• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor:NấmMộc

Tuy bọn người xấu xa đó đã bị trừng phạt, nhìn xem cũng thích, nhưng mà!

Đột nhiên sau lưng Trang Nại Nại lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Cô lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng Tư Chính Đình đang ngồi sau bàn ăn.

So với năm năm trước đây, ngoại trừ khuôn mặt thì dáng vóc càng trở nên rõ ràng hơn, tính khí cũng trở nên vô cùng cường đại, nói chung cũng không có gì biến hóa cho lắm.

Nhưng mà....Giờ phút này anh lại thể hiện ra bản chất tâm ngoan thủ lạt* của mình, phải để cho Trang Nại Nại một phen hoảng sợ rồi!

(bụng dạ nham hiểm)

Nghĩ lại Hoàng lão bản cùng Hoảng Tiểu Ái cũng chưa có chọc gì đến Tư Cính Đình, mà ngược lại trên bàn ăn còn nơm nớp lo sợ để lấy lòng, kết quả vẫn như vậy.

Ngẫm lại hôm nay bản thân đối với Tư Chính Đình cứ quấn quít chặt lấy, ấy vậy mà bây giờ còn có thể đứng trụ được tại đây cùng với anh, quả thật là một kỳ tích!

Trong phút chốc,Trang Nại Nại cũng không dám thở gấp.

Hoàng lão bản cùng Hoàng Tiểu Ái sợ chết khiếp phải chạy ra ngoài, trong phòng lúc này không khí cũng bắt đầu trở nên nặng nề.

Nhóm người của Tô Ngạn Bân đồng loạt nhìn xem Tư Chính Đình, sau đó tầm mắt lại đặt trên người Trang Nại Nại, lại không tự chủ được mà thở dài: lúc gặp chuyện không bao giờ có một chút lo lắng hay hoang mang, Đình lão đại là một người điễm tĩnh, chỉ có lúc đụng đến Trang Nại Nại sự điềm tĩnh cũng đều bay mất hút đi.

Tư Chính Đình ngồi ở đằng kia, thật lâu cũng không nghe được động tĩnh gì của Trang Nại Nại, ánh mắt đảo qua liền thấy cô đang nhìn anh một cách ngẩn người.

Ánh mắt cô ngỡ ngàng lại lộ ra vài phần sợ hãi, vẻ mặt như vậy làm cho anh trong tâm một trận xao động, bực bội vươn tay nới lỏng cà vạt trên cổ áo, sau đó mới quay đầu nhìn trực tiếp về phía Trang Nại Nại,

“Không cần tự mình đa tình, tôi chỉ là ghét cô ta khóc ầm ĩ” (cô ta ở đây chỉ Hoàng Tiểu Ái)Một câu nói lại khiến cho Trang Nại Nại ngây ngẩn cả người.

Tự mình đa tình?

Anh cho rằng....bản thân cô nghĩ là anh như trước đây vẫn còn thích cô? Cho nên mới ra tay đối phó với Tiểu Ái và lão bản?

Những lời này không cần anh nói, cô vẫn hiểu được!

Năm năm trước anh đều....huống chi là hiện tại...

Đôi mắt Trang Nại Nại lập tức rũ xuống, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, “Tôi biết rõ, tôi cũng không nghĩ nhiều như thế!”

Những lời cô nói ra, Tư Chính Đình cảm thấy càng thêm bực mình.

Trang Nại Nại ngẩn người, Tư Chính Đình thất thần theo

Bên cạnh Tô Ngạn Bân nhịn không được vuốt ve cái trán, lão đại của tôi ơi, ngài còn không có quên được cô ấy, còn đem cô ấy khắc sâu vào tận trí óc rồi, vậy mà còn đòi che che giấu giấu.

Nhưng mà...

Trang Nại Nại vốn là người thông minh, vậy mà ngay cả điểm này đều nhìn không ra?

Hơn nữa... nhiều năm như vậy, Đình lão đại cũng đã vì Trang Nại Nại có sự thay đổi lớn như thế, nhưng Trang Nại Nại vẫn trước sau như một, giống như năm đó việc chia tay cũng không liên quan đến cô.

Sự việc này lại làm cho Tô Ngạn Bân cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, người phụ nữ này, sao có thể lãnh huyết như vậy?!

Tô Ngạn bân nhất thời nghĩ rằng Trang Nại Nại quả thật rất vô sỉ, liếc mắt qua nhìn sắc mặt Tư Chính Đình lúc này, ngẩn đầu lên cười mở miệng: “Trang Nại Nại cô cũng đừng cho là lão đại của tôi đối với cô tình cảm vẫn chưa chấm dứt, hơn nữa cũng đừng có mà đa tình, nói cho cô biết, lão đại của chúng tôi cùng vị hôn thê sắp sửa kết hôn, vị hôn thê của lão đại mất tích nhiều năm như vậy nay cũng đã tìm thấy rồi! Cô cũng chưa thấy qua cô ấy? Cô ấy lại chính là một đại mỹ nữ xinh đẹp chân dài, vốn dĩ không cùng loại sân bay như cô đem ra so sánh! Hôn lễ của bọn họ, nhất định sẽ cho cô cái thiệp mời, cho cô biết một chút cái gì gọi là đại gia tộc kết hôn, sẽ vô cùng lừng lẫy, sẽ vô cùng lãng mạn!.....”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK