• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chén cơm chiên trứng này không giống lần trước Hạ Duy ăn ở Thiên Hạ Cư, không được bày biện tỉ mỉ, bát đựng cơm cũng là một chiếc bát sứ trắng bình thường, nhưng màu sắc của cơm chiên trứng vẫn vàng rực rỡ như trước, mùi hương cũng thơm nức mũi.

Hạ Duy chắp tay trước ngực, vái đĩa cơm chiên trứng trước mặt mấy cái.

Giang Chi Châu: "..."

"cô làm gì vậy?" Giang Chi Châu buồn cười nhìn cô. Hạ Duy lại vái chén cơm chiên trứng thêm một cái nữa rồi mới nghiêm trang nói: "Chén cơm chiên trứng này là do ông chủ của Thiên Hạ tự mình nấu cho tôi, đương nhiên phải cúi đầu vái lạy rồi."

Cứ nghĩ đến giá tiền của nó, Hạ Duy đã cảm thấy là mình lời 100 triệu rồi.

Sau khi vái xong, cô cầm lấy thìa bên cạnh định ăn, Giang Chi Châu lại chau mày, hỏi: "cô vừa mới sờ mèo, đã rửa tay chưa? "

Hạ Duy: "..."

Sao người này lại phiền như vậy, cũng không phải mẹ của cô mà, còn phải nhắc nhở cô rửa tay trước khi ăn cơm nữa. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Giang Chi Châu đang nhìn mình chằm chằm, cô thật sự không ăn nổi cơm, chỉ có thể buông thìa đi phòng bếp rửa tay.

"Ăn được chưa?" cô quơ quơ tay vừa rửa sạch đến trước mặt Giang Chi Châu, sau đó quay về bàn ăn cơm. Giang Chi Châu nhìn thoáng qua móng tay sạch sẽ của cô rồi hỏi: "cô không sơn móng nữa hả?"

Hạ Duy nói: "không phải anh nói sơn móng tay có hại à, tôi cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ?"

Giang Chi Châu: "..."

không phải chính cô nói phụ nữ các cô vì yêu cái đẹp nên không sợ bất cứ thứ gì đấy sao?

Hạ Duy khẽ há miệng, nếm một miếng cơm chiên trứng... A...! Quá là ngon! Tuy gạo không thơm ngon bằng lần trước ăn ở Thiên Hạ Cư nhưng cũng không ảnh hưởng đến hương vị lắm, cơm chiên trứng ngon như thế này, cô có thể ăn hết cả nồi to cơm một lúc!

Tuy nhiên cô nhất định phải bình tĩnh trước mặt Giang Chi Châu, cô ăn hết cơm chiên trứng trong miệng, ho một tiếng nói: "anh làm thế nào thế? Tại sao hương vị lại hoàn toàn khác tôi nấu?"

Giang Chi Châu liếc nhìn cô: "Phí mời thầy dạy rất đắt đấy."

Hạ Duy: "..."

Xí, ai thèm!

Mèo vàng cũng muốn tới kiếm một chén canh, nhưng bị Giang Chi Châu ngăn cản: "Mày không được ăn cái này, giờ còn chưa tới giờ ăn cơm của mày đâu."

"Meow ~ Meow ~" Mèo vàng uất ức kêu, như thể không để cho nó ăn một miếng thì nó thề không bỏ qua. Giang Chi Châu định ngăn nó, nó liền trực tiếp nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên bàn, một khuôn mặt như cái bánh nướng liền nhắm thẳng vào chén cơm của Hạ duy để bon chen. Hạ Duy cố gắng dùng tay đẩy nó ra, vừa nói với Giang Chi Châu: "anh mang chén của nó tới đây..., từ sau khi râu bị cắt, đây là lần đầu tiên thấy nó hùng hổ như vậy, anh nhẫn tâm không để cho nó ăn một miếng sao?"

Giang Chi Châu vốn muốn nói mèo không được ăn mặn, nhưng thấy con mèo vàng cứ không ngừng rúc đầu vào chén cơm của Hạ Duy thì cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp.

"Chỉ được ăn một miếng thôi." anh dùng thìa múc hai muỗng cơm nhỏ, để tới bát cơm của mèo vàng, mèo vàng liền chạy ngay ra, Meow hai tiếng, bất mãn ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt và biểu cảm của nó cứ như muốn hỏi rằng anh coi nó là ăn mày à?

Giang Chi Châu cười khẽ, ngồi xổm xuống, thân thiết sờ sờ đầu nó: "thì mày đúng là đang ăn mày mà. "

Mèo vàng: "..."

Nhìn Giang Chi Châu đang nở nụ cười vui vẻ, Hạ Duy khẽ chau mày, vị Giang tiên sinh này lúc cười tươi thì cũng rất đẹp trai này.

cô ăn xong cơm chiên trứng rồi trêu chọc mèo vàng một lát, cuối cùng Giang Chi Châu cảm thấy thời gian ướp gia vị thịt dê cũng tương đối đủ. cô liền lén lút đến bên cạnh phòng bếp, âm thầm quan sát anh nấu như thế nào.

Quá trình Giang Chi Châu nướng thịt dê rất đơn giản, chỉ là tăng nhiệt lò nướng, quét mỡ, sau đó bỏ thịt dê vào nướng, gần chín thì rắc muối và thì là, trước khi cho ra khỏi lò thì rắc một lượt bột ớt và bột thìlà nữa.

À, nhìn thì cảm thấy rất bình thường.

Hạ Duy nghĩ ngợi rồi quay trở lại phòng khách chờ anh mang thức ăn ra. Lúc Giang Chi Châu bưng thịt dê ra, có khoảng chừng hơn mười xiên thịt dê bằng tăm trúc. Món này còn thơm ngào ngạt hơn món cơm chiên trứng vừa rồi, nếu không phải vừa rồi cô đã ăn hết một chén cơm thì bây giờ rất có thể cô đãchảy nước miếng rồi...

Nhìn theo bóng Giang Chi Châu đang đi ra khỏi phòng bếp, ánh mắt Hạ Duy vẫn dính chặt lấy mấy xiên thịt dê nướng, trong lòng cô đang nghĩ, chạy ba bốn lượt mà không được ăn thịt dê nướng, giờ cuối cùng cũng được ăn rồi!

Lần này không đợi Giang Chi Châu nhắc nhở rửa tay, cô đã nhanh nhẹn cầm lấy một xiên thịt, cắn mộtcái. Thịt dê nướng mới nướng chín không lâu, còn hơi nóng, nhưng Hạ Duy chẳng quan tâm những chuyện này, cô chỉ cảm thấy trong nháy mắt lúc cô cắn miếng thịt dê nướng, trong lòng cô liền cảm nhận được một cảm giác vô cùng thoải mái, đến nỗi nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

Giang Chi Châu cau mày nhìn cô rơi nước mắt tí tách..

Hạ Duy sụt sịt, tùy tiện dùng tay lau khóe mắt, nhìn thịt dê nướng trong tay nói: "Ôi, anh nướng thịt dê quá ngon, ngon đến mức tôi phát khóc rồi. "

Giang Chi Châu không nói gì, chỉ rút mấy tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cô. Hạ Duy vừa khóc, vừa không quên ăn thịt dê nướng, sau khi một xiên thịt dê nướng được xử lý xong, cuối cùng nước mắt của cô cũng ngừng rơi: "không, tôi không sao đâu."

cô vẫn còn hơi nức nở, Giang Chi Châu đứng bên cạnh, lại đưa cho cô hai tờ khăn giấy: "không sao, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô khóc. Lần trước ở trong rạp chiếu phim, cô còn khóc nhiều hơn lần này rất nhiều."

Hạ Duy: "......"

một năm khó lắm cô mới khóc được hai lần, tại sao lần nào cũng đều bị anh bắt gặp vậy!

"Tôi nướng thịt dê ngon đến vậy sao?" Giang Chi Châu hỏi cô, "Nếu vậy thì Thiên Hạ Cư cũng bắt đầu bán thịt dê nướng được rồi."

Hạ Duy: "..."

rõ ràng là phong cách sang trọng như ăn đồ Tây, nhưng những món ăn đều là món rất dân dã.

cô dùng khăn tay lau nước mắt và nước mũi, rồi thò tay lấy xiên thịt dê thứ hai: "Hai ngày nay gặp toàn chuyện đen đủi, không may, tiền thuê cửa hàng sơn móng tay tăng, thợ sơn móng tay đột nhiên nghỉ việc, gặp khách hàng cố tình gây sự, tôi dính hết mấy chuyện đen đủi, ngay cả việc muốn ăn một xiên thịt dê nướng mà chạy ba lượt cũng không được ăn."

Nhưng bây giờ cô lại đang được ăn được thịt dê nướng, còn là được ăn một cách rất bất ngờ, à, còn được lời một chén cơm chiên trứng nữa chứ. Có lẽ trong cuộc sống lúc người ta quá tuyệt vọng thì chắc chắn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, không thể đoán trước được?

Giang Chi Châu trầm ngâm một lát, nói: "Kinh doanh gặp phải những việc này là chuyện quá bình thường rồi, tiền thuê tăng, cô có thể có thể điều chỉnh tiền công thích hợp, thợ làm móng nghỉ thì lại thuê người khác là được, khách hàng cố tình gây sự thì Thiên Hạ Cư cũng thường xuyên gặp phải."

Hạ Duy có hơi ngạc nhiên: "Có người dám đến Thiên Hạ Cư gây sự á?"

"Sao lại không có chứ? Chỉ cần mở cửa kinh doanh thì tất nhiên sẽ gặp phải du côn vô lại như thế, cách đây không lâu còn có một khách hàng khẳng định chắc chắn trong súp chúng tôi làm có tóc, muốn chúng tôi phải miễn phí cho bà ta. Bữa cơm đó bà ta ăn toàn món đắt tiền, một người mà ăn hết hơn tám nghìn."

Hạ Duy: "..."

Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Sau đó thì sao? anh chịu thua người đấy à?" cô tò mò hỏi.

Giang Chi Châu nói: "Tôi gọi tất cả đầu bếp và nhân viên phục vụ đã bê món đó đến sảnh chính, rồi bảo khách hàng đó đi xét nghiệm DNA cùng chúng tôi, để xem đó là tóc của ai."

Hạ Duy: "..."

Cách ông chủ Giang xử lý người khác luôn... ác liệt như vậy sao.

"Vậy người đó có sợ không?"

"Người làm chuyện xấu thì luôn chột dạ."

"Tôi hiểu rồi..."

Hạ Duy nghe xong câu chuyện này, thì cũng đã ăn xong một xiên thịt dê nướng: "Tay nghề nấu nướng của anh thật sự là rất tốt, về sau ai làm vợ của anh thì có lộc ăn rồi." cô nói đến đây bỗng nhiên nở nụ cười, "Nhưng mà loại trai thẳng như tòa nhà Kinh Mậu (1) nhà anh chắc là không lấy được vợ đâu."

Tháp Kinh Mậu:

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK