Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 16

Lá khô

30/12/2017

Nó vừa bước vào cổng trường thì gặp ngay hai con tri kỷ. Hai đứa nhìn nó bằng ánh mắt muốn giết chết con người, hai con tựa lưng vào gốc cây cười trìu mến. Nó nhìn mà phát ói, bây giờ muốn bảo toàn tính mạng thì phải nhanh chóng tránh xa khỏi tầm mắt của hai đứa kia. Nó quay bước quay hướng cổng trường thì thấy từ xa bóng cô hoa khôi dần đi tới, nó sợ thụt vòi, thà quay lại chỗ hai con thần kinh kia còn hơn là rúc đầu vào hang cọp. Bất đắc dĩ nó quay lại tiến về phía hai cái con người đang nhìn nó bằng con mắt với niềm sung sướng tột cùng.

- Cơn gió nào đã đưa tiểu thư Hải Yến đến đây vậy nà..._ Giọng My ngọt xớt. Nó vừa tiến lại vừa be mặt để bảo vệ hình tượng.

- Bọn mình có chuyện vô cùng, vô cùng, vô cùng....quan trọng muốn nói với bạn nà_ Nhung tiếp lời My. Nói xong hai con bạn phi ra phía nó đè đầu cưỡi cổ, hỏi lia lịa.

- Mày với Đức Anh là thế nào????

- Hai đứa đang yêu nhau à???

- Quen nhau từ khi nào???

- Bao lâu chia tay???

- Thằng nào tỏ tình trước???

- .........._ hỏi vô số điều..

- Không phải tao đã bảo...ư...ô..._ Nó chưa kịp nói xong thì đã có người bịt miệng từ phía sau.

- Hai người cho tôi mượn Yến lúc_ Là hắn, vậy là xong ,cuộc đời em chấm dứt từ đây.

- Nó là của cậu biến đi! _ Nhung ôm My giả khóc như mẹ già mất con.

- Bà nó à nó bây giờ là con nhà người ta rồi, thân già này còn ai lo_ My vỗ vai Nhung. Hai con diễn sâu thấy sợ.

Nghe hai con bạn nói mà nó muốn bay vào bóp chết từng con một. Hắn lôi nó đến một nơi vắng người rồi phán một câu xanh rờn.

- Cô! Chuyện này không được để ai biết rõ chưa.

- Hả! Nhưng hai con kia.



- Không được có người thứ ba biết chuyện cô giả làm bạn gái tôi.

- Không giả thì chẳng nhẽ là thật.

- Khôn lắm cơ_ hắn vỗ tay bôm bốp.

- Cậu dở à, tôi mà không giải thích cho hai con kia thì...ôi mẹ ơi_ nó vuốt mặt nhìn trời.

- Tôi không cần biết! Cô mà để cho ai biết cô là hàng nhái thì...hậu quả sẽ cực đẹp. Thôi đến giờ tôi phải làm báo cáo rồi, tôi đi trước. Nhớ kĩ những điều tôi nói đấy._ nói xong hắn chạy mất hút, bỏ nó lại hai tay ôm đầu than vãn.

- Đời này làm sao mà tôi sống nổi đây.....

Nó lê từng bước chân nặng nhọc vào lớp, lũ con gái quay ngay ra lườm nó bằng ánh mắt dao găm rồi quay lại vào túm tụm bàn tán, còn hai con bạn thân thì vừa nhìn thấy nó lại bắt đầu ôm nhau diễn kịch, hai con khóc lóc như khỉ mất con, nó ngồi vào chỗ gục ngay xuống bàn, hai con bạn quay xuống nhìn nó rồi tiếp tục khóc.

- Khóc cái con khỉ_ nó bất lực ngồi dậy, nhét giấy vào hai cái mồm đối diện, Nhung với My nhổ giấy cái phù rồi lại khóc tiếp.

- Sao mày bỏ tao theo trai! Tình bạn bao năm... Nhung ơi giờ tao sống sao_ My khóc lóc thảm thiết

- Không sao còn tao mò_ Nhung vỗ vai an ủi

Hai con đang rên rỉ thì cô giáo vào, cô đập thước cái bụp, cả lớp nhốn nháo như ong vỡ tổ, hai con bạn thì ba chân bốn cẳng lục đục về chỗ. Cô bắt đầu bài giảng, nó ngồi nghe mà như không nghe chẳng có tâm trạng nào mà tiếp thu. Giờ ra chơi nó không cả có tâm trạng lết xuống căng tin. May ghê hai con bạn không làm phiền nó nữa. My thì tám chuyện với Minh, Nhung thì cãi nhau với David, hắn ngồi cạnh nó mắt dính vào quyển sách dày bịch, còn nó thì gục xuống bàn chỉ muốn làm một giấc cho thanh thản cuộc đời.

Cuối cùng thì cái thời khắc mà mọi học sinh khao khát cũng đến, chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc. Đau lòng Nhung với My về trước còn nó thì phải về cùng với hắn, hắn phải thu xếp một số tài liệu nên bảo nó chờ ở cổng trường, hội trưởng hội học sinh mà chẳng lúc nào là hết việc. Nó ngoan ngoãn đứng đợi ở gần phòng bác bảo vệ. Bỗng từ xa Linh tiến tới mặt hằm hằm như búa bổ, nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy, đời ơi là đời.

Nó đứng đối diện ả với đứa em, ả đáp cho nó một cái nhìn khinh bỉ.

- Nguyễn Thị Hải Yến... Hư..Mày cũng được lắm nhỉ...con ranh, ai cho mày cướp chồng tao hả_ Chồng????

- Hả...



- Mặt mày dày thật đấy!

- Sao cậu không thử nhìn lại mặt mình có khi đắp cả chục ký phấn_ nó cãi.

- Chị ăn nói cho cẩn thận_ đứa bên cạnh lên tiếng.

_._._._Giới thiệu nhân vật_._._._

Hoàng Quỳnh Lam: là một người vô cùng trung thành với Linh, nhút nhát, lúc nào cũng bám với Linh, làm tất cả những gì mà Linh nói...chẳng có gì đặc sắc.

_._._._._._

- Con này mày..._ Ả giơ tay định tát nó thì bị tay nó siết chặt.

- Sao muốn gì! _ nó cười.

Từ xa Linh nhìn thấy Đức Anh đang tiến tới, thì vội bỏ tay nó ra chuồn lẹ.

- Mày được lắm, tao không bỏ qua đâu_ nó xong Linh chạy luôn.

Hắn tiến lại chỗ nó.

- Cô không sao chứ_ Từ xa hắn đã nhìn thấy Linh nên có chút lo cho nó.

- Tôi thì làm sao mà có chuyện gì được chứ_ nó tự hào.

- Xin lỗi vì đã kéo cô vào những việc như vậy! _ Hắn cực kỳ hối lỗi.

- Dở à! Về thôi.

Trên đường về nó nói chuyện với hắn rất vui vẻ nhưng đa số là nó nói. Về đến nhà nó ôm ngay cái điều khiển bật tivi lên xem, nó ngồi xem tivi rồi cười hô hố nhưng con bệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook