• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu như thời gian quay ngược về một tháng trước thì Hạ Duy tuyệt đối không thể nào tượng tưởng mình sẽ có lúc động lòng với vị Giang tiên sinh ở lầu dưới.

Lúc đầu anh có thành kiến với cô, mỗi lần đi thang máy đều đứng cách xa cô; anh lạnh lùng không tim không phổi không có tình người, phòng tắm bị rỉ nước không giải quyết lập tức, anh chạy đến cửa hàng nói với cô nước sơn móng có hại; anh còn là thứ nam thẳng mọt sách, cười nhạo cô đã 30 tuổi rồi mà không biết xấu hổ nói mình là thiếu nữ....

không biết ai đã nói câu thế này, nếu như lúc hai người mới gặp gỡ, cho đối phương nhìn thấy một mặt hoàn hảo nhất của mình thì sau này hai người sẽ bên nhau, bạn sẽ phát hiện anh ấy càng ngày càng có nhiều khuyết điểm. Còn nếu như lúc hai người mới gặp gỡ, cho đối phương nhìn thấy vẻ tồi tệ nhất của mình thì sau này khi hai người ở bên nhau, bạn sẽ phát hiện anh ấy càng ngày càng nhiều ưu điểm.

thật cmn nói quá đúng!

Hạ Duy bực bội vùi mặt vào gối, cô động lòng với anh nhưng điều này có tác dụng gì chứ? anh chắc chắn sẽ không thích cô, mà cô cũng không xác định khi nào mình lại tái phát bệnh cũ.

Tốt hơn hết là cô đừng yêu đương gì nữa.

Còn về phần động lòng này thì chắc sẽ theo thời gian dần trôi qua mà biến mất không còn chút vết tích nào thôi.

Vì để nhanh chóng quên Giang tiên sinh, hai ngày nay lúc ăn cơm Hạ Duy không hề quấy rối anh, côkhông tìm anh mà ngược lại anh còn chủ động tìm cô.

Giang Chi Châu: Có ở đó không?

Hạ Duy: không có

Giang Chi Châu:......

Giang Chi Châu: Cuối tuần là sinh nhật của Tôn Kiều Kiều, dì út của tôi bảo tôi nên sớm mua quà sinh nhật, tôi không biết nên mua gì.

Hạ Duy:.... Tôn Kiều Kiều là ai?

Giang Chi Châu: Là đối tượng xem mắt lần trước cho cô xem đó.

Hạ Duy: À, chuyện đó liên quan gì đến tôi?

Giang Chi Châu: không phải cô đã nói làm quân sư quạt mo cho tôi sao?

Hạ Duy: “......”

Cuối cùng là cô đã tự tay đập bao nhiêu hòn đá vào chân mình vậy...

Hạ Duy: Quân sư là tôi, quạt mo là anh, cảm ơn [mỉm cười]

Giang Chi Châu:....

Hạ Duy: Nếu như cứ muốn tôi bày kế giúp anh thì cũng được, nhưng tôi muốn hỏi một câu trước đã, tối nay anh ăn gì vậy?

Giang Chi Châu: “......”

Giang Chi Châu: cô muốn ăn gì thì tôi ăn cái đó.

Hạ Duy không nhịn được bật cười thành tiếng, đồ nam thẳng mọt sách này cũng biết bắt kịp xu hướng quá đi chứ.

Hạ Duy: Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt và cá bột chiên [đáng yêu]

Giang Chi Châu:.... Được

Hạ Duy: Vậy tối gặp hen [đáng yêu]

cô lại xem lại các tin nhắn trước một lần nữa, Hạ Duy vội vàng dập tắt nụ cười trên mặt. cô cười cái gì chứ! Vui vẻ cái gì chứ!

cô oán hận thoát cửa sổ trò chuyện với Giang Chi Châu, nhấn vào tin nhắn nhóm bạn thân.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Xin hỏi một chút, các cậu cảm thấy có thể thích người mình ghét được không?

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Chưa xem phim điện ảnh à? Có một ngày cậu phát hiện ra mình yêu người mình ghét nhất, thứ tình cảm này sẽ giết chết cậu đấy [mỉm cười]

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ....

Tiểu Điềm Điềm vô địch: cậu thích ai?

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Ngoại trừ gã họ Giang ở lầu dưới cậu ấy ghét thì còn ai trồng khoai đất này nữa?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: .... Các cậu nhạy cảm quá, mình chỉ thuận miệng hỏi thôi. đilàm đây, không nói nữa [mỉm cười]

Như là sợ bị hỏi nữa nên Hạ Duy lập tức out luôn, còn để chế độ im lặng. Buổi tối vì để đến ăn chực nhà Giang Chi Châu nên cô tan làm sớm. Đúng 7h chuông cửa nhà 1808 vang lên.

Giang Chi Châu mở cửa cho cô, trên người còn đeo tạp dề, Hạ Duy nhẹ nhàng ngửi hai cái, nói với anh: “Là mùithơm của cá bột chiên.”

Giang Chi Châu nở nụ cười, cầm đôi dép lê cho cô thay: “Vào đi.”

Hạ Duy nhìn đôi dép cho nữ trước mặt thì chợt sững người, “Đây là... cho Tôn Kiều Kiều sao?”

“Chiều hôm qua tôi mới mua đấy, tôi cảm thấy sau này cô sẽ đến đây ăn chực thường xuyên.” Giang Chi Châu vừa nói vừa đi tới phòng bếp. Nhịp tim của Hạ Duy rối loạn vì những lời này của anh, cô đứng phía sau lưng anh âm thầm cong môi, đổi dép lê rồi bước vào.

Con mèo vàng cuộn mình thành một vòng tròn nằm ngủ trên ghế salon, trông vô cùng thoải mái. Hạ Duy đi tới sờ sờ nó hai cái, nó lười biếng ngẩng đầu meow với cô một cái.

“Râu của A Quất hình như là có dài ra chút xíu á!” Hạ Duy ngạc nhiên vui mừng nhìn về hướng phòng bếp nói. Giang Chi Châu lên tiếng đáp lại: “Ừ.”

Hạ Duy lại tiếp tục trêu chọc con mèo này, trong lúc vô tình chợt thấy trong phòng khách có một bó hoa. Bó hoa này không to, cắm trong một lẵng hoa nho nhỏ, những bông hoa tươi tắn, được cắm thậtđẹp, toát ra vẻ khung cảnh đẹp ý vui.

Cực kỳ không hợp với thẩm mỹ của người đàn ông thẳng như Giang Chi Châu.

Hạ Duy hạ tầm mắt đang dần ảm đạm của mình, không còn tâm trạng trêu chọc mèo nữa. Đến lúc Giang Chi Châu bưng đĩa sườn xào chua ngọt và cá bột chiên ra bàn, cô làm ra vẻ vô tình hỏi: “Cái đó ai tặng cho anh à? Nhìn thì cũng không phải đồ của anh.”

Giang Chi Châu vô thức nhìn thoáng qua rồi nói: “Là Tôn Kiều Kiều tặng đó, cô ấy học cắm hoa, còn phải khen ngợi một phen.”

“À... quả nhiên là sở thích của đại tiểu thư.” Nghĩ lại thì Sấu Sấu của bọn họ cũng là một Bạch Phú Mỹ nhưng sao không có sở thích tao nhã như người ta nhỉ?

(*) Bạch Phú Mỹ: người dẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt.

“không phải cô ầm ĩ muốn ăn sườn xào chua ngọt với cá bột chiên à, sao mà nhìn không có chút khẩu vị nào vậy?” Giang Chi Châu thấy cô cứ mím môi nãy giờ, hình như không vui.

Hạ Duy cầm đũa lên gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào chén: “Sao tôi lại không có khẩu vị chứ! Nếu có chén cơm chiên trứng thì tôi càng có khẩu vị hơn!”

“..... Đừng có lòng tham không đáy như vậy.” Giang Chi Châu đứng nhìn cô, “Vừa rồi cô vừa sờ vào con mèo, đãrửa tay chưa?”

.....

Sau khi Hạ Duy rửa tay xong thì con mèo vàng đó đã nhảy đến kế bên chỗ cô ngồi – ánh mắt chờ mong nhìn về phía đĩa cá chiên. Đĩa cá bột chiên này là làm cho Hạ Duy nên dùng một số gia vị mèo không ăn được, mà Giang Chi Châu không có ý định cho nó ăn: “Bên này mới là cá cho mày.”

anh ôm con mèo vàng này đến trước tô thức ăn của nó, nó hít hà thăm dò cá trong tô. Tuy không thể ăn thức ăn ngon trên bàn nhưng nó vẫn cố ăn hết cá trong tô. Giang Chi Châu thấy con mèo này cuối cùng cũng thành thật ăn mới đi rửa tay rồi ngồi đối diện Hạ Duy.

Hạ Duy đã ăn hết vài con cá, Giang Chi Châu chiên cá giòn tan, xương cá cũng có thể ăn được nên côkhông băn khoăn gì: “Đúng rồi, anh nói muốn tặng quà cho Tôn đại tiểu thư, anh có biết cô ấy thích gì không?”

Giang Chi Châu nghĩ nghĩ một hồi: “cô ấy thích cắm hoa, đàn piano và đọc sách.”

Hạ Duy: “....”

không biết cô nên phỉ nhổ sở thích của Tôn đại tiểu thư hay phỉ nhổ Giang Chi Châu trước đây.

“Tôi không hỏi sở thích hứng thú, mà tôi hỏi là... như túi xách son môi này nọ.” Lúc cô nói đến ‘túi xách son môi’ thì chợt có cảm giác cô đang dùng những thứ thô tục này bôi nhọ Tôn tiểu thư...

Giang Chi Châu nhíu mày: “Tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc đến những thứ này.”

“anh cũng chưa từng hỏi à? Vậy bình thường hai người nói chuyện gì?”

“Chúng tôi mới gặp có 3 lần, cô ấy kể những chuyện thú vị trong cuộc sống, có khi cũng sẽ bàn luận về phim ảnh hay âm nhạc.”

“.......Hai người không trò chuyện về scandal của minh tinh hay chủ đề đang hot trên mạng à?”

Giang Chi Châu nhìn cô: “Bình thường cô cũng trò chuyện với người khác về mấy chuyện này sao?”

... Đúng vậy, xin lỗi chứ cô là người thô tục như vậy đó. “Tôi cảm thấy tuy Tôn đại tiểu thư đã tiếp thu nền giáo dục tốt nhất từ nhỏ nhưng cô ấy vẫn còn phụ nữ, mà những thứ bao người phụ nữ khác thích có lẽ cô ấy cũng sẽ thích, những thứ như váy áo túi xách son môi có lẽ không có người phụ nữ nào là không thích chứ nhỉ?”

“Có phải hơi thô tục không?”

Hạ Duy mỉm cười: “thật xin lỗi nhưng tôi là người thô tục như vậy đó.”

Giang Chi Châu: “...”

Hạ Duy ăn hết một miếng sườn để hoà hoãn lại tâm trạng rồi lại nói: “Nhưng điều kiện gia đình cô ấy tốt như vậy thì nhất định sẽ không thiếu những món này...” cô chớp chớp mắt rồi cuối cùng nhìn thẳng vào Giang Chi Châu: “Tôi cảm thấy cô ấy thiếu một người chồng đấy, không thì anh chuẩn bị một chút rồi tặng bản thân cho cô ấy đi.”

Giang Chi Châu im lặng một chốc rồi nhỏ giọng nói như khẽ lầm bầm: “Tại sao tôi lại cảm thấy cô có thể cho ý kiến được nhỉ?”

Hạ Duy: “..........”

Nể tình đĩa sườn xào chua ngọt và cá bột chiên này, cô không tức giận.

“Vậy anh tự mình suy nghĩ đi.” Hạ Duy không muốn quan tâm nữa, nếu chẳng phải vì ăn chực một bữa cơm thì cô không tự mình làm mất mặt bản thân như thế: “Aisss, tự nhiên tôi lại thật muốn mua sắm quá, chỉ còn thiếu một người bạn trai đưa tôi đi thôi.”

Giang Chi Châu hơi tò mò: “cô muốn mua gì?”

“Cây lăn mặt với kem dưỡng mắt.”

“Mua cây lăn mặt làm gì?”

“Đương nhiên là để mặt V-line, nhưng đắt quá không nỡ chi tiền.”

“Vậy thì dùng tóc che lại một chút đi....”

Hạ Duy bị đơ người: “Còn quầng thâm mắt thì sao, kem dưỡng mắt cũng đắt lắm đó.”

“đi ngủ sớm một chút thì được rồi.” Giang Chi Châu nói câu này có vẻ còn lồng thêm hàm nghĩa nào nữa, “Tối muộn thế này còn đi ăn chực thì đương nhiên mắt sẽ bị thâm quầng rồi.”

Hạ Duy: “........”

cô tức giận buông bát đũa trong tay, nhìn chằm chằm Giang Chi Châu: “Loại người đàn ông thẳng như anh còn yêu đương gì nữa chứ!” Tối hôm nay cô về nhà sẽ nhảy thể dục nhịp điệu!

Giang Chi Châu bị dáng vẻ của cô chọc cười, toan định nói gì đó thì điện thoại bỗng vang lên. Màn hình hiển thị người gọi đến là Tôn Kiều Kiều, anh nghĩ nghĩ một chút rồi bước đến chỗ cửa sổ sát đất nhận điện thoại: “Xin chào.”

Hạ Duy nghe thấy anh nói chuyện thì liền dựng tai lên, tuy Giang Chi Châu đè tông giọng xuống nói hơi nhỏ nhưng cô miễn cưỡng cũng có thể nghe được.

“Ừ, anh để hoa ở phòng khách.... Hôm nào đi, bây giờ hơi trễ rồi, lần sau anh mời em ăn cơm. Ừ, được....”

Hạ Duy nghe thấy, trong lòng chợt có cảm giác nhói đau, ngay cả sườn xào chua ngọt và cá bột chiên cũng không cứu vãn được. cô mím môi rồi lấy túi xách của mình, nhẹ nhàng rời khỏi nhà Giang Chi Châu.

Lúc Giang Chi Châu cúp điện thoại mới phát hiện sau lưng đã không còn hình bóng của ai đó nữa, anhhơi sửng sốt liền nhíu máy. anh nhấn vào QQ gửi tin nhắn cho Hạ Duy: “Sao cô lại về rồi?”

Hạ Duy vừa về đến nhà liền ngã mình lên giường, trong lòng vẫn còn cảm giác nhói đau ấy, khó chịu đến muốn phát khóc. Có phải cô sắp đến tháng rồi không, bằng không thì sao lại đa sầu đa cảm như vậy chứ?

Màn hình điện thoại chợt sáng lên, Hạ Duy thẩn thờ nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Giang Chi Châu mới gửi đến, sau đó mới trả lời: “Hừ, đừng mong tôi ở lại để rửa chén [mỉm cười].”

Trả lời xong tin nhắn thì cô vứt điện thoại sang một bên, không muốn nhìn thêm giây nào nữa.

Có lẽ thích một người nhất định sẽ không thích mình còn đau lòng hơn thích một người mình ghét nữa.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK