Hiền Tri Thiên Lý

Chương 152

Cánh Đồng Tuyết U Linh

12/06/2018

"Tôi dám cá rằng điệp nữ mặc váy tím vừa đi qua đây là xử nữ." Ngay khi Thiên Lý vừa đi qua không lâu thì một người đàn ông tóc vàng ngồi ở góc trái của quán bar nói với bạn bè như vậy.

"La thiếu gia, anh chắc không? Xử nữ không thể nào tùy tiện xuất hiện ở đây." Một người đàn ông tóc xoăn nhíu mày nói.

Người được gọi là La thiếu gia kia cười nói: "Không tin sao? Vậy đợi chút nữa thử thì sẽ biết, đêm nay tôi sẽ chọn cô ta, đến lúc đó sẽ quay lại quá trình cho các cậu quan sát."

Những người đàn ông khác đều cười rộ lên một cách mờ ám: "Vậy thì chúng tôi mỏi mắt mong chờ."

Thiên Lý trốn ở phòng để đồ còn không biết mình bị theo dõi, chỉ nghĩ rằng có cơ hội thì sẽ lập tức rời khỏi nơi đây. Tiếng ồn ào và không khí dâm loạn ở nơi đây khiến cho cô ghê tởm. Phụ nữ ở trong này hoàn toàn chỉ là đồ chơi, không có tôn nghiêm, không có địa vị, không có quyền lựa chọn. Cúi đầu cụp mắt, khuất phục nịnh nọt chỉ để cầu một cơ hội được đàn ông chọn mình.

Nếu như lúc đó không trốn ra được thì không biết hiện tại cô đã trở thành thế nào, hẳn là sống không bằng chết đi.

Vẻ mặt Thiên Lý lạnh như băng, sự phẫn nộ đối với thế lực dưới lòng đất đã lên tới đỉnh điểm, chưa bao giờ có một tổ chức tội phạm nào dám đùa bỡn nhân quyền như vậy. Nếu như để bọn họ thành công nắm giữ quyền lực thì Áo Đắc Lạc nhất định sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn.

Đang trong lúc suy nghĩ thì Thiên Lý đột nhiên cảm thấy một hơi thở quen thuộc đang ở gần bên.

Trong lòng cô vui vẻ, không nhịn được rời khỏi phòng chứa đồ, đi về phía sảnh lớn.

Mới vừa đi đến bên cạnh đại sảnh thì đã bị một bàn tay to cản đường.

"Tiểu thư, đêm nay làm bạn lữ của tôi được không?"

Người ngăn cản Thiên Lý chính là La thiếu gia.

Thiên Lý thản nhiên nói: "Thật ngại quá, tôi có hẹn."

La thiếu gia khẽ cười một tiếng: "Cô hẹn với ai? Có thể giới thiệu cho tôi làm quen được không? Nói không chừng anh ta lại là bạn của tôi đấy."

"Chỉ sợ là không tiện lắm, vị đại nhân kia từ trước đến nay đều rất khiêm tốn."

Trong mắt La thiếu gia lộ vẻ tức giận, hừ lạnh nói: "Vị "đại nhân" kia không biết quy củ sao? Trong quán bar này, chọn ai thì nhất định phải mang theo bên người, nếu không thì ai cũng có thể chọn. Tối nay tôi nhất định chọn em rồi!"

Nói xong liền muốn vươn tay ôm lấy eo Thiên Lý.

Thiên Lý lui ra sau vài bước, cánh tay bị ống tay áo che khuất lặng lẽ nắm một cây châm.

"Ai nha, là ai chọc La thiếu gia tức giận như vậy?" Lúc này, một giọng nói quyến rũ từ phía sau lưng Thiên Lý truyền tới.

Hy Á ăn mặc vô cùng xinh đẹp chậm rãi đi tới, trước tiên hôn nhẹ lên gò má Thiên Lý một cái sau đó mới liếc mắt đưa tình với La thiếu gia: "Em gái nhỏ nhà em không hiểu phong tình, chọc tới La thiếu gia rồi sao?"

Tầm mắt của La thiếu gia quét qua lại trên dáng người đầy đặn của Hy Á vài lần, cong môi cười nói: "Em cứ nói xem? Bản thiếu gia không dễ dàng nhìn trúng nha đầu kia, nhưng cô lại lại ra sức từ chối. Nói cho tôi biết mã số của cô ta, tôi nhất định phải phàn nàn với quản lý."

Đối với điệp nữ mà nói, bị phàn nàn là chuyện vô cùng nghiêm trọng, nếu như bị phàn nàn ba lần thì điệp nữ kia sẽ bị trừng phạt vô cùng ác độc.

"Đừng như vậy mà." Hy Á đến bên cạnh La thiếu gia, ngửa đầu ghé vào tai gã, vô cùng thân thiết nói: "Nếu không thì đêm nay em phục vụ miễn phí cho thiếu gia. Phải biết rằng em dù sao cũng là điệp nữ cấp B, bình thường cũng không dễ dàng tiếp khách đâu..."

Nói xong, bộ ngực đầy đặn không tiếng động ma sát cánh tay của gã, ngón tay xẹt qua xương quai xanh của gã, ánh mắt như phòng điện.

"Ha ha, vậy sao?" Yết hầu của La thiếu gia hơi động, gã cúi đầu cắn vành tai của Hy Á, đôi tay cũng mò mẫm lên cái mông của cô, mờ ám thăm dò vào bên trong.

"Nói vậy là quyết định rồi nhé?" Hy Á cười nói.

"Được, bản thiếu gia cũng không phải người không thông tình đạt lý, chuyện phản ánh liền bỏ qua đi."

"La thiếu gia quả nhiên là rộng lượng." Hy Á vừa nói vừa lặng lẽ ra hiệu cho Thiên Lý mau rời đi.

Thiên Lý cắn chặt răng, xoay người chuẩn bị đi.

"Đợi đã." Giọng nói của La thiếu gia lại truyền đến: "Tôi có nói cho phép cô đi sao?"

Thiên Lý dừng bước.

La thiếu gia ôm lấy Hy Á cười nói: "Hôm nay tôi rất có hứng thú, hai người các cô cùng theo phục vụ tôi đi, chúng ta song phi."

Thiên Lý nắm chặt quả đấm, sát khí trỗi dậy trong lòng.

Hy Á oán trách nói: "La thiếu gia, ngài thật tham lam, chẳng lẽ một mình em không thể thỏa mãn ngài sao?"



"Ha ha, không phải là em không tốt mà là do tôi quá giỏi! Qua đây!" La thiếu gia vươn tay về phía Thiên Lý.

Thiên Lý xoay người, đột nhiên chạy về phía bên kia, Hy Á cho rằng cô muốn chạy trốn thì trong lòng thầm kêu không tốt, ai ngờ một giây sau lại thấy Thiên Lý nhào vào lòng một người đàn ông khác, đồng thời dịu dàng nói: "Đại nhân, ngài đến rồi."

Trong mắt Hy Á hiện lên tia kỳ quái, cô xác định mình không nhận nhầm người, tuy rằng cô bé này đeo mặt nạ nhưng mùi hương trên người cô bé ấy lại không lừa được cô. Đây là thiên phú của cô, tuy rằng không phải dị năng nhưng khứu giác của cô còn nhạy cảm hơn một số dị năng giả linh giác. Chỉ cần gặp qua một lần là cô có thể lợi dụng mùi hương để phân biệt người.

Nhưng cái người đàn ông cũng đeo mặt nạ ở trước mặt là ai?

Vẻ mặt La thiếu gia sầm lại, thấp giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

Thiên Lý nhẹ giọng đáp: "Vị này chính là người đã hẹn trước với tôi."

"Tôi không hỏi cô, câm miệng!" La thiếu gia hung hăng lườm cô một cái. Vừa dứt lời đã cảm thấy cả người lạnh toát, một luồng sát khí lạnh lẽo tấn công đại não của gã khiến cho gã không dám nhúc nhích, ngón tay không ngừng run rẩy.

Người đàn ông ôm lấy Thiên Lý chậm rãi giơ tay nhẹ nhàng chạm vào cổ gã, lạnh lùng nói: "Muốn chết sao? Bây giờ có thể thử xem."

La thiếu gia há hốc mồm hồi lâu mới nhả ra được mấy chữ: "Xin... Xin lỗi."

"Cút!"

La thiếu gia như được đại xá, xoay người bỏ chạy.

"Hy Á, cảm ơn chị." Thiên Lý thật lòng nói lời cảm ơn Hy Á.

Hy Á tùy ý cười cười nhìn về phía người đàn ông bên cạnh cô, nói: "Chị cũng không làm được gì cả, cho dù chị không xuất hiện thì em cũng sẽ không sao."

Thiên Lý còn muốn nói gì đó nhưng Hy Á khoát tay nói: "Không quấy rầy hai người nữa, chị còn có việc, tạm biệt."

Nói xong, Hy Á tao nhã chậm rãi rời đi.

Đây là một người tốt! Trong lòng Thiên Lý khó chịu nhưng không biết nên giúp Hy Á thế nào.

"Thiên Lý." Một cái đầu dựa sát vào bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Cuối cùng cũng tìm được em rồi. Biểu hiện của tôi thế nào?"

Người ôm lấy Thiên Lý chính là Tra Nhĩ, cũng là người đàn ông duy nhất mà Thiên Lý yên tâm nhào vào lòng.

"Rất tốt, tốt ngoài sức tưởng tượng!" Qủa thực là ngoài sức tưởng tượng, Thiên Lý không ngờ hắn có thể lẻn vào đây.

Đúng lúc này ngoài cửa quán bar có một đội bảo vệ đi vào.

Tra Nhĩ lườm một cái, lôi kéo Thiên Lý đi về phía một căn phòng trống, lấy từ trong túi ra một cái thẻ, quẹt mở cửa phòng.

Hai người nhanh chóng đi vào.

Đến khi cửa đóng lại, Thiên Lý mới hỏi han: "Thẻ hội viên của anh ở đâu ra vậy?"

"Cướp được." Tra Nhĩ ôm Thiên Lý nằm xuống cái giường mềm mại, thuận tay bỏ mặt nạ ra.

"Không đúng, thẻ hội viên cần có kiểm chứng vân tay, nếu không thì sao sao anh có thể thông qua hệ thống kiểm tra?"

Tra Nhĩ lộ ra vẻ mặt "anh rất thông minh" sau đó lấy từ trong túi áo ra một ngón tay người.

Thiên Lý không nói gì.

Tra Nhĩ, có thể đừng dùng vẻ mặt đáng yêu như vậy để lấy cái thứ đáng sợ đó ra được không?

Một ngày trước Tra Nhĩ tìm được đến gần Thành Điệp, phát hiện vòng bảo vệ ở đây rất chắc chắn, lấy thực lực của hắn thì cũng có thể xông vào nhưng nhất định sẽ gây xôn xao. Hắn không sợ giết người nhưng nghĩ đến an nguy của Thiên Lý thì theo bản năng cảm thấy không thích hợp xông vào.

Cho nên hắn mai phục ở cửa, giết chết một tên đi tới thành Điệp, lấy trộm thẻ hội viên của gã, cũng tiện tay lấy cả ngón tay của gã.

"Tra Nhĩ, anh thật thông minh!" Thiên Lý khen ngợi.

Tốc độ trưởng thành của Tra Nhĩ nhanh hơn cô tưởng tượng nhiều.

Tra Nhĩ ngã xuống giường, ôm lấy eo Thiên Lý cọ tới cọ lui.



Thiên Lý sờ đầu của hắn, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đám bảo vệ ở bên ngoài kia tuyệt đối sẽ không dám kiểm tra căn phòng đang sử dụng, bọn họ tạm thời an toàn rồi.

Hiệu quả cách âm của căn phòng vô cùng tốt, cũng không có camera giám sát, Thiên Lý nằm sấp trên giường, mở máy tính ra bắt đầu tìm kiếm tư liệu.

Cô phát hiện ra bên dưới lòng đất của tòa nhà chính có một loại sinh vật bị chế tạo thành máy móc sinh hóa, giống như lúc trước phát hiện ra Vệ Không ở tòa thành dưới lòng đất vậy. Dùng một loại sinh vật nào đó làm vật dẫn, liên kết với hệ thống, khiến cho sinh vật này có thể phát huy năng lực một cách tối đa.

Thiên Lý khẳng định loại sinh vật này chính là mẫu cổ dùng để khống chế điệp nữ nhưng cô lại không biết đây là sinh vật gì, nếu như biết được đặc điểm của nó thì có lẽ sẽ có cách loại bỏ tử cổ trên người các điệp nữ, hoặc ít nhất là loại bỏ tử cổ trên người Hy Á.

Có Tra Nhĩ ở bên cạnh, việc chạy trốn đã không còn là vấn đề nữa.

Tìm kiếm một lúc, Thiên Lý đột nhiên dừng lại, cắn răng nói: "Tra Nhĩ, tay anh đặt ở đâu vậy?"

Chẳng biết từ lúc nào, cả người Tra Nhĩ đều đã bò lên lưng Thiên Lý, một tay ôm eo của cô, một tay dán lên ngực cô.

Nghe thấy lời Thiên Lý nói, tay của Tra Nhĩ còn bóp bóp vài cái theo bản năng, sau đó do dự dời đi nhưng thân thể lại không ngừng cọ sát vào người cô.

Mặt Thiên Lý nóng lên, cảm giác bên dưới bị một thứ cứng rắn chọc vào, theo cử động của Tra Nhĩ, nó nhẹ nhàng ma xát lên người cô.

Mặt Tra Nhĩ tựa vào bên gáy Thiên Lý, tiếng hít thở nặng nề rõ ràng truyền vào tai.

"Tra Nhĩ, đi xuống." Thiên Lý chịu đựng sự kích động của cơ thể, thấp giọng quát.

Tra Nhĩ không hề động đậy, dùng giọng nói khàn khàn nói: "Thiên Lý, tôi vừa mới nhìn thấy rất nhiều người đều thân mật như thế này."

"Chúng ta không giống họ, chúng ta là người thân!"

"....Không phải người thân bình thường." Tra Nhĩ khẽ nói: "Thiên Lý là vợ của Tra Nhĩ."

Tim Thiên Lý ngừng đập một giây sau đó lại đập mạnh. Cái tên này, tại sao đột nhiên lại nói ra một câu như vậy? Cô nên đáp lại như thế nào đây?

"Không... Không phải." Thiên Lý ấp a ấp úng nói: "Đó là ảo giác của anh thôi."

"Thiên Lý nói dối." Tra Nhĩ không hài lòng nói: "Rõ ràng là tôi động dục rồi..."

"...."

"Rất đau, Thiên Lý, làm sao bây giờ?" Giọng nói của Tra Nhĩ có chút đáng thương.

Thiên Lý bị chọc vài cái, ngượng ngùng quát: "Nằm qua một bên đi, nhắm mắt lại nghĩ đến lợn rừng thì sẽ không đau nữa!"

Tra Nhĩ im lặng một lúc sau đó lặng lẽ vươn một ngón tay vẽ vòng vòng trên cánh tay của Thiên Lý.

Cái này là vừa mới học được từ cô gái kia!

"Đi đi." Thiên Lý dùng chân đá đá hắn.

Tra Nhĩ mang vẻ mặt uể oải, không tình nguyện lăn xuống một bên, nghiên người nằm.

Thiên Lý thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh, dời sự chú ý về phía máy tính.

Mấy phút sau, cô dừng lại, quát: "Xoay người sang bên kia! Em không cho phép anh quay lại thì anh không được quay lại!"

Đôi mắt nóng rực của Tra Nhĩ giống như tia laser cứ nhìn chăm chú làm cho làn da cô tê dại.

Tra Nhĩ thì thầm một tiếng: "Thật hung dữ." sau đó nghe lời xoay qua bên kia.

Thiên Lý gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục tìm kiếm tư liệu.

Cả người Tra Nhĩ đều toát ra vẻ bất mãn, vô cùng nhàm chán, hắn tiện tay ấn vào mấy cái nút trên vách tường...

"Ah... Ưm... Ư ~~~!" Tiếng rên rỉ mờ ám đột nhiên vang lên trong căn phòng, trên tường xuất hiện video nam nữ đang xxx, quần áo hai người xộc xệch, động tác khêu gợi. Đôi chân trắng nõn của người con gái quấn lấy eo người đàn ông, theo nhịp cử động của người đàn ông, tiếng thở dốc, rên rỉ không ngừng phát ra, vẻ mặt cũng vô cùng xxx...

Thiên Lý vùi đầu vào gối, cả người run rẩy sau đó nhanh chóng đứng dậy, trèo qua người Tra Nhĩ, nhanh chóng nhấn tắt cái video lộ liễu kia đi.

"Không nên xem những thứ này, sẽ đau mắt!" Thiên Lý thấp giọng, kiên định dạy bảo.

Tra Nhĩ vẫn không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiền Tri Thiên Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook