• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở khu vực bên cạnh rừng rậm Y Đa Lạp có một toà thành di động, diện tích tuy nhỏ nhưng lại có đầy đủ các loại thiết bị, có nhà hàng, khách điếm, cửa hàng vũ khí, nơi bổ sung năng lượng, phòng đấu giá. Khu vực phụ cận này là nơi nghỉ ngơi của đại đa số dị năng giả và là nơi giao dịch và bổ sung vật liệu tốt nhất.

Bởi vì ở gần nơi trọc hoá, cho nên người bình thường cơ bản sẽ không đến đây, ngoại trừ một chút thương nhân to gan.

Giá bán ra vật phẩm của vệ thành di động so với trong thành đắt hơn gấp mấy lần, mà giá cả thu mua lại rẻ gấp mấy lần. Rất nhiều người vì để tiết kiệm thời gian, đều nguyện ý cùng giao dịch với những thương nhân này. Dưới sự điều khiển của lợi ích khổng lồ, số người bí quá hoá liều ở đây tuyệt đối không ít.

Cửa nhà hàng vệ thành nhẹ nhàng được đẩy ra, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi vào. Người lớn tựa chừng 17, 18 tuổi, màu tóc rám nắng có chút lộn xộn, khuôn mặt bị tóc che nửa, mặc một thân trang phục, da thịt rắn chắc, hơn nữa lại mang theo một cảm giác nhịp điệu kỳ lạ, có lẽ là một chiến sĩ. Điều kỳ quái ở đây là, trên người hắn không có sự giao động của dị năng. Cái loại hơi thở nguy hiểm khiến da đầu người khác tê dại này tuyệt đối không phải là điều mà một người bình thường nên có.

Tiểu nhân bên cạnh lại càng kỳ quái hơn, nếu là ở trong thành thị, tiểu cô nương xuất hiện tất nhiên là không có gì đặc biệt, nhưng đây là biên giới gần nơi trọc hoá, hơn nữa ở đây có nhiều người có dị năng như vậy, áp lực của năng lượng có thể khiến người bình thường không thể nào nhấc nổi chân, thế nhưng tiểu cô nương này mặt lại không đổi sắc, mắt nhìn thẳng, cứ thế đi đến cạnh bàn ngồi xuống, bình tĩnh giống như một lão giả đầy kinh nghiệm đã từng trải qua vô vàn sóng gió.

Tổ hợp kỳ lạ như vậy sao có thể không khiến người khác chú ý?

Thiên Lý vốn cũng không muốn đi vào thành, đáng tiếc phụ cận gần đây không có trạm tiếp tế, thức ăn còn được, nhưng Phiêu phù xa và máy tính nhất định cần phải bổ sung năng lượng.

Dùng cảm giác quét quanh nhà hàng một chút, ước chừng bốn mươi năm mươi người, trong đó có một nữ tử vóc người cao gầy, làn da trắng đẹp, bên hông mang theo vũ khí, trên cánh tay phải gắn một vật phẩm hình tròn bằng kim loại, một thân hiên ngang, cảm giác được một chữ: Soái.

Mặt khác, Thiên Lý còn phát hiện ở đây có hai người ở trên người mang theo vật gì đó nàng rất quen thuộc, đúng là hai trong số các linh khí nàng đã bán ra.

Thiên Lý ngồi bên cạnh bàn, tiện tay chỉnh vài nút trên màn hình ở mặt bàn, lấy cho Tra Nhĩ một phần thịt nướng, cho mình một phần ăn bình thường.

Mọi người trong nhà ăn thỉnh thoảng nhìn vê phía hai người bọn họ, Thiên Lý chẳng thèm để ý đến ánh mắt của họ, dù sao cũng không nhìn tới, chỉ cần phiền toái không tới cửa, nàng cũng có thể cư xử bình thường. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng là Tra Nhĩ, một năm qua, nàng như trước chưa từng đem hắn đi nghiên cứu, bất luận là năng lượng biến dị trên người hắn, hay là tính cách của hắn.

Chờ khi đồ ăn đến, đại đa số mọi người đều dời đi sự chú ý, hiển nhiên nữ tử có dị năng kia có lực hấp dẫn đối với nam tử hơn một chút.

"Tiểu thư, tới đây uống cùng một ly được chứ?" Một nam nhân đầu hạt dẻ bưng ly rượu cười đùa với mỹ nữ kia.

Mỹ nữ chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không thèm để ý.

Người nọ cũng không theo để ý, dứt khoát đi đến bên cạnh mỹ nữ, tay đặt lên ghế nghĩ muốn đùa giỡn nàng một chút. Mỹ nữ còn không có cử động, một trong những đồng bọn của nàng đã đứng lên, ngăn lại trước người nam nhân đầu hạt dẻ, tức giận nói:

"Cút!"

Sự việc tiếp theo liền có thể tưởng tượng được, người có dị năng tranh cường háo thắng, cư xử ngang ngược, bọn họ có thực lực cường đại, địa vị cao thượng, làm chuyện gì tất nhiên cũng không thèm kiêng nể gì cả. Nắm đấm người nào lớn, người đó chính là lão đại.

Sau một hồi tức giận quát mắng, xung đột nhỏ từ song phương biến thành chiến đấu võ trang.

Người chung quanh chẳng những không ngăn cản, còn rối rít khen ngợi trầm trồ.

Trong lòng Thiên Lý thầm ca thán một tiếng, ăn một bữa cơm cũng không được yên ổn. Nàng nhớ tới một câu nói: Ở đâu có người ở đó có tranh đấu.

Cũng may chỗ nàng và Tra Nhĩ ăn cơm cách phía bên đó khá xa, tạm thời sẽ không bị liên luỵ đến, tốc độ ăn cơm của nàng nhanh hơn, dự định ăn cơm xong sẽ lập tức rời đi.

Tra Nhĩ đối với cuộc thi đấu bên kia cũng không hề hứng thú, miệng há to cắn khối thịt trên tay.

Đúng lúc này, một đạo năng lượng lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương hướng phía Thiên Lý bắn tới, mọi người nhanh chóng tránh qua một bên, mà Thiên Lý đưa lưng về phía mọi người, mắt thấy năng lượng đó sẽ xuyên thấu qua đầu nàng, mọi người thậm chí còn không kịp hô một câu "Cẩn thận", trong đầu xuất hiện tình cảnh mơ hồ của bốn phía sẽ xảy ra trong 1 giây sau.

Ai ngờ, Thiên Lý giống như đã có chuẩn bị, cúi đầu thấp xuống, khó khăn tránh thoát một kích sắc bén này, năng lượng đó xẹt qua địa phương cách nàng vỏn vẹn 5 millimet, trực tiếp hướng tới Tra Nhĩ phía đối diện bay tới.

Tra Nhĩ tiện tay hất một cái, giống như bắt được năng lượng đó vào trong lòng bàn tay, năm ngón tay thu lại, năng lượng đó cứ như vậy liền tiêu tán vào không trung.

Động tác này thật sự quá mức cử trọng nhược khinh, trong lúc phất tay liền vô hình hoá giải năng lượng.

Tất cả mọi người trung quanh đều sợ ngây người, song phương tranh đấu cũng đều dừng lại. Trong lúc nhất thời nhà hàng yên tĩnh không một tiếng động.

Đạo năng lượng vừa rồi kia ít nhất có thể đánh bại một con trọc hoá thú trung cấp, đối với dị năng giả cũng có lực sát thương rất lớn, ai có thể nghĩ được rằng thế nhưng có người có thể dùng tay không ngăn cản? Bàn tay nam nhân này hẳn không phải là tay loài người nên có đi?

Không nói đến người nam nhân này, động tác tránh né của tiểu cô nương kia cũng thập phần quỷ dị, giống như nàng có mắt sau lưng vậy, thời gian và góc độ tránh né căn cứ vừa chuẩn.

Quả nhiên, hai người nhìn giống như không có dị năng này đề bất thường, người sẽ xuất hiện ở vệ thành di động, làm sao có thể là người bình thường đây?

Đánh nhau phía kia trải qua tình huống như vậy, kết thúc qua loa. Vốn là cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là nhàn rỗi không có việc gì làm mà thôi.

Sau khi bình tĩnh, ánh mắt của mọi người trong nhà hàng nhìn về phía hai người có thêm vài phần tìm tòi, nghiên cứu và kiêng kị.

Nhưng Thiên Lý lại âm thầm kêu khổ, nàng đang phải liều mạng trấn an Tra Nhĩ chuẩn bị nổi giận.

Người này ghét nhất có người quấy rầy hắn khi đang ăn, nếu không có Thiên Lý ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm xông lên.

Những người kia còn không biết bọn họ trong lúc vô ý này đã tránh thoát được một mối hoạ sát thân.

Vội vã ăn cơm xong, Thiên Lý liền chuẩn bị mang Tra Nhĩ rời đi, tại đúng lúc này, có một người hướng bọn họ đi tới, là một trong những đồng đội của mỹ nữ kia.

Các ngươi hảo, ta là Phương Chẩn, đoàn trưởng dong binh đoàn Thất Diệp, có thể cùng nói truyện vài câu được không?" Người này nhìn về phía Tra Nhĩ, lịch sự hỏi.

Tra Nhĩ lạnh lùng nhìn hắn, nhìn chằm chằm cho đến khi da đầu hắn tê dại, rùng mình ớn lạnh.

Thiên Lý mở miệng nói: "Nhĩ hảo, có chuyện gì không? Ca ca ta sẽ không nói chuyện, ngươi nói với ta là được rồi."

Khẩu khí Phương Chẩn chậm lại, nhìn về phía tiểu cô nương này nói: "Là thế này, không biết các ngươi có dong binh đoàn cố định hay không?"

"Không có."

"Vậy các ngươi có nguyện ý gia nhập dong binh đoàn Thất Diệp của chúng ta không? NGày mai chúng ta sẽ khởi hành đi đến nơi trọc hoá."

Thiên Lý trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Lần này các ngươi dự tính đi bao lâu?"

"Đại khái là 5 ngày, chủ yếu là dò xét một chút địa hình thôi, chúng ta là lần đầu tiên đến nơi này."

Dò xét địa hình? Nàng đối với nơi này cũng không có quen thuộc, tạm thời đi cùng dong binh đoàn có lẽ là một chủ ý thật tốt.

Nàng lại "Xem" "Xem" Tra Nhĩ, hắn cũng nên tiếp xúc với nhiều người một chút.

Nghĩ thông suốt điều này, Thiên Lý gật đầu nói: "Ngày mai chúng ta sẽ đi cùng các ngươi, nhưng chúng ta sẽ không gia nhập quý đoàn, chúng ta còn cần suy nghĩ một chút."

"Được, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát vào lúc tám giờ, đến lúc đó gặp ở cửa thành." Phương Chẩn ngược lại là người sảng khoái, gật đầu đồng ý.

"Vậy thì được rồi. Ta là Thiên Lý, đây là ca ca ta Tra Nhĩ. Đoàn trưởng Phương Chẩn, ngày mai chúng ta nhất định sẽ đến đúng giờ, còn bây giờ trước hết xin lỗi không tiếp chuyện được."

Đưa mắt nhìn Thiên Lý và Tra Nhĩ rời đi, Phương Chẩn trở lại chỗ ngồi.

"Sao rồi? Bọn họ có đáp ứng không?" Một nam nhân tóc nhuộm màu quả quất hỏi.

"Chỉ đáp ứng ngày mai sẽ cùng lên đường với chúng ta."

"Thật đáng tiếc, sức chiến đấu của người nam nhân này tuyệt đối cao cường, ta còn chưa thấy ai có thể nhẹ nhàng hoá giải công kích của A Nhĩ Tháp như vậy, quả thực giống như quái thai vậy!"

Phương Chẩn gật gật đầu, hắn vốn hỏi thăm mời mọc như vậy cũng là vì coi trọng thực lực người nam nhân kia, nhưng là qua đoạn đối thoại vừa rồi, lại khiến cho hắn cảm giác được tiểu cô nương kia mới là người làm chủ, niên kỷ chỉ khoảng 10 tuổi, độ tuổi này cùng với biểu hiện trầm ổn của nàng hoàn toàn không phù hợp. Nàng có được loại dị năng nào? Dựa vào cái gì lại dám xâm nhập vào nơi trọc hoá.

Ha ha, thật thú vị. Xem ra lần nhiệm vụ này sẽ không nhàm chán như vậy, hai người kia chính là một ẩn số đáng để mình nghiên cứu tìm tòi.

Ngày hôm sau, hai người Thiên Lý cùng dong binh đoàn Thất Diệp gặp mặt đúng giờ, kiểm tra lại trang bị một lần nữa, sau đó mọi người cùng nhau hướng về nơi trọc hoá đi đến.

Ở trước cửa thành còn có ba bốn cái dong binh đoàn, đều đi cùng một hướng.

Thiên Lý buông ra cảm giác, trong vòng vạn mét trở lại đây có vài bóng dáng nhóm trọc hoá thú không ngừng chuyển động, đối với vài cái dong binh đoàn này mà nói thì đó không tính là một mối nguy hiểm.

Mấy người đi một chút ngừng một chút, ngoại trừ bởi vì trọc khí khiến người ta khó chịu, tâm tình cũng cũng không tệ lắm.

Mỹ nữ kia đối với Thiên Lý cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng lại lôi kéo nàng nói chuyện.

Thiên Lý đã biết tên của nàng là "Tạp Dịch Bối Nhã", tính tình cởi mở hào phóng, rắt dễ khiến cho người khác sinh ra hảo cảm. Thiên Lý khách khí trả lời, đối với câu hỏi về thân phận và năng lực thì một chữ cũng không nói.

Tạp Dịch Bối Nhã âm thầm nghĩ: Chỉ số thông minh của nha đầu này có lẽ cao hơn người bình thường rất nhiều đi!

Tới gần buổi trưa, mọi người trong dong binh đoàn dự định tạm thời nghỉ ngơi, dọc theo đường đi chỉ gặp được một hai con trọc hoá thú lạc đàn, giải quyết rất nhẹ nhàng.

Bên kia còn một dong binh đoàn nữa, xem ra cũng đang chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ một chút.

Tạp Dịch Bối Nhã kéo Thiên Lý đến bên cạnh, muốn mời nàng ăn thức ăn của mình chuẩn bị. Về phần Tra Nhĩ, không người nào dám đến gần hắn, hắn nhảy lên một tảng đá lớn nhìn về phía xa, ánh mắt khi thu hồi lại, khẳng định sẽ rơi vào trên người Thiên Lý.

Tạp Dịch Bối Nhã đang chuẩn bị ngồi xuống, Thiên Lý đột nhiên lôi nàng lại, sắc mặt đại biến, la lớn: "Mau lui lại!"

Nói xong, liền kéo Tạp Dịch Bối Nhã về phía sau, lôi kéo đến nỗi khiến nàng thiếu chút nữa té xuống đất.

Những người của dong binh đoàn Thất Diệp mặc dù cảm thấy kỳ lạ, những vẫn hướng phía Thiên Lý chạy tới, vừa chạy vài bước, cũng cảm giác được dưới chân đang rung động, sau đó từ dưới đất trồi lên mấy cây bén nhọn, ở không xa sau lưng mọi người vung vẩy múa máy. Bọn họ nếu chạy chậm một chút nữa thôi, lập tức cũng sẽ bị công kích. Nghĩ đến đây, không nhịn được đổ mồ hôi một trận.

Nhưng là dong binh đoàn bên kia không được may mắn như vậy, chỉ nghe truyền đến một chuỗi tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo sau đó là một hồi hỗn chiến kịch liệt.

"Đáng chết, sao lại đụng tới loại vật này cơ chứ?" Phương Chẩn nhỏ miệng chửi một tiếng.

Sinh vật có xúc tua này tên là "Đế giả ngủ say", thân thể đồng dạng giống như xúc qua, trải rộng trong phạm vi hơn một ngàn m², bình thường đều sẽ ngủ say, chỉ sau khi đem thức ăn tiêu hoá sạch sẽ mới có thể thức dậy. Nó xếp hạng thứ bảy trong bảng xếp hạng Mười sinh vậy nguy hiểm, mặc dù di chuyển chậm chạm, nhưng xúc tua lại có thể co duỗi, hơn nữa còn có kịch độc, một khi bị đâm phải, con người sẽ tê dại trong một thời gian nhắn, cho dù là người có dị năng cũng rất khó để có thể chuẩn bị dưới tình huống chạy trốn khỏi bị vận mệnh cắn nuốt như vậy.

Cảm giác của Thiên Lý đối với lực xuyên thấu dưới lòng đất rất kém, hơn nữa loại sinh vậy này lúc đang ngủ say cơ hồ sẽ không sinh ra dao động của năng lượng, nếu không phải trong nháy mắt lúc tỉnh lại phát ra năng lượng, cho dù là đang ở ngay dưới chân, Thiên Lý cũng không phát hiện ra được.

Không thể tưởng tượng được là chỉ vừa mới đi nửa ngày liền đụng phải sinh vật khủng bố như vậy, xem ra mảnh trọc hoá này nguy hiểm hơn so với nàng tưởng tượng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK