• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Em đang nhìn cái gì vậy?" Đào Dự thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại đến xuất thần, liền mở miệng hỏi. Hạ Duy cất di động đi, cười cười nói với anh: "không có gì, rất nhiều bạn học đều nhớ lại thời đi học ở trường cấp 3 của mình.”

Đào Dự cũng cười nói: "Thời gian đó của chúng ta trôi qua cũng không dễ dàng gì."

"Đúng vậy, lúc ấy ngay cả điện thoại chúng ta cũng không có, còn không bằng cả học sinh tiểu học bây giờ."

Trong mắt Đào Dự hiện lên sự vui vẻ, không thảo luận với cô đề tài này nữa: "anh đưa em đi xem mèo hoang ở chỗ nghỉ chân tự học, rồi đến căn tin ăn thịt dê nướng nhé?”

"Được!"

"Đúng buổi trưa nên mời em ở lại ăn cơm trưa ở đây luôn."

"..." Tuy cô cảm thấy có hơi qua loa, nhưng rất lâu rồi cô không được ăn đồ ăn căn tin, vẫn cảm thấy rất thú vị!

Còn hai giờ nữa tiết mục mới kết thúc, Đào Dự chuyển ghế ra để cho Hạ Duy ngồi xem. Hạ Duy lắc đầu, ý bảo không ngồi: "Đây là ghế của anh, anh ngồi đi."

"anh không có cũng không sao, đi dạy vẫn thường xuyên phải đứng, thành thói quen rồi. Em đi giày cao gót, ngồi nghỉ một lúc đi."

Đúng là đứng nhiều nên chân Hạ Duy hơi đau một chú, nên cũng không từ chối nữa, cô vừa ngồi xuống, đã có học sinh quay đầu nói với Đào Dự: "Thầy Đào, chăm sóc bạn gái tốt nhé!"

Mấy học sinh đằng sau đều nhỏ giọng ồn ào, Dào Dự vừa thể hiện khí thế của thầy giáo chủ nhiệm, mấy đứa liền yên tĩnh lại: "Tập trung xem các tiết mục, nếu như không muốn xem nữa, thầy cho các em mộtđề vật lý để làm nhé."

Cách này rất có tác dụng, anh vừa mới nói xong đề vật lý, tất cả học sinh đều yên tĩnh trở rồi, cuối cùng lớp trường chạy tới, nói với anh: "Thầy Đào, thầy ngồi ghế của em đi ạ, em ngồi chung với Ngô Phỉ Phỉ rồi ạ."

"không sao, các em không cần lo cho thầy."

Lớp trưởng do dự mà nhìn anh một cái, rồi vẫn trở về chỗ ngồi của mình, Hạ Duy ngồi ở trên ghế của Đào Dự, có cảm giác cưu chiếm thước sào (1): "Thầy Đào, anh ngồi đi."

(1) nghĩa là chim cưu (chim gáy) chiếm tổ chim thước (chim khách). Ý chỉ việc không phải vất vả khó nhọc mà chiếm được chỗ tốt.

Đào Dự cúi đầu nhìn cô một cái, cười hỏi: "Có phải hay em cũng muốn anh cho em một đề vật lý không?”

Hạ Duy: "..."

Thôi nhé, tuy trở về trường học nhưng cũng không phải cái gì cô cũng đều muốn ôn lại một lần đâu.

Tất cả các tiết mục đều biểu diễn xong, hôm nay Hạ Duy đã chân chính cảm nhận được phong thái học sinh cấp 3, nếu như cho cô thêm một cơ hội... cô cũng không muốn học lại trường cấp 3 một lần nữa. Thầy giáo dạy thể dục đứng trên đài hội nghị tổ chức học sinh tất cả các lớp theo thứ tự đi ra lối vào khu kỷ niệm ngày thành lập trường, Đào Dự dặn học sinh buổi trưa lúc nào thì tập hợp theo lớp rồi đưa Hạ duy đi căn tin.

"Nhân lúc học sinh trở về phòng học, chúng ta trước đi ăn cơm."

Hạ Duy nghe Đào Dự nói như vậy, không khỏi bật cười: "Thầy Đào, anh còn định tranh ăn với học sinh à?"

Đào Dự nói: "Tất nhiên là anh thì không sao cả, nhưng nếu đến muộn, bán hết thịt dê nướng rồi thì anhcũng không chịu trách nhiệm đâu."

Nghĩ đến lúc còn đi học, thịt dê nướng ở căn tin thật sự rất đắt hàng, Hạ Duy không tự chủ bước nhanh hơn.

Trong phòng ăn hiện tại rất ít người, Đào Dự dẫn Hạ Duy, quen thuộc tìm được cửa sổ bán thịt dê nướng. Đầu bếp nhận ra Đào Dự, nhìn thấy anh liền nhiệt tình mời đến: "Thầy Đào, hôm nay tới dùng cơm sớm vậy?"

"Vâng, cho tôi mười xiên thịt dê nướng." anh lấy phiếu ăn ra, nghiêng đầu hỏi Hạ duy, "Nhiều ớt đúng không?"

"Đúng!" nói thật Hạ Duy có chút ít ngoài ý muốn, cô không nghĩ tới đến chuyện cô ăn nhiều ớt anh cũng nhớ rõ. Đầu bếp ở cửa sổ cũng ngẩng đầu nhìn Hạ Duy một cái, sau đó hỏi Đào Dự: "Thầy Đào, đây là bạn gái của thầy à? Sao lại mời người ta đến một quán ăn bên đường thế này?"

Hạ Duy ở bên cạnh buồn bực cười một tiếng, Đào Dự trấn định tự nhiên nói: "cô ấy là bạn học của tôi nên muốn ăn ở căn tin."

Hạ Duy: "..."

không phải như thế chứ! cô có thể ăn thịt dê nướng xong rồi đi ăn tiệc tiếp được đấy! Đừng dùng tư duy trai thẳng của mình để phỏng đoán tâm tư thiếu nữ chứ!

Đầu bếp hình như bị cảm động, không nghĩ tới vị bạn học này yêu trường học như vậy nên hào phóng cho thêm rất nhiều ớt vào thịt dê nướng của cô.

Mua xong thịt dê nướng, Đào Dự lại đi mua hai suất cơm, mang đến bàn. Hạ Duy đã giải quyết một nửa thịt dê nướng trên bàn, không biết có phải do mấy năm nay khẩu vị ngày càng cao không mà cô cảm giác hình như thịt dê nướng này cũng không ngon như trong trí nhớ.

Thịt dê nướng của Giang tiên sinh tầng dưới còn ngon hơn.

Đúng nguyên tắc ăn thì không nói, Hạ Duy cúi đầu chăm chú ăn cơm, ngược lại là Đào Dự bỗng nhiên hỏi một câu: "Em có nghĩ đến chuyện trở lại thành phố D làm việc không?"

Hạ Duy ngẩn người, tự hỏi: "Thời gian trước có suy nghĩ dứt khoát đóng cửa hàng sơn móng tay, trở về tìm việc làm, nhưng mà bây giờ đã vượt qua rồi, tạm thời chắc có lẽ không trở về."

Đào Dự trầm mặc một hồi, hỏi cô: "Thành phố A như vậy có tốt không?"

Ánh sáng trong mắt Hạ Duy khẽ chuyển động, thành phố A có tốt không? thật ra cũng không thể nói rõ, thành phố này lạnh lùng, chen chúc, ngập trong vàng son, đồng nghĩ với việc nó cũng phồn hoa, huy hoàng, tràn ngập hấp dẫn.

"không tính là quá tốt, kinh tế tuy phát triển, nhưng hoàn cảnh không tốt như thành phố D, lúc mùa đông còn có sương mù buổi sáng sơm."

"Vậy tại sao không suy nghĩ đến chuyện trở về, mấy năm nay thành phố D cũng phát triển rất nhanh."

"Ừ, em biết, nhưng mà cảm thấy..." không muốn cứ bỏ đi toàn bộ cố gắng của mình ở thành phố A như vậy, thế nhưng cô cố gắng ở thành phố A cũng đã được cái gì? Hay là cửa hàng làm móng hơn mười mét vuông kia?

Đào Dự nhìn cô, như là hiểu ra chuyện gì: "Có phải em có bạn trai ở thành phố A không?"

"Khụ khụ." Hạ Duy không nghĩ tới đột nhiên anh lại nói một câu như vậy, làm cho cô giật mình đến mức cơm bị sặc vào trong khí quản. Đào Dự thấy thế, lấy giúp cô bát súp, đưa tới trước mặt cô: "Uống chút nước đi."

"Ừ, cám ơn..." Hạ Duy nâng bát lên uống một hớp, hắng giọng một cái, "Bây giờ em không có có bạn trai..., trước có qua lại với mấy người bạn trai, nhưng mà cuối cùng đều chia tay rồi."

"Tại sao lại chia tay?"

"À... nói ra chắc cậu sẽ cảm thấy rất kỳ lạ đấy, ha ha." Hạ Duy để bát xuống, cười với anh, "Hình như em không thích hợp với chuyện yêu đương, một khi quan hệ quá thân mật với người khác, em sẽ cảm thấy không được thoải mái. Ôi chao, không sao cả..., bây giờ em cũng chỉ muốn như thế này, không yêuđương gì nữa, cũng tránh gây tai họa cho người khác."

Đào Dự nghe cô nói xong liền yên lặng rất lâu, hình như đang suy nghĩ về những điều vừa nghe được, Hạ Duy lại cầm thìa ăn tiếp vì nghĩ câu chuyện này đến đây là kết thúc, bỗng nhiên Đào Dự lại nói: "Vậy cậu gây tai họa cho anh đi, anh không sợ."

Tay Hạ Duy cứng ngắc dừng ở giữa không trung, cô ngơ ngác nhìn anh, hô hấp cũng dừng lại. Vẻ mặt Đào Dự vô cùng chăm chú, tựa như trước đây từng giảng bài cho cô, cô còn nhớ rõ, cô thích nhất là vẻ mặt này của anh.

Hai người ngồi ở ghế đầu của căn tin, nhìn nhau hơn mười giây, cuối cùng vẫn là Hạ Duy phá bầu khôngkhí ngột ngạt này trớc: "Ha ha, anh đừng nói giỡn chứ."

"anh không nói giỡn."

Hạ Duy: "..."

cô biết rõ anh không hay nói giỡn, anh cũng sẽ không mang việc này ra để nói giỡn.. Chỉ là, tại sao đến giờ anh mới nói? Nếu như mười năm trước nói như vậy với cô thì có lẽ bây giờ bọn họ đã sớm kết hôn, con cũng đã có thể chạy đi mua xì dầu rồi đấy?

Lúc điền nguyện vọng hồi cấp ba, cô mang theo sách bài tập vật lý mà cô mượn trả cho Đào Dự, còn kẹp ở bên trong một bức thư tình. cô nghĩ sau khi thi Đại Học xong thì muốn nói rõ tình cảm của mình với anh, như vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Đáng tiếc cả đời cô chỉ viết duy nhất một bức thư tình, lại không được đáp lại. Mùa hè đó cô vô cùng buồn bã, nhưng cuộc sống đại học lại đến nhanh chóng khiến cho cô dần dần quên chuyện này đi.

không ngờ nhiều năm sau, lần này đổi lại anh lại tỏ tình với mình.

Hạ Duy cũng không muốn hỏi anh tại sao mười năm trước lại không trả lời, chuyện ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa, cô chỉ cười, tỏ vẻ có lỗi với anh, mang theo vẻ tự giễu: "không được rồi, thật sự em tạm thời không muốn yêu ai, hơn nữa, em cũng thích một người khác rồi."

Sau khi cô nói xong, trên mặt Đào Dự không nhìn ra có gì thay đổi, anh im lặng rất lâu rồi mới mở miệng hỏi cô: "đã thích người khác rồi, vậy tại sao không muốn yêu?"

"À... Bởi vì em là loại người anh ấy không thích nhất." Hạ Duy nở nụ cười buồn, "Hơn nữa, em cũng không thể đảm bảo em có thể bên anh ấy lâu, cho dù anh ấy yêu em, thì cũng có thể bị em bỏ, như mấy người bạn trai trước đây của em. Ha ha, nghe thì thấy em rất bỉ ổi, nên em vẫn nên độc thân thôi."

Đào Dự nói: "không có ai có thể đảm bảo mình sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh một người."

"Đúng là như thế..., nhưng mà em không thể quá thân mật cùng người khác, ôi, có lẽ em cũng phải đikhám bác sĩ tâm lý thôi."

Gần đến 12h, trong phòng ăn ngày càng nhiều người, Đào Dự thu dọn bàn ăn một chút, bưng lên, rồi nói với Hạ Duy: "Chúng ta đi chỗ nghỉ ngơi tự học xem mèo lang thang nhé."

"Được." Hạ Duy cũng thu dọn bàn ăn, rồi đi theo anh về hướng cửa ra vào căn tin.

Hôm nay ánh mặt trời cũng không quá chói chang, trên ghế dài ở chỗ nghỉ chân tự học, tốp năm tốp ba mèo lang thang đang nằm có, đang ngủ có, đang liếm lông cũng có. Hạ Duy cầm điện thoại ngồi xổm ở một bên, lấy máy ảnh ra chụp bọn chúng, đầu tiên là một con mèo trắng kêu một tiếng với màn hình điện thoại, rồi lại tiếp tục thè lưỡi liếm lông của mình.

"thật đáng yêu." Nhìn xem những con mèo này, Hạ Duy lại nghĩ tới A Hoàng lang thang, không biết buổi trưa hôm nay nó có cơm ăn không.

Đào Dự lấy thức ăn mèo ra, vài con mèo đều nhảy xuống, vây tại một chỗ bắt đầu ăn.

"Mỗi ngày anh đều đến cho mèo ăn sao?" Hạ Duy nhìn Đào Dự hỏi. Đào Dự gật gật đầu, nói: "Giữa giờ ăn cơm trưa, sẽ tiện tới cho chúng ăn."

"Chung cư em ở cũng có rất nhiều mèo lang thang, em cũng hay cho một con ăn, nhưng hiện tại nó bị Giang tiên sinh mang về nhà nuôi rồi."

Đào Dự nghiêng đầu nhìn nhìn cô, hỏi: "Giang tiên sinh là ai?"

Hạ Duy nói: "Là một người ở tầng dưới nhà em, một tên trai thẳng vô cùng đáng ghét."

Đào Dự nghĩ một lát, hỏi cô: "Người em thích chính là anh ta à?"

Hạ Duy: "..."

cô biểu hiện có rõ ràng như vậy à? Trực giác của trai thẳng đểu nhạy cảm như vậy sao?

cô từ mặt đất đứng lên, đến ghế dài ngồi xuống: "thật ra lúc đầu em rất ghét anh ấy, còn từng cãi nhau, nhưng mà sau này… Em phát hiện ra, anh ấy cũng không phải người đáng ghét như vậy, lần trước lúc em vô cùng mệt mỏi, anh ấy còn nướng thịt dê cho em."

"Là chuyện cửa hàng làm móng lần trước đấy à?"

"Ừ, thời gian đó rất không may, em muốn ăn thịt dê nướng, mà mấy lần đều không mua được, cuối cùng thì cũng được ăn. Thịt dê nướng đó như là rau chân vịt của thủy thủ Popeye, sau khi ăn xong em cảm giác mình tràn đầy năng lượng, có thể tiếp tục chiến đấu rồi."

Đào Dự đứng ở một bên nhìn cô, không nói gì nữa, Hạ Duy nhìn mèo ăn một lát, rồi biết ý đứng lên nóivới anh: "Em đi về trước đây, buổi chiều mọi người còn có việc, em không quấy rầy anh nghỉ trưa nữa.”

Đào Dự trầm ngâm một lát, cuối cùng chỉ gật đầu: "Ừ."

Hạ Duy vẫy vẫy tay bảo anh về đi, Đào Dự vẫn đứng nhìn bóng lưng của cô biến mất tại dãy nhà dạy học phía trước, rồi mới quay người rời đi. Sau khi Hạ Duy ra khỏi cổng trường, cũng đăng mấy tấm hình vừa chụp lên: "Mèo ở chỗ nghỉ chân tự học, trường học của chúng ta cũng là danh lam thắng cảnh nổi tiếng đấy [ cười trộm ] "

Nhóm bạn học lập tức nhao nhao tới khen, khích lệ nói con mèo nhỏ thật đáng yêu, một lát sau, chượt xuất hiện một bình luận mới.

Giang Chi Châu: không đáng yêu bằng mèo hoang ở chung cư.

Hạ Duy: "..."

Hạ Duy trả lời Giang Chi Châu: đúng đúng đúng, đặc biệt là A Quất đang trong nhà anh, đáng yêu thứ hai vũ trụ

Giang Chi Châu trả lời Hạ Duy: tại sao không phải thứ nhất?

Hạ Duy trả lời Giang Chi Châu: bởi vì tôi là thứ nhất

Giang Chi Châu trả lời Hạ Duy:......

Bởi vì bình luận ở bài đăng công khai trong nhóm bạn thân thì tất cả mọi người có thể nhìn thấy, nên đoạn đối thoại này của hai người lập tức khiến mọi người tấp nập đến xem.

"Giang Chi Châu là bạn trai của cậu à? [ nghi hoặc ] "

"Hạ Duy, lúc nào giới thiệu bạn trai thế?!"

"Ối chà! Thế mà hôm nay trong trường học tớ còn trông thấy cậu ở cùng Đào Dự!"

Hạ Duy: "......"

Quả nhiên, cô không nên đăng bài trong nhóm bạn bè.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK