• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Lý bắt đầu thu thập những thực vật đặc thù có chứa đường vân, nhưng kết quả lại làm cho nàng thực thất vọng, những người nuôi trồng thực vật linh khí này không phải không có, nhưng phần lớn đều là loãng, vài năm trôi qua cũng chỉ tìm được mấy khỏa.

Vệ phụ thấy nàng yêu thích thực vật, cũng liền thường từ bên ngoài đem về cho nàng một ít. Thực vật bên ngoài thành thị phần lớn đều nhiều linh khí hơn, mà những thực vật có đường vân tất cả đều không ngoại lệ đến từ phía bên ngoài. Hiện tại trên tay nàng có ba loại thực vật chứa đường vân khác nhau, một loại là Thường Thanh thụ, một loại là Kim Tiễn túc, một loại còn lại là Mã quái mộc.

Thiên Lý đem ba loại đường vân đều vẽ lên trong máy tính, đồng thời thuyết minh rõ bên cạnh. Tuy rằng tạm thời còn không biết tác dụng của chúng nó, nhưng ít ra cũng có thể là tư liệu nghiên cứu. Ba loại thực vật này hoàn toàn khác với trong sách, tập tính cũng mười phần khác xa, có thể thấy được đường vân hình thành cùng với hình dạng thực vật quan hệ với nhau không quá lớn. Cẩn thận tìm kiếm trong máy tính cũng không thấy ghi lại nghiên cứu về phương diện này. Trăm ngàn năm qua, các nhà khoa học đối với việc phân tích linh khí thực vật vẫn không thể tiến bộ, chỉ có thể dựa vào cây rừng nghiên cứu chế tạo ra thuốc tinh lọc trọc khí, mà loại thuốc này rất quý hiếm, cho dù là dị năng giả cũng chỉ có thể nhận được tiêu chuẩn hai bình khi hoàn thành nhiệm vụ.

Không biết thì sao mà mỗi lần tiếp xúc những loại thực vật này, nàng đều có một loại cảm xúc đặc biệt xúc động, rất giống như muốn làm một cái gì dó, lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Có loại thì sinh động vội vàng, giống như đáp án ở ngay bên cạnh, mà chính mình lại luôn luôn không để ý đến.

Rốt cuộc, là nên làm thế nào đây?

‘‘Kiệt Minh.’’ Ngoài phòng truyền đến âm thanh quen thuộc, là trưởng quan canh gác Phú Lặc, có quan hệ rất tốt với Vệ phụ.

‘‘Huynh đệ, tìm ta có chuyện gì? Toàn phong (hình như là cái xe đó =]]) của ngươi lại hỏng rồi?’’

“Không phải......”

‘‘Làm sao? Lại có chuyện gì xảy ra sao?’’

‘‘Gần đây ta ở biên giới tuần tra, phát hiện phạm vi bị trọc hóa đang mở rộng, khu vực phụ cận còn có dấu chân của dã thú, ta có chút lo lắng.’’

‘‘Đã báo cáo lên phía trên chưa?’’

‘‘Đã báo rồi, không phải chỉ một lần đâu, nhưng không thấy trả lời. Ngươi cũng biết đấy, hiện tại dị năng giả rất ít ỏi, cho dù phái trên có chú ý tới, thì cũng không thể nào cử người xuống đây giải quyết được.’’

“Đừng lo lắng quá, ngoài thành của chúng ta có rừng nhân tạo và rừng hoang rất lớn, trọc khí rất khó có thể xâm nhập vào đây, mười mấy con dã thú cũng không khó để giải quyết.”

“Chỉ mong như vậy. Ta còn phải ra biên giới tuần tra, trước mắt cứ như vậy đi.”

“A, chờ một chút, ta đi cùng với ngươi, vừa đúng lúc tìm cho nữ nhi một chút thực vật, ngày mai là sinh nhật nàng mười tuổi rồi.”

“Nga? Chúc mừng, thời gian trôi qua thật nhanh quá.”

Nói xong, thanh âm của hai người cũng xa dần.

Trong phòng khôi phục lại không khí im lặng, Thiên Lý từ trong tủ lạnh lấy ra một quả trái cây, một bên lột vỏ một bên tiếp tục suy nghĩ về vài cây thực vật kia. Đột nhiên, động tác trên tay nàng dừng lại, đứng yên xuất thần.

Qua một lúc lâu, nàng nhảy dựng lên, lấy ra cây Thường Thanh thụ, cẩn thận vuốt ve bên ngoài, do dự hồi lâu, rốt cuộc cắn răng một cái, đem lớp vỏ mỏng manh phía bên ngoài đường vân cắt ra. Linh khí chung quanh Thường Thanh thụ chấn động một chút, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, ngoài trừ việc bị loãng một chút cũng không có biến hóa gì khác. Mà khỏa thực vật trong tay nàng vẫn tràn đầy linh khí như cũ.

Thiên Lý một tay cầm dao, một tay cầm nhánh cây, lẳng lặng cảm thụ sự chuyển động của những đường vân. Nàng từng vô tình một lần phát hiện, loại đường vân này giống như tự tạo thành một hệ thống, có phương thức chuyển động cố định.

Nàng thở một hơi nặng nề, quyết định làm thí nghiệm. Đầu tiên tìm trong thùng dụng cụ một đao khắc tinh xảo, sau đó tùy ý ngồi dưới đất, nắm chặt nhánh cây, dựa theo quỹ đạo vận chuyển của đường vân lấy đao khắc xuống, tực như phác thảo một loại miêu tả tinh tế.

Đường vân phía bên ngoài dần dần thành hình, linh khí chung quanh nhánh cây chậm rãi sinh ra biến hóa, giống như bị một thứ gì đó dẫn dắt, tập trung thành nhóm, chuyển động có quy luật. Thiên Lý tập chung lực chú ý, loại đường vân này rườm rà mà cẩn thận, không chú ý một chút sẽ sai.

Không biết đã bao lâu, ngay khi tay Thiên Lý đã muốn cứng ngắc, đường vân rốt cuộc cũng khắc xong. Không kịp cao hứng, nhánh cây trong tay đột nhiên phát ra những tiếng răng rắc, chung quanh đường vân toàn bộ hóa thành gỗ vụn, cuối cùng biến thành một khối có hình dạng quái lạ.

Đem vụn gỗ phủi đi, Thiên Lý dùng cảm giác cẩn thận quan sát vật trong tay. Nàng phát hiện cảm giác về thứ này hoàn toàn không giống lúc trước, cứng rắn như sắt, mặt phía bên ngoài mang theo hoa văn điêu khắc, độ dài giống nhau, to bằng ngón tay, quy luật có điểm bất đồng, bên trong rỗng ruột.

Loại đường vân này rất thần kỳ, cư nhiên có thể làm cho vật thể sinh ra biến hóa.

Thiên Lý đem vật lắc qua lắc lại, cảm thụ biến hóa của linh khí trong đó. Trước kia là trôi nổi lộn xộn, hiện tại lại trở nên hùng hậu mà rắn chắc, giống như hình thành một loại quy tắc, thay đổi lột xác.

Tâm niệm vừa động, Thiên Lý đem vật này đến bên miệng dùng sức thổi, nó lập tức phát ra một tiếng vang réo rắt, không khí chung quanh hướng phía ngoài đẩy ra, lấy Thiên Lý làm trung tâm, khu vực bán kính mười thước hình thành một không gian tươi mát và trong veo. Biến hóa loại này mắt thường không thể nhìn tới, nhưng Thiên Lý lại có thể dễ dàng cảm nhận.

Trung tâm tay trái truyền đến chấn động nhỏ, ăn ý cùng tiếng vang kia kết hợp, tràn ngập sức sống.

Thiên Lý cười rộ lên, rốt cuộc nàng đã xác định được con đường tương lai phải đi.

Cầm trong tay thứ được gọi là ‘‘Vang mộc’’, tác dụng cụ thể đã được nàng nghiệm chứng, cũng là một khởi đầu tốt.

Dựa theo cỗ sức mạnh này, Thiên Lý đem hai khỏa thực vật có chứa đường vân kia lấy ra, dựa theo phương pháp cũ tiếp tục khắc một lần nữa. Nhưng lúc này lại thất bại, bởi vì tay mỏi nhừ, đường vân thoáng chốc liền bị cắt đứt, linh khí nháy mắt biến mất không thấy, bề ngoài tựa hồ không có biến hóa gì khác lạ, nhưng Thiên Lý cảm giác được khỏa Mã quái mộc này đã biến thành một khúc gỗ bình thường, giống như đã chết.

Thiên Lý đau lòng một trận, loại thực vật có đường vân này không dễ sinh trưởng, nếu không thể thành hình liền ngay cả linh khí nguyên bản cũng sẽ biến mất không còn một mảnh.

Lấy ra máy tính, Thiên Lý ghi âm lại: ‘‘Thực vật có linh khí dư thừa có thể hình thành một loại đường vân đặc thù, ta gọi là ‘‘Quy tắc’’… Trong lúc khắc quy tắc, không thể làm đường vân bị gián đoạn, tốc độ nắm giữ của tay cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng…’’

Sau khi ghi lại xong, Thiên Lý cất đi khỏa Kim Tiễn túc có chứa đường vân kia. Hiện tại ngón tay nàng đã cứng ngắc, chỉ có thể để lần sau tiếp tục khắc tiếp, miễn cho lại tổn thất thêm một loại quy tắc nữa.

Máy tính báo giờ: 18:24, thời gian cách lúc Vệ phụ rời nhà đã gần 5 giờ, tại sao lại vẫn chưa thấy trở về?

Thiên Lý có chút lo lắng, tùy tiện ăn mấy khối bích quy lót dạ, đi ra cửa, dựa vào cảm giác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Phạm vi cảm giác của nàng hiện tại là ba ngàn thước, vật thể trong vòng phạm vi này nàng đều có thể nhìn thấy, cho dù bị che khuất. Bất quá thế giới của nàng cũng chỉ có hai màu đen và trắng. Từ đầu đến cuối Vệ phụ vẫn chưa phát hiện hai mắt của nàng không nhìn thấy, chỉ nghĩ rằng nàng bị bệnh mù màu. Thiên Lý cũng không có chủ động giải thích, nàng từng tra qua trên máy tính, biết loại cảm giác này cũng không giống một loại dị năng nào cả, không có chút lực công kích, ngoại trừ làm cho nàng nhạy cảm hơn ở phía bên ngoài, thì cũng không còn dùng cho việc khác.

Sắc mặt Thiên Lý đột nhiên thay đổi, xe Toàn Phong của trưởng quan canh gác Phú Lặc xuất hiện ở trong phạm vi của nàng, nhưng xe của Vệ phụ lại không hề có tung tích.

Nàng có dự cảm không tốt.

Phú Lặc vội vàng chạy tới, nhìn bóng dáng cô đơn của Thiên Lý trước cửa, không biết nên mở miệng thế nào.

“Phú Lặc thúc thúc, ba của ta đâu?” Thiên Lý đi tới, bình tĩnh hỏi.

“Thực xin lỗi, Thiên Lý.” Phú Lặc gian nan nói “Chúng ta gặp đàn trọc hóa thú, ba của ngươi… bị vây lại.”

Người thường bị đàn trọc hóa thú bao vây liền đại biểu cho tử vong, đây là sự thật mà tất cả mọi người đều biết.

Người thường cho dù có thể tạm thời chống đỡ trọc khí ăn mòn, cũng không cách nào có thể chống lại trọc hóa thú. Trong tình hình chung thì vũ khí công nghệ cao có thể sử dụng, nhưng trong khoảng cách gần, tốc độ phản ứng của con người không theo kịp trọc hóa thú, phải biết rằng trọc hóa thú tiến hóa dị năng sớm hơn so với con người. Hơn nữa một khi bị trọc hóa thú cắn phải, tốc độ ăn mòn của trọc khí sẽ nhanh hơn gấp mấy lần.

Trong đầu Thiên Lý trống rỗng, nàng không tin chuyện này là thật.

Phú Lặc lại nói: ‘‘Thiên Lý, ta không thể nói nhiều. Không bao lâu sau 5D09 sẽ bị thú triều tập kích, chỉ có tối đa 3 giờ chuẩn bị, ngươi mau nhanh nhanh đi tìm hàng xóm hỗ trợ thu thập hành lý một chút đi, hiện tại ta phải lập tức đi thông báo cho toàn thành, chuẩn bị dời đi.’’

Thú triều? Thiên lý không nghĩ tới tình huống lại nghiêm trọng như thế.

Cái gọi là thú triều, khoảng chừung mười năm sẽ xảy ra một lần, xảy ra gần các thành thị, trọc khí mãnh liệt sẽ dẫn phát đàn thú bạo động, tập hợp trăm ngàn trọc hóa thú lại một chỗ, điên cuồng tấn công con người. Mỗi một lần thú triều xảy ra, liền đại biểu cho việc một thành thị bị xóa bỏ. Một thú triều khổng lồ như vậy, không phải là thứ một thành thị cấp D có thể chống lại.

Thiên Lý không nghĩ gì nữa, vừa mở ra máy truyền tin, không ngừng gọi đến máy liện lạc của Vệ phụ, vừa hướng tới gara chạy đến.

Nàng nhanh chóng khởi động Phiêu phù xa (xe), lấy tốc độ cực nhanh tiến đến phương hướng Phú Lặc vừa chạy tới.

Máy liên lạc truyền đến tất cả đều là thanh âm không thể kết nối được, Thiên Lý chỉ cảm thấy ngực mình giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, hô hấp khó khăn.

Xuyên qua rừng phòng hộ của thành thị, ở khu vực cách 5D09 hơn mười km, Phiêu phù xa chợt dừng lại trên không trung. Thân thể Thiên Lý run nhè nhẹ, nhìn phía chân trời xuất hiện hàng ngàn hàng vạn trọc hóa thú, chúng nó giống như thủy triều mãnh liệt trào đến, mặt đất phía dưới chúng nó đều không ngừng chấn động.

Thiên Lý như ngừng thở, ý thức trở nên tuyệt vọng, nhìn thú triều tại đây, đừng nói phụ thân là một người bình thường, cho dù là dị năng giả, cũng không có khả năng sống sót.

Thiên Lý giận dữ đạp cửa xe, tâm trạng thống thổ. Nàng cắn chặt răng, quay đầu xe lại, tăng tốc trở về.

Thực xin lỗi, phụ thân!

Từ phía trên không thành thị truyền đến âm thanh cảnh báo dồn dập, trưởng quan không ngừng phát biểu thông cáo rút lui.

Trong thành một mảnh hỗn loạn, Thiên Lý về đến nhà, nhanh chóng đem đóng gói đồ ăn, vài bộ quần áo tắm rửa, vài thứ vũ khí, thùng dụng cụ sửa chữa, một chút tiền, cuối cùng đem máy tính mini buộc trên cánh tay, sau đó ngồi lên Phiêu phù xa.

Vào lúc này, toàn bộ thành thị đều lâm vào không khí kinh hoảng sợ hãi, ngã tư bốn phía đều là là người. Bất quá nhờ vào bản năng sinh tồn mọi người nhanh chóng tập trung đứng lên. Con đường rút lui cùng đội ngũ đều đánh số trên mỗi chiếc xe khống chế cùng một máy tính. Khi rút lui khỏi thành thị, mỗi người căn cứ vào số thứ tự mở lên đèn tiến hành tập trung.

Thiên Lý bị phân đến cùng tổ của Phú Lặc, đội nhân mã chậm rãi hướng phía ngoài thành chạy đi. Nàng một mình mở ra một chiếc Phiêu phù xa loại nhỏ. Người của tinh cầu này từ nhỏ đã tiếp nhận học tập các loại mẫu công cụ thao tác bắt chước, có thể nói, đã hơn mười hai tuổi mà không thể lắp ráp phương tiện giao thông bình thường là rất ít. Tuổi của Thiên Lý cũng đã ngoài ba mươi, học tập những thứ này đối với nàng rất dễ dàng, huống chi thao tác lắp ráp loại xe trôi nổi này cũng không khó, nàng thậm chí còn có thể tự mình lắp ráp chế tạo.

Cuối cùng nàng liếc mắt ‘‘nhìn’’ căn nhà mình sinh hoạt mười năm qua, cuối cùng nghĩ đến từ nay không thể gặp phụ thân, liền cảm giác được một cỗ hương vị chua sót trào dâng tận linh hồn.

Chia cách xảy ra rất đột ngột, nàng liền có cảm giác không chân thật. Phụ thân hai kiếp đều vĩnh viễn là tiếc nuối trong lòng nàng. Ngay cả khi đã trải qua thời khắc tử vong tái sinh, nàng nghĩ rằng chính mình sẽ rất kiên cường, không nghĩ tới, đau, thủy chung vẫn rất đau.

Máy tính báo ra thời gian: 00:00.

Mười tuổi, nàng lại lẻ loi một mình, từ nay về sau trôi giạt khắp nơi. Tương lai không thể đoán trước được, nàng cùng đứa nhỏ sẽ luôn gắn bó và tồn tại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK