• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tư Chính Đình đang ở trong phòng làm việc tầng cao nhất, cúi đầu phê duyệt tài liệu, nhưng trong phòng áp suất rất thấp, để ngoài của những cô thư ký trong lòng đều lo sợ.

Rất may đúng lúc Qúy thần đang đi tới, các cô đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, đem tài liệu cầm trong tay đưa hết cho Qúy Thần rồi bỏ chạy.

Qúy Thần thở dài, đem tập tin sắp xếp lại, đặt ở ngoài cửa sau đó nhìn hộp cơm trong tay mình.

Qúy trợ lý lặng lẽ đi vào, đem hộp đồ ăn yên lặng đặt trên bàn làm việc của Tư Chính Đình.

Tư Chính Đình đang ký tên, bút máy dừng lại, ngước mắt nhìn thấy, lạnh lùng mắng một câu: "Đang bận"

Qúy thần lập tức xin lỗi, đoàng hoàng trịnh trọng mở miệng: "Là lỗi của tôi, tiên sinh."

Sau đó lại nói thêm một câu, "Những thứ này là ở trong hộp không bị rơi ra, còn có thể ăn, có điều tiên sinh nếu như không thích, tôi đây liền đem chúng ném đi."

Tư Chính Đình nhìn thấy Qúy trợ lý đang thật sự cầm hộp đồ ăn đi ra ngoài, nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng, "Chú không có việc gì làm sao?"

Qúy Thần lúc này mới dừng bước chân lại, sau đó đem hộp đồ ăn đặt lại trên bàn như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu mở miệng nói: "Đúng, tiên sinh, bây giờ tôi sẽ đi làm việc."

Sau khi Qúy Thần rời khỏi, tầm mắt Tư Chính Đình rơi vào tấm dán phim hoạt hình trên hộp đồ ăn.

Cũng giống như năm năm trước cô thường dùng cái hộp kia, cùng là một kiểu, con báo làm ra các động tác đáng yêu, hiện lên vẻ thích thú.

Như vậy, cô luôn làm cho người ta có cảm giác vui vẻ, náo nhiệt.

Tư Chính Đình đang ngẩn ngơ, lúc sau, một đôi tay thon dài, đem hộp đồ ăn mở ra.

Trứng gà chỉ còn lại một nửa, chuối tiêu cũng chỉ có vài miếng, bánh khoai tay cũng chỉ còn một ít.

Anh đột nhiên đưa tay ra, đem những thứ đồ này kẹp từng cái lại bỏ vào trong miệng của mình.

Dù thức ăn đã nguội, nhưng mùi vị vô cùng quen thuộc, mùi vị cùng cảm giác trong lòng giống như đúc, cuống họng anh bỗng cứng lại.

.................

Trang Nại Nại một lần nữa bị ném ra khỏi tập đoàn Đế Hào.

Ở tầng một, cô tiếp tân đang hướng dẫn khách, nhìn thấy chuyện như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Trang Nại Nại vẻ mặt có mấy phần lúng túng, tâm tình cũng có chút mất mát.

Vốn nghĩ là chỉ cần có điểm tâm buổi sáng là có thể tiến vào của lớn, nhưng bây giờ mới biết...... Tư Chính Đình thật khó chơi ah!

Bây giờ phải làm sao?

Đến trưa, Tư Chính Đình còn không ra, Trang Nại Nại cắn răng, giả làm nhân viên giao đồ ăn để tiến vào tập đoàn Đế Hào, nhưng vừa mới vào của lớn, liền va phải Qúy Thần

Trang Nại Nại.......

Qúy thần khóe miệng giật giật, vì lẽ đó Trang tiểu thư cô chính là đang thử thách thị lực của ta sao?

Buổi chiều Trang Nại Nại lại giả làm thành chuyển phát thanh viên muốn đi vào, vẫn bị hai bảo hộ chặn lại, khoảng cách giữa cô với Tư Chính Đình chỉ còn mười mét vậy mà cũng không vào được.

Lần này thì xong đời.

Có bảo hộ đứng ở chỗ đó, cô căn bản không thể tới gần Tư Chính Đình.

Làm sao có thể kết hôn được đây a!

Thời gian từ từ trôi qua, đến buổi tối sáu giờ rưỡi.

Bởi vì đã vào thu, nên sắc trời tối nhánh hơn một chút, bên ngoài khung cảnh quả thật rất tối.

Trang Nại Nại đứng dưới ánh đèn đường gọi điện thoại, án đèn mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc sang lúc tối.

"Nại Nại, cậu quyết định sao? Cậu làm như vậy, Tư tiên sinh quyền thế ngập trời sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!" Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh lo lắng của Lâm Hi.

Trang Nại Nại miệng nhếch lên nở một nụ cười, mặt vẫn không có thần sắc, "Không liên quan! Tốt xấu tớ cũng coi như là bạn gái cũ mà, anh ấy không đến nổi giết tớ....chứ?"

Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại loạn hết cả lên!

Nhưng mà!

Đây là cơ hội cuối cùng của cô, tối hôm nay nhất định phải tóm lấy Tư Chính Đình, bằng không ngày mai không mấy được năm mươi vạn, thì mẹ phải làm thế nào?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK