• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor:NấmMộc.

Hoàng Tiểu Ái quát lên: “Cô đối đãi khách nhân là kiểu như vậy ư? Không thấy Tư tiên sinh cũng đã tức giận rồi sao?!”

Một câu, lại để cho Trang Nại Nại lập tức ủ rũ.

Cô nhìn sang Tư Chính Đình, phát hiện đối phương sắc mặt tái nhợt.

Cả buổi sáng hôm nay, cùng Tả Y Y nhao nháo làm loạn, để rồi sau đó ngay cả bước vào tập đoàn Đế Hào cũng không thể, cho nên bây giờ, cô nào dám cùng người tình mới của anh đối nghịch cơ chứ?!

Trong lòng căm phẫn lửa giận, Trang Nại Nại hận không thể xoay người rời đi.

Nhưng nếu hôm nay đi rồi, bên người Tư Chính Đình lại có bảo vệ canh giữ, lần sau muốn gặp anh, cũng chẳng biết đến lúc nào mới có thể.

Trang Nại Nại nắm chặt tay thành qủa đấm, đứng tại chỗ bất động.

Bởi vì thấy Tư Chính Đình đối với Tiểu Ái ra mặt đáp lại, lại càng hất hàm mở miệng sai khiến: “Cô hãy đi rót cho Tư tiên sinh một ly rượu!”

Rót rượu?

Trang Nại Nại nhìn về phía Tư Chính Đình, thấy anh như cũ một câu cũng không nói, trong lòng lại cảm thấy buồn bực.

Nếu cô không nghe lời, cái người đàn ông này có thể lại nổi điên ném cô ra ngoài nữa mất!

Trang Nại Nại hít sâu một hơi, không sao, chẳng phải chỉ là rót rượu thôi sao?

Cô đi đến góc tường nơi đặt cái tủ gỗ lim bên trong đựng một vài chai rượu, cô xem xét, sau đó tiện tay cầm một chai Cider rót vào ly.

Cider chính là rượu táo, là một trong nhưng chai có nồng độ khá thấp.

Cái người đàn ông này đối với cô xấu xa như thế, thế nhưng cô lại còn lo lắng về sức khỏe cho anh ta, như vậy đã là hiền lành lắm rồi!

Nếu anh ta không mang cô về nhà, quả thực là một tổn thất nha!

Nghĩ như vậy, trong lòng Trang Nại Nại mới dịu đi một chút.

Tủ rượu nằm ngay phía bên phải của căn phòng, nếu muốn đi đến Tư Chính Đình tất nhiên phải đi qua phía Hoàng Tiểu Ái.

Trang Nại Nại Nại đi tới, đột nhiên bước chân hỗn loạn không thể đứng vững, sau đó rượu trong ly trực tiếp bị hắt ra ngoài, may mắn cô thân thủ nhanh nhẹn, nếu không chắc chắn sẽ bị ướt bẩn mất vạt váy rồi!

Thật vất vả để đứng vững, quay đầu lại nhìn liền bắt gặp Hoàng Tiểu Ái tiêu sái ngồi thu chân về, trên mặt bày ra vẻ tiếc nuối.

À à thì ra!

Trang Nại Nại nhịn không được mà căm phẫn trong lòng, bên kia Hoàng Tiểu Ái còn cố tình tiếp tục gây sự, “Này, thân là nhân viên phục vụ, thế nhưng đi rót rượu cũng làm không được, thật không biết cô còn có thể làm chuyện gì được nữa đây!”

Nói xong những lời này lại còn chỉ vào tủ rượu mở miệng nói: “Cô tiếp tục đi rót rượu cho Tư tiên sinh đi!”

Trang Nại Nại nắm chặt tay.

Qủa thật là khinh người quá đáng!

Cô hít sâu một hơi, không tình nguyện đi đến bên tủ rượu.

Mà Trang Nại Nại cùng Hoàng Tiểu Ái cũng không nhìn thấy, giờ phút này sắc mặt của Tư Chính Đình đã muốn nổi mưa nổi bão, con ngươi trong đôi mắt lạnh như băng, từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú vào Trang Nại Nại.

Trang Nại Nại đứng ở tủ rượu do dự một chút, sau đó rót một ly rượu đỏ, lúc này mới xoay người bước đến.

Cô đi tới ngay bên cạnh Hoàng Tiểu Ái.

Tiểu Ái nhìn thấy trong tay Nại Nại ly rượu đỏ, bĩu môi, “Lúc rót rượu, chú ý một chút cũng không được sao? Rót đầy như thế, khách làm sao có thể uống?”

Trang Nại Nại nghe thấy giọng nói đầy chế nhạo, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, “Đúng là không muốn cho người ta uống, nhưng mà tôi nghĩ, tạt rượu cũng vui lắm nha!”

Hoảng Tiếu Ái sững sờ, “Cô có ý gì?”

“Ý của tôi là.....” Trang Nại Nại nói đến đây, trong đôi mắt to hiện lên vẻ giảo hoạt, nhìn Hoàng Tiểu Ái cười một nụ cười quỷ dị, ngay sau đó, cổ tay buông lỏng, sau đó cứ thế nước trong ly rượu trực tiếp hắt lên cả người của Hoàng Tiểu Ái... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK