Hiền Tri Thiên Lý

Chương 77: Trong rừng trọc hóa

Cánh Đồng Tuyết U Linh

14/12/2016

5D09 chính thức đổi tên là thành Minh. Ở tinh cầu này, thành thị đều dùng số để làm tên; những thành có tên cụ thể đều là mấy chủ thành lớn, hoặc là những thành thị biên cảnh: thí dụ như những thành Vệ di động, thành Tạp Sắt, thành Nguyệt Hoa, thành Tây Ma mà Thiên Lý đã đi qua, đều tiếp giáp với vùng đất trọc hóa, đều thuộc về điểm phòng thủ quan trọng tại biên cảnh.

Vào mùa đông, phần lớn dong binh đoàn cũng bắt đầu trở lại thành, vào mùa này sinh vật trọc hóa đều dần tiến vào thời kỳ ngủ đông, đều lui về cư trú ở sâu trong vùng đất trọc hóa, rất ít con còn hoạt động bên ngoài. Dưới điều kiện nhiệt độ thấp, độ sinh sôi của trọc khí cũng sẽ giảm xuống tương đối; mặt khác, phần lớn thực vật cũng héo tàn, hàm lượng linh khí cũng bị giảm bớt.

Khác những ngày trước, bởi có đám người Thiên Lý đến, mùa đông năm nay ngôi thành 5D09 được đổi tên là “thành Minh” này lại náo nhiệt hơn khá nhiều, chỉ mỗi tay nghề của chú Thủy thôi đã kéo được mấy dong binh đoàn ở lại. Tuy nơi đây vắng vẻ hoang tàn, nhưng vẫn đầy đủ các công trình và cơ sở vật chất, hoàn toàn khác với vùng đất nửa trọc hóa trong tưởng tượng, những người ở đây không hề cảm thấy không khỏe chút nào.

Những dong binh này cũng không nghĩ nhiều thêm, chỉ cho là trình độ trọc hóa còn chưa vượt mức tiêu chuẩn. Sự thật là, dưới ảnh hưởng của “Hiên Viên Bách số 2” (cổ thụ trăm năm được vẽ quy tắc của Hiên Viên Bách) và nước của hồ lô, rừng nhân tạo đã dùng tốc độ cực nhanh cắm rễ sinh sôi, tuy còn chưa diễn sinh được linh khí, nhưng cũng không dễ bị trọc khí ăn mòn nữa.

Song lúc này, Thiên Lý và Tra Nhĩ cũng không ở trong thành, mà đang đi về phía nam.

Vốn Thiên Lý không định ra ngoài vào mùa đông, bởi thật sự là không thể ưa nổi vùng đất trọc hóa khô hạn đầy gió lạnh. Nhưng sở dĩ cô đổi ý, là vì bất chợt nghe thấy dong binh ở thành Minh nhắc tới, ở vùng trọc hóa cách thành Minh hơn 500km về phía nam có một mảnh rừng trọc hóa. Rừng trọc hóa – chính là loại rừng chỉ tồn tại ở vùng đất trọc hóa, giống như ốc đảo trong sa mạc. Rừng trọc hóa cực kỳ hiếm, có thể tồn tại trong vùng đất trọc hóa, đồng nghĩa là ở đó chắc chắn phải xuất hiện một quy tắc khổng lồ như Hiên Viên Bách, tự hình thành kết giới*.

(*) Kết giới, hay vòng tròn ma thuật, là một không gian (tiếng Hán là giới) được bảo vệ mang tính tâm linh, pháp thuật. Kết giới được lập bởi các pháp sư (hay kết giới sư), thuật sĩ, phù thủy cao tay ấn và thường dùng để bảo vệ người đó hoặc những người đặc biệt, những bảo vật bị dòm ngó bởi tà ma. Ngoài ra kết giới còn do tự bản thân một vật có tính pháp thuật tiết ra để bảo vệ chính nó

Mục tiêu của Thiên Lý đúng là quy tắc này. Nhân lúc sinh vật trọc hóa rút đi, cô lập tức quyết định tiến vào rừng trọc hóa một chuyến. Nếu thuận lợi, với tốc độ của họ, chỉ cần 10 – 20 ngày là có thể trở về.

“Ngay phía trước.” Thiên Lý nằm trên lưng Tra Nhĩ, rạo rực nói.

Tra Nhĩ tăng tốc, gió lạnh thổi vù vù bên tai. Thiên Lý mặc một cái áo khoác dày, cái mũ lông nhung ấm áp cũng không ngăn được gió lạnh thi thoảng lách vào từ khe hở. Theo bản năng, cô run nhẹ, Tra Nhĩ lập tức kìm tốc độ lại, quay đầu nhìn cô.

“Không sao, chỉ hơn một cây số thôi, tăng tốc đi.” May mắn tố chất thân thể của người bình thường trên tinh cầu này cũng rất tốt, có thể thoải mái ở trong mọi hoàn cảnh ác liệt nào.

Hai người lại chạy một lúc lâu, rốt cuộc cũng đến mục tiêu.

Mảnh rừng trọc hóa này cũng chỉ có diện tích khoảng 500 héc-ta (tức 5km vuông), chủ yếu là cây sam đỏ*, nhưng cũng có vài thực vật khác sinh trưởng. Thân cây sam đỏ thẳng tắp, giống như cọc tiêu**, cây cao nhất khoảng hơn 60m, nhìn vòng tuổi của cây, 20 năm cũng có mà 300 năm cũng nhiều. Còn kém xa Hiên Viên Bách, nhưng phần lớn chúng đều đã diễn sinh ra quy tắc. Trong đó quy tắc của các cây sam đỏ ở bốn phía đông tây nam bắc lại càng sống động ngoài sức tưởng tượng. Nhưng với kinh nghiệm của cô, quy tắc như thế vẫn còn chưa đạt được yêu cầu để chế tạo kết giới.

(*) sam đỏ: có thể là loài cây sam núi thường để chơi cây cảnh (sam bonsai)

(**) cọc tiêu: cây chỉ đường cho thuyền cập bờ

Thiên Lý đến gần một gốc cây, áp tay trái lên thân cây, viên ngọc trong lòng bàn tay lập tức phản ứng, linh khí chậm rãi chảy xuôi theo văn lộ quy tắc. Cùng lúc đó, những gốc sam đỏ ở ba phía khác cũng sản sinh ra biến hóa, tựa như đang gọi đáp với nhau. Lấy chúng làm trung tâm, linh khí như sóng gợn lan ra bốn phía, vừa đến ven rừng thì dừng lại.

Thiên Lý đã hiểu, thì ra đây là một tổ hợp quy tắc, giống như khí cơ châm của cô, vừa có thể dùng riêng vừa có thể hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ lực lượng của một gốc cây thì chưa đủ mạnh, nhưng sau khi tổ hợp thì lại có thể sinh ra biến hóa. Tuy không mạnh mẽ và lâu đời như Hiên Viên Bách, nhưng tràn đầy sức sống và tính bền bỉ.

Ngoài ra, dưới ảnh hưởng của bốn gốc sam ở bốn phía cánh rừng mà các gốc khác cũng sinh ra quy tắc, có lớn có nhỏ, tất cả đều là hình thức tổ hợp thành bộ phận, phần lớn đều hình thành trên ngọn cây.

Thiên Lý bảo Tra Nhĩ lấy mỗi gốc một cành về, cất kỹ. Cánh rừng này có khoảng hơn nghìn gốc sam đỏ, chỉ cần bốn gốc sam quan trọng nhất kia không tổn hao gì, kết giới cũng sẽ không biến mất. Nhưng trong rừng vẫn thiếu chút sức sống, đa số côn trùng và động vật đều đã chết hết. Một hệ thống sinh thái không hoàn chỉnh, Thiên Lý rất nghi rằng nó có thể sống được qua trăm năm không.

Cô sục sạo cả buổi ở cánh rừng này, không phát hiện thứ nào hữu dụng nữa, lập tức quyết định trở về.

Vừa xoay người, đột nhiên phát hiện trên một gốc sam đỏ cách đó không xa có một sinh vật nhỏ đang nằm sấp, dài khoảng 16 – 17cm, mình dẹt, đuôi dài nhỏ. Hẳn đó là một con tị dịch*, cũng chính là tắc kè hoa mà mọi người thường nói.

(*) tị dịch: có thể là một cách gọi nữa của tắc kè hoa ở bên TQ, Ngân không tìm ra trong từ điển o_o

Sở dĩ Thiên Lý chú ý nó, không chỉ vì nó là một trong số ít những động vật còn sống trong rừng, mà còn vì dao động năng lượng trên người nó có thể so với linh thú cấp cao, hơn nữa còn không bị ảnh hưởng chút nào trong điều kiện nhiệt độ thấp như vậy.

Theo cô biết, tắc kè hoa là một loài động vật không ưa lạnh, nhiệt độ quá thấp sẽ dễ dàng bị bệnh và chết. Nhưng trạng thái lúc này có nó có vẻ không tốt lắm, có lẽ là do không có đồ ăn trong thời gian dài, cho nên nhịp tim rất chậm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở vậy.



Thiên Lý lẩm bẩm: “Nên bắt nó về thành không đây? Dù sao cũng là một con linh thú cấp cao, còn sống sót được qua cả thời kỳ nhiều trọc khí nhất, khá tuyệt đấy.”

Vừa dứt lời, tắc kè hoa lại bất ngờ quay đầu lại, con ngươi từ từ chuyển động, phản xạ lại bóng dáng của Thiên Lý.

“Mày nghe hiểu sao?” Thiên Lý hơi kinh ngạc, lại thăm dò thêm một câu, “Mày bằng lòng đi theo tao sao?”

Tắc kè hoa vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên động tác quay đầu, giống như một cái tiêu bản* vậy.

(*) tiêu bản: vật sống được ép khô để giữ làm tài liệu nghiên cứu, học tập

Thiên Lý buồn cười lắc đầu: “Được rồi, mày có thể tiến hóa thành linh thú cấp cao, chắc là do trọc khí kích phát, tiếp tục trong hoàn cảnh như vậy mới càng xúc tiến được sự phát triển của mày, tao thật sự không nên xen vào. Cậu bạn nhỏ, cố gắng sống sót đi, sau này nhất định mày có thể trở thành một sinh mệnh thể tuyệt vời. Hẹn gặp lại.”

Nói xong, cô xoay người, chuẩn bị rời đi. Ai ngờ, đầu lưỡi của tắc kè hoa lại thè ra, dính vào cái ba lô trên lưng cô, thân thể rơi lên đó trong nháy mắt. Làn da toàn thân vốn đang là màu xám dần dần biến thành màu như cái ba lô, chỉ nhìn bằng mắt thường, gần như không thể phân biệt được.

Thiên Lý kinh ngạc quay đầu, phát hiện tắc kè hoa lại đờ đẫn như giả chết, dường như sinh vật vừa vọt như chớp đến không phải nó vậy.

Cô cười: “Được, vậy chúng ta cùng đi. Ừm, mày giỏi ngụy trang, thế sau này gọi mày là… Tiện Y vậy.”

Dường như là một thú vui ác độc…

Xử lý xong, Thiên Lý và Tra Nhĩ thuận lợi về thành Minh trước năm mới.

Vừa vào thành đã thấy chú Mộc vội đi tới, thở dài một hơi nhẹ nhõm, nói với cô: “Cuối cùng con cũng về rồi.”

Thiên Lý hơi ngạc nhiên: “Sao vậy ạ? Trong lúc con ra ngoài, trong thành xảy ra chuyện gì sao?”

“Thật ra cũng không có chuyện lớn gì, nhưng phiền toái thì có.” Khóe miệng chú Mộc hơi run rẩy.

“Là gì ạ?”

“Thằng nhóc Vệ Không kia chứ ai vào đây nữa.” Chú Mộc hơi nghiến răng nghiến lợi.

“Cậu ấy sao ạ?”

“Từ lúc các con ra ngoài, nó bắt đầu tạo phản, ăn uống không ngon, ngủ ngáy không yên, quấy rối khắp nơi. Quan trọng nhất là, nó đã không – tắm hai mươi mấy ngày rồi!” (sặc!)

Thiên Lý im lặng.

Chú Mộc tiếp tục lên án: “Con phải biết là, bây giờ tâm trí thằng nhóc kia giống như một thằng bé bảy, tám tuổi, đúng là lúc mà ai ai cũng ghét, không để ý một cái liền như một thằng người rừng. Mà hận nhất là nó khống chế dị năng không gian càng lúc càng thành thạo, các chú cũng không bắt được nó nữa!”

Vừa dứt lời liền cảm thấy không gian gợn sóng, bóng dáng của Vệ Không – kẻ mà “ai ai cũng ghét” lập tức xuất hiện bên Thiên Lý. Tra Nhĩ lanh tay lanh mắt lập tức túm được cậu ta, ngăn động tác “tập kích” Thiên Lý của cậu.

Tứ chi của Vệ Không vung vẩy trên không trung, uất ức kêu lên: “Thiên Lý, Thiên Lý, Vệ Không nhớ chị lắm…”

Thiên Lý liếc cậu một cái, phát hiện tóc của thằng nhóc này rối như tổ quạ, quần áo vẫn là cái bộ mà cô giúp cậu ta thay trước khi đi, chẳng qua giờ giống như dưa muối, đầy nếp nhăn, đó còn là quần áo thật à? Có thể mặc quần áo chất lượng tốt thành như thế, chắc là chỉ có cậu ta --- khoan, không phải, còn có Tra Nhĩ nữa.

Thiên Lý xoa thái dương, nói với Tra Nhĩ: “Tra Nhĩ, anh mang Vệ Không đi tắm đi.”

Gương mặt Tra Nhĩ tràn đầy vẻ không tình nguyện, rất khó chịu liếc Vệ Không.



Vệ Không buông tứ chi xuống, buồn bã treo trên không nhìn Thiên Lý, yếu ớt nói: “Thiên Lý giúp tôi tắm…”

Chưa nói hết lời đã bị Tra Nhĩ đánh một phát, sau đó bí mật biến mất ngay tại chỗ.

Thiên Lý nhìn sang chú Mộc, bình tĩnh nói: “Để hai người đó tắm với nhau đi ạ.”

“Chú biết rồi.” Vẻ mặt chú Mộc quái dị nói, “Sẽ không sao đó chứ?”

“… Rất khó nói ạ.”

“…”

Do đó, Thiên Lý đành phải rình coi, sau khi về nhà dùng cảm giác cẩn thận lưu ý tình huống trong phòng tắm.

Tra Nhĩ vẫn không kiên nhẫn như cũ, vung tay vài cái đã cắt quần áo của Vệ Không thành mấy mảnh, sau đó ném cậu vào bồn tắm, cầm vòi sen phun ào ào.

“Á…” Chốc lát không nhìn kỹ, Vệ Không phải uống mấy ngụm nước, sau đó liền xuất hiện một màn vô cùng kỳ quái: nước từ vòi sen phun ra vừa đến gần người Vệ Không thì biến mất một cách kỳ lạ, quanh người cậu xuất hiện một vòng chân không, mà bản thân cậu ta lại bình yên vô sự ngồi trong đó, không dính giọt nước nào.

Tra Nhĩ rất nhanh đã phát hiện ra điều khác thường, xả cả buổi mà bồn vẫn chưa đầy, hiển nhiên là Vệ Không đang giở trò.

Hắn nheo mắt lại, vẻ mặt trở nên âm trầm…

Bên kia, Thiên Lý cất ba lô đi, vừa mới quan sát được hai người kia có hai phút, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một dòng nước rơi xuống từ trên cao, lập tức xối cô ướt đẫm.

Lại còn là nước lạnh nữa! Thiên Lý rùng mình một cái, xanh mặt, thái dương nổi lên mấy cái gân xanh. Càng điên hơn là, cô vừa di chuyển, dòng nước kia cũng di chuyển theo, xối cô suốt hai mươi mấy giây!

“Vệ Không!” Thiên Lý phẫn nộ thét lên.

Vèo một cái, thân thể trắng bóng của Vệ Không lập tức xuất hiện bên người cô, vươn tay muốn ôm, kết quả bị người ở phía sau véo một nhát, lại biến mất, cả quá trình chỉ có 1 giây.

Thiên Lý vốn tưởng rằng Vệ Không còn có thể lặp lại chiêu cũ thuấn di* ra, vậy mà không có động tĩnh gì. Dùng cảm giác quét qua, cô mới giật mình phát hiện, Vệ Không giống như bị định thân**, ngồi yên trong bồn tắm, ngoại trừ trên mặt còn hơi run rẩy được thì hoàn toàn không nhúc nhích được tý nào.

(*) thuấn di: di chuyển trong nháy mắt

(**) định thân: khóa thân thể tại một chỗ

Trên người Tra Nhĩ xuất hiện dao động năng lượng, hắn ---- vận dụng dị năng!

Dị năng chứa trọc khí bao phủ phòng tắm, dường như tạo thành một tầng kết giới. Kỳ quái là, Thiên Lý cảm giác được đám trọc khí này không dày đặc như trong tưởng tượng, ít nhất cũng không ảnh hưởng gì đến Vệ Không.

Chẳng lẽ Tra Nhĩ đã có thể khống chế năng lượng trọc khí trong cơ thể rồi sao?

Thiên Lý hơi kích động, nếu như vậy, có thể Tra Nhĩ đã tiến hóa một lần nữa, như thế, cô có thể chế tạo vũ khí dành riêng cho hắn. Găng tay khu trọc lúc trước chỉ là một khí giới phụ trợ mà thôi, cũng không có tác dụng lớn gì cho việc phát huy thực lực của hắn. Nhưng một khi có được vũ khí của riêng mình, Tra Nhĩ rất có thể sẽ trở thành một cường giả mạnh nhất trên tinh cầu này.

Mặt khác, cô cũng muốn xem kết cấu dị năng của Tra Nhĩ có thể chế tạo ra vũ khí như thế nào? Chắc chắn không thể là dạng vừa rồi.

Không, không phải là không phải dạng vừa, mà là có một không hai…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiền Tri Thiên Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook