• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Lý nhanh chóng rơi từ trên không xuống, cô xoay người rút ván bay trong ba lô ra, nhanh chóng khởi động, nửa người nằm sấp trên mặt ván.

Đột nhiên ván hơi hạ xuống, sức nặng của Tra Nhĩ cộng thêm lực hút đánh xuống ván làm nó nghiêng ra sau, nếu không phải Thiên Lý đã chuẩn bị trước, khống chế đúng lúc,e là cả hai người đều đã văng ra rồi.

"Tra Nhĩ, ngồi vững." Thiên Lý quỳ một gối trên ván bay, người nghiêng ra trước, hai tay vịn chắc tay cầm, tăng tốc đuổi theo hướngThủy Kính và Liên Hoành rơi xuống.

Giờ phút này, Thủy Kính đang bám vào một mỏm đá nhô ra, treo mình giữa không trung, cách đó không xa, côn trùng trọc hóa bắt đầu rục rịch tiến tới.

Thủy Kính thõng một tay ra chuẩn bị khởi động dị năng, dùng thủy công đánh tan đám côn trùng kia. Ai ngờ chưa bắt đầu, đã nghe thấy “vèo” một tiếng từ phía sau, tay bị một người túm lấy, cả người bị kéo lên không.

Thủy Kính kinh hãi, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện ra là Thiên Lý và Tra Nhĩ, họ điều khiển một cái ván bay, xuyên qua những vách đá u ám,dường như hoàn toàn không cần phân biệt phương hướng đã có thể nhẹ nhàng tránh khỏi các chướng ngại vật.

Rất nhanh, bóng dáng của Liên Hoành cũng xuất hiện trước mắt, anh ta đã sớm biết Thiên Lý đang tới nên không hề giật mình, chủ động vươn tay ra, Tra Nhĩ dùng cánh tay còn lại túm lấy anh.

Ván bay có trọng tải khoảng 55 tấn, có thể thoải mái chở 3 người đàn ông trưởng thành và 1 cô bé; nhưng mà thiết kế tinh vi lại chỉ thích hợp cho 2 người ngồi. Liên Hoành và Thủy Kính bị Tra Nhĩ túm mỗi bên một người, đau khổ không thôi trong lúc bay cấp tốc. Xung quanh có các vật nhô ra thường lướt qua cạnh họ, hơi lệch chút đã có thể bị đập thương nặng. Nhưng không biết rốt cuộc Thiên Lý làm thế nào để bay lượn vào ban đêm như vậy, ngay cả đèn để soi sáng cũng không có!

Thiên Lý điều khiển ván bay lên trên để tập hợp với mọi người. Đi được nửa đường đột nhiên nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, dốc Thiên Tiệm Hải mà bọn họ vừa đi qua đã tung bụi mù mịt, có thứ gì đó đã sụp xuống. Hai vách núi vốn nối liền với lối lên thành Huyền Không lập tức bị đứt đoạn, đám người Nặc Á ở bên kia hoàn toàn bị cô lập trên dốc đứng thăm thẳm, không có đường quay lại.

Thiên Lý nhíu mày, điều khiển ván bay nhanh sang lầu Khởi Thủy bên dốc Thiên Tiệm Hải.

Từ từ đáp xuống, Thủy Kính và Liên Hoành lần lượt xuống mặt đất, dõi mắt nhìn sang bên kia dốc Thiên Tiệm Hải.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Thủy Kính hỏi.

Liên Hoành nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, nặng nề nói: "Khoảng cách quá xa, tôi không thể liên lại được với bọn họ."

Thiên Lý suy nghĩ một chút, nói: "Vừa rồi nổ mạnh như vậy, rất có thể đã kinh động đến những sinh vật dưới lòng đất, bọn họ hiện tại rất nguy hiểm."

Sắc mặt Thủy Kính thay đổi, vội la lên: "Chúng ta mau đi tiếp ứng bọn họ."

Thiên Lý nhìn anh ta: "Núi đã sụp, lối đã chặn, các anh qua đó rồi về thế nào?"

Theo bản năng, Thủy Kính và Liên Hoành nhìn ván bay của Thiên Lý. Ván bay có thể sử dụng được trong vùng trọc hóa là trang bị của Hắc Hồng Song Sát trong lời đồn, chẳng lẽ họ là....

"Ván bay của tôi không thể chở được nhiều người trong một lần như vậy." Thiên Lý nói nhỏ: "Nặc Á, Xích Cưu, Ô Tặc, Tả Dực, Nguyên Dã, lại thêm người điều khiển ván là tôi thì tổng cộng là 6 người, bắt buộc phải chia làm hai lần."

Tra Nhĩ chỉ chỉ mình, tỏ ý không thể bỏ quên hắn.

Thiên Lý lắc đầu với hắn, lại nói với Liên Hoành và Thủy Kính: "Không còn thời gian để chần chừ nữa, tôi qua đó xem trước đã."

Hai người liếc nhau, gật đầu.

Động tác của Thiên Lý hơi khựng lại, vốn đang khởi động ván bay lại chuyển thành thu lại cất vào ba lô rồi quay đầu nhìn về phía sau.

Chỗ rẽ xuất hiện năm bóng người, là thành viên của Ám Các.

Bạch Sư đi đầu nhìn thấy họ, vui mừng nói: "Mấy người đã trở lại? Có gặp được nhóm Sa Hạt không?"

"Sa Hạt?" Thủy Kính nói: "Anh ta cũng qua bên kia sao?"

Bạch Sư gật đầu: "Ừ, giải quyết xong phần lớn đoàn kiến thì chúng tôi đã chia nhau ra. Năm người chúng tôi ở lại dọn dẹp những sinh vật trọc hóa còn lại, nhóm Sa Hạt thì tiếp tục tiến lên phía trước. Chúng tôi hẹn nhau 5 ngày sau sẽ tập hợp ở đây, nhưng vừa rồi liên tục nghe thấy tiếng nổ mạnh, tình hình có vẻ không ổn, rốt cuộc là bên kia xảy ra chuyện gì rồi?"

Thủy Kính nhìn Thiên Lý, trả lời: "Chúng tôi gặp phải vài người đánh lén, sau đó...."

Anh kể lại mọi chuyện một cách đơn giản.

Đám người Bạch Sư nghe xong, sắc mặt đều thay đổi: "Ý của các anh là lối đi đã bị chặn rồi sao?"

Thủy Kính và Liên Hoành cùng gật đầu.

Đám người Bạch Sư vẫn không tin, nhanh chóng vào trong lầu Khởi Thủy điều tra, đến khi họ ra ngoài thì sắc mặt đều không được tốt lắm.

Thủy Kính nói: "Đừng vội lo lắng quá, chỉ cần họ còn an toàn thì vẫn có thể nghĩ cách để rời khỏi."

"Cảm ơn." Bạch Sư mất tinh thần đáp, rồi lại hỏi: "Mấy người định làm gì không? Cứ đợi ở đây ư?"

Thủy Kính và Liên Hoành cùng nhìn Thiên Lý, Thiên Lý gật đầu với họ, nói: "Tôi đi rồi về ngay."

Họ lập tức hiểu rằng Thiên Lý không muốn để người khác biết chuyện ván bay, ăn ý liếc nhau, đều không nhiều lời.

"Cô định đi đâu?" Bạch Sư khó hiểu hỏi.

Thiên Lý không đáp lại, chạy thẳng sang bên kia, Tra Nhĩ cũng vui vẻ đi theo.

Bạch Sư sờ sờ mũi, hỏi Thủy Kính: "Cô bé ấy vẫn luôn.... ngạo mạn như vậy sao?"

"Ngạo mạn? Có sao?" Thủy Kính cười ha ha vài tiếng.

"Giờ làm gì đây?" Bạch Sư hỏi.

Liên Hoành và Thủy Kính liếc nhau, cùng nói: "Đợi."

....

Kẻ ẩn nấp tự bạo, không những tạo ra chấn động cực lớn, mà còn khiến cho cửa mê cung vốn bị Nguyên Dã lấp lại vỡ nát! Ngay lúc Thiên Lý và Tra Nhĩ nhảy xuống sườn núi, đàn dơi lớn đã chen chúc nhau bay ra ngoài!

Nhóm Nặc Á không có thời gian chú ý đến đồng đội bị rơi xuống, chỉ có thể chạy trối chết trước. Máu của kẻ ẩn nấp rất có thể sẽ dẫn tới các loài sinh vật nguy hiểm, đến lúc đó họ không chỉ cần đối phó mỗi đàn dơi nữa!Họ chạy về hướng dốc Thiên Tiệm Hải, ai ngờ vừa đi được nửa đường đã nghe thấy một tiếng vang thật lớn ở đằng sau, bên vách đá đột nhiên có mấy xúc tua đỏ rực vươn ra.

"Là ‘kẻ ngủ dưới vực sâu’!" Nặc Á khẽ hô.

‘Kẻ ngủ dưới vực sâu’ cùng loài với‘kẻ ngủ tronglòng đất’, song nó sống chủ yếu ở vùng núi đá, thường ở trong trạng thái ngủ say, 1-2 năm mới thức dậy ăn một lần, mỗi lần đều ăn một lượng rất lớn. Hiển nhiên là nó bị tiếng nổ vừa rồi đánh thức.

Xúc tua chậm rãi vươn ra quấn lấy lối đi đối diện vách núi,leo lên trước. Lối đi giữa không trung không chịu được sức quấn, từ từ vặn vẹo biến hình, cuối cùng đứt đoạn.

Mặt đất khẽ chấn động, bùn đất cuồn cuộn lên, ‘kẻ ngủ dưới vực sâu’ nhanh chóng chui lên từ dưới đất.

Đám người Nặc Á hít một hơi, trơ mắt nhìn lối đi duy nhất bị hủy, đường lui bị chặt đứt.

"Chúng ta chạy lên đỉnh núi thôi." Nguyên Dã đề nghị.

Mọi người đồng ý, quyết đoán xoay người nhanh chóng chạy lên đỉnh núi.

Đối phó với ‘Kẻ ngủ dưới vực sâu’ cần rất nhiều thời gian, hơn nữa hoàn cảnh lại không cho phép, họ không thể ham chiến, huống hồ bên cạnh còn có hai người bị thương.

Họ vượt qua mê cung, bước vào không gian ảo ảnh, thấy được một vùng phù du lung linh lóa mắt giữa không trung.

Trước đó Thiên Lý không nói cụ thể về tình huống phù du, bởi cô hoàn toàn không nhìn thấy. Tuy rằng không biết có gì nguy hiểm, nhưng hiển nhiên mọi người cũng không dám liều lĩnh, tránh xa khu vực này mà đi dọc qua bên cạnh.

Một đường tiến về phía trước, may mắn trên đường không gặp phải bọ cạp độc đã cắn kẻ ẩn nấp kia, mọi người thuận lợi đến được cánh cửa Vĩnh Hằng.

"Tôi đi điều tra trước." Xích Cưu nói một tiếng rồi bước vào trong cánh cửa Vĩnh Hằng. Bên trong là một đại sảnh trống trải, cột trụ và vách tường đều điêu khắc hoa văn tinh tế đẹp đẽ, như đang kể lại một truyền thuyết mỹ lệ. Trong ánh sáng nhàn nhạt, cả đại sảnh trang nghiêm hệt cung điện của các vị thần.

Bốn phía đông tây nam bắc đều có một cầu thang xoắn ốc nối thẳng lên đỉnh Vân. Đỉnh Vân là đỉnh trung tâm của đỉnh Thải Vân, cài đặt hệ thống hoạt động chủ của đỉnh Thái Vân, hơn nữa còn có rất nhiều đường ray cực hạn uốn lượn trên không, chạy từ đỉnh núi đến ngoài cửa đông của cánh cửa Vĩnh Hằng.

Xích Cưu kiểm tra xong, không phát hiện nguy hiểm gì thì phát tín hiệu an toàn cho đồng đội.

Nặc Á đóng cửa lại, ngồi dựa vào tường thở một hơi nói: "Tạm thời nghỉ mấy giờ ở đây đã. Đợi động tĩnh bên ngoài nhỏ đi một chút rồi nghĩ cách liên hệ với Liên Hoành...."

Nói đến đây đột nhiên nhớ tới họ đã rơi xuống vách núi, không khỏi dừng lại.

Xích Cưu nói: "Nếu như Linh và Kỵ Sĩ dám nhảy xuống, chứng tỏ họ nhất định có cách tự bảo vệ mình, chúng ta không cần quá lo lắng."

Tả Miện gật đầu, cậu biết Thiên Lý có ván bay nên từ đầu cũng không quá lo lắng.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vù vù, từ xa tới gần, dày đặc như tiếng sấm rền.

Nguyên Dã đột nhiên đứng lên, thấp giọng nói: "Hình như là ong vàng."

"Ong vàng về tổ sao?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh----

"Ầm, ầm, ầm!" Một tràng tiếng đập cửa đột ngột vang lên, mấy người giật mình sợ hãi.

"Tôi biết mọi người ở bên trong, nhanh mở cửa, đàn ong sắp phát hiện ra chúng tôi rồi." Tiếng Sa Hạt gấp gáp truyền vào.

Mọi người trong đại sảnh nhìn nhau, Nặc Á tiến lên mở cửa, các thành viên Ám Các nhanh chóng chật vật chạy vào. Lúc đóng cửa, vừa đúng trông thấy đầy trời ong vàng đang bay về phía bên này, đám ong che khuất mặt trời giống như một đám mây đen.

Cửa lớn vừa đóng lại,đã nghe thấy tiếng vang đùng đùng như tiếng sấm, đáy lòng mọi người lạnh lẽo, thật sự là họa đến dồn dập, họ lại chạy đến dưới tổ ong...

Thiên Lý điều khiển ván nhanh chóngbay thẳng về phía mê cung, phía sau Tra Nhĩ vẫn ngồi đó. Vốn không muốn mang hắn theo, chỉ định đón từng đám người Nặc Á xuống. Nhưng Tra Nhĩ bướng vô cùng, sống chết ôm ván không buông tay, rất có tư thế "em không cho tôi theo thì tôi sẽ không để cho em đi". Bất đắc dĩ, Thiên Lý đành phải mang hắn theo.

Họ vừa vượt qua dốc Thiên Tiệm Hải thì lập tức thấy được ‘Kẻ ngủ dưới vực sâu’, thân thể to lớn mập mạp của nó bò từ từ trên vách đá, xúc tua thật dài không ngừng bắt lấy những sinh vật xung quanh: nó đến chỗ nào, chỗ đó không còn vật sống.

"Xem ra là nó hủy lối đi." Thiên Lý thì thào. Loại sinh vật trốn sâu dưới lòng đất để ngủ như nó, nếu nó vẫn cứ ngủ thì cảm giác của cô cũng rất khó phát hiện.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, khi tới mê cung thì nơi này đã bị một đám sinh vật trọc hóa chiếm lĩnh, không thấy tung tích nhóm Nặc Á.

Thiên Lý đoán hẳn là họ đã chạy lên đỉnh núi.

Hai người tăng tốc, đến gần đỉnh Vân thì đột ngột dừng lại, lập tức nhanh chóng hạ thấp ván bay xuống, trốn sau một vách núi.

Trên bầu trời cách đó không xa, có một đàn ong vàng đang bay đến đỉnh Vân, chúng cuồn cuộn như mây đen, khí thế cực lớn. Nếu chiến đấu chính diện, dù là Tra Nhĩ, e cũng chẳng chiếm được chỗ tốt nào. Lĩnh vực của hắn tuy rất mạnh; nhưng đối phó với nhiều thú trọc hóa thế hệ thứ hai, thậm chí thứ ba thứ tư, thì không chỉ lực khống chế lĩnh vực yếu đi, mà phạm vi lực sát thương khi đối phó với một đàn sinh vật nhỏ như vậy còn không bằng Xích Cưu có được Tẫn Viêm.

Bản thân Tra Nhĩ là người trọc hóa, không sợ trọc khí, hắn chắc chắn có thể an toàn rút lui; nhưng nếu muốn cứu những người khác, thì độ khó không chỉ là một chút.

Bên trong cánh cửa Vĩnh Hằng, chẳng như có thành viên của Ngu Giả, mà còn có 6 thành viên của Ám Các.

Xem ra tạm thời chỉ có thể chờ, đợi đàn ong từ từ ổn định lại rồi lại nghĩ cách hội họp với mọi người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK