• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước cửa chính khách sạn, một chiếc Maybach bắt mắt màu xám bạc dừng phía ngoài, Tư Chính Đình mở ra cửa xe ngồi vào phía sau, đang muốn đóng cửa lại, bỗng Trang Nại Nại nghiêm mặt tiến lên “Tiện đường, đưa tôi đi một đoạn nha!”

“ Không tiện”. Một chút lưu tình nào cũng không có mà cự tuyệt, nữa phần tâm tình cũng không mang theo.

Trong nội tâm Trang Nại Nại run lên, vẫn như cũ mở cửa xe ra định ngồi vào trong, đột nhiên bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ ngăn cản, sau đó ung dung hất văng ra, Trang Nại Nại không tự chủ được lui về phía sau vài bước.

“Rầm!”

Cửa xe đóng lại, nghênh ngang rời đi!

Trang Nại Nại tức giận đứng tại chỗ dậm chân, quay đầu lại nhìn thấy xe của đám vệ sĩ, không chút nghĩ ngợi liền chui vào trong.

Đám vệ sĩ đang muốn chặn Trang Nại Nại lên xe lại bị Qúy trợ lý dùng ánh mắt ngăn lại.

Vệ sĩ vô cùng khó hiểu: “Tiên sinh ghét nhất là phụ nữ gần người dây dưa, mà tại sao lại không đem tiểu thư đuổi đi?”

Qúy trợ lý lộ ra một vòng ý tứ hàm xúc, cười: “Đối với Tư tiên sinh mà nói, Trang tiểu thư là người ngoại lệ!”

Vệ sĩ nhất thời mê mang, người dây dưa tiên sinh rõ ràng đó là Cố tiểu thư mà? Tại sao lại thành ra Trang tiểu thư?

......

Đoàn xe dừng ở trước trụ sở chính tập đoàn cao ốc Đế Hào.

Trang Nại Nại theo trong xe nhảy ra, ba hai bước liền đuổi kịp bước chân long hành hổ bộ* của Tư Chính Đình, một đường chạy chậm theo bước chân của anh, nhìn Tư Chính Đình bên cạnh như cũ vẫn hoàn mỹ lạnh như băng, cảm giác được quanh thân băng lãnh của anh, trong lòng lại rối rắm một chút, chính là không dám mở miệng nói chuyện.

(*đi như rồng bay hổ bước, nhẹ nhàng dũng mãnh)

Nhìn thấy anh chuẩn bị vào phòng họp, Trang Nại Nại rốt cuộc nhịn không được mở miệng: “Này, anh có thể dành một chút thời gian được không ? Tôi muốn nói vài câu!”

Tầm mắt Tư Chính Đình nhìn về phía trước, bước chân như cũ không dừng lại.

Trang Nại Nại không có biện pháp, vụt nhảy tới trước mặt anh, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn ngăn cản: “Này, lúc nào thì chúng ta kết...”

Nói còn chưa dứt lời, lại phát hiện tốc độ Tư Chính Đình vẫn không giảm, một mạch đi về phía trước, cảm thấy sẽ đụng vào mình, cơ hồ Trang Nại Nại không muốn vẫn đứng qua bên cạnh nhường một bước, sau đó không chớp mắt mà nhìn Tư Chính Đình đi vào phòng họp.

Người đàn ông này.... người đàn ông này!

Nại Nại cắn răng nhìn về phía người trợ lý còn có một vài người nhân viên công tác đứng xung quanh, chỉ thấy một đám bọn họ quay đầu, làm bộ như không có nhìn thấy, quả thật là...quá xấu hổ rồi!

Cảm giác như là mặt nóng dán mông lạnh*...

(*Ý chỉ một người thì nhiệt tình nhưng người kia chỉ hờ hững, lạnh nhạt)

Trang Nại Nại hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình một chút, sau đó tìm cách làm cho chính mình một vẻ tươi cười, cứ như vậy đứng ở bên ngoài phòng họp, thông qua cửa thủy tinh, hướng bên trong thăm dò xem xét.

Trong phòng họp, bầu không khí nghiêm túc và trang trọng, các thành phần cổ đông cùng quan chức cấp cao nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh, đủ để thấy bọn họ đối với Tư Chính Đình vô cùng kính sợ.

Tư Chính Đình ngồi ở vị trí cao nhất, giống như một bậc đế vương thuở xưa, truyền đạt mệnh lệnh xuống cấp dưới.

Cách cánh cửa thủy tinh, dừng tại trên người anh.

Môi, lại gắt gao nhếch lên.

Sau đó lại cảm thấy bản thân mình thật đúng là không biết trời cao đất rộng, người đàn ông như vậy, là thiên chi kiêu tử, đến thượng đế điều yêu thích, với cô, từ nhỏ đã là hai thế giới khác biệt.

Trang Nại Nại thở dài, nhìn thấy Tư Chính Đình lúc nói chuyện, ngón tay không tự giác chống đỡ bụng ngay phần dạ dày liên tiếp hai lần.

Trang Nại Nại ánh mắt nhất thời có chút đăm chiêu.

Chỉ chốc lát sau, thư ký bưng ly cà phê đến, hướng bên trong chuyển giao.

Trang Nại Nại sau khi nhìn thấy, liền chạy tới bên người thư ký nói gì đó.

Cô thư ký sửng sốt, nhất thời lắc lắc đầu, lại nhìn thấy trợ lý Qúy hướng cô nhẹ gật đầu.

....

Thư ký bưng ly cà phê đến, đưa vào phòng họp, đưa ly cà phê cho những người xung quanh, lúc này mới nơm nớp lo sợ đi tới bên cạnh Tư Chính Đình, kinh hãi run sợ đưa cho anh ly cà phê vô cùng đặc biệt.

Tư Chính Đình đưa tay bưng lên ly cà phê, thấy được bên trong sáng choang sữa bò, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.

Một cỗ lạnh lẽo ý tứ hàm xúc, lập tức bao phủ căn phòng

Tiểu thư ký lập tức sợ tới mức hai chân như nhũn ra, toàn thân đều run rẩy lên, lòng tràn đầy đều là: Qúy trợ lý, anh quả thực là hại thảm tôi! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK