• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì lúc học thiết kế bàn ăn cần có sự phối hợp của màu sắc nên Giang Chi Châu tự nhận mình vẫn có thể phân biệt được các màu khác nhau, nhưng đối với các tông hồng không khác gì nhau lắm trước mắt khiến anh không biết màu hồng nào là hồng san hô....

Giang Chi Châu: ... Cái này ở đâu ra?

Hạ Duy: Trước đây mạng có share một bài kiểm tra cho người đàn ông thẳng đấy, đây là đề khó nhất [ doge ]

Giang Chi Châu: .... Đề kiểm tra muốn giết người à?

Hạ Duy: hahaha anh cũng hiểu biết nhiều quá nhỉ [ doge ] thật ra tôi cũng không biết màu nào là màu hồng san hô ┑( ̄Д  ̄)┍

Giang Chi Châu: .....

Giang Chi Châu: Bao giờ cô về?

Hạ Duy: anh muốn làm gì?

Câu hỏi này khiến Giang Chi Châu phải sững sờ trong giây lát, anh không muốn làm gì hết, sao anh phải quan tâm khi nào cô về chứ?

Hạ Duy: Tôi về thăm trường nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập trường, tôi muốn ở đây chơi tầm 1 tuần.

Giang Chi Châu: Kỉ niệm ngày thành lập trường mà cô phải chúc mừng trong vòng 1 tuần?

Hạ Duy: Nếu tôi vui thì ở đây chơi 1 tháng cũng được. [ mỉm cười ]

Giang Chi Châu: cô mặc kệ cửa hàng làm móng của mình luôn à?

Hạ Duy: đã bàn giao công việc xong rồi, không cần anh quan tâm, anh vẫn nên suy nghĩ tặng quà sinh nhật gì cho Tôn Kiều Kiều đi.

Giang Chi Châu: “.......”

anh lại đưa mắt nhìn các tông hồng rối mắt kia.

Hạ Duy: thật ra anh nhắm mắt chọn đại là được rồi, tôi thấy dù anh tặng gì thì Tôn đại tiểu thư cũng sẽrất vui.

Giang Chi Châu không trả lời tin nhắn, Hạ Duy cất điện thoại nhìn A Hoàng đối diện mình. Nó vẫn còn đang ăn chân giò hun khói được cô cho lúc nãy, cô muốn tiến lên một chút nhìn nó thì nó liền cảnh giác lùi về sau vài bước.

Hạ Duy cười cười với nó, nói: “A Hoàng à, ngày mai chị lại đến cho em ăn nha, em phải cẩn thận mộtchút đừng để bị người khác bắt đi đó.”

không biết A Hoàng có nghe hiểu lời cô nói không, chỉ ‘gâu’ một tiếng với cô. Hạ Duy vẫy tay với nó rồi đứng dậy đi vào nhà.

Buổi tối bố mẹ đều ở nhà, quả nhiên là trên bàn cơm lại thảo luận chuyện chung thân đại sự của cô. Hạ Duy rất bất đắc dĩ: “Bố, mẹ, chuyện này phải dựa vào duyên phận đó, con cũng không vội.”

Mẹ Hạ hứ một tiếng: “Bây giờ con không vội nhưng đợi đến lúc bạn bè xung quanh đều kết hôn đi rồi con mới sốt ruột.”

Hạ Duy nhếch miệng, nghĩ thầm bọn Sấu Sấu không dễ dàng kết hôn đâu... nhỉ?

cô tưởng tượng viễn cảnh đám bọn họ đều kết hôn cả rồi, chỉ còn mỗi mình cô vẫn ế, không tiếp tục tưởng tượng viễn cảnh ăn cơm một mình nữa... Hạ Duy lập tức nhắn tin cho đám bạn thân: “Bạn bè ở bên nhau cả đời, ai kết hôn trước người đó làm chó [mỉm cười]”

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Để kết hôn chó thì làm chó thôi, ai muốn làm bạn bè với cậu [mỉm cười]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ... [bye bye] [bye bye] [bye bye]

Tiểu Điềm Điềm vô địch: Về nhà bị hối kết thúc đúng không ha ha ha

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Nó đấy

không gầy mười cân không đổi tên: Kể tình sử của cậu cho dì nghe đi [ icon móc mũi ]

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Vậy cậu ấy có thể bị đánh chết.

không gầy mười cân không đổi tên: Nếu đã về nhà rồi thì cố gắng tiến tới với Đào Dự đi. Nhưng mình cảm thấy cuối cùng cũng vô dụng.

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: hahahahahahaha

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: .... [mỉm cười]

một ngày nào đó cô sẽ là người đầu tiên kết hôn để hù chết bọn họ, ừ

Ăn chực trong nhà hai ngày thì cuối cùng cũng đến ngày kỉ niệm thành lập. Vì về trường cũ có thể gặp lại thầy cô với bạn học cũ nên hôm nay Hạ Duy ăn mặc chỉnh chu một phen, còn đi làm tóc ở tiệm làm tóc gần nhà. cô hẹn Đào Dự 8h gặp ở ngay cổng trường, Hạ Duy đã lâu lắm rồi chưa dậy sớm như vậy, bỗng nhiên có cảm giác như được quay về thời đi học.

Vì sợ kẹt xe nên Hạ Duy trực tiếp kêu taxi đến trường, quả nhiên xe taxi vừa chạy đến gần trường thì bị chặn.

“Hôm nay kỉ niệm ngày thành lập trường nên nhiều xe lắm, không thì người đẹp xuống xe ở đây đi.”

“Được.” Hạ Duy trả tiền taxi rồi đi bộ đến cổng trường. Cổng trường cũng đậu đầy xe, Hạ Duy đi tới đilui không ngừng trước mặt học sinh và phụ huynh, cố gắng tìm hình ảnh của Đào Dự trong trí nhớ.

“Hạ Duy.” một giọng nói quen thuộc không xa truyền đến, Hạ Duy nhìn theo hướng đó liền thấy Đào Dự.

anh mặc một chiếc áo sơmi trắng phối cùng một chiếc quần jean, vẫn sạch sẽ như lúc còn học cấp 3, chỉ có điều là anh đã cao hơn rất nhiều, đôi chân dài thẳng tắp khiến người khác ganh tỵ không chịu được. Đôi mắt của anh rất đẹp, chỉ là cặp kính trên sóng mũi làm cho mọi người không chú ý đến, nhưng đãnhiều năm trôi qua, anh cũng đổi kính mới mà Hạ Duy vẫn chú ý đến đôi mắt của anh.

Năm đó đã đẹp và trong veo, nhưng bây giờ càng sâu sắc hơn.

Thời gian trôi qua sẽ để lại dấu ấn nào đó trên người bạn.

“Haha, không ngờ anh vừa nhìn đã nhận ra em rồi.” Hạ Duy bước đến chỗ anh, nếu không phải anh vừa kêu mình thì cô còn không dám nhận mình quen biết anh.

Đào Dự cười mỉm nói: “Em không thay đổi gì so với lúc học cấp 3.”

“Chẳng thể nào không thay đổi được, em thấy em xinh hơn nhiều đó!”

“Haha!” Đào Dự thấp giọng cười ra tiếng, “Ừ, đúng là ngày càng xinh đẹp hơn. Lễ kỉ niệm sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi vào sân trường đi.”

“Được.”

Lễ kỉ niệm ngày thành lập trường trung học không long trọng như ở đại học, nhưng không ít bạn cũ trở về. Sân trường đầy đủ các học sinh, giáo viên và cán bộ lớp đang tích cực giữ trật tự cho lớp.

“Năm đó chúng ta tập thể dục cũng là đứng ở đó nhỉ!” Hạ Duy chỉ về bên trái phía trước, cô còn nhớ tranh thủ mỗi lần đổi động tác đều lén lút xoay đầu nhìn Đào Dự.

“Thầy Đào!” Hai em học sinh nam mặc đồng phục cấp 3 ôm ghế dài chạy từ bên ngoài vào, thấy Đào Dự liền kêu một tiếng. Đào Dự gật đầu, nói “Nhanh đi vào tập hợp đi.”

“À...” Ánh mắt của hai em học sinh nam không hẹn mà cùng nhìn Hạ Duy, dùng giọng điệu mờ ám nói: “Thầy Đào, đây là bạn gái của thầy à?”

Đào Dự nói: “không được nói lung tung, đây là đàn chị của mấy em, về tham gia kỉ niệm ngày thành lập trường đó.”

“À——” Hai em học sinh nam đó trả lời rất có hàm ý, “Chào đàn chị, chị thật xinh đẹp!”

Hạ Duy: “........”

Đào Dự đợi hai em ấy đi rồi mới nói với Hạ Duy: “Em đừng để ý tới, học sinh bây giờ không giống với chúng ta trước kia đâu.”

“Ừ...”

Hai em học sinh đó tìm được lớp thì sau đó cả đám học sinh của lớp đó quay đầu qua nhìn cô và Đào Dự.

Hạ Duy: “.......”

Lễ kỉ niệm ngày thành lập trước chính thức bắt đầu vào lúc 8h30, phân đoạn đầu tiên đương nhiên ban giám hiệu lên phát biểu. Hạ Duy đứng ở dưới nhìn vị giáo viên quen thuộc trên đài, liền hoảng hốt trong phút chốc. Học sinh đã thay đổi vài lần, nhưng thầy chủ nhiệm vẫn là thầy chủ nhiệm.

không biết là do sáng thức dậy quá sớm hay do ban giám hiệu nói chuyện quá tẻ nhạt mà Hạ Duy không nhịn được ngáp một cái. Đào Dự nhìn thấy liền khẽ cừi: “Có phải cảm thấy mặc kệ trường học có như thế nào thì ban giám hiệu phát biểu vẫn gây mê như trước?”

“Khụ, là do sáng em dậy sớm quá.” Hạ Duy ngượng ngùng ho một tiếng, rồi lại hiếu kỳ hỏi Đào Dự, “Lúc anh dạy tiết Vật Lý có học sinh nào ngủ gật không?”

Đào Dự nói: “Có chứ, là kiểu học sinh như em đó.”

Hạ Duy: “.........”

“Nhưng lúc đi học anh nghĩ là em cảm thấy rất hứng thú với vật lý, vì em thường đến hỏi anh cách giải đề vật lý.”

Hạ Duy: “.........”

Có lẽ thầy Đào.... cũng không thua kém gì so với người đàn ông thẳng Giang tiên sinh đâu.

Khó khắn lắm mới qua màn ban giám hiệu phát biểu, sao đó MC lại nói, sau đây sẽ mời một cựu học sinh đại diện lên phát biểu. Với tư cách là một trong những trường trung học trọng điểm của thành phố D, đã đào tạo không ít nhân tài cho đất nước, đậu vào các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Hôm nay các cựu học sinh đã thành tài về trường, coi như là đúng với câu khẩu hiệu của trường ta —— Hôm nay tôi dùng vinh quang của trường xưa, ngày mai trường xưa dùng vinh quang của tôi.

Hạ Duy chụp hình vị đang phát biểu trên bục rồi gửi cho đám bạn thân, lại cảm thấy tiếc nuối cho Đào Dự: “Nếu như anh học lên cao nữa thì bây giờ người đứng trên bục phát biểu là anh rồi.”

Đào Dự cười cười: “anh cảm thấy bây giờ rất tốt, hơn nữa cũng không phải anh chưa từng đứng trênbục phát biểu.”

Hạ Duy nghĩ lại thấy cũng đúng, nhưng đó là lúc còn đi học anh lên bục phát biểu với tư cách học sinh.

“Đó không phải Hạ Duy sao, về tham gia lễ kỉ niệm ngày thành lập trường à?”

Đột nhiên có một giọng nói khiến Hạ Duy nổi hết da gà trên người, những sợ hãi được chôn vùi khá lâu trong lòng lại chỉ bởi một câu nói mà bị đào ra tận gốc.

Hạ Duy nghiêng đầu nhìn, quả nhiên là thầy chủ nhiệm cũ, giáo viên vật lý đáng sợ —— lão Triệu.

“Chào.... chào thầy Triệu.” Tuy đã không còn là học sinh của thầy từ lâu nhưng Hạ Duy vẫn còn tâm trạng giống y như trước. Đào Dự cũng chào một tiếng: “Thầy Triệu.”

Thầy Triệu hào hứng đánh Hạ Duy: “Trưởng thành rồi, thành phụ nữ rồi nhỉ. Bây giờ con vẫn còn quan hệ tốt với Đào Dự sao? Thầy nhớ lúc còn học cấp 3 em thường xuyên đến hỏi cậu ấy cách giải đề Vật lý, nhưng em thi vẫn thi có 9 điểm.”

Hạ Duy: “.....”

Tại sao trí nhớ của thầy Triệu lại tốt như vậy, ngay cả bài thi vật lý 9 điểm của cô mà cũng còn nhớ rõchứ.

Đào Dự thấy cô xấu hổ, liền lên tiếng hoà giải: “không sao, bây giờ học sinh thi cũng có người 9 điểm.”

Hạ Duy: “.......”

Cũng không an ủi được chút nào đâu thầy Đào à.

Thầy Triệu cười ha ha hai tiếng, lại nhìn Đào Dự: “Khó trách trước kia giới thiệu bạn gái cho em thì em không đồng ý, hoá ra là có chuyện này từ lâu rồi.”

“không phải đâu thầy, Hạ Duy trở về tham gia lễ kỉ niệm ngày thành lập trường thôi ạ.”

Thầy Triệu hoàn toàn để lời giải thích của anh từ tai này qua tai kia: “Được rồi thầy hiểu mà, bọn người trẻ tuổi các em đều sợ xấu hổ.”

Đào Dự: “.......”

“Bây giờ Hạ Duy đang làm việc ở đâu?”

Thấy thầy Triệu lại chĩa họng súng về mình, Hạ Duy vội vàng đáp: “Em có mở một cửa hàng làm móng....”

“Cửa hàng làm móng à? Tự mình làm chủ, tốt lắm.”

“Ha ha ha ha.”

Thầy Triệu lại trò chuyện với cô thêm hai câu rồi đi về phía lớp của mình, cuộc nói chuyện vui vẻ này cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Duy thở dài một hơi.

Đào Dự đứng bên cạnh mỉm cười: “Bây giờ em còn sợ thầy Triệu như vậy sao?”

Hạ Duy quẹt miệng nói: “Đương nhiên là anh không sợ rồi, anh chưa từng bị thầy mắng mà. Nhưng thầy Triệu thích anh thật đấy, thời đi học thì truyền thụ kiến thức cho anh, bây giờ trưởng thành lại giúp anh tìm vợ nữa.”

Đào Dự: “.......”

Đợi phát biểu xong thì cuối cùng đã đến tiết mục được học sinh mong đợi nhất, âm nhạc vừa mở lên thìHạ Duy liền co rút khoé miệng.

“Các anh mở bài《 Cực Nhạc Tịnh Thổ 》à?!” Ban giám hiệu nhà trường cũng mặc kệ ư!

Đào Dự cười nói: “Cho nên anh mới nói học sinh thời nay không giống chúng ta ngày xưa nữa đâu.”

Hạ Duy: “...........”

cô nhớ ngày xưa bọn họ đều là những tiết mục cực kỳ đứng đắn, lần nọ có một học sinh nhảy điệu của Micheal Jackson khiến cả trường xôn xao. Học sinh bây giờ, bài đầu tiên là Cực Nhạc Tịnh Thổ.....

cô mở điện thoại tìm biểu tượng hình con chim cánh cụt rồi đăng status: “Cảm giác như mình chưa từng đi học cấp 3 ”

Bạn cũ trong QQ không ít, nên rất nhanh sau đó đã có nhiều người like, thuận tiện cảm thán ở trường bây giờ thật cởi mở. Tên của Giang tiên sinh lẫn trong đống tên này, Hạ Duy vừa liếc mắt là nhìn thấy.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK