• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Được rồi, đừng tán gẫu nữa.” Phương Chẩn quấn Thúc hồn lại trên cánh tay, thận trọng nói “Xem ra trong quặng mỏ này thực sự có sinh vật trọc hoá, mọi người cẩn thận chút.”

Khoa Ni nhìn nhìn phương hướng phía đường hầm, bổ sung: “Ta đề nghị chúng ta nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ, đàn Khuyển thử nhiều nhất chỉ vây quanh ở đây 1 ngày rồi sẽ tản ra, chúng ta không nên mạo hiểm xâm nhập vào trong.”

Mọi người đều gật gật đầu, năng lượng trong quặng mỏ không thể sử dụng ở nơi trọc hoá, bên trong một mảnh tối đen như mực, dựa vào những đèn pin loại nhỏ họ mang theo thì không kiên trì được bao lâu.

Quyết định chủ ý xong, mọi người dựa theo hình thức đội ngũ như trước mà bắt đầu phân bố nhiệm vụ, thay phiên nhau canh gác. Vị trí căn phòng này của bọn họ ở trung gian, trước sau chỉ có duy nhất một cái cửa, canh gác thực tiện lợi.

Khi tinh thần của mọi người ở đây có chút thả lỏng, Thiên Lý đột nhiên mở miệng nói: “Các ngươi nói xem, trọc hoá nhân có biết cách mở của lớn ở ngoài kia không?”

“Hả? Có ý gì?” Đám người Y Bố hiện lên vẻ mặt nghi hoặc.

Phương Chẩn, Đới, A Nhĩ Tháp và vài người lính đánh thuê có kinh nghiệm phong phú mặt cũng biến sắc.

Phương Chẩn bình tĩnh nói: “Hợp kim ở cửa lớn đã bị mất đi năng lượng, hoàn toàn có thể dễ dàng mở ra.”

“Không thể nào?” Y Bố kêu lên: “Trọc hoá nhân mà có chỉ số thông minh sao?”

“Khó nói được.” Phương Chẩn cũng không nắm chắc lắm, hắn không khỏi đem ánh mắt hướng đến tiểu cô nương kia.

Trên mặt Thiên Lý không nhìn ra có biểu tình gì đặc biệt, chỉ thấy nàng đứng lên, bình tĩnh nói: “Xin các vị hãy chuẩn bị, cửa lớn đã bị mở ra, đàn Khuyển thử đang hướng đến phía bên này chạy tới, khoảng 1 phút là có thể đến nơi này.”

Lời vừa dứt, những người còn lại liền lộ ra biểu tình không thể tin được, thật sự là…., bọn họ thậm chí còn chưa kịp thở đâu!

Phương Chẩn đối với lời nói của Thiên Lý không chút nghi ngờ, hắn nhìn bản đồ, mau chóng hạ lệnh: “Nhanh chóng lui về quặng mỏ số 5, nơi đó có một căn phòng điều khiển.”

Lúc này quặng mỏ đã không còn cửa, đàn Khuyển thử có thể nhanh chóng tiến quân, bọn họ ngay cả một chỗ để trốn cũng không có.

Mọi người cùng nhau hướng phía bên trong chạy đi, này đã có thể nghe được âm thanh

May mắn quặng mỏ số 5 cách mọi người cũng không xa, chỉ cần khoảng ba mươi giây là có thể đến. Dọc thẳng xuống theo cầu thang, phòng điều khiển trung ưng rất nhanh liền xuất hiện trước mặt mọi người.

“Nguy rồi!” Phương Chẩn khẽ quát một tiếng: “Cửa bị khoá.”

“Thủ lĩnh, dùng dị năng của ngươi khởi động năng lượng cũng không thể mở ra sao?”

Phương Chẩn thử thử, ngưng trọng nói: “Không được, đường dẫn phía bên trong đã bị chặt đứt, không thể khởi động năng lượng được.”

“Chết tiệt!” Một vài người đồng thanh mắng một câu.

“Chú ý, bọn chúng đến rồi.” A Nhĩ Tháp giơ lên vũ khí, nhẹ giọng nhắc nhở.

Sắc mặt mọi người trắng bệch, đồng loạt xoay người, nghênh đón đàn Khuyển thử đã đến gần ngay trước mặt.

Ở trong quặng mỏ không thể sử dụng vũ khí có tính sát thương trên diện tích rộng, thứ nhất là vì ô-xy không đủ, thứ hai là vì sợ phá hư tường dẫn đến việc sụp đổ. Cũng tức là đại bác của Tạp Dịch Bối Nhã và pháo không khí của A Tháp Nhĩ đều không thể dùng nhiều, việc này khiến sức chiến đấu của các thành viên dong binh đoàn Thấp Diệp bị hạn chế rất lớn.

“Đáng chết, sớm biết sẽ thành ra như vầy thà rằng liều mạng với đàn quỷ này ở bên ngoài có phải hơn không!” Y Bố căm giậm nói.

“Nếu là ở bên ngoài chúng ta khẳng định sẽ bị diệt.” Bá Nạp Đức vừa hướng đàn Khuyển thử bắn vừa trả lời: “Ít nhất ở nơi này chúng ta còn có phần trăm thắng, hàng lang hẹp dài, có thể dễ dàng công kích.”

“Đúng vậy, nhưng nhớ đừng để cho Khuyển thử lại gần mình.” Phương Chẩn nhắc nhở mọi người.

Mọi người liều chết chuẩn bị phản kích, hiện giờ trước mặt đã không có đường lui rồi.

Thiên Lý quan sát một chút về tình hình chiến đấu, lấy thực lực của dong binh đoàn Thất Diệp, duy trì trong khoảng thời gian mười phút là không thành vấn đề.

Nàng từ trong ba lô lấy ra thùng dụng cụ, mở cánh cửa chắn bên cạnh cửa lớn ra, dùng cảm giác tinh tế tra xét rất nhanh đã tìm ra vị trí bị hư hại. Đây là một loại khoá máy móc cũ, dù sao cũng chỉ là khoa học kỹ thuật từ vài thập niên trước nên đối với Thiên Lý cũng không khó khăn mấy. Nàng bắt đầu từ hồi nhỏ đã đi theo Vệ phụ học tập sữa chữa máy móc đến giờ cũng không phải để không, dựa theo kỹ thuật hiện tại của nàng, đi thi đến máy móc sư trung cấp cũng không phải vấn đề khó khăn.

“Mọi người kiên trì, chắc chắn số lượng của đàn Khuyển thử cũng là có hạn, chúng ta nhất định không thể bị toàn diệt trước chúng nó.” Phương Chẩn vừa công kích vừa ủng hộ sĩ khí. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được mình chẳng qua là nói vài lời an ủi mà thôi. Thể lực cả bọn họ có hạn, đây lại là quặng mỏ đã bị phong toả, có thể kiên trì đến mười phút là tốt lắm rồi, còn phải cố gắng không để cho Khuyển thử lại gần người.

“A!” Khắc Lý Tây quát to một tiếng, dùng xức đem Khuyển thử đang cắn một miếng thịt của hắn đánh ra xa, trên đùi hắn bị cắn mất một miếng thịt, máu tươi nhất thời chảy ra đầm đìa.

“Không được, chúng ta không ngăn cản chúng được lâu đâu!” Trên thân thể vài người đều đã xuất hiện vết thương, trọc khí nhanh chóng xâm nhập vào, phải mau chóng sử dụng tinh lọc dược thuỷ.

Thất tình cảnh như vậy, cho dù là Phương Chẩn luôn ổn trọng cũng không khỏi lộ ra biểu tình tuyệt vọng.

“Khoá sửa xong rồi.”Lúc này, thanh âm Thiên Lý đột nhiên truyền đến.

“Cái gì?” Phương Chẩn ngạc nhiên hỏi lại.

“Khoá được sửa xong rồi, Phương đội trưởng, mau lập tức dùng dị năng của ngươi khởi động năng lượng mở cửa ra.”

Phương Chẩn lúc này mới hiểu được đó là ý gì, trong lòng hắn mừng như điên, không quản cái khác bất chấp từ trong sự che chở của đội hữu nhanh chóng chạy tới bên người Thiên Lý, đem Thúc hồn quấn lại, đặt tay cánh cửa bắt đầu khởi động năng lượng. Thoát một chốc, cửa kim loại sáng lên, chậm rãi mở ra hai bên.

Thành công rồi! Trong đầu mọi người không hẹn đều hiện lên ý niệm này.

Tạp Dịch Bối Nhã và A Nhĩ Tháp đi vào trước, sau đó theo thứ tự là Khắc Lý Tây, Đới, Y Bố, Khoa Ni, Bá Nạp Đức, ta sau cùng.”

Mọi người theo lời hành động, từng bước từng bước có trật tự lui vào trong, trong lúc đó lại có mấy người bị thương, cũng có mấy đầu Khuyển thử cũng lủi theo vào phòng điều khiển, bất quá đây cũng chỉ là vấn đề nhỏ.

Cuối cùng chỉ còn lại Bá Nập Đức, Phương Chẩn và bóng dáng giống như không hề tồn tại Tra Nhĩ, Thiên Lý thì đứng cạnh cửa quan sát, nàng không lo lắng về việc bị Khuyển thử công kích.

“Lão đại, ngươi đi vào trước đi!”Bá Nạp Đức dùng hết tất cả tên ép lui ba đầu Khuyển thử, la lớn.

“Không, ngơi vào trước đi, để ta phóng võng điện, có khả năng sẽ làm ngươi bị thương.”

Bá Nạp Đức cũng không theo lời mà đi vào, Phương Chẩn còn phải duy trì năng lượng cho cánh cửa, rất khó phân tâm để đối phó với đàn Khuyển thử. Ngoài ra, hắn có khả năng sẽ bị nhốt lại ngoài cửa, như vậy khẳng định là có tử vô sinh. (Nghĩa là chỉ có chết chứ không sống nổi.)

Nếu không như vậy, cho dù hắn bị nhốt ở bên ngoài, Phương Chẩn cũng có thể mở cửa ra từ phia bên trong. Ở trong đội ngũ này, chỉ có duy nhất dị năng của Phương Chẩn có khả năng sử dụng năng lượng bình thường.

Mắt thấy đàn Khuyển Thử đã nhanh chóng ép lại gần đây, hai người vẫn giằng co như cũ không ai nhường ai.

Đúng lúc này, Bá Nạp Đức đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng, thân thể bị kéo về phía sau, phanh một tiếng không hiểu vì sao bị ném vào phòng điều khiển.

Phương Chẩn sửng sốt, chỉ thấy một bóng đen xông vào đàn Khuyển thử, giống như ở trên không tủng hình thành một lốc xoáy, một đám Khuyển thử lớn bị đánh văng đến trên tường, bắn ra từng vệt máu, tiếng kêu xèo xèo thảm thiết không ngừng vang lên.

Phương Chẩn hoảng sợ, sau đó chỉ thấy ánh mắt Tra Nhĩ lạnh lùng nhìn hắn. Hắn cũng không kịp do dự, chỉ là khẽ gật đầu, xoay người một cái liền vọt vào trong phòng điều khiển.

Không có Phương Chẩn duy trì, cánh cửa của phòng điều khiển chậm rãi khép lại.

“Tra Nhĩ, mau vào nhanh lên!”Phương Chẩn hô to.

Thiên Lý trầm mặc không nói gì, nàng tin tưởng Tra Nhĩ tuyệt đối có thể thừa sức làm được.

Khuôn mặt Tra Nhĩ lạnh lùng, sát khí trong mắt nghiêm nghị, như hắc báo xuyên qua đàn Khuyển thử, những nơi đi qua đều để lại một vệt máu lớn, giống như tử thần đi trong bóng đêm.

Không có ngọn đèn chiếu sáng, những người còn lại không thể thấy được chi tiết những điều đang xảy ra, Thiên Lý lại có thể “nhìn” rõ rành mạch.

Cửa lớn sắp khép kín, Phương Chẩn vọt đến cạnh cửa, tính nạp năng lượng một lần nữa, cũng không nghĩ đến chỉ vừa nâng tay lên, đã thấy thân ảnh Tra Nhĩ xuất hiện ở bên người Thiên Lý, mà cửa phòng cũng đã hoàn toàn khép lại.

Đây là cái tốc độ gì? Hắn căn bản không thể thấy rõ Tra Nhĩ vào bằng cách nào.

Sau khi hoàn toàn xử lý tỏng mấy đầu Khyển thử lủi vào, tất cả mọi người mệt mỏi ngã ngồi trên mặt đất, bọn họ vừa thở dốc vừa lấy ra tinh lọc dược thuỷ, bắt đầu tinh lọc trọc khí trên người.

Trong mấy người bị thương, thương thế cả Khắc Lý Tây là nặng nhất, thiếu mất một miếng thịt lớn, có thể thấy được cả xương, máu tươi chảy lênh láng.

“Nhanh, trước tiên giúp Khắc Lý Tây trị liệu.” Khoa Ni quát to một tiếng.

Đới vội vàng chạy lại đây, lấy ra một bình tinh lọc dược thuỷ, một để hắn dùng, một nửa để khử trùng vết thương. Chất lỏng vừa mới đụng vào miệng vết thương, chỉ thất một cỗ hắc vụ bay lên, lập tức tiêu tán tỏng không trung.

“A!” Khắc Lý Tây đau đớn hét lên, cả người bắt đầu run mạng.

Khi tinh lọc, mỗi người căn cứ vào độ sâu xâm nhập của trọc khí mà nhận được sự đau đớn khác nhau. Giống như Tra Nhĩ, trọc khí trên người hắn đã đạt tới 50%, vượt xa qua giới hạn nên có, trên lý luận mà nói là không có khả năng có thể tinh lọc lại, mà cho dù có thể thì sẽ bởi quá đau đớn mà chết. Đây cũng là điều là Thiên Lý bội phục ở hắn, dưới tình huống mất đi tư duy của ngời bình thường, hắn còn có thể kiên trì ăn thực vật chứa linh khí, điều đó tương đương với việc thường xuyên chịu cảm giác đau tận xương tuỷ, loại ý chí phi phàm không người nào có thể sánh bằng.

Khoảng chừng mười phút sau, thân thể Khắc Lý Tây cuối cùng cũng ổn định, cả người hư thoát như muốn hôn mê bất tỉnh.

Phương Chẩn trầm giọng nói: “Tình cảnh của chúng ta thực sự không ổn chút nào, đàn Khuyển thử này có khả năng bị trọc hoá nhân nhốt trong quặng mỏ làm đồ ăn cho bọn họ. Chúng ta nếu muốn rời đi, ngoại trừ phải khử sạch đàn Khuyển thử ngoài kia, còn phải đối phó với tọc hoá nhân đang ẩn nấp.”

Mọi người trầm mặc không nói gì.

Thiên Lý không dấu vết gật đầu, Phương Chẩn đoán không sai, trọc hoá nhân để đàn Khuyển thử vào hết tỏng quặng mỏ đã đem cửa lớn đóng lại. Hiện tại thứ bọn họ đối phó không chỉ có sinh vật bị trọc hoá, mà còn phải đối phó với cả thời gian.

Trọc khí dưới đây còn dày hơn gấp mấy lần so với trên mặt đất, bọn họ chỉ có thể kiên trì nhiều nhất năm ngày. Nếu năm ngày sau còn không ra ngoài, có lẽ trên đời này sẽ có thêm vài cái trọc hoá nhân.

Thiên Lý nhắm mắt lại, kết cấu của và toàn bộ số lượng sinh vật bên trong quặng mỏ trong vòng năm ngàn thước tất cả đều xuất hiện trong cảm giác cả nàng.

Đàn khuyển thử ước chừng còn năm sáu ngàn con, bên ngoài phòng điề khiển là nhiều nhất, những con còn lại phân tán ở khắp nơi trong quặng mỏ.

Trọc hoá nhân thì có bảy. Tầng thứ nhất nơi hiện tại bọn họ đnag đứng có bốn, tầng thứ hai có ba.

Tầng thứ hai trước tiên thì không cần để ý, tầng thứ nhất có 4, khoảng cách so với phòng điều khiển cũng không quá xa, dựa vào thủ đoạn công kích khuyển thử đấy, một người trong đó có được dị năng hoả diễm, hơn nữa còn là hắc hoả có chứa trọc khí, đây có thể là điều không tốt.

Cái thứ hai có tốc độ kinh người, giống như một cái bóng mơ hồ bình thường, tỏng bọn họ, có lẽ chỉ có Tra Nhĩ là theo kịp tốc độ cũng hắn.

Cái thứ ba…. thật đáng sợ, ít nhất là đáng sợ trong hoàn cảnh này, hắn có thể khống chế thổ thạch, trong nháy mắt có thể tạo ra một hố động, hoặc là cát lún, phòng ngự rất đáng sợ.

Cái thứ tư thực im lặng, giống như đang ngủ, trước mắt thì Thiên Lý cũng không phát hiện được dấu hiệu hắn di động, liền không thể phỏng đoán được năng lực của hắn.

Không thể không nói, dị năng giả sau khi bị trọc hoá thì lực lượng nắm trong tay thành thạo hơn rất nhiều so với dị năng giả bình thường, Thiên Lý đoán có phải do bọn họ bị tác dụng từ duệ thạch ngưng kết trong cơ thể? Đương nhiên, bây giờ không phải lúc lo lắng điều đó, tình cảnh hiện tại của bọn họ thật sự không qá tốt.

Phải mau chóng nghĩ ra biện pháp trốn thoát.

Thiên Lý chậm rãi mở mắt, con ngươi không có tiêu cự giống như sao trời hiện lên vẻ sâu xa…..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK