởi vì tôi mang theo một chú chó về khá bất tiện, nên cậu ấy đặc biệt đưa tôi trở lại."

Bạn học cấp ba? Đặc biệt? Lông mày Giang Chi Châu khẽ nhếch lên, người này chính là Đào Dự? Trong phần bình luận của bài Hạ Duy đăng anh đã từng nhìn thấy qua cái tên này: "Chào anh."

Nghe câu anh chào Đào Dự, trong lòng Hạ Duy ha ha hai tiếng, không cần đoán cô cũng biết Giang tiên sinh lại nghĩ ra cái chuyện đen tối gì.

"Vị này chính là Giang tiên sinh ở tầng dưới nhà em." cô nghiêng đầu, cũng giới thiệu với Đào Dự.

"Chào anh." Đào Dự gật đầu nhẹ với anh, tầm mắt hai người chạm nhau.

Vị này chính là Giang tiên sinh sao?

Hai người nhìn nhau vài giây, rồi đồng thời thu hồi ánh mắt.

Giang Chi Châu đi ra khỏi thang máy ở tầng mười tám, sau khi anh đi khỏi, Hạ Duy cảm thấy cuối cùng không khí cũng trở lại bình thường. Đào Dự nhìn nhìn cô, hỏi: "Vị Giang tiên sinh này làm việc gì?"

Hạ Duy nói: "À, anh ấy chính là nhà tư bản ác độc, mở một nhà hàng, Thiên Hạ Cư chính là của nhà anhấy mở ra đấy! Nhưng mà thỉnh thoảng anh ấy cũng nấu ăn, tay nghề cũng không tệ lắm."

Đào Dự khẽ gật đầu, lúc cửa thang máy mở ra ở tầng mười chín, anh nói với Hạ Duy: "Trước tiên em thu dọn lại đồ đạc một chút đi, rồi thuận tiện nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều chúng ta đi ra ngoài sau."

"Được, vậy bây giờ anh đi đâu?"

"anh vào khách sạn, thuận tiện ngủ trưa một tí."

"Ừ... Buổi tối em mời anh ăn cơm nhé."

"Được, vậy thì đến Thiên Hạ Cư ăn đi."

Hạ Duy: "..."

không nói đến chuyện ăn ở Thiên Hạ Cư rất đắt, Đào Dự đưa cô đi xa như vậy, mời anh ăn một bữa ngon cũng không có gì, chỉ là...

"Tại sao lại muốn ăn ở Thiên Hạ Cư?"

"không có gì, chỉ là muốn nếm thử tay nghề của Giang tiên sinh."

Thế nhưng mà... Giang tiên sinh một ngày chỉ làm một món thôi.

Lúc này, Giang tiên sinh ở tầng mười tám bất giác ngẩng lên đầu nhìn trần nhà. Bây giờ có lẽ hai người họ đã đến nơi rồi, ở trên đó đang làm cái gì vậy?

anh nhìn nhìn mèo vàng đang nằm sấp trên ghế sa lon, cầm lấy điện thoại gửi cho Hạ Duy một tin nhắn: "cô có muốn đến thăm mèo vàng không?"

một lát sau, Hạ Duy trả lời: "Có, vài ngày không gặp, tôi rất nhớ nó!"

Mấy phút đồng hồ sau, tiếng chuông cửa nhà Giang Chi Châu vang lên, Giang Chi Châu mặc tạp dề đi ra mở cửa, nhìn nhìn phía sau cô: "Bạn học cấp ba của cô đâu rồi?"

"Về khách sạn rồi."

"anh ta ở khách sạn à?"

Hạ Duy nhếch khóe miệng: "không thì ở đâu? Tôi biết ngay anh lại nghĩ đến những chuyện đen tối mà!"

Giang Chi Châu: "..."

anh thong dong lấy một đôi dép nữ đi trong nhà ra, để bên cạnh chân Hạ Duy: "đi vào."

"Được." cô đi dép xong, trong tay còn nắm xích của A Hoàng, "A Hoàng cũng có thể vào chứ? Nó vừa tắm rửa rồi, rất sạch sẽ."

"Ừ." Giang Chi Châu cúi đầu nhìn A Hoàng, A Hoàng thấy anh nhìn mình, liền sủa với anh một tiếng.

Hạ Duy vui vẻ dắt A Hoàng đi đến trước mặt mèo vàng, thần thần bí bí nói với nó: "A Quất, chị dẫn theo đặc sản đất của quê hương chị đến cho em!" cô nói xong, ôm A Hoàng ra phía trước: "Woa…! Chó vàng – chó bản địa quê chị!"

"Gâu!" A Hoàng phối hợp kêu một tiếng, còn lắc lắc cái đuôi.

Mèo vàng: "..."

Giang Chi Châu cảm thấy ánh mắt của mèo vàng lúc này minh họa rất tốt cho câu "Ánh mắt tỏ vẻ khôngquan tâm đến mấy kẻ tâm thần(1)".

(1) Nguyên văn: 关爱智障的眼神 - Quan ái trí chướng đích nhãn thần

"Tôi đi nấu cơm." Giang Chi Châu không đành lòng nhìn nữa. anh vừa xoay người, Hạ Duy đã gọi anhlại: "anh đi nấu cơm à? Đúng lúc tôi cũng chưa ăn cơm!"

"... Ừ, thật là đúng lúc."

Lúc Giang Chi Châu nấu cơm, Hạ Duy vẫn đang giúp A Hoàng và A Quất gia tăng tình cảm. A Hoàng rất nhiệt tình, không ngừng vẫy đuôi với A Quất, còn A Quất vô cùng lạnh nhạt, từ đầu chí cuối đều là mộtdáng vẻ lạnh lùng như một ông hoàng.

"A Quất, tuy bây giờ râu của em bị cắt rồi, nhưng có A Hoàng bảo vệ, không có con mèo nào dám cười nhạo em đâu!"

Mèo vàng: "..."

Nhất định phải nhắc đến râu của nó sao? Bực mình hơn là tên chó ngốc kia còn rất phối hợp sủa theo.

Sau khi Giang Chi Châu nấu xong, Hạ Duy vô cùng tự giác đi rửa tay rồi mới ngồi ở trên bàn ăn cơm. Giang Chi Châu chỉ nói: "Ở đây tôi không có thức ăn cho chó, nên tạm thời chỉ có thể cho nó ăn chút cơm của cô.”

"Ừ, chiều tôi sẽ đi mua thức ăn cho chó, còn phải bố trí cho nó một cái ổ nữa."

Giang Chi Châu nâng mắt nhìn nhìn cô: "Buổi chiều cô không đi ra ngoài chơi với bạn cấp ba của cô à?"

"Có chứ, đi dạo phố rồi tiện mua luôn thức ăn cho chó."

À, thì ra là thế.

"Tình cảm của cô với bạn cấp ba rất tốt đấy, xa như thế còn đưa cô đi."

Hạ Duy liếc mắt nhìn anh: "Người ta tất nhiên là người tốt rồi, anh cho rằng ai cũng lạnh lùng vô cảm(2) như anh à?"

(2)Nguyên văn: lãnh tâm lãnh phế - tim phổi đều lạnh

Giang Chi Châu nhíu nhíu mày: "cô có biết đồ ăn cô đang ăn là ai nấu không?”

"Khụ." Hạ Duy vô ý thức bảo vệ bát cơm của mình, "Đừng nói chuyện của tôi nữa, sinh nhật của Tôn đại tiểu thư đã qua rồi, anh tặng cô ấy cái gì vậy?"

"một bộ váy."

"Thế à... cô ấy có thích không?"

"cô ấy nói rất thích."

"Vậy là tốt rồi." Hạ Duy cúi đầu lắc lắc bát cơm, "Sinh nhật là cơ hội tốt để phát triển tình cảm."

Giang Chi Châu nói: "Coi như không tồi, cô ấy mời cả mấy người bạn nữa."

"A, gặp bạn bè rồi à..., vậy bước tiếp theo nên chính thức gặp người lớn rồi."

Mắt Giang Chi Châu khẽ lóe sáng, như là đang tự hỏi cái gì, Hạ Duy cũng không nói tiếp, chỉ là khôngnhịn được nghĩ đến chuyện liệu có phải sau khi Giang tiên sinh và Tôn đại tiểu thư kết hôn thì có phải Tôn đại tiểu thư cũng sẽ chuyển đến đây ở không nhỉ? Vậy chẳng phải là cô sẽ thường xuyên gặp phải bọn à? Còn có thể nhìn thấy con của hai người họ nữa...

Cmn quá hành hạ rồi.

Sau khi về đến nhà, cô vẫn còn ám ảnh vấn đề này trong lòng, thế nên ngủ trưa có nửa giờ ngắn ngủi, vậy mà liền mơ thấy Giang Chi Châu và Tôn Giảo đưa con đi tản bộ ở vườn hoa chung cư, vô tình gặp cô vẫn còn độc thân.

Giấc mơ này vô cùng chân thực, lúc Hạ Duy tỉnh lại mũi còn có chút cay cay. cô không thể ở bên Giang Chi Châu thì thôi không nói, nhưng cô cũng không muốn ở một bên nhìn anh và người khác kết hôn sinh con anh anh em em. cô còn chưa mạnh mẽ đến mức như vậy.

Nếu như tương lai nhất định như vậy, thì chi bằng sớm biến mất trong cuộc sống của nhau.

cô ngồi dậy từ trên giường, gửi cho Siêu Gầy một tin nhắn: "Siêu Gầy, tớ định chuyển đi khỏi nhà của cậu."

không gầy mười cân không đổi tên: sao thế?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: thì tớ cũng không thể ở nhà cậu mãi

không gầy mười cân không đổi tên: đột nhiên chuyển đi cũng phải có lý do chứ?

không gầy mười cân không đổi tên: cậu cứ nói thẳng đi, có phải liên quan đến Giang tiên sinh tầng dưới không.

Hạ Duy hạ mắt xuống, cười nhẹ một tiếng, lại nhớ ra, lúc ở trường cấp 3 người phát hiện cô thích Đào Dự sớm nhất cũng là Siêu Gầy.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: nói thật với cậu, gần đây đúng là tớ phát hiện có hơi thích anhấy, nhưng mà Giang tiên sinh đã có đối tượng rồi, hơn nữa trước mắt xem ra tiến triển cũng rất thuận lợi.

không gầy mười cân không đổi tên:... Cậu để cho tớ yên tĩnh suy nghĩ một chút.

không gầy mười cân không đổi tên: biết là cậu dễ có tình cảm với người khác, tớ cũng không phải không biết chuyện ấy, nhưng không đến mức phải chuyển đi chứ?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: tớ không muốn trở thành thức ăn của chó cho anh ấy và bạn gái của anh ấy [ mỉm cười ]

Ý chỉ cẩu lương: thức ăn cho chó - người đứng ngoài nhìn hai người thể hiện tình cảm.

không gầy mười cân không đổi tên: tớ từng trải rồi, tớ nói cho cậu biết, yêu nhau đâu có dễ dàng như vậy, cậu cho là ngày mai bọn họ sẽ kết hôn được ngay à?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: bọn họ không kết hôn cũng không đến lượt tớ, hình như tớ còn chưa nói với cậu, Giang tiên sinh là người thích sạch sẽ, không chấp nhận bạn gái đã có tình sử.

không gầy mười cân không đổi tên:......

không gầy mười cân không đổi tên: thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành hai chữ, báo ứng.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:...

không gầy mười cân không đổi tên: cậu muốn chuyển đi cũng không cần vội vã như vậy, tìm được nơi thích hợp thì chuyển. Đúng rồi, có phải Đào Dự đưa cậu trở lại thành phố A không? Tuy không muốn cậu ấy gặp tai họa, nhưng ai bảo tớ thân với cậu hơn chứ, cân nhắc một chút về cậu ấy đi.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: thật ra lúc trước ở trường học, tớ cũng từng thổ lộ với cậu ấy_з" ∠)_

không gầy mười cân không đổi tên:......

không gầy mười cân không đổi tên: rút lại toàn bộ sự đồng cảm vừa rồi của tớ với cậu, mời cậu nhanh chóng rời khỏi nhà của tớ đi, tạm biệt [ mỉm cười ]

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK