• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nấm Mộc

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tư Chính Đình đúng giờ rời giường, sau khi ăn mặc chỉnh tề, mở cửa phòng, định bước chân đi ra ngoài thì bỗng đột nhiên dừng lại.

Chỉ thấy đối diện trước cửa phòng, một cô gái ngồi dưới đất, lấy thân hình nho nhỏ cuộn tròn, sau lưng còn có tấm ga giường bị ném ra, hai cánh tay quấn lại cùng một chỗ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Trang Nại Nại vội ngẩng đầu, đôi mắt vốn ảm đạm, trong nháy mắt lại trở nên sáng rực.

Âu phục đen vừa vặn, làm tôn lên thân hình thon dài của Tư Chính Đình, khí chất trầm ổn, sơ mi trắng, cà vạt đen, trang phục đơn giản, cảm giác càng mãnh liệt làm cho vẻ đẹp này trở nên đẹp đẽ, quý giá.

Dưới ánh mặt trời, ngũ quan của anh càng thêm góc cạnh sắc nét, nhất là đôi mắt lạnh lùng kia, giống như sao trời mênh mông, tĩnh mịch, huyền bí, liếc mắt một cái có thể làm cho người ta bị đắm chìm.

Trang Nại Nại vốn đã bị một phen hoảng sợ, tiếp theo rất nhanh nhảy dựng lên, vẻ mặt chứa đầy bộ dáng tươi cười tiến tới, vô cùng tự nhiên mở miệng, “ Hi, buổi sáng tốt lành!”

Bộ dáng như thế kia, giống như chưa xảy ra chuyện tình tối hôm qua!

Tư Chính Đình chau mày, lại khôi phục trạng thái như thường, sau đó nhìn không chớp mắt trực tiếp theo bên người cô mà đi thẳng, ở phía sau, đám vệ sĩ cùng trợ lý sáng sớm đã đến, chăm chú đi theo.

Trang Nại Nại sờ lên cái mũi, nhìn thấy đám đông vây quanh sau lưng bóng dáng cao lớn mang theo ngạo nghễ khí thế, cắn cắn môi, không nói hai lời, liền đi theo anh.

“ Nè, tối qua anh ngủ có ngon không?”

Tư Chính Đình vẫn không để ý,cô lẩm bẩm tự nói một mình, thanh âm ôn nhu mang theo một cỗ hiền lành cùng sự hứng thú: “ Có lẽ ngủ không được tốt, nếu không sắc mặt sao có thể đen như vậy?”

Mẫn cảm phát giác được lời này đáp xuống, Tư Chính Đình khẽ mím môi, tức thời Trang Nại Nại ngậm miệng lại.

Người này, cũng quá tích chữ như vàng à nha, nói một chữ liền mang thai a~

Nghĩ đến mình ở bên ngoài đợi anh cả một buổi tối, Trang nại Nại lập tức cảm thấy có chút bực mình.

Nhìn thấy đám người kia thẳng đến ra cửa phía dưới lầu, tròng mắt Trang Nại Nại chuyển động xoay tròn liên tục, cảm thấy chuyện không hay, mím môi một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói: “ Sao anh không ăn điểm tâm sáng? Điểm tâm đối với mỗi người điều rất quan trọng!”

Nói đến đây, cô cúi đầu xuống tay nhìn đồng hồ, “chuyên gia nghiên cứu nói rằng, trước tám giờ mà không ăn sáng ruột dạ dày sẽ tự động nhúc nhích, bắt đầu hấp thu mấy thứ còn lại của một vài ngày trước,nói một cách khác, nếu như anh không ăn cơm, như vậy thân thể của anh sẽ bắt đầu tự động ăn...”

Có thể cảm giác được bên cạnh một cỗ lạnh giá truyền đến, người trợ lý ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh, trong lòng lại yên lặng châm nến cầu nguyện cho Trang Nại Nại.

Mà chữ “Shit” còn chưa nói ra, cuối cùng Tư Chính Đình bước chân cũng dừng lại, quay đầu về phía sau.

Bước chân Trang Nại Nại cũng dừng lại, đụng vào lồng ngực của anh.

Ngẩng đầu, muốn nói gì đó, bỗng một đợt lạnh lẽo truyền đến, làm cô bất giác rùng mình.

Tư Chính Đình như cũ không nói gì, chỉ là đôi mắt lạnh nhìn Trang Nại Nại rồi liếc mắt một cái, tầm mắt như trước vẫn không có độ ấm, lại làm cho Trang Nại Nại cảm thấy như đặt mình trong hầm băng, lạnh đến thấm người.

Thôi xong, trò đùa khai mở rồi!

Trang Nại Nại thật muốn cho mình vài bạt tai, cái miệng như vậy nói nhiều làm gì?

Cô lập tức lui về phía sau hai bước, cùng anh giữ một khoảng cách, đồng thời liên tục xua tay, tự mình vả vào miệng, khoa tay múa chân rồi làm động tác kéo khóa lại “Ok, tôi không nói, cái gì cũng không nói!”

Trên gương mặt tuấn lãnh của tư chính đình không có nửa phần biến hóa, vẫn là con ngươi mang ý vị khinh thường lạnh lẽo càng thêm rõ ràng. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK