• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nện Nện

Thời gian dường như dừng lại vào lúc này.

Hơi thở của đàn ông tràn vào mũi cô, khiến Trang Nại Nại tim đập như trống.

Bởi vì chờ đợi ở bên ngoài quá lâu, môi cô có chút lạnh, cho nên người đàn ông này môi mềm, ấm áp, ngọt ngào giống như thạch vậy.

Cô không thạo nhanh chân trèo lên người anh, chỉ biết chăm chú dán môi hôn anh, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì.

Ở trong lòng kịch liệt rối rắm.

Không phải có người nói hôn môi rất kịch liệt sao? Tại sạo bọn họ hôn môi lại bình thản như thế?

Trên mạng viết cái gì mà hôn nồng nhiệt theo kiểu Pháp, nghe nói chính là vươn đầu lưỡi ra, nhưng mà! Ăn nước miếng người khác có phải quá ghê tỡm hay không?

Trang Nại Nại suy nghĩ một chút, liền cảm thấy mặt đỏ bừng cùng tim đập nhanh, thử tính há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được.

Quên đi!

Trang Nại Nại một bên đáng tiếc cho cơ hội của mình, một bên mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Tròng mắt anh thu nhỏ lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngũ quan tinh xảo như vậy nhìn gần cũng không thể xoi mói, thậm chí da dẻ còn không nhìn thấy một lỗ chân lông, đều khiến người khác có một cảm giác ấn tượng.

Anh như vậy, thiên chi kiêu tử *, phản phất khí thế vương giả.

(* Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời.)

Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy, mình đời này có thể cùng với anh một lần yêu nhau, cũng coi như đáng giá!

Cô làm sao có thể hy vọng xa vời, anh thật sự sẽ kết hôn với mình?

Vứt bỏ hết những vọng tưởng, Trang Nại Nại kéo lý trí quay về hiện tại.

Ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, nghĩ thầm hôn lâu như vậy đủ để chụp ảnh chứ?

Sau đó cô buông anh ra, hai chân đặt xuống đất, lùi về sau một bước, vẻ mặt lúng túng nhìn đối phương, cùng với anh bốn mắt nhìn nhau, vừa mở miệng định nói cái gì thì Tư Chính Đình thanh âm tối tăm đột nhiên truyền tới, " Trang Nại Nại, cô đang làm cái gì vậy?

Làm cái gì?

Việc mình mới làm còn chưa đủ rõ ràng sao?

Trang Nại Nại vừa ngẩng đầu liền bắt gặp sắc mặt tối đen của Tư Chính Đình, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm, như đang che giấu điều gì đó, khiến cô không thể hiểu.

Anh tiến lên một bước, khí thế bức người, Trang Nại Nại sợ hãi muốn lùi về sau, để giữ khoảng cách với anh, nhưng cánh tay đột nhiên bị kéo lại, "Trang Nại Nại, cô biết, cô đang làm gì không?"

Cô đương nhiên biết, điều bây giờ cô muốn làm nhất là. . . . . .Anh!

Bởi vì không làm được, cho nên mới lùi lại về sau a!

Thế nhưng lời này có thể nói ra sao?

Đương nhiên không thể!

Trang Nại Nại nuốt ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn anh, "Cái kia, em, chính là em. . . . . ."

Cô thậm chí còn không biết phải nói cái gì, chỉ biết nhìn anh, đầu óc cô bỗng trống rỗng.

Cô không lên tiếng, eo đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm chặt, cô kinh ngạc cúi đầu, thân thể đã bị lôi kéo, tiếp theo đầu liền va vào bộ ngực to lớn của anh.

Cô sửng sốt mở to hai mắt, sau đó nhìn thấy người trước mặt, anh đột nhiên hạ thấp đầu, mạnh mẽ hôn vào môi cô!

Thân thể Trang Nại Nại, trong nháy mắt trở nên căng thẳng.

Nụ hôn của anh, mãnh liệt tới như thế, khi áp vào mô cô liền bắt đầu chiếm đoạt, mang theo sự trừng phạt, khiêu khích, khiến Trang Nại Nại cảm giác không khí trong phổi đều bị trút sạch, nơi ngực khô cằn!

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay vừa đặt trên ngực của anh, đã bị một bàn tay khác nắm chặt, anh khí lực rất lớn cô căn bản không thể phản kháng được

Không thể thở được, đầu óc giống như ngừng hoạt động

Anh xâm chiếm cùng sự hung hãn tràn đầy trong miệng cô.

Trang Nại Nại cảm thấy, mình có thể bị hôn làm cho ngất đi, nụ hôn của anh, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK