• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành thị 5D09 chỉ có hơn mười vạn dân cư, thuộc loại thành thị cấp bậc thấp nhất, lực phòng ngự thấp, lực lượng vũ trang yếu kém, hơn nữa toàn bộ đều do người thường tạo thành. Bình thường những người thức tỉnh dị năng sẽ trực tiếp được chiêu nhập vào thành thị cấp B, được hưởng giáo dục và lợi ích tốt nhất cho đến khi trưởng thành, bọn họ gánh vác nhiệm vụ diệt sát sinh vật bị trọc hóa, ra vào những địa phương nguy hiểm nhất. Số lượng dị năng giả rất thưa thớt, ở các thành thị cấp bậc thấp cơ bản sẽ không thấy bóng dáng của dị năng giả.

Phụ thân Thiên Lý là một máy móc sư, thuộc loại nhân tài trung cấp, nhưng mặc dù như vậy hắn xin vào thành thị cấp C cũng thập phần khó khăn, chỉ có thể không ngừng tích lũy điểm cống hiến, đạt tới tiêu chuẩn mới có được tư cách di chuyển đến thành thị cấp C. Vệ phụ muốn cho Thiên Lý một hoàn cảnh cuộc sống thật tốt, đáng tiếc đến lúc gần đạt được mục đích, hắn nhưng lại chết.

Thiên Lý im lặng tìm đọc tin tức về Vệ phụ, trong lòng chua xót không thôi. Khi còn ở bên cạnh thì giống như một loại không khí bình thường, khi mất đi mới cảm giác được rằng không thể thay thế. Nàng ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không thể. Khoa học kỹ thuật của hành tinh này tuy rằng phát triển, lại không tồn tại các loại máy móc báo trước nguy hiểm. Nàng không có thời gian để bi thương, điều chính lại tâm lý, đi theo tốc độ của đoàn quân phía trước, tổ của bọn họ mục tiêu là thành thị 5 khu D cấp thứ 7.

Lúc này, trong máy tính Phiêu phù xa truyền đến thanh âm của trưởng quan canh gác: ‘‘Mọi người chú ý, nghỉ ngơi tại chỗ 2 giờ, đến đúng 7:30 sẽ xuất phát.

Mọi người chạy suốt đêm mấy canh giờ liền, tinh thần đều hết sức uể oải, sau khi nhận được phép nghỉ ngơi, đều nhẹ nhàng thở ra.

Thiên Lý cũng không có rời khỏi Phiêu phù xa, chỉ dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, lấy phạm vi lớn nhất của cảm giác hướng phía bên ngoài khuếch tán, đảm bảo rằng chung quanh không có tung tích của sinh vật trọc hóa.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, trong phạm vi của cảm giác đột nhiên xuất hiện dao động, vài cỗ hơi thở âm lãnh kích thích đầu óc của nàng. Thiên Lý đột nhiên bừng tỉnh, cẩn thận cảm nhận cảm giác, sau đó sắc mặt liền thay đổi, nhanh chóng mở ra thiết bị truyền tin: ‘‘Cảnh báo! Có một đàn sinh vật bị trọc hóa chạy qua phía bên này, khoảng cách tầm hai ngàn thước, dự tính trong 2 phút nữa sẽ đến đây.’’

Tất cả mọi người bị kinh động, nguy hiểm ngay trước mắt, cũng không chú ý người phát ra cảnh báo là một tiểu cô nương, bọn họ nhanh chóng khởi động Phiêu phù xa, không quan tâm đến việc giữ nguyên đội hình hiện tại, thân ai nấy lo, hướng bốn phía mà chạy đi.

Thiên Lý cũng không có chạy, mà lấy ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Binh lính phía sau sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều, trong thời gian ngắn như vậy sẽ không thể chạy trốn xa được, Phiêu phù xa cách mặt đất nhiều nhất chỉ có ba thước, ở trong ban đêm không thích hợp để chạy trốn, rất dễ dàng đụng phải núi rừng, khiến xe bị hủy mà người cũng mất. Dưới tình huống này, thì thà ở tại chỗ cùng với trọc hóa thú liều chết một trận.

Thiên Lý lại mở ra thiết bị truyền tin: ‘‘Số lượng của trọc hóa thú khoảng chừng 100, đề nghị tập trung hỏa lực, tiến hành diệt sát.’’

Canh gác quan Phú Lặc ghìm cương ngựa trấn an mọi người, ở trong thiết bị giám thị của hắn cũng đã phát hiện được bóng dáng của trọc hóa thú, lấy tốc độ như vậy, hai bên rất nhanh sẽ gặp nhau, hỗn loạn như vầy sẽ càng khiến cho thương vong nhiều hơn.

Đáng tiếc chỉ có mấy người giữ được bình tĩnh, âm thanh va chạm, tiếng kêu sợ hãi, tiếng rống giận dữ liên tiếp vang lên, tình cảnh một mảnh hỗn loạn.

Vài tiếng gào thét vang lên, một trọc hóa thú xông vào đoàn xe, đánh thật mạnh lên phía trên, Phiêu phù xa giống như món đồ chơi giấy một nhát liền bị phá hư, một nhóm người rất nhanh liền hiện dưới móng vuốt của trọc hóa thú.

Thiên Lý đứng ở phía bên ngoài đoàn xe, tới gần một khối đá lớn. Nàng cầm vũ khí nấp ở phía sau Phiêu phù xa, chung quanh một mảnh hỗn loạn, người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của trọc hóa thú, phương diện tốc độ, sức mạnh thân thể và lực công kích của chúng nó hoàn toàn chiếm ưu thế, càng không nói đến việc chỉ cần bị chúng nó cắn một phát, trọc khí ngay lập tức sẽ ăn mòn toàn thân, không có tinh lọc dược thủy, nháy mắt sẽ lâm vào điên cuồng.

Thân thủ của canh gác quan không tệ, đáng tiếc không lập được kế hoạch phản kích hiệu quả, rất nhanh liền bị trọc hóa thú áp chế, bại vong chỉ là vấn đề thời gian.

Cả người Thiên Lý lạnh như băng, ban đầu còn nghĩ rằng có thể cùng trọc hóa thú chống cự, xem tình hình hiện nay, hóa ra chính mình thực sự quá ngây thơ rồi. Không có thân thể kiên cố chống đỡ, vũ khí dân dụng ở trước mặt trọc hóa thú trung cấp, cao cấp cũng sẽ trở thành đống sắt vụn.

Nghe tiếng kêu khóc chung quanh, tay của nàng không nhịn được liền run rẩy một trận.

“Cứu mạng!” Cách đó không xa truyền đến tiếng kêu cứu ầm ĩ của một nữ nhân.

Một trọc hóa thú mạnh mẽ hướng nữ nhân kia đánh tới, chỉ vài phát đã đem người phân thành từng mảnh gặm ăn, khu vực gần nữ nhân còn có một đứa nhóc tầm 8, 9 tuổi, mắt thấy ngay lập tức sẽ theo gót mẫu thân hắn, Thiên Lý cắn răng một cái, giơ lên khẩu súng, bóp cò.

Một ngọn lửa phun đến trên người trọc hóa thú, nhưng cũng chỉ để lại một miệng vết thương nhỏ. Uy lực của vũ khí công nghệ cao cũng không nhỏ, hõa diễm kích quang, có thể làm thủng vách tường làm bằng thủy tinh công nghiệp, nhưng lực sát thương đối với trọc hóa thú cao cấp lại không có bao nhiêu. Thật bất hạnh, trọc hóa thú trước mắt này hiển nhiên là một trọc hóa thú cao cấp. Sau khi nó bị đả thương, phẫn nộ nhìn lại hướng phía Thiên Lý. Thiên Lý chỉ cảm thấy da đầu run lên, không dám cử động. Công kích vừa rồi hoàn toàn là theo bản năng, xem ra chính mình vẫn còn quá manh động, lấy trứng trọi đá chỉ có thể chịu diệt cong, ngay cả bản thân mình còn không thể bảo vệ mà lại còn đi cứu người khác sao?

Thiên Lý cảm giác tử thần đã ở ngay bên người, lại không nghĩ tới trọc hóa thú kia cũng không có tấn công nàng, ngược lại gầm nhẹ rồi lui lại mấy bước, sau đó quay đầu hướng đến đứa nhỏ kia, há mồm cắn một ngụm, rồi hướng đến nhóm người khác chạy đi.

Sao lại thế này? Trọc hóa thú kia vì sao không tấn công nàng? Thiên Lý sững sờ đứng tại chỗ.

Ngây người một thời gian, hình ảnh trong đầu giống như một bức tranh địa ngục trần gian, người còn sống có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn lại bốn phía toàn bộ đều những chân tay bị cụt và những linh kiện máy móc bị tổn hại. Nhóm trọc hóa thú tận tình hưởng thụ món ăn ngon, chà đạp lên huyết nhục của con người.

Không khí trong này tràn ngập mùi máu tươi, Thiên Lý choáng váng muốn ói. Giờ phút này nàng cảm thấy may mắn vì mình là một người mù, không nhìn được sắc màu của thế giới, nếu không cảnh tượng trước mắt này đủ để khiến người khác hỏng mất.

Trước kia chỉ tìm đọc được tin tức liên quan đến thú trièu, nhưng đến khi gặp mới biết được không từ ngữ nào có thể miêu tả chân thực được, hung tàn bạo ngược cũng không đủ để hình dung sự điên cuồng của những trọc hóa thú này. Chúng nó cho dù đã ăn no, cũng sẽ không để cho bất kì ai sống sót.

Nhưng có điểm kỳ quái là, chúng nó không hề tới gần Thiên Lý.

Thiên Lý vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cho đến khi mặt trời mọc, khắp bốn phía ngoại trừ nàng, không một ai sống sót.

Đa số trọc hóa thú đều đã rời đi, chỉ còn một hai con rải rác ở khu vực gần phụ cận. Chúng nó không nhìn Thiên Lý, đồng thời Thiên Lý cũng từ trong nghi hoặc dần dần bình tĩnh lại.

Nàng cẩn thận trở về Phiêu phù xa của mình, mở máy tính ra, lập tức nghe được tin tức có liên quan về thú triều lần này.

‘‘… Theo thống kê ban đầu, số lượng của trọc hóa thú ở trên dưới ba nghìn con, dân chúng 5D09 tuy rằng nhanh chóng rút lui, nhưng vẫn còn rất nhiều người không tránh được tấn công của thú đàn, năm ngàn dân binh không ai may mắn thoát khỏi, thương vong của bình dân dự tính trên sáu vạn…..’’

Cả người Thiên Lý lạnh như băng, chỉ trong một buổi tối, thế nhưng lại tạo thành thương vong lớn như thế, ngoại trừ bị trọc hóa cắn chết, đại khái còn do bởi vì trọc khí ăn mòn dẫn đến phát điên mà chết đi.

Các thành thị khác đã sớm thu được tin tức, nhưng vẫn chưa phái quân đội tới trợ giúp. Sự nguy hiểm của thú triều không phải chỉ dựa vào nhân số là có thể giải quyết, trợ giúp trên không cũng không có tác dụng quá lớn, trừ khi bọn họ dùng vũ khí công kích phạm vi lớn thì ngay cả bình dân cũng bị tiêu diệt, đồng thời còn phải đề phòng trọc hóa thú có thể phi hành, nếu không tới bao nhiêu liền chết bấy nhiêu.

Thiên Lý kiểm tra một chút lộ tuyến phía trước, khoảng cách từ đây đến thành thị gần nhất cần 3 giờ đồng hồ đi đường, chẳng qua ven đường đi chắc chắc sẽ không hề thiếu trọc hóa thú. Tuy nàng có thể sẽ không bị tấn công, nhưng nàng cũng không thể ôm tâm lý may mắn từ giữa một bầy trọc hóa thú đi xuyên qua, nếu lỡ may chúng nó đột nhiên lại có hứng thú, thì chỉ cần một con cũng đủ để đem nàng phá thành nhiều mảnh.

Một khi đã như vậy, thôi thì tốt nhất đi đường vòng xa một chút, trước mắt liền đến thành thị 4D21 đi.

Quyết định như vậy, Thiên Lý khởi động Phiêu phù xa, mở rộng toàn bộ cảm giác, một tay nắm vũ khí, cảnh giác tình huống chung quanh, đề phòng có trọc hóa thú bất ngờ tấn công.

Cho đến khi Phiêu phù xa chạy ra khỏi khu vực kia, trong cảm giác không còn bất kì trọc hóa thú nào, thần kinh của Thiên Lý mới chậm rãi thanh tĩnh lại.

Ước chừng hai canh giờ trôi qua, Thiên Lý thật sự không chịu nổi, chỉ có thể tạm thời dừng lại trước một tòa nhà không người bổ sung năng lượng, chậm rãi nghỉ ngơi hồi phục.

Tinh cầu này thực sự rất lớn, khoảng cách của hai thành thị gần nhau nhất mà lấy tốc độ của Phiêu phù xa cũng cần tới năm ngày đi đường, cho nên trên đường được dựng một vài tòa nhà không người dùng để làm nơi bổ sung năng lượng, cung cấp năng lượng đi đường cần thiết.

Chẳng qua loại năng lượng này ở địa phương nồng đậm trọc khí sẽ sinh ra hỗn loạn, giống với các vũ khí công nghệ cao, không thể sử dụng.

Thiên Lý cảm giác được bốn phía xung quanh cũng có nhàn nhạt trọc khí, đối với người thường ảnh hưởng không lớn. Ở khoảng cách cách làn da nàng hai ba mm liền biến mất, thật giống như trên người nàng có một màng bảo vệ.

Nghi hoặc trong lòng Thiên Lý càng sâu, trọc hóa thú không công kích nàng không tính, nhưng ngay cả trọc khí cũng không thể ăn mòn thân thể nàng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Hay đây cũng là một loại dị năng, trời sinh đối với trọc khí miễn dịch?

Tay phải lơ đãng đụng tới một đồ vật trong túi áo, vừa lấy ra, dĩ nhiên là vang mộc? Cảm thụ linh khí lưu chuyển trong đó, trong đầu Thiên Lý chợt lóe, đem vang mộc đến bên miệng thổi, tiếng sáo quen thuộc vang lên, trọc khí chung quanh bị đánh văng ra mấy thước, hình thành một không gian vô cùng tinh khiết.

Thì ra là thế. Đây là một tác dụng của vang mộc, khu trừ trọc khí.

Thiên Lý lại nghĩ tới, chẳng lẽ nàng không bị trọc khí ăn mòn là vì vang mộc?

Không đúng. Nàng lập tức phủ định ý nghĩ này. Vang mộc mặc dù có công hiệu tinh lọc và khu trừ trọc khí, nhưng cũng không thể trực tiếp miễn trừ ăn mòn, tình huống của nàng chắc chắn là có nguyên nhân khác.

Lúc này, tay trái hơi hơi nóng lên, Thiên Lý giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve hạt châu trong lòng bàn tay, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là hắn?

Quả thật có thể như thế.

Thiên Lý chuyển hướng đến 5D09, nơi đó đại khái đã bị đàn thú chiếm lĩnh, nàng nếu thật sự có thể không bị trọc khí ăn mòn, có thể ở giữa bầy trọc hóa thú đi qua, như vậy có phải hay không nên quay về xem xét một chút?

Nghĩ đến một mảnh huyết nhục mơ hồ giống như địa ngục trần gian kia, trái tim của nàng khẽ run.

Cắn chặt răng, áp chế ý niệm này trong đầu, hiện tại nàng chỉ còn hai bàn tay trắng hoặc nói cái gì cũng không sai, manh động xông vào thú đàn không khác gì muốn chết.

Cuối cùng Thiên Lý vẫn quyết định dựa theo kế hoạch trước tiên rời xa phạm vi thú triều lan đến rồi tính sau.

Phụ thân, thật xin lỗi! Nàng lại mặc niệm trong lòng.

Nàng mở máy tính ra, ghi lại tác dụng của vang mộc: ‘‘… Nhân loại có thể dùng thứ này miễn trừ hoặc trì hoãn tốc độ ăn mòn của trọc khí, bất quá nhất định có hạn chế thời gian, việc này vẫn đang trong quá trình thí nghiệm. Mặt khác, ở địa phương nồng đậm trọc khí, hiệu quả sẽ yếu đi…’’

Trên tay nàng vẫn còn một cái văn lộ quy tắc Kim tiễn túc, không biết sau khi khắc sẽ biến thành cái dạng gì?

Nếu mỗi một loại quy tắc đều ẩn chứa một loại năng lượng, như vậy tương lai sau này nàng hẳn là phải cố gắng thu thập và ghi chép lại đi. Nhưng bình thường thì loại thực vật này chỉ có thể ở nơi hoang dã hình thành quy tắc, hơn nữa số lượng rất ít, nàng cần phải đi sâu vào trong rừng, thậm chí đi đến khu vực nồng đậm trọc khí, tránh không hết được những sinh vật trọc hóa.

Ưu thế của nàng là sinh vật trọc hóa sinh vật sẽ không chủ động tấn công nàng, cũng không sợ bị trọc khí ăn mòn. Đương nhiên, điều này vẫn còn cần thí nghiệm lại, cũng không phải là khẳng định trăm phần trăm.

Nhưng khi ở sâu trong những khu rừng tràn đầy linh khí, dã thú tiến hóa nhiều không kể hết, với thực lực của nàng, chỉ sợ không đối phó nổi.

Lắc lắc đầu, Thiên Lý tạm thời áp chế suy nghĩ, đem theo lượng thức ăn có thể duy trì hai mươi ngày, tiến đến thành thị gần nhất, thời gian còn nhiều, nàng có thể từ từ suy nghĩ.

Nạp năng lượng cho Phiêu phù xa xong, Thiên Lý tiến vào phòng nghỉ ngơi bổ sung năng lượng, tùy tiện ăn vài thứ rồi gục ở trên giường ngủ say.

Nàng, thật sự là rất mệt mỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK