• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau này Thiên Lý mới biết, thứ cô gặp trong không gian ảo ảnh chính là phù du trên không, từng có tiếng là "sáng sinh chiều chết", trong vòng một ngày đã có thể hoàn thành quá trình ấp trứng, sinh trưởng, sinh sản, tử vong. Sinh mệnh của chúng ngắn ngủi và yếu ớt, lúc bị trọc khí ăn mòn, chúng thường tử vong chỉ trong ba phút. Nhưng có một tình huống ngoại lệ, đó là phù du vẫn còn đang trong kỳ ấp trứng: chúng có tỷ lệ chui ra từ bào thai khi ở trong trọc khí rất lớn. Một khi chúng sống sót thành công, sẽ trực tiếp tiến hóa thành thế hệ trọc hóa thứ hai, hoàn toàn thích ứng với thế giới trọc hóa.

Bầy phù du mà Thiên Lý gặp đã được truyền nhau cả vạn thế hệ, có thể xưng tụng là sinh vật trọc hóa đẳng cấp cao nhất trên thế giới, đã tiến hóa thành quái vật trọc khí: chỉ cần trọc khí vẫn còn, chúng sẽ tồn tại mãi. Vô cùng may mắn, bản thân chúng không có sức công kích, cũng không hung hăng như sinh vật trọc hóa; trái lại, chúng có một trí thông minh đặc biệt, biết tái hiện lại kí ức của người khác, xây dựng ảo ảnh siêu mạnh.

Nếu không có trọc khí dày đặc, loài người cũng có thể rèn luyện tâm tính và ý chí thông qua loại ảo ảnh này.

Tra Nhĩ cõng Thiên Lý nhảy khỏi khu vực có phù du, tiếp tục dò theo tung tích kẻ ẩn nấp. Vốn đã làm mất rất nhiều thì giờ, Thiên Lý cũng chẳng ôm ấp hi vọng gì, nào ngờ người kia cũng đi lối lên cánh cửa Vĩnh Hằng, xem ra đã gặp phải điều gì ngoài ý muốn, cả người gã quỳ rạp xuống bên cạnh vách đá.

Hai người Thiên Lý lập tức tăng tốc, song lại dừng lại cách kẻ nọ 30m, bởi vì họ thấy ba con bọ cạp cực lớn đang tới gần kẻ ẩn nấp, rất có thể trước đó gã đã bị bọ cạp tấn công, giờ ngay cả cử động một chút cũng khá là khó khăn.

"Tra Nhĩ, anh mang người kia tới đây, cẩn thận một chút." Thiên Lý nhỏ giọng dặn dò.

Tra Nhĩ gật gật đầu, thả Thiên Lý xuống, lắc mình một cái đã xuất hiện bên cạnh kẻ ẩn nấp, nhảy ra khỏi vòng chiến trước khi bọ cạp kịp công kích.

Quay về bên cạnh Thiên Lý, hắn quăng kẻ ẩn nấp xuống đất, lại muốn cõng Thiên Lý tiếp.

Thiên Lý nói: "Anh cõng tôi, còn vác thêm được một người nữa không?"

Tra Nhĩ rất nghiêm túc tự hỏi mình.

Kẻ ẩn nấp kia còn giãy dụa trên mặt đất, hình như muốn đứng lên. Hắn dùng cổ tay đánh choáng gã, sau đó oai hùng nói với Thiên Lý: "Được."

Thiên Lý cười cười, lại leo lên lưng Tra Nhĩ một lần nữa. Trên thực tế, cô vẫn luôn mang theo ván bay xua trọc, nhưng nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ, cô cũng sẽ không sử dụng, bởi vì nó quá chói mắt. Ai đã gặp qua "Tạp Môn" thì liếc mắt một cái đều có thể nhận ra nó.

Tra Nhĩ cõng chắc Thiên Lý, sau đó cắp kẻ ẩn nấp đã ngất xỉu, nhanh chóng chạy về phía nơi cắm trại...

Bên kia, sau khi Thiên Lý và Tra Nhĩ rời khỏi nơi cắm trại, nhóm Ô Tặc đề phòng mọi lúc mọi nơi, cuối cùng phát hiện kẻ ẩn nấp thứ ba.

Họ lập tức truy kích, kẻ ẩn nấp thứ ba chọn cùng một đường với kẻ thứ hai, vào trong mê cung hang động.

Họ bàn bạc một lúc, cuối cùng nhất trí để bốn người Xích Cưu, Nguyên Dã, Nặc Á, Ô Tặc tiến vào, những người còn lại canh giữ ở lối ra.

Liên Hoành vẫn luôn giữ liên lạc với mọi người, sau nửa tiếng, Xích Cưu truyền tin tới, nói họ đã giết chết một kẻ ẩn nấp. Nhưng đúng lúc này, chuyện ngoài dự liệu xảy ra, họ gặp phải một đàn dơi, sóng âm của chúng cực kì đáng sợ, đặc biệt là ở trong không gian kín như hang động, lực công kích của chúng tăng gấp đôi.

Mấy người Liên Hoành lập tức xông vào hỗ trợ, nửa đường thì gặp nhóm Nặc Á đang chạy về lối ra.

Xích Cưu cản ở sau, ngọn lửa mãnh liệt tạm thời cản trở đàn dơi tấn công, nhưng sóng âm đáng sợ có khả năng trực tiếp tổn thương trung khu dị năng của dị năng giả. Nếu không thể đánh nhanh thắng nhanh, nhất định phải tranh thủ thời gian thoát khỏi chúng.

"Ô Tặc sao thế?" Thủy Kính thấy Nặc Á cõng Ô Tặc, vội hỏi.

"Lúc dò đường không cẩn thận bị đàn dơi vây đánh." Nặc Á vừa chạy vừa trầm giọng trả lời.

Nhóm Thủy Kính giật mình, lại nghe Nặc Á nói tiếp: "Nguyên Dã cũng bị thương, mê cung hang động này nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ."

Vẻ mặt Nguyên Dã nặng nề, gật đầu với mọi người.

Mấy người lao ra khỏi hang động, Xích Cưu phản ứng nhanh nhẹn, quay người đối diện với cửa động, dùng lửa xây nên một bức tường chắn.

Nguyên Dã còn chưa kịp uống nước tinh lọc đã bắt đầu vận dụng dị năng, định dùng đất đá chặn cửa động lại. Những người còn lại bảo vệ xung quanh.

Tuy nhiên, động tác của họ không nhanh bằng lũ dơi, rất nhiều con đã lao ra khỏi tường lửa, hung mãnh công kích đoàn người.

Tất cả mọi người trong vòng bảo vệ đều lắc lư dưới sóng âm, thứ nát vụn đầu tiên là vòng bảo vệ của Liên Hoành, là nhân tài loại hình phụ trợ, sức tấn công và phòng vệ của anh ta là thấp nhất, mà sau lưng anh ta chính là Nguyên Dã.

Nguyên Dã đã bị thương, lại bị vây đánh, anh ta rất nhanh sẽ theo gót Ô Tặc, rơi vào trạng thái nửa hôn mê, mà nhóm Thủy Kính bên kia hoàn toàn không kịp cứu viện.

Đúng lúc này, Tả Miện - người vẫn luôn bị coi là đứa trẻ cần chăm sóc - xông lên trước, giơ giáo ngăn trước người Liên Hoành và Nguyên Dã, thay họ trở thành mục tiêu vây đánh của lũ dơi. Lập tức, bóng dáng cậu bị đàn dơi bao trùm.

"Tả Dực!" Thủy Kính hoảng sợ, giơ hai tay lên, khởi động sóng nước đánh về phía cậu, cuốn đi nửa số dơi.

Tiếp đó, một màn khiến người ta giật mình diễn ra, Tả Miện không sử dụng bất cứ dị năng nào, chỉ dùng tay không gỡ từng con dơi trên người xuống, hoặc bóp chết hoặc dùng giáo xuyên qua. Cậu dường như hoàn toàn không quan tâm máu bị lũ dơi hút, cũng không sợ trọc khí ăn mòn. Vết máu loang lổ trên người cậu, mùi máu tươi tanh nồng làm tất cả lũ dơi xung quanh vọt về phía cậu.

Tả Miện không rên một tiếng, tiếp tục vật lộn cùng lũ dơi. Cậu dũng mãnh tranh thủ thời gian quý giá cho những người khác, cuối cùng, Nguyên Dã cũng thành công chặn cửa động lại. Việc còn lại là xử lí mấy trăm con dơi đã ra khỏi động này.

Mấy chục phút sau, cuộc chiến chấm dứt. Nhóm Nặc Á chỉ bị thương nhẹ, mà Nguyên Dã cũng khôi phục sau khi uống nước tinh lọc, người thật sự cần lo lắng là Ô Tặc bị trọc khí ăn mòn và Tả Miện toàn thân đầy máu.

Cậu thiếu niên thoạt nhìn không có gì thu hút này, biểu hiện vô cũng dũng mãnh phi thường trong cuộc chiến vừa rồi, nhưng kì lạ là, vì sao cậu ta không sử dụng dị năng?

Thủy Kính xử lí miệng vết thương giúp cậu, thuận tiện hỏi vấn đề này.

Tả Miện ngồi yên dưới đất, im lặng không nói.

"Chẳng lẽ cậu... thật ra không có dị năng?" Thủy Kính hỏi thử.

Tả Miện do dự một chút, gật gật đầu. Dị năng của cậu trừ miễn dịch được trọc khí ra, hoàn toàn không dùng được trong chiến đấu.

Có được câu trả lời khẳng định, tất cả mọi người kinh sợ. Ban đầu họ còn tưởng cậu ta giống Linh, chỉ ẩn đi dao động của dị năng, ai ngờ cậu ta lại thật sự là người bình thường? Khó trách trên đường đi, tố chất cơ thể cậu ta biểu hiện ra hoàn toàn không giống một dị năng giả tý nào.

Có vài người còn thầm suy đoán, chỉ e đứa bé này chưa hề tham gia một cuộc thực chiến nào, Linh mang cậu ta vào vùng trọc hóa hẳn chỉ do mắc nợ..Bỗng nhiên, Thủy Kính hô nhỏ một tiếng. Trên thân trần của Tả Miện giăng đầy những vết thương, nông sâu khác nhau, dữ tợn lại khủng bố.

Trên người một thiếu niên lại có nhiều vết thương như vậy? Trong vùng trọc hóa, có vết thương sẽ tăng nhanh tốc độ ăn mòn của trọc khí, dị năng giả vốn nhanh nhẹn, thường không vật lộn, xác suất bị thương nặng cực thấp, một khi bị thương nặng, nghênh đón họ chỉ có hai con đường: bị trọc hóa và chết.

Mà những vết thương trên người Tả Miện, đủ để cậu bị trọc hóa vài chục lần.

Tất cả mọi người đều chấn động vì những vết thương trên người cậu, một thiếu niên như thế, rốt cuộc đã trải qua những gì?

Vốn lúc Tả Miện gia nhập, họ nể mặt Linh nên cũng không nhiều lời, chỉ coi đây là đứa trẻ từng trải và có kinh nghiệm. Nhưng nay chứng kiến những vết thương kia, cuối cùng mới nghĩ khác đi.

Không có dị năng, lại có thể miễn dịch trọc khí. Hoàn toàn dựa vào cơ thể chiến đấu với sinh vật trọc hóa, đây là dạng tồn tại gì?

Người bên cạnh Linh, quả nhiên đều khác thường.

"Không ổn rồi, tình huống Ô Tặc không ổn." Nặc Á hô thất thanh.

Những người còn lại lập tức vây tới xung quanh, nhìn làn khí đen bao phủ trên người Ô Tặc, dù cho đã uống nước tinh lọc, cũng không có một chút dấu hiệu rút đi.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Xích Cưu cau mày nói, "Vì sao tốc độ ăn mòn của trọc khí lại nhanh như thế được?"

Nặc Á ngẫm nghĩ một lúc, giật phắt đầu lên, nói: "Tôi hiểu rồi, đám dơi kia nhất định là thế hệ trọc hóa thứ hai hoặc thứ ba."

Mọi người giật mình, sắc mặt lập tức nặng nề xuống.

Xích Cưu quay đầu nói với Liên Hoành: "Nhanh gọi Linh về, cô ấy có cách cứu Ô Tặc."

Liên Hoành hiểu ý, vừa chuẩn bị gửi tin, chợt nghe bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc: "Không cần, tôi về rồi đây."

Thiên Lý leo xuống lưng Tra Nhĩ, bước nhanh đến bên người Ô Tặc, rút ra khí cơ châm số 1 bên hông ra, đâm chuẩn vào trung khu năng lượng của Ô Tặc, trọc khí và dị năng lập tức đình trệ.

Nguyên Dã kinh dị nói: "Đây là gì?"

Trong những người có mặt ở đây, chỉ có Nguyên Dã chưa từng thấy khí cơ châm của Thiên Lý.

Thiên Lý không đáp, chỉ nói: "Tạm thời Ô Tặc chỉ có thể mê man, mọi người thay phiên chăm sóc anh ấy đi."

Tất cả gật đầu.

Thiên Lý lại nói: "Kỵ Sĩ bắt được một gã ẩn nấp, chờ gã tỉnh lại có thể tìm hiểu nguyên do. Nhưng phải nhanh, gã trúng độc bọ cạp, e không sống quá ba giờ."

Mọi người trong Ngu Giả vô cùng phẫn nộ với những kẻ ẩn nấp, đương nhiên sẽ chẳng ai để ý sống chết của chúng.

Thiên Lý đến bên người Tả Miện, hỏi: "Có sao không?"

Tả Miện gật đầu, cười nói: "Không sao, mấy vết thương nhỏ này đâu là gì so với hồi trước."

Những người còn lại nghe được, im lặng, đây gọi là vết thương nhỏ? Nếu bất cứ ai trong họ chịu phải nhiều tổn thương như vậy, đã sớm bị trọc hóa rồi. Trên người dị năng giả có trụ cột dị năng bảo vệ, dù dơi có tới gần, cũng không thể lập tức chạm vào cơ thể họ, ít nhất họ còn có thời gian 1 – 2s để phản ứng, trừ khi tốc độ công kích quá nhanh, trực tiếp đánh nát vòng bảo vệ.

Nặc Á thuật lại tình huống vừa rồi một lần, cuối cùng hỏi: "Nhóm cô có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không?"

Tra Nhĩ ngồi dựa sát vào Thiên Lý, mặt mũi tràn đầy vẻ sung sướng. (Niệm: được hôn người ta chả thế)

Thiên Lý im lặng một hồi, trả lời: "Không có gì."

Nhóm Nặc Á khó hiểu nhìn vẻ mặt hai người, không chất vấn tiếp nữa.

Lúc này, kẻ ẩn nấp nọ tỉnh lại, thấy thành viên Ngu Giả ở quanh, sắc mặt khẽ thay đổi, hơn nữa kịch độc đã ăn mòn gã, gã biết rõ mình sắp chết.

Xích Cưu đá gã một cái, lạnh giọng hỏi: "Nói đi, ai phái mày tới? Mục đích là gì?"

Kẻ ẩn nấp cắn răng không đáp.

Nặc Á tiếp lời: "Nếu mày nói ra, tao sẽ cho mày chết sảng khoái."

Kẻ ẩn nấp cười lạnh một tiếng, từ từ nhắm mắt lại.

Thiên Lý vội nói: "Cẩn thận, gã sắp tự bạo đấy."

Mọi người biến sắc, lập tức chạy ra ngoài. Nguyên Dã túm Tả Miện, Nặc Á kẹp Nguyên Dã, tất cả chia nhau ra chạy thục mạng!

Vừa chạy ra được mấy chục mét, chợt nghe sau lưng một tiếng “ầm” nổ mạnh, núi đá sụp đổ, mặt đất chấn động, bụi đất bay đầy trời, ban đêm yên tĩnh bị phá vỡ triệt để.

Cấp bậc năng lượng của kẻ ẩn nấp không thấp, uy lực sinh ra nơi tự bạo khiến người ta kinh hãi. Mọi người lọt vào tầm chấn động cực lớn của dòng khí, Thủy Kính và Liên Hoành cùng bị đánh bật khỏi vách núi, rơi xuống vực sâu.

Mọi người hoảng hốt.

Chưa kịp phản ứng, đã thấy Thiên Lý không chút do dự nhảy xuống, Tra Nhĩ cũng theo sát phía sau.

"Linh, Kỵ Sĩ!"

Nhóm Nặc Á vọt tới bên vách đá, ngơ ngác nhìn vực thẳm liếc thoáng qua giống như lỗ đen không đáy, sững sờ thật lâu...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK