• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ khi khi Hạ Duy phát hiện đi làm sớm cũng không thoát được gã họ Giang nữa thì cô liền không đilàm sớm nữa. Nhưng nhắc đến cũng thật kỳ lạ thật, hai ngày nay cô không hề gặp được anh ta trong thang máy, có thể.... anh ta cũng thay đổi thời gian đi làm rồi! Buổi tối từ cửa hàng vẽ móng về nhà, phía xa xa cô đã thấy con mèo vàng đứng đợi cô ở cửa ra vào rồi.

cô lấy túi thức ăn cho mèo trong giỏ đổ ra một ít, im lặng ngồi xổm bên bậc thang nhìn con mèo này ăn, vươn tay nhéo nhéo thân hình mập ốm của nó, "A Quất à, mày lại mập thêm rồi đúng không? Nếu không phải mày là mèo đực thì tao đã nghĩ mày mang thai rồi đó."

“Meow~” Con mèo này bất mãn kêu lên một tiếng, còn vểnh bộ lông lên.

Hạ Duy chống cầm nhìn nó, “Cuối cùng là mày đã lừa được bao nhiêu người trong chung cư này rồi hả? Ăn uống tốt như vậy.” Thân hình như thế này làm sao có thể là mèo hoang chứ, rõ ràng là công tử của gia đình giàu cómà.

Lần này con mèo vàng còn lười cả meow, Hạ Duy dùng đầu ngón tay chọc chọc nó một lát rồi đứng dậy lênlầu.

Hạ Minh Minh đang thoải mái ôm máy tính làm ổ ở ghế sofa trong phòng khách chơi trò chơi, thấy Hạ Duy đã về thì liền lên tiếng chào hỏi, “Chị về rồi à?”

“Ừ.” Hạ Duy đổi dép lê, bước đến hỏi cậu, “Hôm nay phỏng vấn thế nào rồi?”

“Em thấy cũng không tệ lắm, nhưng bọn họ bảo là 3 ngày nữa sẽ nhắn tin thông báo. À, buổi chiều em còn nhận được một cuộc hẹn phỏng vấn nữa....” nói đến đây, cậu bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Hạ Duy nói, “Chị biết người đưa em đến bách hoá Tinh Quang hồi sáng nay là aikhông?”

HạDuyđáp,“Ôngchúláitàuđiệnngầm?” “....LàanhGiangởnhàlầudướiđó!”

Hạ Duy rõ ràng sửng sốt một lúc, chau mày nói, “Sao anh ta đưa em đi? Hai người có quan hệ tốt như vậy từ khi nào?”

“anh ấy nói là tiện đường, xem như xin lỗi chuyện hôm qua.”

“À, anh ta tốt bụng đến vậy sao? Nhất định là có âm mưu gì đó không thể cho người khácbiết!”

“Chị đừng nghĩ người ta xấu xa như vậy chứ... thật ra em cảm thấy anh ấy cũng rất tốt.”

Hạ Duy lùi về sau một bước nhìn Hạ Minh từ trên xuống dưới, “anh ta cho em ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Em mới gặp anh ta vài lần đã biết rõ nhân phẩm của anh ta rồi sao?”

cô đã ở chung với gã đàn ông lạnh lùng kia 1 năm rưỡi rồi đó.

HạMinhMinhnóirõràng,“Sáng hôm nay lúc anh ấy đưa em đi, em thấy anh ấy cho một con mèo hoang ăn, con mèo lông vàng đó béo tốt, vừa nhìn đã biết cho ăn rất tốt.”

Hạ Duy: “.......”

Trong khu chung cư có không ít mèo thang lang, nhưng con mèo lông vàng béo tốt thì chắc chỉ có mộtcon.

Con mèo lông vàng cặn bã, mình còn vừa gọi nó là Tiểu Điềm Điềm, nhưng chỉ một lát sau nó đã dựa dẫm vào kẻ địch, không có lập trường quá rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gã họ Giang lạnh lùng kia lại cho động vật con ăn sao? Lại nói lúc trước hình như lúc trước anh ta cũng xem phim về chó con ở rạp chiếu phim thìphải…

Chắc hẳn họ Giang dưới tầng là người thích động vật rồi, thông tin mới thế này khiến cô không tiếp thu được.

“Chị, chị sao vậy?” Hạ Minh Minh thấy Hạ Duy ngẩn người, liền quơ quơ tay trước mặt cô.

“không có gì, em chơi game của em đi.” Hạ Duy đẩy tay cậu ra, về phòng tắmrửa.

Hôm sau lúc Giang Chi Châu ra ngoài thì không nhìn thấy bóng dáng của con mèo ở cạnh xe đâu nữa. anh hơi nhíu mày, tuy bây giờ anh đã đi làm sớm hơn 15 phút nhưng mèo không hề có nhận thức về thời gian, chúng chỉ phán đoán phạm vi màthôi.

Cho nên con mèo lông vàng không phải là giờ vẫn chưa xuất hiện vì anhđến sớm 10 phút, hơn nữa mấy ngày trước vào lúc này anh đi xuống, con mèo cũng đã ởđây.

một con mèo hoang hoàn toàn dựa vào ăn chực mà sống qua ngày, đột nhiên lúc nó ăn lại không hề thấy bóng dáng đâu, chắc chắn là đã xảy gì chuyện gì ngoài ý muốn rồi. anh nghĩ một lát rồi đi xung quanh bãi đỗ xe đểtìm!

Vừa đến gõ rẽ chỗ bồn hoa ngoài gara, anh nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết. Giang Chi Châu khẽ nhướn mày, anh bước nhanh tớiđó.

Hai cậu bé học sinh đang xách con mèo vàng trong tay, một trong hai đứa còn cầm kéo nữa, con mèo vàng ra sức giãy dụa trong tay hai đứa,nhưng sức hai cậu bé lớn hơn, nó chỉ có thể gào kêu khôngngừng.

“Hai đứa đang làm gì vậy?” Giang Chi Châu đi ngang qua liền thấy trong tay bọn chúng là con mèo ấy. Con mèo lông vàng xúc động, vùng vẫy vài cái, sau đó dần dần không làm loạn nữa. trên người nó không có vết thương nhưng râu mèo bên trái rõ ràng đã bị cắt mất một đoạn, hung khí có lẽ là cây kéo trên tay bé trai đó.

Thấy có người lớn đến, hai đứa trẻ nghịch ngợm liền ném cây kéo xuống muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Giang Chi Châu túm cặp sách lại. Đứa trẻ còn lại chưa chạy xa thì cũng có người ngăn lại.

Hạ Duy từ tầng 3 đi xuống thì thấy bên phía bồn hoa có mèo kêu——tiếng kêu không giống với tiếng kêu bình thường của mèo, dường như nó đang hoảng sợ. cô đi qua xem thì đúng lúc có một bé trai xông ra, cô thuận tay cản lại.

Giang Chi Châu nói: “Hai đứa nó cắt râu con mèo, đừng thả bọn nó đi.”

Hạ Duy thoáng nhìn qua con mèo trong lòng anh——m* nó, không phải là con mèo lông vàng côthường hay cho ăn hay sao?

cô túm áo thằng bé đó xách đi như xách gà con, nói với cậu bé, “Tay nghề tốt như vậy thì đi cắt hoa giấy đi! Cắt râu mèo làm gì chứ! nói mau,cháu là con nhà ai?”

Cậu bé ngậm chặt miệng, tỏ ra vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục.

Giang Chi Châu lại hỏi cậu bé mình túm được, cậu bé đó cũng giữ kín như bưng. Giang Chi Châu nói: “Nếu hai đứa không nói thì chú dẫn hai đứa đi gặp quản lý, để bố mẹ hai đứa đến chỗ quản lý đón haiđứa.”

Hạ Duy thật sự không ngờ rằng anh sẽ mang hai đứa trẻ nghịch ngợm này đến gặp quản lý, cô ôm chú mèo bị cắt râu trong lòng, đi theo sau lưng anh xem kịch hay.

Em gái quản lý thấy cô Hạ chủ nhà 1908 và anh Giang chủ nhà 1808 cùng xuất hiện một lúc thì liền cảm thấy cả thế giới như muốn nổ tung. Khi cô ấy trông thấy bọn họ còn dẫn hai đứa trẻ theo và ôm mộtmèo đến thì liền thấy như bọn họ chuẩn bị oanh tạc thiênhà.

“anh Giang, cô Hạ, xin hỏi là có chuyện gì sao ạ?” Em gái quản lý cố gắng hết sức để mỉm cười.

Giang Chi Châu nói: “Hai đứa trẻ này cắt râu con mèo hoang trong chung cư,

hỏi hai đứa là con nhà ai thì không chịu nói, thế nên chỉ có thể để bên phía các cô liênhệ.”

Quản lý: “......”

Chỗ bọn họ không phải nhà trẻ! Má ơi, chuyện này cũng kêu bọn họ chịu trách nhiệm làsao?!

Bây giờ cô nàng cực kỳ muốn mắng người, sắp nhịn không được nữa thì Hạ Duy đột nhiên lấy cây kéo ra đặt trước mặt cô nàng, vì thế cô nàng liền nhịn được!

“cô Hạ, đây là....” Em gái quản lý nở nụ cười ấm áp khiến người khác như được tắm gióxuân.

HạDuynói:“Đâylàcôngcụgâyáncủahaiđứanó.” Quản lý:“............”

Sau khi quản lý liên lạc thì bố mẹ của hai đứa trẻ nó liền vội vàng tới, nhìn thấy bố mẹ nhà mình, hai đứa trẻ liền nhào tới.

“Bố!”

“Mẹ!”

Hai vị phụ huynh an ủi con mình xong lại bất mãn hỏi quản lý, “Các cô có ý gì chứ? Dựa vào gì mà lại bắt con tôi chứ?”

Em gái quản lý nhảy dựng lên, vội vàng nói, “không không không, chúng tôi không bắt cháu, mà là anhGiang và cô Hạ đây nói các cháu cắt râu mèo, vì thế nên muốn liên lạc với hai người.”

“Cái gì mà cắt râu mèo chứ?” Mẹ của bé trai nhìn lướt qua con mèo trong tay Giang Chi Châu, chòm râu cong cong của nó quả nhiên bị cắt mất một đoạn, “Đây không phải là con hoang trong chung cư hay sao, chuyện lớn gì đâuchứ?”

Giang Chi Châu đáp lại, “Con của hai người bé như vậy đã bắt nạt động vật nhỏ, hai người với tư cách là bậc làm bố mẹ, bình thường không dạy dỗ hai đứa nóà?”

“Tôi dạy con tôi thế nào cần anh quan tâm sao?”

“Con của cô được dạy dỗ thế nào thì đương nhiên không do tôi quan tâm rồi, nhưng nếu bây giờ côkhông dạy dỗ nó cho tốt thì sau này xã hội sẽ dạy dỗ giúp cô.”

“À, doạ ai vậy hả? Chẳng phải cắt một chỏm râu của con mèo hoang đó hay sao, anh xem, nó cũng làm con tôi bị thương rồi, thế này thì tính thế nào đây?”

Giang Chi Châu trả lời: “Nếu không phải do thằng bé nghịch ngợm kiếm chuyện với nó thì sao nó lại làm thằng bé bị thương được chứ?”

Vị phụ huynh nãy giờ vẫn đứng ngoài lề không nhịn được nữa lên tiếng, “Này, anh còn mắng người khác nữa à?”

Giang Chi Châu lạnh nhạt liếc anh ta, “Chẳng phải tôi chỉ mắng hai đứa bé nghịch ngợm thôi sao, chuyện lớn gì đâu chứ? Hôm nay hai đứa chỉ cắt râu mèo, ngày mai còn làm ra chuyện gì nữa đây? Dáng vẻ như vậy ra xã hội thì không chỉ bị mắng mà còn có thể bị đánh nữaấy.”

Người đàn ông đó bị anh nói vậy liền tức giận, “Con mèo hoang này mỗi ngày đều đi loanh hoanh trong chung cư, nhìn thấy đã bực bội rồi, nên đuổi đi từ lâu rồichứ!”

Giang Chi Châu nhìn người đàn ông đó, giọng điệu lạnh lùng, “Mèo hoang trong chung cư đúng là không ít, nhưng không hề ảnh hưởng đến các hộ gia đình, trái lại có nhiều gia đình cực kỳ thích bọn chúng. anh muốn đuổi mèo hoang đi thì không bằng cho các hộ gia đình trong chung cư này cùng nhau bỏ phiếu đi, để mèo hoang đi hay để lũ trẻ nghịch ngợm này đi.”

Em gái quản lý thấy vị phụ huynh này muốn xắn tay áo động thủ thì vội vàng chạy ra can ngăn. Hàng xóm cãi nhau mà sao không tìm tổ trưởng khu phố chứ! không thì tìm cảnh sát cũng được mà!

cô cảm thấy tháng này mình nên đòi tiền lương gấp 3 lần mới được.

Cuối cùng hai vị phụ huynh hùng hùng hổ hổ đó dẫn hai đứa trẻ khóc sướt mướt bỏ đi. Quản lý vuốt trán đổ mồ hồi, im lặng nhìn Giang Chi Châu và Hạ Duy.

Ánh mắt im lặng như có điều muốn nói, hai vị còn chưa chịu đi sao?

Hạ Duy đang chuẩn bị đi, dù sao đã xem xong kịch hay, đã mấy lần cô muốn vỗ tay cho Giang Chi Châu ròi. Hoá ra anh chàng họ Giang này cũng không phải là chỉ có lạnh lùng vô tình với cô, đối với người khác cũng lạnh lùng như thường thôi.

Rất có phong phạm tranh luận của nhà nho Gia Cát tiên sinh năm đó.

Giang Chi Châu lại không vội đi, dường như còn lời muốn nói với quản lý: “Nếu không triệt sản mèo hoang trong chung cư thì số lượng sẽ ngày càng nhiều, tôi hi vọng bên phía các cô có thể bắt hết chúng nó để đi triệt sản, cũng là để tốt cho chung cư.”

Em gái quản lý im lặng đơ người hai giây, sau đó cười hỏi anh, “Vậy chi phí lấy đâu ra ạ?”

“Tôi trả.”

Em gái quản lý nghĩ một chốc rồi mới nói với anh, “Tôi cần xin chỉ thị của cấp trên đã.”

“Ừ.” Giang Chi Châu đáp rồi ôm con mèo lướt đi qua.

Hạ Duy cũng đi ra với anh, cô đi bên cạnh anh, cười lên tiếng, “anh có công lực rất thâm hậu với người khác đó nhé, khó trách lúc trước dám chạy đến cửa hàng của tôi nói nước sơn móng cóhại.”

Giang Chi Châu im lặng một lát mới hỏi cô, “Hôm nay cô không cần đi làm à?”

“Tôi không vội, nhưng tiền triệt sản cho đám mèo hoang có thể để các hộ gia đình quyên góp mà, không cần một mình anh gánh đâu.”

Giang Chi Châu nói, “Cần gì phiền đến vậy, dù sao cũng không đắt lắm.” Hạ Duy: “......”

Nhiều mèo hoang như vậy,cũng là một con số không ít đó? Qủa nhiên trong chung cư này đều là dân nhà giàu.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK