Hiền Tri Thiên Lý

Chương 82: Hữu Vọng và Vô Ảnh

Cánh Đồng Tuyết U Linh

14/01/2017

Nhóm người Ô Lạc nín thở chờ đợi. Thật ra thú Nghịch Quang đáng sợ ở chỗ là: trong đêm tối, dù chỉ là một đốm sáng cũng có thể trở thành vũ khí của chúng, kể cả toàn bộ những chế phẩm kim loại phản chiếu ánh sáng trên người họ và cả dị năng năng lượng ánh sáng.

Một, hai, ba… những năm con thú Nghịch Quang. Nghe có vẻ không nhiều, phân bố cũng khá lác đác, mỗi con cách nhau độ 8 – 9m. Hiển nhiên là pháo sáng của nhóm Ô Lạc không đủ để giải quyết tất bọn chúng trong vòng một lần, phương pháp tốt nhất trước mắt là cận chiến.

Ô Lạc phát tín hiệu chuẩn bị chiến đấu cho đồng bạn…

Năm con? No ~ phải là sáu con chứ.

Thiên Lý nhìn sang một hướng khác, trên sườn núi cách nơi của nhóm Ô Lạc và năm con thú Nghịch Quang khoảng 200 – 300m, có một con thú Nghịch Quang khác. Nó đang lẳng lặng quỳ trên đất, quan sát trận chiến trước mặt, và chẳng có vẻ là sẽ tham chiến.

Nhưng theo hiểu biết của Thiên Lý, thú Nghịch Quang là một loài động vật rất có ý thức về bầy đàn: mỗi một lần đi săn đều phải có thủ lĩnh dẫn đầu, thành viên khác tuyệt đối tuân theo chỉ huy ; một khi đã bước vào trận chiến thì sẽ tuyệt không chùn chân. Nếu thủ lĩnh không tham chiến, sẽ mất uy rất nhanh ; thành viên không tham chiến cũng sẽ bị đuổi ra khỏi lãnh địa của bầy đàn.

Chẳng lẽ con thú Nghịch Quang trên sườn núi kia là thành viên bị tộc đàn đuổi đi ư?



Trận chiến giữa nhóm Ô Lạc và đàn thú Nghịch Quang diễn ra đã gần một giờ, cuối cùng đã giành thắng lợi hoàn toàn ; song họ cũng sắp không chịu nổi nữa. Phương thức công kích của thú Nghịch Quang quá biến thái: tư vị bị mấy trăm tia xung điện (châm điện) đâm vào da thịt quả thật khiến người ta như – bay – lên – tiên vậy. May mắn duy nhất đó là mấy con thú Nghịch Quang này vẫn còn là linh thú, không cần lo lắng bị trọc khí ăn mòn.

“ Lão đại, không thấy bọn họ đâu hết. “ Diêu Tử nhỏ giọng nói với Ô Lạc.

Ô Lạc sững sờ, hỏi: “ Biết họ đi lúc nào không? “

“ Không biết. “ Diêu Tử lắc đầu đáp, “ Vừa rồi chỉ chăm chăm vào mấy con thú Nghịch Quang thôi. “

Hồng Phong chui vào trong rừng, được một lát lại chui ra, cười nói: “ Phiêu phù xa của họ vẫn ở đây, chắc chưa đi xa lắm đâu. “

Ô Lạc xoa xoa tay, lầm bầm: “ Cao thủ cơ đấy, đồng bào gặp nạn cũng không ra tay hỗ trợ một tý. Phóng lĩnh vực ra một cái, không phải chớp mắt đã giết được mấy con thú Nghịch Quang à? “

Hồng Phong cười ha hả, chỉ vào Ô Lạc nói: “ Lão đại, ra là anh cắm trại gần chỗ cao thủ là để người ta cứu giúp anh à? “

Những người khác cũng nhao nhao cười nhạo.

Ô Lạc xùy bọn họ mấy tiếng, thô lỗ nói: “ Được rồi, tranh thủ thời gian đi, cần bôi thuốc thì bôi, cần nghỉ ngơi thì nghỉ, chứ ngày mai còn phải đến khu trọc hóa đấy. Ổn định tinh thần tốt vào cho tôi, tên nào dám ‘dở chứng’ trên đường là bố đây quất chết đấy. “

Mọi người lập tức tan tác như chim vỡ tổ.

Ô Lạc thu lại nét vui cười, quay đầu nhìn hướng hai người kia đặt chân – họ đã đi đâu?

+++

Xem xong trận chiến, con thú Nghịch Quang kia liền xoay người, ung dung rời đi.

Vẻ mặt Thiên Lý hơi thay đổi, nằm trên lưng Tra Nhĩ, lặng lẽ theo đuôi.

Cô phát hiện con thú Nghịch Quang này không phải là bị đuổi đơn giản, bởi trên đuôi của nó có khảm một chiếc vòng kim loại: trên vòng kim loại hình như còn khắc chữ, có vẻ là dấu hiệu dành cho sủng vật.

Thiên Lý biết rõ trên thế giới này có nhà thuần thú, nhưng khá hiếm, hơn nữa hơn nửa trong số họ đều sinh sống gần dãy núi Tạp Cơ Nhĩ. Pháp luật mới hạn chế những nhà thuần thú khá nghiêm ngặt: họ không được phép mang linh thú cấp trung – cao vào những thành thị lớn ; nếu là linh thú cấp thấp thì cũng phải là loại hình không có sức công kích mới được cho vào.

Mấy trăm năm trước, những nhà thuần thú là những chiến sĩ tắm máu chiến trường ; nhưng giờ, chức nghiệp của họ lại dành cho giải trí, họ chuyên biểu diễn trên các võ đài. Linh thú có cấp cao hơn nữa thì cũng chẳng xâm nhập được vào vùng trọc hóa, bởi một khi bị trọc hóa thì linh thú sẽ biến thành thú trọc hóa, tốc độ tiến hóa tăng lên gấp mấy lần. Có thể nói, linh thú có cấp càng cao thì khi bị trọc hóa lại càng nguy hiểm.

Chính vì nguyên nhân như vậy, những nhà thuần thú dần mất đi tư cách làm một chiến sĩ. Dù họ có được đồng bạn lợi hại nhất trên thế giới – linh thú, nhưng cũng chỉ có thể co đầu rụt cổ tại vùng đất linh khí.

Từ lúc phát hiện cái vòng kim loại trên đuôi của con thú Nghịch Quang vừa rồi, Thiên Lý bắt đầu nghi nó là đồng bạn của một nhà thuần thú nào đó. Đối với nhà thuần thú lựa chọn một linh thú cấp cao làm đồng bạn này, cô cũng khá là tò mò. Mặt khác, cô cũng muốn biết xem năm con thú Nghịch Quang kia được cố ý đưa tới, hay hoàn toàn là trùng hợp?

Sau mấy chục phút, thú Nghịch Quang bỗng tiến vào một hang núi.

Trong hang núi có một người đàn ông quần áo tả tơi, anh ta vừa nấu canh thịt, vừa lẩm bẩm.

Thiên Lý và Tra Nhĩ lặng lẽ tới gần, bỗng nghe thấy người bên trong lên tiếng, “ Vô Ảnh à, sao về nhanh vậy? Bên ngoài không có gì chơi sao? “

Thú Nghịch Quang gầm nhẹ, có vẻ như hơi ỉu xìu.

Người nọ lại nói tiếp: “ Ồ? Hình như không vui rồi hả? Mày thấy gì ư? “



Thú Nghịch Quang cào cào mặt đất vài cái.

“ Chà, chẳng có gì lớn cả, sau này tao chắc chắn sẽ để mày có cơ hội thể hiện bản lĩnh, mấy trò trẻ con này sao sánh được chứ?! “

Thú Nghịch Quang miễn cưỡng lăn trên đất một vòng, lộ ra cái bụng phình (u hu bé thú đáng yêu quá T_T)

Đột nhiên, nó nhảy dựng lên, trong họng rống lên một tiếng báo động.

“ Thằng khốn kiếp nào ngoài đó đấy, lăn vô đây, dám rình coi bố mày, muốn chết à! “ Người đàn ông quát lớn ra bên ngoài.

Thiên Lý thầm nghĩ: xem ra tính tình cũng nhà thuần thú này khá là nóng nảy đây.

Cô vỗ bả vai Tra Nhĩ, hai người tung mình nhảy mấy cái đã xuất hiện trong hang núi.

Người đàn ông trừng họ một cái, vừa trấn an thú Nghịch Quang, vừa nói: “ Hai người là người Tạp Cơ Nhĩ? “

“ Không phải. “ Thiên Lý trả lời, “ Chúng tôi chỉ là hai kẻ lữ hành không có quê quán mà thôi. “

“ A, vậy hai người lén lút như ăn trộm ở ngoài làm gì hả? “

“ Tò mò thôi. “ Thiên Lý cười cười, “ Gặp được chú thú Nghịch Quang này, tôi liền đoán ở đây khả năng có một bậc thầy thuần thú xuất sắc. “

Người đàn ông cười cợt: “ Xuất sắc beep! Đừng có giả vờ giả vịt với bố đây. Rốt cuộc bọn mi là ai? “

“ Tạp Môn. “ Thiên Lý chỉ vào mình trước, rồi lại chỉ Tra Nhĩ, “ Tạp Nhĩ. “

“ Chưa nghe thấy bao giờ. “ Người đàn ông quay đầu, nấu canh tiếp.

Thiên Lý cũng chẳng để ý đến thái độ của anh ta, hỏi: “Anh thì sao? Tên anh là gì?”

“Phiền, cút qua chỗ nào thoáng đãng đi, bố đây không chào đón!” Người đàn ông gõ thìa, gắt gỏng.

Lần đầu tiên gặp phải loại người nóng nảy rồi lại khó đoán tâm tình như vậy, Thiên Lý còn chưa biết nên đối phó ra sao thì Tra Nhĩ đã hành động. Hắn đá đổ nồi nước, bóp cổ người đàn ông, hung hăng trừng mắt anh ta.

Thú Nghịch Quang bên cạnh thấy thế, lập tức ngưng tụ xung điện, chuẩn bị tấn công hắn. Tra Nhĩ vung tay lên, thú Nghịch Quang liền cứng đờ người ra. Nhưng dường như nó không cam lòng bị “đóng đinh”, cố gắng cong mình muốn phản kháng. Độ phản kháng càng lúc càng mạnh, da thịt nó dần nứt ra, móng vuốt cắm ngập trên mặt đất thành bốn dấu chân sâu hoắm.

Tra Nhĩ liếc qua nó, ánh mắt lạnh băng.

“Đừng, đừng thương tổn nó!” Người đàn ông vội kêu to.

Thiên Lý kéo ống áo Tra Nhĩ, hắn hừ một tiếng, buông người ra, nhưng vẫn không dừng khống chế thú Nghịch Quang.

Người đàn ông lẻn đến bên người thú Nghịch Quang, cầu xin: “Vừa rồi là do tôi sai, xin hai người đấy, buông tha cho nó đi.”

Thiên Lý đang định nói chuyện, đột nhiên thấy năng lượng trên người thú Nghịch Quang biến hóa, và im lặng.

Người đàn ông thấy hai người không phản ứng gì, cho rằng họ không muốn dừng tay lại, trong lòng bắt đầu phẫn nộ, đang muốn giận dữ mắng chửi, chợt nghe thấy người lùn áo đen kia lên tiếng: “Chờ chút đi, đồng bạn của anh sắp tiến hóa rồi đấy.”

Người đàn ông cả kinh, lập tức dùng dị năng kiểm tra tình huống của thú Nghịch Quang, quả nhiên thấy nó đang tiến hóa trong cực hạn.

Dưới sự trấn áp của lực lượng tuyệt đối, thú Nghịch Quang kích phát tiềm năng của mình, liều mạng phá vỡ rào cản của năng lượng. Linh thú cấp cao tiến hóa khó như lên giời, không tích lũy nhiều năm và có cơ hội thích hợp thì vĩnh viễn không thể vượt lên được. Dị năng giả thì có mục tiêu cao nhất là lĩnh vực, linh thú cũng thế. Có lẽ so ra thì sức công kích của chúng kém dị năng giả cùng cấp; nhưng độ phù hợp của chúng với thiên nhiên thì không một dị năng giả nào có thể sánh kịp: một khi đột phá thành công, chắc chắn chúng sẽ trở thành những tinh linh của thế giới tự nhiên.

Đương nhiên, loại tinh linh này cũng không phải là sinh vật nhỏ có cánh trong truyền thuyết kia, mà là sinh mệnh có thể ‘nối liền’ với thiên nhiên, có được trí tuệ gần như của nhân loại.

Thiên Lý đi nhiều nơi như thế cũng chưa từng gặp một con thú tinh linh đột phá cấp cao, không ngờ hôm nay lại có duyên tự mình chứng kiến sự xuất hiện của nó.

Không biết qua bao lâu, năng lượng tuôn ra trong cơ thể thú Nghịch Quang bắt đầu thu lại từ từ, vết thương trên mình nó cũng dần khép lại. Tất cả trở lại bình thường, Tra Nhĩ thu hồi lực lượng, thú Nghịch Quang rùng cả mình, rồi ngửa đầu gầm lên một tiếng. Tiếng gầm vang dài phá vỡ yên lặng của đêm tối, làm kinh sợ những sinh vật quang đấy.

Trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi. Nhưng vui chưa được một phút, đã thấy thú Nghịch Quang ngã xuống đất, bốn chân run rẩy, năng lượng vốn đang ổn định cũng dập dềnh lên, dường như muốn phá vỡ thân thể để chui ra.

“Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Chẳng lẽ tiến hóa thất bại rồi?” Người đàn ông quá sợ hãi, cố dùng dị năng góp năng lượng trong cơ thể của thú Nghịch Quang lại. Nhưng vô tác dụng: kết cấu năng lượng mới có vẻ sắp vỡ rồi, năng lượng đã hoàn toàn mất khống chế.

Sắc mặt người đàn ông trắng bệch, nhưng vẫn tiêu hao năng lượng của mình không hề chần chừ.



Đột nhiên, cổ áo anh ta bị kéo qua, cả người bỗng cách xa thú Nghịch Quang.

Anh ta phẫn nộ rống to: “Thả tôi ra, Vô Ảnh của tôi sắp chết!!!”

Thiên Lý không để ý đến anh ta, trực tiếp đến bên người thú Nghịch Quang, lấy khí cơ châm ra, đâm chuẩn vào trung khu năng lượng.

May mắn, khí cơ châm không chỉ có tác dụng với con người, mà còn có tác dụng với linh thú.

Châm vừa đâm vào, kết cấu năng lượng bị tổn hại bắt đầu được chữa trị, hình thành quy tắc một lần nữa.

Đang giãy giụa và tức giận mắng, người đàn ông sững sờ, trên mặt dần dần lộ ra vẻ không thể tin nổi.

Tra Nhĩ buông anh ta ra, đến ngồi xổm bên Thiên Lý, dùng ngón tay chọc nhẹ vào thú Nghịch Quang (đã ngừng run rẩy).

Thiên Lý nói: “Năng lượng của nó đang ổn định lại rồi, có lẽ ngày mai sẽ chữa trị xong.”

“Ý của cô là, Vô Ảnh không sao rồi?”

Thiên Lý gật đầu.

Người đàn ông ngã ngồi xuống đất, vùi đầu vào trong hai tay, lẩm bẩm khe khẽ trong tiếng nghẹn ngào: “Tốt quá, tốt quá rồi.”

Một lát sau, anh ta ngẩng đầu nói với Thiên Lý: “Tôi không quan tâm cô làm thế nào, nhưng ơn này, Hữu Vọng tôi nhớ kỹ.”

“Anh tên là Hữu Vọng?”

Anh ta gật đầu.

“ Sao anh lại ở đây một mình vậy? “ Nhìn cách bày biện trong hốc núi này, hiển nhiên là đã sinh sống ở đây một thời gian rất dài rồi.

Hữu Vọng cười tự giễu, nói: “ Như hai người biết đấy, thời nay nhà thuần thú là vai hề cho người ta tiêu khiển ấy mà. “

Thiên Lý im lặng, Tra Nhĩ thì hoàn toàn chả có hứng thú.

“ Lúc tôi vừa đạt được tư cách của một nhà thuần thú, người trong họ liền để tôi chọn một linh thú cấp thấp làm công cụ kiếm tiền trong tương lai. “ Trong mắt Hữu Vọng hiện lên sự phẫn nộ, giọng đầy giễu cợt nói, “ Kiếm tiền? A đúng rồi, nhà thuần thú biểu diễn thì có thu nhập cao lắm, nếu được nhân vật máu mặt nào ưu ái thì cũng chẳng khó để mà tiến vào tầng lớp cao. Nhưng với tư cách là đời sau của những người dũng sĩ đã chiến đấu anh dũng mấy trăm năm trước, tôi không thể chịu đựng được việc người nhà của tôi mất đi niềm tin của chính mình, hoàn toàn coi thuần thú là một con đường để phát tài. “

Thiên Lý nói: “ Cũng chẳng có cách nào, linh thú không thể xâm nhập vào vùng đất trọc hóa, tham gia chiến đấu trên chiến trường. Trọc khí hạn chế chúng chiến đấu, đây cũng không phải lỗi của người nhà anh. “

“ Tôi biết. “ Hữu Vọng gầm nhẹ, “ Nhưng tôi không phẫn nộ vì thế, mà tôi phẫn nộ vì họ đã mất đi ý chí chiến đấu, mất đi hy vọng thay đổi tương lai. Tuy quả có một số người thích biểu diễn, thích dùng cách nào để mang đến sung sướng cho người đời ; nhưng họ lại hoàn toàn quên mất ý nghĩa chân chính của đồng bạn linh thú: linh hồn kề bên, cùng chung sinh tử. Nếu trong quan hệ này lại pha trộn tiền bạc và hư vinh, làm sao có thể đơn thuần như ban đầu nữa? Từ lúc tất cả mọi người coi cái nghề này là cách kiếm danh lợi thì vinh quang lúc trước đã biến thành một hy vọng không tưởng vừa đáng buồn lại vừa đáng cười. “

Thiên Lý im lặng.

“ Tôi… là một kẻ phản bội bị dòng tộc xua đuổi. “ Hữu Vọng thản nhiên nói, “ Bởi vì tôi không để ý người nhà phản đối, tìm một linh thú cấp cao làm đồng bạn. Để được nó thừa nhận mà tôi gần như mất nửa cái mạng. Nhưng tôi không hối hận, tôi đã có được đồng bạn đáng tin nhất trên đời. Song người trong tộc tôi không cho là thế, họ cảm thấy tôi đã mất đi hy vọng tiến vào tầng lớp cao, nên đã bắt tôi phải giết chết nó, đổi lại một linh thú cấp thấp đáng yêu. “

Thiên Lý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thật sự là quá cực đoan!

“ Kết quả đấy. “ Hữu Vọng cười nhạo, nói, “ Tôi chống cự, đả thương rất nhiều người trong tộc, hoàn toàn phản bội dòng tộc của tôi. “

Hữu Vọng nói rất thờ ơ, nhưng quá trình ấy thì muôn phần hung hiểm, chẳng qua anh ta không có hứng thú kể lại chuyện xưa thôi.

Trước khi rời đi, anh ta đã thề rằng, sẽ dốc suốt đời mình để tìm ra phương thức chiến đấu phù hợp với người thuần thú. Anh ta muốn dùng thân phận chiến sĩ, mang đồng bạn của mình vinh quang trở về quê cũ.

Ánh mắt Hữu Vọng nhìn thú Nghịch Quang, vẻ mặt dần trở nên bình thản, ánh mặt lộ ra chút vui mừng, lại lộ thêm chút bi ai.

“ Vô Anh cũng giống tôi, sinh ra để chiến đấu. Nhưng dù nó có tiến hóa thành thú tinh linh cũng vẫn chẳng thể xâm nhập vào vùng đất trọc hóa. Sức đề kháng trọc khí của linh thú không có quy tắc như con người, một khi bị thương, tốc độ trọc hóa sẽ nhanh hơn. Nếu không thể trở về kịp thời, chúng sẽ bị trọc hóa, thuốc tinh lọc cũng không có tác dụng với chúng. “

Thiên Lý trầm tư, đột nhiên mở miệng: “ Hữu Vọng, nếu tôi có cách cho linh thú của anh tiến vào vùng đất trọc hóa để chiến đấu, vậy anh… “

“ Cô nói gì? Cô có cách sao? Là cách gì? “ Thiên Lý còn chưa nói hết, đã bị giọng nói kích động của Hữu Vọng cắt ngang, “ Chỉ cần cô có, tôi tình nguyện trả bất cứ giá nào. “

Thiên Lý rũ mắt xuống, mỉm cười.

[Lịch tinh cầu năm 2358, nhà thuần thú Hữu Vọng gặp bước chuyển quan trọng nhất trong cuộc đời. Gặp nhà hiền tri Thiên Lý đã để anh ta bước lên một con đường vinh quang truyền đến ngàn đời sau. Với tư cách là dũng sĩ thuần thú đầu tiên, anh ta đã một lần nữa mở ra trang sử mới cho những nhà thuần thú sau mấy trăm năm suy đồi…]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiền Tri Thiên Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook