• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor:NệnNện

Beta:NấmMộc

Người phụ nữ trung niên này chính là mẹ của Trang Nại Nại, tên là Trang Mỹ Đình.

Mẹ con cô, tình cảm rất sâu đậm.

Lúc này, bé gái ở trong tay Trang Mỹ Đình sợ đến khóc lớn lên.

Mẹ của bé gái đó đứng cách đấy không xa nhưng không dám tới gần, lại không dám rời đi, sắc mặt đầy sốt ruột," Bà nhanh buông con của tôi ra, nhanh lên! Chớ làm tổn thương Tiểu Mỹ nhà tôi, bằng không tôi sẽ không để yên cho bà đâu!"

Đứng bên cạnh bà Trang Mỹ Đình, là Lâm Hi 20 tuổi lúc này trong lòng lo lắng khuyên can:" Dì à, đây không phải là Nại Nại, con đã gọi điện thoại cho Nại Nại, cậu ấy sẽ trở về ngay thôi, dì mau thả Tiểu Mỹ ra đi, có được hay không?"

Trang Mỹ Đình nghe nói như thế, dùng sức lắc đầu," Đừng nói bừa! Đây chính là Nại Nại nhà tôi! Nại Nại không khóc,không sợ, mẹ mang con về nhà."

Trang Mỹ Đình đối với bé gái nói chuyện rất nhẹ nhàng, mặc dù tuổi đã hơi lớn, lại còn sinh bệnh, nhưng về lời nói và động tác, đều hiện ra một vẻ ung dung, tao nhã.

Mẹ là người như vậy, Từ nhỏ Trang Nại Nại đã thần tượng bà.

Có thể lúc này....

Nhìn thấy tình huống như vậy, Trang Nại Nại chỉ cảm thấy trong cổ họng lạnh buốt, sóng mũi hơi cay.

Cô kìm nén lại tâm tình một chút, định tiến lên một bước, lại nghe thấy giọng của mẹ Tiểu Mỹ lên tiếng chửi rủa: " Cái gì mà Nại Nại nhà bà, bà đem Nại Nại nhà bà làm cho thê thảm? Người ta bây giờ rõ ràng đã là một đại tiểu thư Cố gia, còn bà mỗi kỳ nghỉ hè đều phải làm công kiếm tiền nạp học phí! mỗi ngày đi sớm về khuya, trải qua nhiều khổ cực như vậy! Nại Nại nay đã bay lên đầu cành làm phượng hoàng, nhan tổ quy tông, rốt cục cũng rời khỏi bà! bà bây giờ còn muốn cướp con gái của người khác sao? bà mau đem con gái trả lại cho tôi."

Trang Nại Nại nghe đến đó, trong lòng căng thẳng, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Mẹ của Tiểu Mỹ vừa nói ra những lời này, mọi người xung quanh càng thêm chỉ chỏ, mẹ Trang Nại Nại ngỡ ngàng nhìn bốn phía, hoàn toàn không biết mẹ của Tiểu Mỹ nói cái gì, chỉ cúi đầu, tiếp tục dỗ dành đứa bé trong lòng.

Mẹ như vậy.....

Trang Nại Nại chỉ cảm thấy đau lòng.

Cô đẩy đám người ra, tiến lên một bước, gọi một tiếng: "Mẹ!"

Bà ngẩng ra, quay người lại nhìn thấy Trang Nại Nại ánh mắt lập tức sáng lên, tay liền thả Tiểu Mỹ ra, trực tiếp đi tới cầm thật chặt tay cô, cứ như nếu buông lỏng Nại Nại sẽ lập tức rời đi vậy, "Nại Nại, con trở về rồi ~"

Lúc này, Tiểu Mỹ vừa được thả ra liền nhào vào tròng lòng mẹ của mình khóc lớn lên.

Trang Nại Nại trấn an mẹ cô, sau đó, đi tới chỗ mẹ của Tiểu Mỹ xin lỗi, đều là hàng xóm, chuyện này cũng rất nhanh chóng được bỏ qua.

Trang Nại Nại kéo tay mẹ, đang lúc mọi người đang xoi mói, bọn cô liền nhanh chóng đi vào bên trong căn nhà trệt.

Trong nhà, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, mặc dù có chút nhỏ, nhưng rất ấm áp.

Mẹ cô đã khôi phục tinh thần, cả người tỏa ra sự tao nhã, ôn nhu rất điềm tĩnh.

Nhiều năm như vậy, mẹ cô mặc dù sinh bệnh, nhưng trước nay đều không làm phiền toái đến người khác.

Trang Nại Nại trông chừng mẹ ngủ, ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ đang ngủ của bà, cô cảm thấy khóe mắt hơi cay.

Lâm Hi ở bên cạnh cô, nhìn mẹ Nại Nại, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Nại nại, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao ba cậu đón cậu đi, nhưng lại không đón dì cùng đi?"

Lời này vừa nói ra, tay Trang Nại Nại đột nhiên siết chặt hơn!

Lập tức suy nghĩ về những ngày trước, cô vẫn là một người con gái nghèo, vì cuộc sống quá khó khăn nên dốc sức tìm kiếm việc làm.

Lúc ấy, cô tan ca như mọi ngày, về nhà bỗng phát hiện trước ngõ nhà mình có mấy chiếc xe màu đen sang trọng, cùng mấy người bảo vệ mang đồ tây trang màu đen đứng ở đằng kia, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK