• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chào mừng đến với tàu con thoi CE035, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ.”

Từ dụng cụ kiểm phiếu vang lên tiếng nhắc nhở của một giọng nữ dễ nghe, Tra Nhĩ không cảm xúc rút thẻ của mình ra, chậm rãi bước vào tàu con thoi.

Mọi người xung quanh đều bất giác né tránh, bởi dù quần áo hắn rách nát, đầu tóc thì rối bời, cả người bẩn thỉu giống như ăn mày, nhưng hơi thở lạnh lẽo đầy sát khí của hắn lại khiến người ta không tài nào dám khinh thường. Chỉ chớp mắt, bóng hắn đã không tiếng động biến mất trước mắt mọi người, không hề để ý đến lời bán tán của những người xung quanh.

Đến bên cửa sổ hành lang, Tra Nhĩ ngơ ngác nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, đến tận khi tàu cất cánh cũng không hề di chuyển chút nào, những người đi lại sau lưng bị hắn coi thành không khí.

Không biết qua bao lâu, Tra Nhĩ sờ sờ bụng, men theo mùi thơm nức ăn đi vào phòng ăn. Lúc Thiên Lý còn ở bên hắn, nếu có đồ nóng thì sẽ không ăn đồ lạnh, Tra Nhĩ cũng nhớ kĩ thói quen này. Đứng ở cửa phòng ăn, nhìn thức ăn nóng hổi thơm ngào ngạt trên tay người khác, Tra Nhĩ càng đói hơn.

Hắn đi đến cạnh một cái bàn, cúi đầu nhìn về menu điện tử trên đó, chữ hắn nhận ra đầu tiên chính là “Thịt”. Hắn ngẩng đầu lên, để ý thấy xung quanh có không ít người đang nhìn mình, vừa bực vừa đói, tính tình Tra Nhĩ cũng càng không tốt hơn. Lười chọn món ăn, bóng hắn chợt lóe lên biến mất.

Sau đó liền nghe thấy có người hô lên: “Ôi trời, thịt nướng của tôi biến mất rồi!”

“Á? Bánh nướng nhân thịt của tôi đâu rồi?”

“Gì thế này? Đùi gà với nước sốt thịt đâu?”

Một loạt những tiếng kêu liên tiếp, bàn ăn chừng mười người bị cướp sạch...

Tra Nhĩ ôm nguyên túi thịt ngồi cạnh cửa sổ, ăn miếng được miếng mất. Tay và quần áo hắn dính đầy dầu mỡ, nếu có Thiên Lý ở đây, cô nhất định sẽ mắng hắn, rồi lại bất đắc dĩ lau sạch cho hắn. Khóe miệng Tra Nhĩ giật giật, duỗi tay ra ngừng thật lâu trên không trung, lại chậm rãi rụt lại. Đầu hắn cúi xuống, thức ăn vốn mỹ vị như cũng trở nên khó nuốt. Tra Nhĩ nhanh chóng giải quyết đống thịt, lại tiếp tục ngẩn người.

Từ đại sảnh cách đó không xa truyền đến những tiếng động lớn ầm ĩ. Tra Nhĩ không thèm ngẩng đầu, lơ luôn những xôn xao của thế giới bên ngoài.

Lúc này, một người đàn ông gào lên: “Mau quay đầu tàu lại, nếu không tao để nổ cả lũ!”

Lỗ tai Tra Nhĩ giật giật, ánh mắt vốn vô thần trở nên sắc bén.

Trong đại sảnh, một gã đàn ông trọc đầu cầm một thứ trông như chiếc nhẫn đang giằng co với mười mấy vệ sĩ mặc đồng phục, xung quanh còn có rất nhiều người đứng xem.

Một vệ sĩ nhỏ giọng nói với đồng đội bên cạnh: “Lát tìm cách đánh lạc hướng gã, tôi sẽ kêu La Băng đoạt máy kiểm soát trong tay gã.”

“Đội trưởng, chỉ dựa vào dị năng tốc độ e là không an toàn lắm? Tuy gã khốn kiếp này bị khóa dị năng, nhưng có sức mạnh khủng khiếp trời sinh, nếu không thể khống chế gã, sợ là gã sẽ cho nổ bom không do dự, đến lúc đó cả con tàu con thoi này sẽ chôn cùng gã.”

“Cho nên phải nắm chắc cơ hội hành động, tôi sẽ cho người phối hợp với La Băng, các cậu...”

“Ít lải nhải đi, tao biết thừa chúng mày đang tính làm gì! Tao đếm tới ba, tụi mày mà không hạ lệnh quay đầu tàu lại tao sẽ lập tức nổ bom.” Gã đầu trọc quát, “Bố mày nói được làm được! Một...”

“Làm sao bây giờ? Gã khốn này nổi tiếng không sợ chết, nếu ép gã thì cái gì gã cũng dám làm.”

Đội trưởng đội vệ sĩ cắn răng không nói gì.

“Hai...” Khóe miệng gã đầu trọc lộ ra một nụ cười hung ác, vẻ mặt gã đên cuồng, như đang mong đợi cảnh tượng nổ tung sắp tới.

Đội trưởng đội vệ sĩ chửi thầm một tiếng “Chết tiệt!” Giơ tay lên, chuẩn bị hạ lệnh quay đầu tàu thì cảm thấy có một người bỗng đi ngang qua mình, thẳng tiến đến chỗ gã đầu trọc.

“Đừng qua đó!” Đội trưởng đội vệ sĩ hoảng sợ, vừa dứt lời, người đó đã đứng trước mặt gã đầu trọc, chiếc nhẫn kiểm soát chỉ cách ngay trước ngực hắn khoảng 50cm.

Tất cả nín thở, chờ gã đầu trọc tức giận nổ bom.

Vài giây im lặng đi qua, không có việc gì xảy ra cả.

Gã đầu trọc kinh hãi nhìn chàng trai đứng trước mặt hắn, miệng mở to không nói lời nào, người cứng đơ như tượng.

Chàng trai đột nhiên xuất hiện kia từ từ giơ tay lên, tùy ý đẩy ngón tay gã đầu trọc, lấy chiếc nhẫn ra. Động tác hết sức tự nhiên, không hề thô bạo tý nào, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một loại áp lực vô hình.

“Bay tiếp đi.” Chàng trai lạnh nhạt nói ra ba chữ, mắt nhìn gã đầu trọc.

Một lát sau, hắn xoay người, ném chiếc nhẫn cho đội trưởng đội vệ sĩ, sau đó biến mất trong ánh mắt kính nể và kinh dị của mọi người.

Đội trưởng đội vệ sĩ căng thẳng nhận chiếc nhẫn, xác định đã lấy được an toàn rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là một loại máy kiểm soát có độ nhạy cực cao, không cẩn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK